..
Diêm La Vương cùng Tống Đế Vương ngồi trên xe rồng, từ nhân gian quay về Địa Phủ, đi qua sông Tam Lộ, cũng chính là sông Vong Xuyên.
Sông Tam Lộ vốn có màu đỏ thẫm, hôi tanh cực kỳ, trên mặt sông đầy rẫy những quỷ hồn không cẩn thận rơi xuống. Trải qua quá trình xử lý làm sạch suốt một thời gian dài, bây giờ chất lượng nước ở Vong Xuyên đã rất tốt, cá tôm chậm rãi tăng lên, chỉ là không ai dám ăn.
Hai bên bờ sông là một biển đỏ rực, hoa bỉ ngạn ven bờ đã khôi phục lại sức sống, Tống Đế Vương nhìn mà vui vẻ không thôi: "Chứng mất ngủ của ngài tốt hơn rồi hả? Thầy thuốc trên dương gian có phải rất hữu dụng không?"
Diêm Ma La Già: "Không biết, bận quá, ta còn chưa đi ngủ."
Không có thời gian ngủ đương nhiên không thể đánh đồng với việc mất ngủ, cũng không tạo cảm giác nôn nóng bồn chồn như mất ngủ được, vậy là hoa bỉ ngạn đã khôi phục như bình thường rồi nhỉ? Tống Đế Vương nghẹn họng, đây là kỹ năng trồng hoa thần thánh gì vậy.
Hôm nay hắn nhờ Diêm La Vương đi xem thử, xem rốt cuộc ánh sáng công đức trên người Quỳnh Nhân là chuyện như thế nào, vốn lo mình sẽ bị từ chối, không ngờ Diêm La Vương lại đồng ý cái rụp, Diêm Ma La Già làm việc đáng tin như vậy, chắc mọi chuyện đã rõ ràng rồi.
"Tình huống của Quỳnh Nhân thế nào, có nhìn ra là sao không?"
Diêm La Vương chậm rãi gật đầu.
"Là như nào?"
Diêm La Vương từ tốn nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, nghiêm túc nói: "Cậu ấy lớn lên rất đẹp."
"Rất thông minh."
"Bắn cung cũng rất khá, dạy một lần đã biết."
Dừng một chút, khóe môi lại hơi hơi cong lên: "Rất đáng yêu."
Đôi môi mềm mại, ấn lên cảm giác rất tuyệt. Nhưng mà hắn không định nói cho Tống Đế Vương biết cái này.
"Ông đây bảo ngài đi xem ánh sáng công đức trên người Quỳnh Nhân, ánh sáng công đức có hiểu hay không hả? Không phải bảo ngài đi xem mặt đâu!"
Đôi mắt màu đỏ của Diêm La Vương nhìn sang: "Ồ."
Tống Đế Vương: "Ồ gì?"
Diêm La Vương: "Ta quên mất."
Tống Đế Vương nhíp mắt nhìn chằm chằm mặt đối phương, hận không thể thò tay nhéo hai cái xem khuôn mặt này là thật hay giả.
"Ngài có phải bị đoạt xác rồi không? Tại sao kiểu người tham công tiếc việc như ngài mà cũng có lúc quên không làm việc."
Diêm La Vương: "..."
Diêm La Vương: "Trước tiên không nhắc đến chuyện này vội. Ta quyết định triển khai kế hoạch nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn cho âm soa của Địa Phủ trong vòng nửa năm. Anh là người chịu trách nhiệm chính."
Đối với công việc, thái độ của Tống Đế Vương vẫn rất tích cực: "Được. Để ta về thông báo mở họp cho mọi người."
Ngốc.
Diêm La Vương âm thầm nghĩ.
*
Đến giờ cơm tối.
Quỳnh Nhân nhìn Trần Duệ Trạch đang ngó chằm chằm miếng bít tết bò chảy nước miếng, còn có Lâm Xuân Sinh đang duỗi dài cổ, chăm chú ngắm nghía miếng thịt, có chút cảm giác cạn lời.
Cậu cắt một nửa ra cho Trần Duệ Trạch, sau đó cắt nửa còn lại thành từng miếng nhỏ, đặt đũa lên để trên bệ cửa sổ, thấp giọng gọi: "Ông ơi, đến ăn cơm."
Cậu còn không quên mang theo một chén trà nóng, bên trong ngâm cơm tẻ. Cái này là lúc còn bé viện trưởng dạy cho cậu. Cung phụng vong linh nhất định phải chuẩn bị cơm ngâm nước trà, còn phải nhớ mời họ đến ăn.
Lâm Xuân Sinh ngượng ngùng: "Quỳnh lão gia khách sáo quá, tôi thử xem."
Trần Duệ Trạch vừa nhét miếng thịt bò vào trong miệng, thấy cảnh này thì sợ trắng mắt: "Đừng nói là..."
Quỳnh Nhân: "Nghe nói chủ nhân trước của chỗ này là một ông lão bảo vệ rừng, bảo hộ chim chóc, em hiếu kỳ tìm hiểu thử một chút, phát hiện ông ấy còn từng nhận được huy chương vì có công gìn giữ môi trường, cho nên tiện đây cúng ông ấy một chút, coi như thể hiện tấm lòng.
Ông lão nghe cậu nói như vậy, nhịn không được lau nước mắt, ngượng ngùng nếm thử đồ ăn.
Quỳnh Nhân nhấn mạnh thêm lần nữa: "Thật sự không có quỷ, anh yên tâm."
Trần Duệ Trạch nào dám không yên lòng, ít ra như thế anh ta sẽ thấy dễ chịu hơn một chút.
"Cúng xong còn ăn được không?"
Quỳnh Nhân nói: "Đương nhiên là được rồi."
"Hồi còn bé ở cô nhi viện, ngay cạnh chỗ bọn em là một khu mộ liệt sĩ. Viện trưởng dẫn bọn em qua đó thắp hương, cúng một vài loại hoa quả với bánh ngọt, cúng xong thì chia cho bọn em ăn bình thường mà."
Trần Duệ Trạch không ngờ Quỳnh Nhân lại là cô nhi: "Viện trưởng của em cũng thật có phong cách, mọi người không sợ à?"
Quỳnh Nhân: "Sợ chứ ạ. Nhưng viện trưởng nói, ở đó đều là liệt sĩ, cho dù bọn họ có biến thành quỷ thật, thì vẫn sẽ bảo vệ chúng ta."
"Sau đó, em vẫn còn sợ ma, nhưng mà không sợ họ sẽ làm hại đến mình nữa."
*
Buổi tối, nhân viên công tác thông báo để mọi người ra sân tập hợp, đạo diễn không định buông tha cho mấy vị khách mời đã bắn tên cả ngày đến liệt cả tay này.
"Tối mai, chúng ta sẽ tới thôn Ngọc Hồ ở dưới chân núi tổ chức đại hội thi tài, mỗi đội đều phải biểu diễn một tiết mục. Sau đó sẽ nhờ thôn dân bỏ phiếu chọn ra tiết mục hay nhất! Mọi người nhớ chuẩn bị thật kỹ."
Lâm Xuân Sinh trôi nổi bồng bềnh lướt xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Quỳnh lão gia, bên dưới ngọn núi này của chúng tôi không có thôn nào tên là Ngọc Hồ cả. Chỉ nghe truyền thuyết nói ngày trước ở đây thờ Ngọc Diện hồ ly. Liệu có phải đạo diễn bị yêu tinh lừa rồi không."
Ngọc Diện hồ ly à.
Quỳnh Nhân cũng không xa lạ gì với loài động vật này.
Ngọc Diện hồ ly nổi tiếng nhất chính là Ngọc Diện công chúa trong "Tây Du ký" [1].
Rất nhiều người đều cho rằng nguyên hình của Ngọc Diện công chúa là hồ ly trắng, trong nguyên tác có ghi cha của nhân vật này là Vạn Tuế hồ vương, có vẻ cô cũng là hồ ly, nhưng phía sau lại nói, cô là cầy Mặt Ngọc thành tinh.
Cầy Mặt Ngọc, hay còn được gọi bằng một cái tên khác thông dụng hơn, chính là chồn mốc. Từ sau khi biết được chút kiến thức chẳng để làm gì này, mỗi lần nhớ đến Ngọc Diện công chúa trong bản "Tây Du ký" năm 86, Quỳnh Nhân luôn cảm thấy tâm tình rất phức tạp...
Lâm Xuân Sinh: "Quỳnh lão gia, cậu tính làm thế nào?"
Còn biết làm sao được nữa, đương nhiên là phải báo lại cho lực lượng cảnh sát Địa Phủ rồi. Cũng đâu thể bảo một thần tượng chân yếu tay mềm như cậu đi chóc nã một đám chồn được chứ.
Cậu nhắn tin Wechat kể cho Mạnh Thâm chuyện này, Mạnh Thâm nói tuy yêu tộc không chịu sự cai quản của Địa Phủ, nhưng mà có thể giúp Quỳnh Nhân bảo vệ ê kíp chương trình an toàn.
Còn nói có rất nhiều vô thường muốn bái Quỳnh Nhân làm sư phụ, học võ nghệ với cậu, phỏng chừng chính là vì noi theo Lâm Xung [2] trong "Thủy Hử".
Mạnh Thâm còn gửi tin nhắn âm thanh đến, vô cùng hào hứng: "Cậu mau nhận lời tới làm huấn luyện viên võ thuật của 80 vạn vô thường đi, chức vị này thực sự rất có triển vọng đấy."
Vừa nghĩ đến cảm giác bị vô số vô thường vây quanh, Quỳnh Nhân lập tức ôm thỏ, hít hai phát.
Cậu chân thành đáp.
[ Nghèo -1: Cầm thỏ nhỏ, tôi không thể hướng dẫn cho các anh được, mà bỏ thỏ nhỏ xuống, tôi lại không dám đối mặt với các anh. Anh sai nha này, hay là thôi đi ha.]
*
Tối hôm sau, trong thôn Ngọc Hồ ánh đèn lay động, mấy cái cây ở chỗ cửa thôn kéo ra những cái bóng khẳng khiu dài ngoằng.
Đồng Tiểu Đồng bị gió lạnh thổi cho cả người run bắn lên, cô không nhịn được hỏi: "Cậu không lạnh hả?"
Đồng nghiệp nhìn cô một cách kỳ lạ: "Giữa ngày hè trên núi đúng là có hơi lạnh, nhưng trong thôn nóng hơn nhiều mà."
Đồng Tiểu Đồng chỉ vào cánh tay của mình: "Tớ nổi hết cả da gà lên rồi này, cứ có cảm giác gió lạnh đang thổi vù vù sau gáy."
Đồng nghiệp: "Nếu cậu lạnh thật thì lát nữa vào nhà dân nào mượn tạm cái áo khoác lên đi."
Đồng Tiểu Đồng gật đầu, trong lòng vẫn có cảm giác hoảng hốt. Từ nhỏ cô đã dễ gặp phải mấy thứ dơ bẩn, nghe bà ngoại nói, bị như thế là vì bát tự nhẹ.
Gặp quá nhiều chuyện quái dị, cô luôn có hơi sợ bóng sợ gió.
Cô xoa xoa cánh tay, cùng đồng nghiệp đi tới sân phơi lúa trong thôn, tất cả dân làng đều đã ngồi vào vị trí của mình.
Đạo diễn đi lên nói mấy câu mang tính hình thức, buổi biểu diễn lập tức bắt đầu.
Với vai trò là hướng dẫn viên du lịch, Quỳnh Nhân và Trần Duệ Trạch là đội đầu tiên lên sân khấu, hai người họ biểu diễn ca khúc chủ đề của bộ phim "Anh hùng xạ điêu" [3] bản sản xuất năm 83 —— "Thiết huyết đan tâm"*
*Tên bài hát này bên mình cũng để như vậy, nên tôi giữ nguyên hán việt nhé.Bài hát này vốn là song ca nam nữ, âm sắc và giai điệu không giống nhau, ngay cả lời của mỗi người cũng khác. Đồng Tiểu Đồng rất thích đội của Quỳnh Nhân và Trần Duệ Trạch, cho nên cứ luôn lo lắng, bài này khó như vậy, không biết lúc hát liệu hai người có xảy ra sai sót gì không.
Hiệu quả biểu diễn lại tốt ngoài sức tưởng tượng của mọi người.
Giọng của Trần Duệ Trạch hơi yếu, nhưng kiến thức cơ bản rất vững, mà giọng hát của Quỳnh Nhân lại càng khiến người ta kinh ngạc hơn, chất giọng rất đặc biệt, nghe cái là có thể nhận ra, trong trẻo rồi lại có chút khàn khàn như đang trêu ghẹo người nghe, vô cùng giàu cảm xúc.
Một bài hát xong, nhân viên chương trình cùng dân làng đều đồng loạt vỗ tay nhiệt tình.
Đồng Tiểu Đồng không biết có phải do mình hoa mắt không, nhìn thoáng qua, lúc dân làng vỗ tay người nào người nấy móng tay đều rất dài, bàn tay còn phủ một tầng lông ngắn, giống như móng vuốt của động vật vậy. Nhưng nhìn kỹ lại không thấy gì, giống như đó chỉ là ảo giác.
Trong không khí có mùi động vật rất nồng, lẫn với mùi như mùi phấn rôm Johnson [4], cô phàn nàn với đồng nghiệp mùi ở đây khó ngửi, nhưng đồng nghiệp lại bảo không ngửi thấy gì cả.
Đồng Tiểu Đồng run rẩy, cứ có cảm giác mọi chuyện không ổn. Nhưng cô chỉ là một nhân viên thực tập nho nhỏ, có thể yêu cầu mọi người ngừng ghi hình được hay sao?
Trương Mân cùng con gái là Trương Thù biểu diễn một đoạn tiểu phẩm ngắn, vợ chồng Liễu Tự thì chơi đàn nhị bài "Đua ngựa". Đội cuối cùng lên sân khấu biểu diễn là Thanh Hành và Phó Gia Trạch, hai người họ biểu diễn bài "Cực quang", ca khúc thành danh của Phó Gia Trạch.
Đồng Tiểu Đồng vốn đã xem không vào, đã thế vũ đạo của hai người này trông cực kỳ bình thường, lại còn hát nhép, rõ mất mặt.
Hôm qua cô trông thấy hai người họ cãi nhau trong bếp, hình như là vì Thanh Hành dị ứng với tôm he, mà Phó Gia Trạch lại tưởng cậu ta thích ăn tôm.
Một người tức giận một người dỗ dành, bầu không khí cứ có mùi gei gei.
Tầm mắt không cẩn thận lướt xuống phía khán giả, Đồng Tiểu Đồng đột nhiên cảm thấy, sao thôn này trông ai cũng na ná nhau thế.
Không cần biết là nam hay nữ, khuôn mặt đều là kiểu cằm nhọn, mắt tròn, từ giữa hai đầu lông mày đến sống mũi cùng hai trên trán đều có vệt màu trắng. Cứ coi như đấy là do bệnh di truyền đi, thế thì cũng không thể nào di truyền một cách đồng đều như thế được.
Dân làng dưới đài cũng đang xì xào bàn tán: "Miệng thì há nhưng chả phát ra âm thành nào, chúng ta có phải đứa ngốc đâu mà không phát hiện ra bọn mi không hát."
"Nhảy khó coi quá, anh Đại Vương, có thể không xem nữa không?"
"Đại Vương, chúng ta lên đi!"
Người ngồi ở hàng đầu tiên đột nhiên nhảy lên, đoạt micro trong tay Phó Gia Trạch đi, nói nói mấy câu, phát hiện micro còn chưa mở.
Hắn bèn mở công tắc lên.
"Alo, alo. 1 2 3 4, alo alo, có nghe thấy không?"
Thấy micro có tiếng rồi, trên mặt đối phương lập tức mọc ra một lớp lông ngắn, hắn vẫy vẫy tay với bên dưới, đột nhiên mất bình tĩnh.
Mũi chân di di trên mặt đất.
"Cái kia... Ờm... Ặc... Nói, nói tóm lại, xông lên!"
Quỳnh Nhân: "..."
Người dân bên dưới nghe thấy hiệu lệnh, lập tức lấy dưới ghế ngồi ra một cái túi, vừa lấy ra túi lập tức phồng lên theo gió, bọn họ đồng loạt dùng móng vuốt xé nát.
Xì ——
Trong túi có khói màu hồng nhạt lan ra, mùi hương nửa thơm nửa hôi, nghe cứ ngai ngái, hít phải lập tức có cảm giác như trong họng có dính bột phấn. Làn khói này lan đến chỗ Quỳnh Nhân, sau đó lại như có mắt, tự động vòng qua, tránh khỏi cậu.
Ê kíp chương trình vẫn còn đang sững sờ, không biết chuyện này là như thế nào.
Trần Duệ Trạch không hiểu, hỏi: "Đây là phân đoạn camera giấu kín à?"
Chỉ có Đồng Tiểu Đồng là lộ ra một nụ cười đau thương, quả nhiên...
Cô biết ngay mà!
Tự nhiên cả người lạnh run thì nhất định không phải là chuyện tốt!
Cô bịt chặt hai tai, bò lên cây ôm thật chặt, lấy kinh nghiệm của cô, ở trên này sẽ không bị người khác xô đẩy giẫm đạp.
Sau đó cô bắt đầu phát "Kim Cương Kinh" [5] của Quan Thế Âm trong điện thoại.
Cô còn gửi link bài tụng kinh vào nhóm chat của chương trình, thành tâm cầu khấn, mong mọi người sẽ không có quyện gì.
Quỳnh Nhân bị động tác của cô làm cho ngây ngẩn.
Sao cô thành thạo dữ vậy?
Làn khói hồng kia có lẽ có tác dụng thôi miên, chỉ trong một tính tắc, đã có người trúng chiêu. Người bị thôi miên hai mắt đờ đẫn, đi thẳng lên sân khấu ngồi xuống.
Quỳnh Nhân nắm chặt bùa ẩn thân Mạnh Thâm cho ở trong tay, nấp ra phía sau gốc cây. Ngoại trừ cô nhân viên đang đu mình bên trên ra thì chỉ có cậu với đạo diễn là còn tỉnh táo.
Không hổ là đạo diễn chương trình giải trí số một của IKU*, máy gặt rau hẹ, công cụ chế tạo KPI hình người, ông vua của chủ nghĩa tư bản tàn ác, ngay cả yêu quái cũng không thể làm dao động trái tim sắt đá của ông ta.
* Gốc là 爱酷讯, tôi tìm thì ra Iku, đây là một phần mềm nhỏ thuộc Youku. Cung cấp năm chức năng: tải xuống, chuyển, phát, tìm kiếm và tải lên video. Đọc phía sau thì thấy nó giống như kiểu công ty truyền thông hơn là phần mềm, nên tôi để nó là Kênh truyền thông IKU nhé.Đạo diễn giơ tay lên hét lớn: "Có gì thì cứ đến tìm tôi, đừng động tới camera."
Trong lòng Quỳnh Nhân không khỏi cảm thấy nể phục.
Dân làng đồng loạt xông lên trói gô đạo diễn lại, ném ở giữa sân khấu.
"Chính là tên nhân loại gian ác này, dẫn người đến chiếm phòng ở, bán máy móc trên núi đi, hái hết trái cây trong rừng."
"Ta, Ngọc Diện đại vương của động Ma Vân núi Lão Phượng, hôm nay sẽ thay trời hành đạo, đánh bại chương trình này, đoạt lại khu quan sát chim, bảo vệ di sản của ông Lâm!"
Thủ lĩnh của cả đám dõng dạc hô lớn, không mất bình tĩnh như vừa nãy nữa, Quỳnh Nhân đoán tên này có lẽ là sợ người, mọi người hôn mê cả rồi, cho nên trạng thái cũng tốt hơn.
Đối phương tiếp tục vung tay hô to: "Cây ăn quả ông Lâm trồng là của chúng ta!"
Mục tiêu tác chiến của các người rốt cuộc là vì cái gì thế hả!
Mạnh Thâm gửi tin nhắn Wechat tới.
[ Âm soa đẹp trai nhất: Tình hình bên đó thế nào rồi? Có cần giúp gì không?]
[ Nghèo -1: Có...]
[ Nghèo -1: Dẫn Lâm Xuân Sinh đến đây, mấy con chồn mốc này muốn tới để đòi lại công bằng cho ông ấy.]
"Hỡi các anh chị em, hãy để móng vuốt sắt của công lý giáng xuống người những nhân loại độc ác này đi."
Ngọc Diện đại vương hai mắt tỏa ra ánh sáng xanh lục, nhe răng nanh, trên móng vuốt dài nhọn phủ một tầng lông đen, trông vô cùng hung ác. Các thôn dân khác cũng lộ ra dáng vẻ nửa người nửa thú giống tên này, đi về phía đạo diễn đã bị dọa cho sắp tè ra quần.
Trong tay bọn họ cầm một vật dài nhọn —— Một cây bút dầu.
"Hôm nay chúng ta sẽ vẽ rùa đen lên đầy trên cái bản mặt xấu xí của tên này, chụp lại, đăng lên Weibo! Để hắn chịu tiếng xấu muôn đời!"
"Bút dầu vẽ lên da xong, rửa nước cũng không sạch."
"Quả nhiên là đại vương, biện pháp này rất hay, quá dữ luôn."
Quỳnh Nhân: "..."
Rốt cuộc là cậu có nên đi ra ngăn cản loại hành vi độc ác này hay không đây? Thôi, tốt hơn là cứ ngăn lại đã.
"Chậm đã, hạ vuốt giữ con rùa*!"
*Chế lại từ hạ thủ lưu tình.