Chương 1

Tư Cẩn dựa nghiêng vào cạnh xe, dập tắt điếu thuốc trong tay khi nhìn thấy Thiệu Xuyên và Hải Nhan.

Cô đứng thẳng dậy, chờ đợi người đàn ông và người phụ nữ chầm chậm bước tới từ cửa đồn cảnh sát.

Hoàng hôn mùa hè ở Hạ Thành nóng bức và ồn ào, đủ loại tiếng động vang lên khắp nơi, nhưng khi ngẩng đầu lên, cô chỉ nhìn thấy hai màu sắc.

Đèn đỏ đi, đèn xanh dừng. Giờ là đèn xanh.

Hải Nhan dừng lại cách Tư Cẩn vài bước chân, còn Thiệu Xuyên đi đến bên cạnh Tư Cẩn, nhìn cô với ánh mắt bối rối rồi định mở cửa ghế sau.

Tư Cẩn khoanh tay, giơ chìa khóa lên. Đèn xe nhấp nháy trong giây lát, sau đó cửa xe khóa lại, khiến Thiệu Xuyên cứng đờ tại chỗ.

“Tiểu Cẩn…”

Gió đêm hè thổi qua, mái tóc xoăn dài của Tư Cẩn bay ngược hướng với Thiệu Xuyên. Cô đưa tay vén lại tóc sau tai, sau đó nhìn anh ta với vẻ thản nhiên.

“Đừng ngồi xe của tôi, anh bẩn.”

Thiệu Xuyên hoảng hốt nhìn sang Hải Nhan đứng bên cạnh, nhưng cô ấy chỉ giữ khuôn mặt lạnh lùng.

Anh ta lại nhìn Tư Cẩn như cầu cứu.

“Tiểu Cẩn, anh biết lần này là lỗi của anh, nhưng giữa anh và Hải Nhan không có gì cả…”

Tư Cẩn ngắt lời anh bằng ánh mắt, sau đó bước tới quán cà phê đối diện.

“Giữa anh và cô ấy có gì hay không, phải xem tôi biết được gì.”

Cô quay lưng lại với cặp đôi, họ nhìn nhau một lúc, Hải Nhan bước theo sau Tư Cẩn.

“Chát.”

Tư Cẩn lấy một xấp tài liệu từ túi ném thẳng lên bàn.

Trên cùng là một bản thỏa thuận, về việc cô và Thiệu Xuyên sẽ hủy hôn ước và cô sẽ nhận tất cả tài sản chung đứng tên Thiệu Xuyên.

Thiệu Xuyên do dự cầm lấy tài liệu, sau khi đọc xong trang đầu, anh ta không kìm nổi tức giận.

“Tiểu Cẩn, dù anh…”

“Dù anh làm gì?”

Tư Cẩn tháo kính râm, đặt lên bàn bên cạnh.

“Dù anh có gọi gái, phản bội vị hôn thê với đồng nghiệp của cô ấy, anh cũng không cần phải từ bỏ thành quả bao năm qua. Chỉ cần chia tay êm đẹp với vị hôn thê của mình là được chứ gì?”

Giọng cô nhẹ nhàng, thậm chí còn vô thức gõ ngón tay thon dài lên bàn.

Hải Nhan không thể chịu đựng bầu không khí ngột ngạt này, càng khó chịu hơn khi nhìn thấy những thứ dưới bản thỏa thuận kia.

“Tư Cẩn, tôi khuyên cô đừng quá đáng. Cô không thấy việc dùng ảnh để uy hϊếp người khác là hạ sách sao?”

Tư Cẩn cười khẽ.

“Chẳng phải chính cô đã vội vàng gửi những thứ đó cho tôi, yêu cầu tôi nhường lại vị trí chính thất cho cô sao? Tôi không nghĩ có gì ngu ngốc hơn việc làm kẻ thứ ba đâu.”

“Rồi cô cứ xem, anh ta đã cầu xin tôi thế nào.”

Hải Nhan im lặng, nhưng ngực vẫn phập phồng giận dữ. Tư Cẩn biết với tính cách của Hải Nhan, cô ấy chắc chắn sẽ không nuốt trôi cơn giận này.