Chương 23

Edit: Nhật Nhật

...

Lỳ Quỳ núp ở trong xe, nhỏ giọng kể lại những chuyện mình vừa thấy cho Quỳnh Nhân nghe, giọng nói vốn dõng dạc vang đội bây giờ lại run rảy: "Đại sư Quỳnh ơi, Dung Trinh chính là cha đại gia của tôi, cũng là bạn tốt của tôi nữa, xin cậu cứu ông ấy với."

"Ông ấy là giám đốc của kênh truyền thông IKU, mà "Lên đường nào, bạn ơi" là chương trình độc quyền của IKU đấy. Cậu cũng không muốn chương trình giải trí đầu tiên mà mình tham gia còn chưa phát sóng, giám đốc kênh đã ngỏm rồi đâu, đúng không? Như vậy rất là không may mắn đó."

Quỳnh Nhân buồn bã thở dài một hơi.

Cậu chỉ muốn yên lặng làm một thần tượng nhỏ thường thường không có gì lạ, nở hoa cả hai cõi âm dương thôi mà.

Vì sao cuộc đời này cứ thích đùa giỡn với cậu thế?

Mấy người này không gọi cậu là bác sĩ Quỳnh thì lại gọi cậu là đại sư Quỳnh, cậu thấy rất chi là không vui.

Quỳnh Nhân không vui lập tức mở Weibo cõi âm kiểm tra số fan hâm mộ của mình.

Ôi, 10,14 tỷ.

Thực sự là con số có thể chữa trị vết thương lòng.

Sau khi phát hiện ra chuyện món đồ trang trí kia xong, tâm trạng của cậu luôn tụt dốc, nhưng sau khi xem Weibo của cả hai cõi âm dương mấy lần, tâm trạng đã lập tức khôi phục lại.

Quả nhiên, idol cùng fan hâm mộ chính là mối quan hệ hai chiều, dù có đau xót nhiều hơn nữa cũng có thể dùng số lượng fan để chữa lành.

Cậu bình tình lại, lịch sự nhã nhẵn nói: "Đạo diễn, cháu thực sự không phải đại sư gì đâu."

Lý Quỳ: "Cậu với Văn Hóa Chân Thành không phải có tranh chấp à? Chỉ cần Dung Trinh mở miệng nói chuyện, Thiện Tôn Hạo nhất định sẽ lập tức hủy hợp đồng với cậu, một đồng tiền bồi thường cũng không dám đòi."

Quỳnh Nhân: "Gửi địa chỉ qua cho cháu, cháu đến ngay."

Bị gọi là đại sư Quỳnh thì có sao, chỉ cần có thể giúp đỡ người khác, Quỳnh Nhân cậu chắc chắn việc nghĩa không từ nan.

Cậu đeo ba lô nhỏ trên lưng, vừa mở cửa thì hàng xóm cũng đúng lúc từ trong nhà đi ra.

Trên người Ngôn Mặc có mùi bạc hà xem lẫn với hương dâu tây thơm thơm, xem ra là đã dùng nước giặt mà cậu đưa cho rồi. Kiểu nước giặt mùi như này rất hiếm thấy, cậu nhân lúc có đợt sale 18-6 tích trữ không ít.

*Gốc là sale 618, một chưng trình khuyến mại ở của Trung Quốc diễn ra vào ngày 18/6. Bên Trung để tháng trước ngày sau, nên phía trên tôi đổi lại theo cách ghi ngày tháng bên mình nha.

Ai, chỉ trách anh hàng xóm mới tới này quá đẹp trai, rõ ràng là chỉ thích mùi nước giặt cậu dùng thôi nhưng vẫn khiến cậu đỏ mặt mất một lúc lâu.

Quỳnh Nhân mỗi ngày nhìn thấy chính mình trong gương, thang điểm đánh giá sắc đẹp của bản thân cậu đã bị nâng lên cao chót vót. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy Ngôn mặc, cậu vẫn không nhịn được mà "đậu má" trong lòng một chút.

Quỳnh Nhân: "Khéo thật đấy, anh cũng muốn ra ngoài à?"

Ngôn Mặc: "Ừ. Muốn đưa cái này cho cậu."

Hắn đưa qua một bản "Hướng dẫn an toàn của Lực lượng siêu nhiên".

Quỳnh Nhân: "..."

Mới cách đây không lâu, cậu còn giảng cho mấy nhóc cầy vòi về vấn đề giữ an toàn trong kỳ nghỉ hè, không ngờ nhanh như vậy đã bị đánh lại rồi,

Quỳnh Nhân: "Cảm, cảm ơn."

Làm sao bây giờ, tự nhiên cậu thấy chột dạ quá. Hành vi bây giờ của cậu chính là làm trái lại hướng dẫn an toàn mà Ngôn Mặc đưa đúng không?

Hay là cứ giả vờ như không có chuyện gì chuồn đi nhỉ?

Quỳnh Nhân nghĩ thì nghĩ thế, nhưng miệng lại nói: "Một đạo diễn tôi quen gặp phải chuyện lạ, anh có muốn cùng tôi đến đó xem thử không?"

Ngôn Mặc: "Được."

Tại sao lại đồng ý nhanh vậy, người làm sếp không phải nên rất bận rộn sao?

Quỳnh Nhân: "Không làm lỡ công việc của anh chứ?"

Ngôn Mặc: "Không có việc gì. Phá sản rồi, cho nên ta mới chuyển đến đây."

"Hở?" Quỳnh Nhân hỏi, "Nhà ma của anh đâu?"

Ngôn Mặc: "Đóng cửa rồi."

"..." Quỳnh Nhân, "Được rồi."

Nhà của Dung Trinh nằm ở ngoại ô thành phố, căn hộ penhouse rồi biệt thự sân vườn ở trong nội thành không thỏa mãn được sự cố chấp của vị giám đốc độc tài này với việc đào ao nuôi cá. Ông ta muốn nhà là phải có hồ cá, có cầu nhỏ rồi cả chòi nghỉ mát giữa hồ nữa.

Lúc Ngôn Mặc nhìn thấy bãi cỏ trải dài, một chút phản ứng dư thừa cũng không có, tựa như sân trước khoa trương như vậy là một chuyện vô cùng hợp tình hợp lý. Không hổ là người đã từng có tiền, trải nghiệm bản thân ghê gớm như vậy đấy.

Quỳnh Nhân trong lòng chỉ có một câu hỏi duy nhất, bãi cỏ lớn như vậy, không biết có thể nuôi bò không nữa?

Đang mải nghĩ thì thấy từ một đàn vịt đi qua chỗ hàng rào, còn thêm vài con gà, hai còn dê, cả một con bò sữa nữa.

Quỳnh Nhân: "..." Thú vui của người có tiền thực sự khiến người khác khó mà tưởng tượng nổi.

Lý Quỳ dẫn theo hai người họ đi vào bên trong, trên đường đi không nhịn được cứ nhìn Ngôn Mặc mãi. Quỳnh Nhân cảm thấy hàng xóm mới không thích bị người khác nhìn chằm chằm như thế, bèn yên lặng đi lên phía trước, chặn tầm mắt của Lý Quỳ lại.

"Đừng nhìn nữa, người ta không phải nghệ sĩ, sẽ không tham gia show của chú đâu."

Lý Quỳ cười gượng hai tiếng: "Vậy cậu đây là...?"

Quỳnh Nhân: "Đây là bạn của cháu, Ngôn Mặc, xuất thân trong gia đình Huyền môn, đuổi quỷ bắt yêu, trừ tai cực kỳ chuyên nghiệp. Cháu tốn bao nhiêu công sức mới mời được anh ấy tới đây đấy."

Hàng xóm mới của cậu vừa phá sản, chắc chắn đang là lúc cần tiền. Nếu đã dẫn hàng xóm đến đây rồi thì đương nhiên phải cố gắng tranh thủ giúp người ta kiếm thêm chút chút nha!

Lý Quỳ lập tức hiểu ra: "Cậu yên tâm. Lão Dung Trinh này chả có gì khác ngoài tiền cả, chỉ cần có thể giúp lão giải quyết được vấn đề kia, ra giá thế nào cũng được hết."

Đi một hồi, Quỳnh Nhân không nhịn được chậm rãi nhíu mày. Căn biệt thự này nhất định có người chuyên môn chăm sóc, số người chắc chắn cũng không ít, từng ngóc ngách đều đảm bảo sạch bong sáng bóng. Nhưng cậu lại lại thoang thoảng ngửi thấy mùi thịt thối.

Hơn nữa...

"Ngôn Mặc, anh có thấy ở đây hơi nhiều ruồi quá mức bình thường không?"

Ngôn Mặc gật đầu, nhỏ giọng nói: "Lát nữa nhớ đừng cách ta quá xa."

Vành tai Quỳnh Nhân ngứa ran, nghĩ thầm, giọng nói như này là không đi l*иg tiếng phim thực sự là một tiếc nuối lớn cho khán giả.

Ngôi biệt thự được thiết kế theo phong cách châu Âu, tường ngoài lát đá trắng đang có không ít ruồi nhặng bậu quanh, nhìn thôi đã khiến người ta thấy phát khϊếp rồi.

Đi tới cửa, mùi thối càng nồng, còn cộng thêm cả mùi giấy nến khó ngửi.

Quỳnh Nhân cảm thấy khó chịu, bèn móc trong ba lô ra hai cái khẩu trang, cho cậu một cái, cho Ngôn Mặc một cái.

Lý Quỳ: "Sao lại phải mang khẩu trang? Đâu có mùi gì đâu. Shh——"

Ông nhớ đến con ruồi vừa buồn nôn vừa quái dị mà mình thấy lúc trước, trên mặt là vẻ hoảng sợ không thể che giấu: "Có phải hai người đều ngửi thấy mùi thối giống ruồi không, làm sao bây giờ, đừng nói bên trong Dung Trinh đã thối rữa hết rồi nhé."

Quỳnh Nhân: "..."

Làm ơn đi...

Chú là đạo diễn show giải trí, có phải đạo diễn chương trình kinh dị siêu nhiên đâu, đừng có tự tưởng tượng ra mấy thứ khủng khϊếp như vậy chứ?

Cũng đừng có nói mấy lời so sánh hai người họ với ruồi nhặng thế!

Chả trách chương trình giải trí lần trước Lý Quỳ quay, còn có một đoạn ông bị tất cả khách mời oánh hội đồng, người này nói chuyện gợi đòn kinh.

"Dung Trinh, tôi dẫn người đến xem cho ông này!"

Lý Quỳ còn chưa đi vào phòng khách thì đã bắt đầu hô to gọi nhỏ.

Quỳnh Nhân vừa đi vừa nhìn, bên trong một một người mặc đồ đen đang làm phép, cầm kiếm gỗ đào ở trên tay, ở trong phòng đi thành vòng tròn. Trên đất dùng chu sa vẽ một ít văn tự kỳ kỳ quái quái.

Nhìn giống như nghi lễ Đạo giáo, nhưng người làm phép lại không mặc đạo bào.

Một người đàn ông trung niên giống giống như tượng sáp vàng đang ngồi giữa trận pháp, quanh người xếp một vòng hương nến, bên chân còn có một thanh niên tóc đỏ đang ngồi xổm hóa vàng mã.

Nghe thấy giọng nói oang oang của Lý Quỳ, thanh niên tóc đỏ ngẩng đầu, "Suỵt ——" một tiếng, ra hiệu cho họ im lặng.

Người đàn ông mặc đồ đen, dùng kiếm gỗ đào nhấc một tấm bùa vẽ chu sa lên, mũi kiếm loáng qua một cái, lá bùa đột nhiên không lửa mà cháy. Trong miệng hắn ta lầm bầm: "Hào quang sáng rọi, soi sáng mười phương. Đèn chiếu vào đèn, sáng ngục Cửu U."

(Hán việt: Đăng chúc xán hà quang. Chiếu diệu thập phương. Đăng đăng tương chiếu phóng hào quang. Cửu u địa ngục giai minh lượng.)

Kiếm gỗ đào đâm vào trong nước, chén nước trong suốt lập tức biến thành nước bùa màu xám tro: "Nhanh uống!"

Tóc đỏ lập tức bưng nước đút cho Dung Trinh, người mặc đồ đen lại cắn đầu ngón tay giữa, đặt lên giữa trán Dung Trinh hét lớn: "Nam mô tất để tất để tô tất để tất để già la la da câu diễm tố ma ma tất lợi a đồ yêu tất để sa bà ha!"

Câu huyên thuyên ở phía sau thì Quỳnh Nhân nửa chữ cũng nghe không hiểu.

Sau một loạt động tác, nét mặt già nua vàng vọt của Dung Trinh dần dần biến mất, cảm giác cả người uể oải như không phải cơ thể của mình trước đó cũng tốt hơn nhiều.

Ông ta thử tự đứng lên, chạy chậm một vòng ngay tại chỗ, sau đó mừng rỡ nói: "Có tác dụng có tác dụng! Quả nhiên là tốt hơn nhiều."

Tóc đỏ vô cùng đắc ý, dựa vào người đối phương nũng nịu nói: "Người tốt với ngài nhất là em đúng không?"

"Đúng đúng đúng, em là tốt nhất."

Lý Quỳ có hơi xấu hổ, ông gọi người ta từ xa đến đây mà vừa đến thì mọi chuyện đã xử lý xong rồi.

"Hai vị này là...?" Dung Trinh thấy Ngôn Mặc cùng Quỳnh Nhân, tức thì đẩy thanh niên tóc đỏ trong ngực ra.

Tóc đó lúc này mới để ý thấy Quỳnh Nhân và Ngôn Mặc đang đứng ở chỗ cửa phòng khách, cậu ta đảo mắt đánh giá hai người từ trên xuống dưới một lượt, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, trên mặt lộ ra biểu cảm có thể hình dung bằng hai chữ "Thảm bại".

Lý Quỳ nhanh chóng giới thiệu: "Đây là Quỳnh Nhân và bạn của cậu ấy, Ngôn Mặc. Cả hai người họ đều có quan hệ với Địa Phủ."

Người mặc đồ đen hừ lạnh một tiếng: "Giả thần giả quỷ. Ở Long Thành này ngoại trừ nhà họ Mạnh bọn ta, còn có nhà thứ hai nào có quan hệ cùng Địa Phủ ư?"

Hóa ra là người nhà của Mạnh Thâm.

Quỳnh Nhân yên lặng thầm lắc đầu trong lòng, tố chất của người nhà họ Mạnh này thật không đồng đều gì cả.

Lý Quỳ: "Ngài là...?"

Người mặc đồ đen hất mặt không nói lời nào, tóc đỏ lập tức đứng ra giới thiệu, cậu ta cung kính khom lưng với Mạnh Thiên Sơn: "Vị này chính là cao nhân nhà họ Mạnh ở Long Thành, đại sư Mạnh Thiên Sơn."

Sau đó cậu ta còn phụ họa thêm, thuận tiện giới thiệu một ngàn tám chục loại chiến tích vẻ vang của Mạnh Thiên Sơn.

Ngôn Mặc không nhịn được lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.

Huyền môn ở nhân gian đã thành như vậy rồi à? Chẳng trách lại có người dám dùng thuật đổi vận.

Quỳnh Nhân: "Sao vậy?" Cậu cảm thấy mấy động tác múa may quay cuồng vừa rồi có vẻ rất lợi hại mà.

Ngôn Mặc nhíu mày, thấp giọng nói: "Đầu tiên người này niệm mấy câu đầu trong phép Phá Địa Ngục của Chính Nhất giáo, sau đó lại niệm chú Bất Động Minh Vương, Phật không ra Phật, Đạo không ra Đạo. Bùa chú tự cháy là do ảo thuật đánh lừa, dùng để giả thần giả quỷ. Máu ở đầu ngón giữa nối liền với tim, dương khí thịnh có thể dùng để trừ tai. Đốt tiền giấy với hương nến là để hối lộ vong hồn."

Hay thật, Quỳnh Nhân cứ tưởng Mạnh Thiên Sơn đang biểu diễn thuật đuổi quỷ chuyên nghiệp của Huyền môn, thực ra lại là tổng hợp của Phật, Đạo, Tín ngưỡng dân gian cộng thêm bài thuốc truyền miệng, thập cẩm đại bổ.

"Lúc anh ta đọc mấy câu tiếng Phạn kia, đoạn sau tôi nghe lạ lắm, không hiểu gì cả, đó là cái gì? Chẳng lẽ là bài trừ tà bằng tiếng Latinh à?" Hình như phép trừ ma đọc bằng tiếng anh không có tác dụng, phải đọc bằng tiếng Latinh mới được.

Trong mắt Ngôn Mặc có chút cảm giác bó tay bất lực: "Phương ngữ thô tục. Không tiện thuật lại."

Quỳnh Nhân: "... Người nhà họ Mạnh thần kỳ thật đấy, đừng nói nhà bọn họ chỉ có mỗi mình Mạnh Thâm là đáng tin thôi nhé."

Nhưng nghĩ kỹ lại, thì Mạnh Thâm hình như cũng không được đáng tin cho lắm...

Mà sao cái gì Ngôn Mặc cũng biết thế, ngay cả từ địa phương nghe như tiếng nước ngoài người này cũng nghe hiểu, thật là đỉnh.

Quỳnh Nhân nhỏ giọng hỏi: "Vậy biện pháp đó có tác dụng không?"

Ngôn Mặc: "Người này bị sắc quỷ quấn thân. Máu ở ngón giữa có chút tác dụng, nhưng chỉ có thể chống đỡ trong chốc lát mà thôi. Chờ dương khí của chút máu kia tan hết, tình hình của ông ta so với bây giờ sẽ càng tệ hơn."

Quỳnh Nhân yên lặng nhìn về phía góc tường trong phòng khách, chỗ có có một người thanh niên gầy yếu đang bay bay, nhìn Mạnh Thiên Sơn lắc đầu.

Vẻ mặt của nam quỷ này vô cùng đau khổ: "Cứ tưởng rốt cuộc cũng mời được thiên sư đến, thế mà lại là hàng giả. Mạng của tui khổ quá mà."

Quỳnh Nhân nghe mà chả hiểu gì, thầm thì nói: "Quỷ gây án là anh ta à?"

Ngôn Mặc nhẹ nhàng lắc đầu.

Lúc này, tóc đỏ đã thổi phồng Mạnh Thiên Sơn thành thiên sư số một Long Thành rồi.

Mạnh Thiên Sơn kiêu căng hất cằm: "Nếu sớm biết các người không tín nhiệm tôi, tôi đã không tới rồi."

Dung Trinh bây giờ thân thể thoải mái hơn nhiều, người cũng có sức, bèn vội vàng đi tới nói: "Hiều nhầm thôi, đại sư, đây đều là hiểu nhầm thôi."

Vệ sĩ bên cạnh lập tức hai tay dâng lên một xấp tiền mặt thật dày, hai mắt Mạnh Thiên Sơn đều dính chặt lên đó.

Dung Trinh giảo hoạt nheo mắt lại, mặc dù chuyển khoản qua Alipay rất tiện, nhưng sao có thể gây chấn động được bằng tiền tươi thóc thật.

"Đại sư đừng bận lòng, lão Lý làm vậy cũng là vì lo lắng cho tôi, ông ấy không biết Tiểu Hồng đã mời được ngài đến." Dung Trinh cười ha hả, lại quay sang nói với hai người Quỳnh Nhân, "Hai vị đừng thấy lạ, hai vị đến trễ, không thể ra tay thể hiện tài nghệ, đưa có chút lộ phí thì không đủ thành ý."

Vệ sĩ lại đưa lên hai xấp tiền, chỉ là so với Mạnh Thiên Sơn thì trông mỏng hơn nhiều.

"Không có công thì không nhận lộc." Quỳnh Nhân mỉm cười, làm Dung Trinh nhìn mà sững sờ, "Giám đốc Dung vẫn nên thu về đi."

Ngôn Mặc lại nói: "Nhận thì cũng được, nhưng phải thêm tiền."

Mạnh Thiên Sơn liên tục cười lạnh. Có vẻ là muốn đắp nặn hình tượng một đại sư tài nghệ cao siêu mà tính tình lại quái gở. Nhưng hắn trời sinh dáng vẻ hèn mọn, giọng cũng khó nghe, cười rộ lên y như tiếng quạ kêu, người khác nghe mà thấy ê hết cả răng.

"Làm thì không làm mà lại muốn đòi tiền, còn đòi nhiều. Nhóc con, quy củ hành đạo của cậu đâu hết rồi?"

Ngôn Mặc chả buồn liếc mắt nhìn đối phương lấy một cái, dáng người hắn cao lớn, tự thân lại có khí thế cao quý, tự nhiên khiến người ta sinh ra cảm giác, hắn đang từ trên cao nhìn xuống.

Hắn nhìn về phía Dung Trinh, lạnh nhạt nói: "Muốn giữ mạng thì phải đồng ý một điều kiện của ta."

Dung Trinh nói thế nào cũng là giám đốc của truyền thông IKU, từ trước đến giờ thì có người đẹp ở trước mặt ông ta nhỏ nhẹ chiều theo, ông ta cũng không phải kiểu giám đốc độc tài "Cô bé, em làm tôi thấy thú vị rồi đấy".

Tức thì sắc mặt trông không được dễ coi lắm.

Tóc đỏ thì đối với bất cứ người nào đẹp hơn cậu ta từ khác phái cho đến đồng tính đều ôm thù địch: "Anh nói nhăng nói cuội cái gì thế hả? Cái gì mà giữ mạng, muốn lừa tiền cũng không cần phải nguyền rủa người khác như thế."

Ngôn Mặc nói: "Ngài Lý, đỡ ông ta đi."

Giọng điệu của hắn vô cùng bình thản, không hiểu sao có sức mạnh khiến người ta vô thức nghe theo, Lý Quỳ không chút nghĩ ngợi đã tiến lại đỡ lấy Dung Trinh, một giây sau, hai chân Dung Trinh mềm nhũn như chân tôm, ngã xuống, khuôn mặt của ông ta cũng trong nháy mắt trở nên vàng ệch, da dẻ giống như hóa sáp.

Lý Quỳ thiếu chút nữa bị dáng vẻ kinh khủng này của Dung Trinh dọa cho phát ói.

Kiếm gỗ đào trong tay Mạnh Thiên Sơn rơi loảng xoảng xuống đất.

Hắn là người có mệnh chí dương vô cùng hiếm gặp, lại là thân đồng nam, nguyên dương chưa phá, lẽ ra máu ở đầu ngón tay có thể trực tiếp xua đuổi quỷ ma rồi chứ.

Chẳng lẽ... Trong lòng Mạnh Thiên Sơn không khỏi hoảng hốt, đây là ác quỷ quấy phá à?

Hắn cố rặn ra một nụ cười, nói: "Xem ra còn quỷ này vô cùng lợi hại, không thì ta lại làm phép thêm lần nữa vậy."

Nếu mà vẫn không được, thì chỉ có thể gọi cứu viện đến thôi, hi vọng Mạnh Thâm đang không bận gì.

Dung Trinh bây giờ đã thở ra thì nhiều hít vào thì ít, ông ta cố gắng chỉ về phía Quỳnh Nhân: "Cậu, cậu, làm."

Quỳnh Nhân nhìn Ngôn Mặc một cái, rất biết điều không nhúc nhích: "Muốn sống thì phải đồng ý với điều kiện của Ngôn Mặc."

Dung Trinh: "Điều... Điều kiện... gì..."

Ngôn Mặc trầm giọng nói: "Thanh tâm quả dục*, không gần nam sắc nữ sắc."

*Giữ lòng trong sạch, từ bỏ thói hư tật xấu.

Dung Trinh lúc này đã không nói nổi nữa, chỉ có thể cố gắng làm động tác gật đầu, đầu ông ta đã sưng tướng lên, trước mắt một mảnh đen kịt, muốn há miệng thở dốc mà dường như cả cuống họng và phổi đều đã tê liệt, hoàn toàn không thể hít thở.

Ông ta chỉ lo Ngôn Mặc không nhìn ra được là mình đã gật đầu, cuống đến mức trong họng liên tục ậm ừ.

Ngôn Mặc thấy ông ta gật đầu, định trực tiếp xua tan âm khí trên người đối phương, nhưng nghĩ một chút, lại cảm thấy làm vậy không được khoa học cho lắm.

Cho dù có quan hệ với cõi âm thì cũng chả có thiên sư nào có thể dùng suy nghĩ để trừ tà cả.

Hắn rút điện thoại ra, ngón tay lướt trên màn hình một lúc, sau đó đưa sang cho Quỳnh Nhân: "Đây là chú dẫn lôi đuổi quỷ, đọc theo, có thế gọi sấm sét phá âm khí trên người ông ta."

"Tôi không phải đạo sĩ, đọc có được tác dụng không?" Quỳnh Nhân đương nhiên biết trên người mình có chỗ không tầm thường, cậu không phải đồ ngốc, nào phải ai cũng có năng lực chỉnh hình cho quỷ hồn.

Nhưng cậu thực sự không phải đạo sĩ, ngay cả Tam Thanh [1] là ai cậu cũng chả rõ, cũng không có pháp lực gì, nếu cứ đọc chú là có hiệu quả, vậy không phải đầy đường đều là đại sư à.

Ngôn Mặc dường như nhìn ra băn khoăn của cậu: "Có tác dụng, đọc đi."

Quỳnh Nhân vô cùng tin tưởng vào năng lực của hàng xóm, nếu hàng xóm đã nói được vậy chắc chắn là được, cậu bèn cầm lấy điện thoại, đọc: "Sao Giác Mộc Giao [2]... Đòi ăn máu thịt, tàn hại sinh linh... Chúng thần nghe thấy, giáng nổ sấm sét... Nghe thấy lệnh ta, như lệnh Thượng Thanh [3]."

(Hán Việt: Giác ki chi tinh... Vọng cầu huyết thực, khốc hại sinh linh... Quần ma du thức, tẫn giải lôi đình... Sảo vi ngô lệnh, như nghịch Thượng Thanh.)

Một đoạn rất dài, cậu vô cảm đọc hết một lượt từ đầu đến cuối. Xong luôn thấy có chỗ nào không đúng, trên trời cũng không thấy động tĩnh gì là sẽ có sét đánh.

Ánh mắt Dung Trinh dần trở nên tuyệt vọng, xem ra hôm nay ông ta thật sự tới số rồi.

Công ty của ông ta biết làm sao đây, ông ta còn chưa kịp trở thành đầu rồng trong ngành điện ảnh truyền hình, trong tay cũng còn bao nhiêu kế hoạch chưa kịp hoàn thành.

Ông ta không muốn chết! Ông ta rơi vào nông nỗi này chắc chắn là do bị đối thủ cạnh tranh cố ý hãm hại, chờ chết rồi, ông ta nhất định sẽ hóa thành ác quỷ, tìm tên đó báo thù!

Quỳnh Nhân vỗ tay một cái, bảo sao cậu cứ thấy sai sai ở đâu, hóa ra là cậu vẫn đọc thiếu một câu, là linh hồn của mọi loại pháp chú.

Cậu lớn tiếng đọc lên tinh hoa của pháp chú: "Lập tức tuân mệnh!"

Ầm ầm ——

Tiếng sấm vang lên, một tia sét nhỏ lướt qua nóc nhà đánh thẳng lên trên người Dung Trinh, trong phòng khách tức thì đầy múi khét lẹt.

Tiếng sấm khiến nam quỷ kia giật bắn mình, trên mặt lập tức lộ ra ánh sáng hi vọng.

"Ôi, xem ra hai người này có vẻ đáng tin, xin hai người, Dung Trinh nhất định không thể chết được."

Nam quỷ khóc đến độ chân thành tha thiết, Quỳnh Nhân thực sự rất tò mò, không biết người này rốt cuộc là gì của Dung Trinh.

Mạnh Thiên Sơn nhìn mà ngây người, trước đây hắn cảm thấy người được chọn làm vô thường sống như Mạnh Thâm chính là người mạnh nhất rồi, không ngờ còn có người càng lợi hại hơn.

Mạnh Thiên Sơn không khỏi sinh lòng tôn kính. Hắn cúi rạp người, bái lạy: "Sư phụ! Ngài có thiếu đệ tử không? Tôi có thể nhận ngài làm cha nuôi cũng được."

Lý Quỳ không vui: "Nhà mi gọi bậy bạ cái gì đó!"

Sau đó ông quay đầu lại, tươi cười nhìn hai người Quỳnh Nhân: "Hai cha quả thực quá tài tình!"

Quỳnh Nhân: "..."

Dung Trinh bị sét đánh một cái, tức thì cảm thấy thân thể không còn nặng nề nữa. Cảm giác khó chịu như chân tay không phải là của mình cũng biến mất, ông ta hít mấy hơi thật sâu, ngửi được mùi khét trong không khí mà cảm giác như đã qua hai đời.

Sự trống rỗng trong người trước đó gần như đã biến mất hết, da dẻ thoạt nhìn cũng đã giống với một người đàn ông trung tuổi.

Tũy trông có vẻ lỏng lẽo, nhiều nếp nhăn, lỗ chân lông cũng to, nhưng tốt xấu gì cũng không giống tượng sáp nữa.

"Đại sư, hai người đúng là cao thủ!" Dung Trinh nhào lên muốn bắt tay, nhưng bị Lý Quỳ giữa đường kéo trở lại.

"Không được gần nam sắc nữ sắc, ông vừa mới đồng ý xong mà đã quên rồi à." Lý Quy hét lớn một tiếng ngay bên tai Dung Trinh, làm ông ta có cảm tưởng như màng nhĩ cũng ong ong rung động.

Dung Trinh đầu váng mắt hoa, xoa xoa lỗ tai của mình, ánh mắt nhìn Quỳnh Nhân và Ngôn Mặc tràn đầy kính nể.

Người tên Ngôn Mặc này đương nhiên là nhân vật lợi hại, nhưng Quỳnh Nhân cũng không hề đơn giản. kiểu ánh vàng chói lọi, toàn thân đều tràn ngập khí chất của nam chính này, Dung Trinh không hề cảm thấy xa lạ. Bởi vì ông ta cũng là người như vậy.

Lão Lý mỗi ngày quay show giải trí, gặp nhiều thấy nhiều, ánh mắt đương nhiên là chuẩn. Lúc trước Văn Hóa Chân Thành muốn cắt cảnh của Quỳnh Nhân đi, thậm chí còn nhờ đến tận tình nhân nhỏ bên người ông ta.

Lúc đó ông ta bị đối phương yêu kiều nũng nịu xin xỏ, đã định đồng ý rồi, cuối cùng vẫn là Lý Quỳ nói Quỳnh Nhân không đơn giản, bảo ông ta nhất định không được đồng ý với yêu cầu của Văn Hóa Chân Thành.

Xong thậm chí Lý Quỳ còn nói, vì Quỳnh Nhân, sau này không bao giờ hợp tác với nghệ sĩ của Văn Hóa Chân Thành cũng đáng giá.

Khi đó, ông ta nào có biết Quỳnh Nhân là ai, chẳng qua là nể mặt Lý Quỳ mới báo chuyện này xuống, cảnh quay của Quỳnh Nhân không được phép cắt bỏ, truyền thông IKU của bọn họ sẽ không đồng ý giao dịch với Văn Hóa Chân Thành.

Bây giờ ngẫm lại, lão Lý nhìn người đúng là rất chuẩn!

Dung Trinh dặn người hầu thu dọn sạch sẽ chỗ hương nến nhang đèn trong nhà, cũng không vì Mạnh Thiên Sơn làm không được mà đuổi người đi, thay vào đó, ông ta cực kỳ phong độ mời tất cả đến thư phòng của mình.

Nam quỷ kia không yên lòng cũng theo tới.

Tóc đỏ muốn dán lên làm nũng, nhưng Dung Trinh nhanh chóng né tránh: "Tiểu Hồng à, em cũng nghe thấy rồi đấy, sau này tôi không thể gần nam sắc nữ sắc được nữa, chúng ta vẫn nên chia tay thì hơn. Yên tâm đi, nhất định không thiếu phí chia tay cho em."

Tóc đỏ nghe thế lập tức ngoan ngoãn dừng chân, ngồi ở một góc xa xa.

"Đại sư." Lý Quỳ hỏi, "Rốt cuộc là thứ gì đã làm hại thân thể lão Dung vậy?"

Ngôn mặc: "Là quỷ háo sắc."

Quỷ háo sắc thích những người ham sắc dục, nhìn trúng ai thì sẽ thường xuyên ghé thăm, nếu gặp đúng lúc đối phương đang có quan hệ tìиɧ ɖu͙© thì nó sẽ ăn chất bẩn sinh ra, còn hút đi tinh khí của người kia.

Bị loại quỷ này quấn lấy trong thời gian dài, dần dần ngoại hình của người bị bám theo cũng sẽ thay đổi, trở nên giống với nó.

Nó không phải muốn bắt người kia chết để làm thế thân cho mình, chỉ là ham mê sắc dục, muốn tự mình làʍ t̠ìиɦ mà thôi.

Người bị loại quỷ này quấn thân, cho dù thành công trốn thoát, trên người cũng đã bị đánh dấu. Nếu không thanh tâm quả dục, vậy sẽ còn bị quỷ háo sắc khác bám theo.

Lúc nãy còn đang sống dở chết dở, Dung Trinh đã nghĩ chắc chắn đây là do đối thủ của mình ta tay hãm hại. Không ngờ lại do tự mình đưa tới...

Cái câu muốn tự mình làʍ t̠ìиɦ kia càng dọa Dung Trinh chết khϊếp. Ông ta háo sắc thật, nhưng tội cũng không đến mức đó chứ, ông ta trước giờ luôn thực hiện chủ chương tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát, đôi bên chỉ có quan hệ thể xác chứ không yêu đương gì, là giao dịch tiền bạc rõ ràng song phẳng mà.

Lý Quỳ: "Thứ kia đã bị sét đánh chết rồi sao?"

Ngôn Mặc: "Nó vẫn còn ở đây, buổi tối là thấy."

Cái mùi hôi thối tanh tưởi kia vẫn chưa biến mất.

Buổi tối, Quỳnh Nhân và Ngôn Mặc ở lại ôm cây đợi thỏ, Lỳ Quỳ vác một cái camera, định quay lại toàn bộ quá trình.

Ông ta không chỉ không thấy sợ, mà trong lòng còn rất hưng phấn là đằng khác.

"Show giải trí xé mặt tôi quay đã phát ngán rồi. Giờ là lúc tiến quân sang lĩnh vực giải trí siêu nhiên. Ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên thu thập tài liệu của tôi, hi vọng phật tổ phù hộ, sẽ có quỷ xuất hiện."

Người làm công tác văn nghệ một khi đã cố chấp lên thì thật là đáng sợ, hoàn toàn không màng gì đến sống chết, chỉ một lòng một dạ muốn thu thập tư liệu.

Dung Trinh được chỉ định làm người bị hại, ngủ ở phòng khách, Mạnh Thiên Sơn thì không biết là vì muốn theo Ngôn Mặc học tập thật, hay là vì muốn rửa nhục mà cũng chủ động ở lại giúp đỡ chủ lực, đánh yếm trợ để bắt quỷ.

Ba người bọn họ ở nhà kính trồng hoa bên cạnh chờ con quỷ kia tới, Mạnh Thiên Sơn bố trí một trận pháp tương tự với cái lúc ban ngày ở trong phòng khách, cắm hương nến vào.

Nửa đêm, mười hai giờ.

Quỳnh Nhân đột nhiên gửi thấy một mùi hôi thối khủng khϊếp, ba người bọn họ ngồi xổm ở ngoài cửa sổ, không gian có thể xê dịch rất hẹp. Quỳnh Nhân không đứng dậy thì không thể giơ tay lên được.

Cậu nhìn một lúc, thực sự không thể chống đỡ được nữa, bèn trực tiếp úp mặt lên lưng Ngôn mặc, hít vào một hơi thật sâu.

Trong mũi đều là mùi kẹo dâu tây bạc hà.

Đây chính là năng lực của anh đại huyền học à? Tại sao úp mặt vào đây thì một chút mùi thối cũng không ngửi thấy nữa.

Tại Diêm La điện, Diêm La Vương đang phúc thẩm phạm nhân đột nhiên lại ngẩn người, vành tai chậm rãi đỏ lên.

Thư ký Nam: "..."

Thư ký Nam: "Đại Vương?"

Diêm La Vương thu lại nụ cười trên mặt, lạnh nhạt nói: "Tiếp tục đi."

Thư ký Nam cảm thấy dạo này Diêm La Vương rất rất kỳ lạ! Chẳng lẽ là do công việc quá nhiều, Đại Vương nối gót theo Tần Quảng Vương, cũng điên luôn rồi à? Nghe nói hiệu quả trị liệu của Tần Quảng Vương trên Dương gian không tồi, cô có nên đề nghị Đại Vương nhà mình cũng đi khám thử xem không...

Trong lúc Quỳnh Nhân đang nghiêm túc cứu vớt bộ phần đảm nhiệm hô hấp là cái mũi của mình, cậu hoàn toàn không phát hiện ra sống lưng Ngôn Mặc đã cứng còng cả lại.

"Tới rồi." Ngôn Mặc nhỏ giọng nhắc.

Cảm giác có một cơn gió lạnh như từ cõi âm thổi tới, ánh nến lung lay chớp tắt, tro giấy đầy trời.

Một đống, đúng, Quỳnh Nhân cảm thấy chỉ có dùng từ một đống mới có thể hình dung chính xác thứ này.

Một đống màu vàng bóng nhẫy, giống như là sáp mềm màu vàng bò ra từ trong cống rãnh nước thải. Nó từ từ, từ từ, bò về phía Dung Trinh đang ngủ trong phòng khách.

Nam quỷ hồn gầy yếu đột nhiên xông tới, trong tay cầm một thứ sáng lóng lánh, vừa khóc vừa đập thứ kia lên mình cái đống màu vàng này

"A a a a a! Không được động đến ông ta! Cứu mạng với, hai vị đại sư nhanh tới cứu mạng!"

Quỳnh Nhân: "Oa, thật là dũng cảm."

Ngôn Mặc lại hơi nhíu mày: "Lệnh bài của Thành hoàng?"

Cái đống kia nương theo gió bay lên, biến thành một người đàn ông dáng vẻ có chín phần tương tự với Dung Trinh, vẻ mặt vừa gian vừa da^ʍ, một phát bóp lấy cổ nam quỷ kia.

Cho dù như vậy, nam quỷ cũng không chịu lùi bước, vẫn cố sức giằng xé với đống kia, kiên quyết không cho nó tiến lại gần Dung Trinh thêm nửa bước.

Quỳnh Nhân muốn xông ra cứu quỷ, nhưng lại bị Ngôn Mặc ngăn lại.

Hắn mở cửa sổ, cầm trong tay mấy lá bùa, ném về phía cái đống kia. Bùa chú trong nháy mắt dính lên đầy người nó, thậm chí nó còn chưa kịp nói ra mấy câu hung ác độc quyền của nhân vật phản diện, thì đã bị đánh tan thành tro bụi.

Biểu cảm trên mặt Ngôn Mặc hết sức u sầu.

Muốn giả làm một đệ tử huyền môn bình thường thôi mà sao khó vậy, cái con quỷ háo sắc này không phải hơi dễ chết rồi à, sao mới vung nhẹ tay một cái mà nó đã nghẻo rồi.

Rõ ràng hôm nay hắn đã cố gắng giả vờ là mình rất yếu mà.

Nam quỷ bị uy lực của bùa chú dọa hết hồn, vội vàng ôm đầu ngồi thụp xuống: "Đại sư đừng ngộ thương quỷ, tôi là quỷ tốt, được Thành hoàng đặc biệt phê chuẩn cho quay lên dương thế theo đường chính ngạch đó."

Quỳnh Nhân và Lý Quỳ cũng chạy vào.

Lỳ Quỳ nhìn thấy trong camera có quỷ hồn xuất hiện, không khỏi tấm tắc lấy làm lạ.

Dung Trinh trở người một cái, bật dậy, lo lắng hỏi: "Có phải bắt được quỷ rồi không?"

Lý Quỳ cảm thán không thôi nhìn màn hình camera nói: "Lão Dung này, có khi ông gặp được chân ái của cuộc đời rồi đấy. Mới vừa rồi có một anh thanh niên quên mình cứu ông. Thật không ngờ, tôi còn tưởng ông chỉ kiếm được mấy người mê tiền thôi chứ, không ngờ vẫn có người thực tâm với ông."

Dung Trinh lập tức lộ ra vẻ mặt xúc động: "Thật thế à? Là Tiểu Đường à? Hay là Tiểu Hoàng, nhất định là Tiểu Hoàng rồi, dù sao cũng không thể là Vân Vân được."

Quỳnh Nhân: "..." Người này thật hết thuốc chữa mà.

Nam quỷ kia phẫn nộ đứng phắt dậy: "Ai thèm có quan hệ với cái đồ háo sắc như ông chứ? Tôi đây là được Thành Hoàng đặc biệt cho phép, cầm lệnh bài của Thành Hoàng về tìm Dung Trinh tính sổ! Ông ta nợ tôi tiền!"