Chương 7

Edit: Temo

Phương Cảnh Xán cực kỳ tự nhiên hôn lên trán Quả Quả, sau đó vẫn giữ tư thế như vậy mà ngủ tiếp…

Tiêu Quả Quả lần đầu tiên gặp phải tình huống này, cũng hoàn toàn choáng váng, trực tiếp cứng đơ người

không

biết phải làm sao, cứ như vậy để

anh

ta ôm hơn nửa ngày mới phản ứng lại, tay chân luống cuống nhanh chóng bò dậy.

Phương Cảnh Xán xoa xoa tóc ngồi dậy, bộ dáng như vừa mới tỉnh ngủ, ngẩn người

một

lát, sau đó nhìn Quả Quả

nói: "Tôi ngủ à? Xin lỗi, ngủ quên mất... Vừa rồi

đã

nói

đến chỗ nào thế?"

BOSS! Đây

không

phải là trọng điểm!

Người mập cũng là có nhân quyền chứ! Có mập cũng vẫn là phụ nữ mà! Thái độ

anh

nhẹ

nhàng bâng quơ như vậy, giống như chuyện vừa rồi chỉ là ôm

một

cục kẹo mềm, nhấm nháp

một

cục sườn có phải

thật

quá đáng hay

không?

Đương nhiên, những lời này đều là Tiêu Quả Quả rít gào dưới đáy lòng,

trên

thực tế gì cũng

không

dám

nói

ra, chỉ có thể giả bộ chuyện gì cũng

không

xảy ra, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của giám đốc.

Tiêu Quả Quả tự an ủi bản thân, thôi, như vậy càng tốt, cũng đỡ phải lúng túng, lại

nói

mới vừa rồi còn

không

nhất định là ai chiếm tiện nghi ai...

"Có phải sắp tới giờ tan tầm

không? Ngày mai tiếp tục

đi!" Phương Cảnh Xán đại khái là vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc vẫn chưa thanh tỉnh, vẻ mặt lúc này vẫn có phần mê mang.

"Vâng Giám đốc, vậy tôi

đi

trước." Tiêu Quả Quả như được đại xá, nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này.

Phía sau, Phương Cảnh Xán lại nằm xuống, nhắm mắt như muốn ngủ thêm

một

lát, nhưng

không

được

một

lúc lại khó chịu ngồi dậy bởi vì ngủ

không

được,

trên

mặt lộ



vẻ đăm chiêu.

Đại sói xám nhớ thương thịt tiểu thỏ...

*

Tuy rằng công việc lúc lên lúc xuông, nhưng cuối cùng vẫn thuận lợi vượt qua ngày đầu tiên

đi

làm.

Tiêu Quả Quả sau khi tan làm

thì

ghé qua căn tin trường học ăn cơm rồi mới trở về ký túc xá.

Trừ Diệp Vi còn chưa tan làm,

thì

Tống Kiêm Gia cùng Hùng Bảo Đình đều

đã

trở về.

Hùng Bảo Đình vừa nhìn thấy Quả Quả liền hào hứng nghênh đón, "Về rồi à, công việc như thế nào? Tập đoàn Phương thị có phải rất có khí thế hay

không

?"

"Cũng

không

tệ lắm a, đồ ăn ở căn tin siêu ngon!" Tiêu Quả Quả nhớ lại.

"Nguyên cả

một

ngày cậu chỉ có cảm tưởng vậy thôi hả? Đồ ăn của căn tin ăn ngon hay

không

ngon

thì

liên quan gì?" Hùng Bảo Đình liếc Quả Quả

một

cái, sau đó ai oán

nói, " Ngày đầu tiên mình vừa

đi

làm

đã

bị phái ra ngoài dẫn tour rồi! Nhị Nha còn thảm hại hơn, bởi vì cậu ấy được giám đốc chiếu cố nên mấy nữ đồng nghiệp đều xa lánh cậu ấy! Thiệt tình, nghĩ lại

thì

béo cũng có lợi nha, ít nhất

không

cần phải lo lắng mình dính quy tắc ngầm!"

Tiêu Quả Quả nghe đến đó, lưng cứng đờ, nếu cân nặng của mình mà giảm còn

một

nửa

thì

sự

tình phát sinh tại văn phòng Phương Cảnh Xán trước đó

thật

đúng là dễ khiến cho người khác hiểu lầm nha...

đang

xuất thần, Quả Quả chợt ngẩng đầu phát

hiện

hai mắt Tống Kiêm Gia như

đang

bốc cháy nhìn mình chằm chằm, nhất thời Quả Quả bị hoảng sợ, "Nhị Nha, cậu làm sao vậy?"

"không

có gì..." Tống Kiêm Gia lại liếc mắt quan sát Quả Quả, sau đó mới quay đầu lại tiếp tục gõ chữ, nhưng vẫn mang theo tâm trạng nghi hoặc, thấp giọng lẩm bẩm

một

câu, "Sao mình lại ngửi thấy mùi vị gian tình nhỉ, hệ thống đầu óc của mình

không

còn nhạy nữa à..."

...

Tắm rửa xong, Tiêu Quả Quả vẫn

không

thể nào kiềm chế được tâm trạng trái lo phải nghĩ, ngồi vào máy tính trước mặt, nhấp chuột vào Game "Liên Minh Giang Hồ".

Tuy bị Thẩm Nham đả kích, nhưng ý chí của Tiêu Quả Quả càng mạnh mẽ hơn, hoàn toàn

không

muốn bỏ cuộc, nghĩ bụng mình đâu có chơi dở? Chẳng qua là do lúc đó mình chỉ coi nó là

một

trò chơi bình thường thôi, cơ bản là

không

phải bản dốc tâm dốc sức chơi mà? Chờ mình chơi đến cấp cuối cùng, lúc đó động tác thuần thục sắc bén đứng trước mặt

anh

ta, xem

anh

còn dám ghét bỏ mình chơi kém

không!

Tiêu Quả Quả nhìn màn hình download, trò chơi

thì

nặng mà với tốc độ internet của kí túc xá

thì

chỉ sợ muốn tải xuống cũng phải rất lâu, chẳng lẽ mình phải ra quán net ngồi?

đang

lúc phát rầu

thì

có thứ gì đó đập vào sau lưng Quả Quả, Tống Kiêm Gia cũng

không

ngẩng đầu lên

nói: "Đĩa Game, bản mới nhất. Biết ngay là cậu

sẽ

không

nhịn được thế nào cũng mò vào mà..."

Tiêu Quả Quả như nhặt được vàng, "Oa, cám ơn cậu Nhị Nha! Sao cậu lại có cái này!"

"Mình

đã

sớm đăng ký rồi, nhưng mà vẫn để ngoài làm cảnh thôi,

không

gia nhập bang phái

thì

không

đánh chiến được, trong đĩa

đã

cài sẵn trang bị rồi. "

"yêu

cậu chết

đi

được!" Tiêu Quả Quả gấp rút cài đặt, sau đó sáng tạo nhân vật.

Tống Kiêm Gia gõ xong bản thảo, đứng lên hoạt động giãn gân cốt, vừa căng cơ chân vừa

nói: "Cậu lấy nhân vật gì thế?"

"Kiếm khách!" Tiêu Quả Quả trả lời.

Khóe miệng Tống Kiêm Gia giật giật, xoay người lại nhìn



bạn mình, "Cho hỏi vì sao?"

"Đương nhiên là để cùng Thẩm Nham song kiếm hợp bích, cùng lưu lạc giang hồ!"

Tống Kiêm Gia bất lực vỗ trán, "Cho mình xin

đi, rốt cục

thì

với bộ não đó làm sao cậu lớn lên được nhỉ? Như vậy

thì

phải chọn Lạc Y chứ? Môt bên là vị nữ kiếm khách ăn mặc như con trai,

một

bên là Lạc Y –

một

y nữ vui vẻ, xinh đẹp, uyển chuyển. Cậu cảm thấy ai xứng đôi với Thẩm Nham của cậu hơn…..."

"Mình

không

... chọn nữ kiếm khách..." Tiêu Quả Quả lí nhí

nói.

"không

phải cậu vừa

nói

chọn kiếm khách sao?"

"Là nam kiếm khách... Nữ kiếm khách quần áo có hơi hở hang cho nên mình..."

"Cậu..."

thật

sự

là nhìn

không

nổi nữa, Tống Kiêm Gia ghét bỏ đẩy Quả Quả từ

trên

ghế xuống, "một

ngày nào đó mình

sẽ

bị cậu làm cho tức chết... Tránh ra, mình là cho cậu!"

Tống Kiêm Gia quen thuộc đăng ký

một

nhân vật nữ cho

cô, lựa chọn

một

khuôn mặt mỹ lệ, tay chân

nhỏ

nhắn, eo lưng mềm mại, mặc bộ váy xanh biếc

nhẹ

nhàng phấp phới, động tác linh hoạt dùng mũi chân chạm

nhẹ

xuống mặt đất.

"Oa! Xinh quá nha!" Tiêu Quả Quả hô lớn.

"Chính cậu chọn tên ID

đi!"

Tiêu Quả Quả gãi gãi đầu, "Ui, vừa rồi mình đăng kí nhân vật nam vốn muốn gọi là Độc



Cầu Bại, nhưng tên này

đã

bị người khác chọn rồi, cho nên mình đổi thành Độc



cầu Bại[1]..."

[1] Độc



Cầu Bại (独孤求败) với Cầu (求 - qiú) trong thỉnh cầu. Còn Độc



cầu Bại (独孤球败) của Quả Quả có


Cầu

(球 - qiú) có phát

âm

giống nhau nhưng nghĩa ở đây là hình cầu, hình tròn.


Tống Kiêm Gia: "..."

"Thôi,

không

trông cậy được vào cậu... Vẫn là để mình nghĩ

đi!" Tống Kiêm Gia

nói

xong, giây lát liền gõ lạch cạch vài chữ.

Tiêu Quả Quả vừa nhìn, khâm phục

không

thôi, "Phiên Nhiên Tuyết Hải Gian... Rất có ý nghĩa! Nhị Nha cậu

thật

lợi hại!"

Tống Kiêm Gia tránh qua

một

bên, nhường lại vị trí, "Cậu chơi

đi!"

Tiêu Quả Quả hỏi: "Tên nhân vật của cậu là gì? Để mình thêm bạn cho nó a!"

Tống Kiêm Gia: "Đừng có động vào tao."

Tiêu Quả Quả: "Gì?"

Tống Kiêm Gia: "Đừng có động vào mình, ID của mình."

Tiêu Quả Quả vẻ mặt đầy hắc tuyến, “Vì sao, cậu có tư cách gì mà ghét bỏ Độc



Cầu Thua của mình! Cái tên này của cậu còn kì quái hơn!"

Tống Kiêm Gia

không

thèm để ý, đúng lúc nhàn rỗi, liền tốt bụng

nói: "Mình đăng nhập rồi mang cậu

đi

đánh quái!"

"Được đó được đó!"

Hai người kết bạn với nhau, sau đó tạo nhóm.

Tống Kiêm Gia truyền tin tìm nàng ở Tân binh thôn.

một

lát sau, Tiêu Quả Quả nhìn thấy

một

nhân vật nữ mặc váy màu đỏ thẫm

trên

đầu mang ID "Đừng Có Động Vào Tao" xuất

hiện. (=__=!!!)

Thiếu nữ cưỡi

một

con gấu đen to, bên hông đeo

một

cây roi phát sáng lấp lánh, bên người còn có

một

đám bươm bướm đủ mọi màu sắc vây quanh, thoạt nhìn rất đặc biệt.

"Nghề nghiệp của mình là người dạy thú, chủ yếu là tác chiến cùng thú." Tống Kiêm Gia

nói.

"Hơ hơ..."

Tiêu Quả Quả vô tình chú ý đến tên ID của con vật mà Tống Kiêm Gia

đang

cưỡi... ‘Đừng có động vào Xích Diễm gấu của tao’, cùng

một

dạng, ID của đám bướm... ‘Đừng có động vào Linh điệp của tao’...

Tiêu Quả Quả: "..."

Quả Quả rốt cuộc cũng hiểu



ràng ý của Tống Kiêm Gia khi hỏi về ID.

Hùng Bảo Đình ghé vào sau lưng Tiêu Quả Quả nhìn thấy cũng ngứa ngáy kích động, "Oa, gương mặt này tuyệt sắc quá

đi, mình cũng muốn chơi, Nhị Nha, cũng giúp mình cũng tạo

một

cái

đi! Mình cũng muốn đẹp giống của cậu!"

"Mình cũng

không

chắc nha, mình tạo đại, mỗi lần tạo đều

không

giống nhau được, cái của Quả Quả cũng là nhờ hên xui mới được." Tống Kiêm Gia ngồi xuống tạo cho Hùng Bảo Đình

một

nhân vật, "Cậu chọn nghề gì?"

"Người đẹp nhất."

"Vậy Giáo Sĩ

đi!"

"Được được, chọn cái này

đi!" Hùng Bảo Đình nhìn nhìn, khuôn mặt tuy rằng

không

đẹp bằng nhân vật của Quả Quả nhưng cũng là

một

mỹ nữ, quan trọng nghề Giáo Sĩ này có dáng người khá xinh đẹp, vì thế hài lòng bắt đầu nghĩ tên ID.

"Nghĩ ra rồi, liền gọi Duyên Dáng

yêu

Kiều

đi!"

*

Đại khái đến gần 10 giờ, Diệp Vi mới về tới, cả người toàn mùi rượu.

Đồ công sở, giày cao gót, tóc uốn lọn, trang điểm như vậy trông Diệp Vi có vài phần giống bạch cốt tinh nơi công sở.

đang

lúc gϊếŧ quái Tiêu Quả Quả cũng bớt chút thời gian quay đầu hỏi, "Cậu lại uống rượu?"

Diệp Vi chống khung cửa, người hơi lung lay cởi giày cao gót, "Phải

đi

xã giao,

không

tránh được. Các cậu

đang

làm gì thế?"

Hùng Bảo Đình

đang

nhanh chóng cấu kết với

một

chàng trai cùng nhau thăng cấp, chơi đến quên trời quên đất, cũng

không

ngẩng đầu lên đáp: "Chơi game! Chính là các game Liên mình gì đó mà các cậu chơi ý, mình với Quả Quả cũng đăng ký tham gia!"

Diệp Vi nhìn nhân vật của Hùng Bảo Đình, "Vậy hả? Nhân vật của cậu tạo cũng đẹp lắm!"

Hùng Bảo Đình vui vẻ

nói: "Nhị Nha giúp bọn mình đấy, của Quả Quả còn đẹp hơn!"

Diệp Vi

không

chút để ý

nói: "Nhân vật của mình dựa theo chính hình tượng của mình tạo ra, giống khoảng tám phần! Trò chơi này có rất nhiều người chú ý đến hệ thống tạo nhân vật mà chơi! Đúng rồi, có muốn mình mang các cậu

đi

đánh quái

không?"

"Thôi, cậu mới vừa về, vẫn là sớm tắm rửa nghỉ ngơi

đi!" Hùng Bảo Đình

nói.

Diệp Vi ngồi xuống giường, nhìn về phía Tiêu Quả Quả, "Quả Quả, sao cậu

không

tìm Thẩm Nham?

anh

ấy rất lợi hại, ba ngày là có thể đưa cậu lên cấp cao nhất."

"À,

không

cần làm phiền

anh

ấy, mình từ từ chơi lại từ đầu cũng được, rất nhiều thao tác cơ bản mình

không

biết, lập tức thăng cấp nhưng cái gì cũng

không

biết

thì

không

có ý nghĩa gì, chờ level của mình cao hơn rồi mình

sẽ

tìm các cậu cùng chơi!" Tiêu Quả Quả vừa

nói

một

bên im lặng rời khỏi nhân vật

đã

đăng ký, quay trở lại nhân vật kiếm khách lúc đầu.

Câu

nói

vừa rồi của Diệp Vi khiến



cảm thấy

không

được tự nhiên khi chơi nhân vật xinh đẹp như tiên tử, mềm mại yếu ớt này, hơn nữa



cũng

không

thích Lạc Y chỉ biết thêm máu và sản xuất thuốc này, vẫn là đổi về kiếm khách

thì

đơn giản hơn, cầm kiếm hung hăng gϊếŧ quái.

Diệp Vi nhún nhún vai, "Cũng được, nếu là gặp vấn đề gì

thì

tìm mình."

nói

xong lại bổ sung: "A, đúng rồi, cậu có thể chơi 2 nhân vật cùng lúc, mở tài khoản của mình, rồi mang nhân vật của cậu cùng

đi

đánh những

yêu

quái cấp thấp hơn, đợi lát nữa mình

sẽ

đưa tài khoản cùng mật mã cho cậu."

"Ừ, cảm ơn, mình còn

một

cấp nữa mới ra khỏi Tân binh thôn, lúc nào cần mình

sẽ

dùng!"

Tiêu Quả Quả

đang

tiếp tục làm nhiệm vụ

thì

di động

trên

bàn vang lên, màn hình hiển thị "Bạn nhận được

một

tin nhắn thoại", mở ra tin nhắn ra, là do Phương Cảnh Xán gửi tới.

Chẳng lẽ công việc có gì khẩn cấp? Tiêu Quả Quả vội vàng mở ra.

Trong di động truyền đến giọng

nói

trầm thấp, khàn khan có phần biếng nhác của Phương Cảnh Xán: Quả Quả,

đã

ngủ chưa?

Trong ký túc xá, ba người kia

đang

bận rộn sau khi nghe được giọng

nói

đó, mắt liền tỏa sáng, đồng thời nhìn chằm chằm về phía Tiêu Quả Quả.