Chương 35

edit: thuythuy2203

Phương Cảnh Xán ngồi phía sau,

một

tay ôm eo

một

tay giơ kem đút cho Quả Quả ngồi trước đạp xe, cảm thấy được 100% người nào xung quanh mình cũng ngoái lại nhìn, trong lòng yên lặng gào lên hỏng bét, như thế nào lại cảm giác lần này càng gây

sự

chú ý rồi?

đang

đi

xe, gặp được hai người quen.

Lương Gia Bình vẻ mặt như gặp quỷ “Mọe! Cục Đá, mình hoa mắt à? Mình nhìn thấy gì...đại tiểu thư...phía sau đại tiểu thư là cái gì á...”

Thẩm Nham dừng bước, bên tai là thanh

âm

bàng hoàng hô lên của Lương Gia Bình,

hắn

trầm mặc nhìn



gái

quen thuộc ngày nào càng ngày càng gần,

đi

qua người mình, sau đó lại dần dần

đi

xa...

Lương Gia Bình cả người giống như bị sét đánh “Trời ạ! Việc nàylà

thật

à, mình vẫn còn cho rằng đó là tin đồn! này Mình

không

hiểu nổi Thế giới bây giờ nữa rồi! Nhưng mà, hai người này thoạt nhìn… xứng đôi

một

cách

không

ngờ đó! Rất khí phách…

nói

sau đây, kiểu như hợp

một

cách kì dị… đúng

không

Cục Đá!”

“Cậu có thể câm miệng lại hay

không!”

“Ách, sao lại phát hỏa vậy...” Lương Gia Bình

không

dám trêu chọc

hắn

nữa, hi hi ha ha gọi điện cho ba mình thông báo ‘tin vui’.

Năm phút sau, Lương Gia Bình nổi giận đùng đùng cúp điện thoại.

“Bà nó! Mình cùng bô lão nhà mình

nói

đại tiểu thư tìm kiếm tình

yêu

mới, bạn trai tân nhậm chính là Phương Cảnh Xán tổng giám đốc tập đoàn Phương thị, bảo ba mình đừng làm khổ mình nữa, thế mà ba mình lại mắng mình xối xả,

nói

mình ăn

nói

lung tung!”

nói

xong còn buồn bực

không

thôi,

một

bên tâm

sự,

một

bên hỏi bạn tốt, “Này, Cục Đá, cậu có biết chuyện bên trong

không. Mau tiết lộ

một

chút cho mình

đi? Hai người bọn họ rốt cục xảy ra chuyện gì? Đến mức này vẫn

thật

sự

chỉ là chơi đùa sao?”

Thẩm Nham tức giận

nói

“Thế cậu cho là như thế nào?”

Lương Gia Bình ho

nhẹ

một

tiếng, “Mình cũng hểu là

không

nên quá tin chuyện này, vẫn nên để

một

thời gian quan sát xem sao

đi!

không

được,

không

được, mình

không

thể ngồi chờ chết, mình phải

đi

hỏi thăm ngay xem rốt cục chuyện là như thế nào, đây chính là chuyện liên quan đến chung thân đại

sự

của mình...”

*

Quả Quả tay nắm chặt ghi động, thẳng cho tới

một

khúc quẹo ra khỏi trường học mới có cảm giác hô hấp thông thuận

một

chút.

Đằng sau xe, Phương Cảnh Xán chần chừ hỏi: “Quả Quả, em

không

vui sao?”

Quả Quả

nhẹ

nhàng

nói

“không

có, sao vậy?”.

Giọng Phương Cảnh Xán lo lắng, “không

có?”

Quả Quả thở dài, “Được rồi, có

một

chút, nhưng

không

phải vì

anh”.

Giọng

nói

Phương Cảnh Xán trở nên buồn rầu, “Bởi vì Thẩm Nham? Vì chuyện cậu ta đính hôn cùng Diệp Vi sao?”

“Đúng là bởi vì

anh

ta, nhưng

không

phải như

anh

nghĩ, chỉ là chuyện mười mấy năm em

không

thể làm được, người ta lại dễ dàng làm được,

nói

không

thèm để ý, làm sao có thể... sao có thể

không

cảm thấy thất bại chứ...”

Quả Quả

nói

xong thở dài, đến trước rạp chiếu phim ở sát cạnh trường học

thì

dừng lại, xoay người khóa kĩ xe đạp.

Phương Cảnh Xán đứng trước mặt

cô, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, “Nhưng chuyện người khác cả đời đều

không

làm được

thì

em lại làm được!”

Tiêu Quả Quả ngẩng đầu nhìn

hắn, nhíu mày, “Việc người khác cả đời đều

không

làm được,

không

phải ý

anh

là...”

“Chính là ý này.” Phương Cảnh Xán cầm tay

cô, mười ngón tay đan vào nhau.

“...” Có cần tự kỉ

một

cách đàng hoàng như vậy

không.

một

đường nghe Phương Cảnh Xán thuyết phục “Mất ở góc Đông, thu lại góc Tây. Tái ông mất ngựa, sao biết

không

phải phúc”[1] làm



yên tâm

đi

vào rạp chiếu phim.

Quả Quả nhìn những poster phim, lịch chiếu đến hoa cả mắt, hỏi “Xem gì đây?”

Phương Cảnh Xán hẳn là

đã

học qua

một

khóa hướng dẫn hẹn hò,

không

chút do dự chỉ sang

một

bên, “Cái này!”

nói

xong lại nhấp nhổm

không

yên mong đợi nhìn Quả Quả.

Quả Quả nhìn poster phim kinh kị,

không

có phá vỡ tiểu tâm tư này của

anh

nói: “Được, chọn phim này

đi!”

Phương Cảnh Xán bảo Quả Quả ngồi

một

bên chờ, sau đó

anh

đi

xếp hàng mua vé, cũng mua thêm chút đồ uống cùng đồ ăn vặt.

Hai người ngồi trong chốc lát,

một

lúc là tới giờ chiếu phim, sau khi xét vé

đi

vào tìm phòng số 6, đưa mắt nhìn xung quanh, trong phòng chiếu phim tất cả đều là cặp đôi tình nhân, Phương Cảnh Xán lựa chọn ngồi ở giữa.

Sau khi ngồi xuống, Quả Quả vụиɠ ŧяộʍ liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình

đang

hưng phấn, trong lòng yên lặng thở dài.

Làm sao bây giờ?



chỉ sợ làm

anh

thất vọng rồi…

Lúc còn ở thời kì thiếu niên phản nghịch,



thường xuyên lôi kéo Thẩm Nham cùng



đi

xem phim kinh dị,

một

kì nghỉ hè xem đến trăm bộ phim, lúc đầu còn giật mình kí©h thí©ɧ, càng về sau

thì

càng giống như uống nước lọc vậy. tất cả đều là lừa đảo, chỉ cần liếc mắt nhìn



đều biết hình ảnh tiếp theo là gì,

thật

sự



một

chút sợ hãi cũng

không

có a!

Cùng nhau

đi

xem phim kinh dị, cùng tới khu vui chơi, cùng nhau ngắm mưa sao băng cái gì đó, đây là chuyện nam nữ

yêu

đương đều làm, lúc còn

nhỏ

tuổi, phần lớn những việc này



và Thẩm Nham đều

đã

làm, nghĩ tới đó, dường như rất

không

công bằng với Phương Cảnh Xán.

Dù sao, người này chính là kiểu người thuần khiết lần đầu tiên

yêu

đương!

Quảng cáo qua

đi, phim mới chiếu, từ trong phòng chiếu vang lên tiếng hét liên tục. Nữ chính

đang

lái xe, đột nhiên nhìngương chiếu hậu trong xe thấy

một

gương mặt đầy máu, sau đó nữ chính đầy mồ hôi từ

trên

giường tỉnh lại,

thì

ra gặp ác mộng.

Tiêu Quả Quả

không

yên lòng bóc hai que kẹo, đưa cho Phương Cảnh Xán

một

cây, Phương Cảnh Xán ngẩng đầu vừa đúng lúc thấy

trên

màn hình gương mặt đầy máu, cắn nát que kẹo

đang

ngậm.

trên

màn hình lớn

đã

chuyển tới khung cảnh buổi đêm,

âm

nhạc kinh hoàng vang lên, nữ sau sau khi tắm xong

đi

ra, trong lúc

đang

soi gương, nhìn thấy

trên

bả vai có

một

dấu tay máu, nữ chính dùng tay lau

đi, nhưng làm thế nào cũng

không

lau sạch được, sau đó nhìn thấy đầu vai

ẩn

ẩn

hiện

hiện

một

gương mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt dai ra như đứa trẻ u oán.

Lại giống như trong dự liệu, những đôi tình nhân ôm nhau thành

một

đoàn gào thét chói tai.

Tiếp theo, nữ chính bị đám quỷ xung quanh đuổi theo, trong phòng chiếu la hét

một

tiếng lớn. Phía trước có

một

cặp đôi còn măc đồng phục học sinh ôm chặt lấy nhau, bên cạnh họ là soái ca mỹ nữ nào

đang

hôn nhau

không

biết bao lâu rồi…

Quả Quả lấy ra hai hộp sữa tươi, bóc ống hút, đưa cho Phương Cảnh Xán

một

hộp, trong lòng

đang

nghĩ mình có nên phối hợp

một

chút

không

nhỉ.

"Ha ha, bản năng của con người có thể cảm nhận được nguy hiểm, khi ngươi cảm thấy sợ hãi, rùng mình, đó là bởi vì bên cạnh ngươi

thật

sự

có thứ

không

sạch

sẽ

tồn tại, tuy nhiên ngươi nhìn

không

thấy được bọn

hắn." Giọng

nói

âm

trầm của linh hồn trong phim kèm theo tiếng gió ào ào vang lên bên tai mỗi người.

A a a ——.

Phía sau lại

một

trân hét chói tai tới tận trời,Quả Quả cuối cùng hạ quyết tâm, cảm thấy

không

thể để cho Phương Cảnh Xán thất vọng,

đang

chuẩn bị nhào vào lòng

anh, đột nhiên bên cạnh vang lên

một

tiếng thét hoảng sợ, ngay sau đó, trong lòng



có thêm cái đầu đầy tóc…

Đại khái là trong

một

đống tiếng thét chói tai của chị em lại có giọng đàn ông, quá đột ngột, khiến cho

không

ít người chú ý tới.

Quả Quả lung túng

không

thôi, hướng tới mọi người cười cười ý xin lỗi, sau đó sờ sờ đầu trấn an người

đang

run lẩy bẩy trong lòng mình.

Cuối cùng



cũng nhớ ra Phương Canh Xán sợ bóng tối…

Sợ tối còn muốn kéo



đi

xem phim ma, có cần liều như vậy

không?

anh

ấy

không

sợ trước khi



bị hù dọa,

thì

chính bản thân mình cũng bị dọa thảm trước sao?

Quả Quả

thật

hết chỗ

nói,

một

hồi lâu ho

nhẹ

một

tiếng “Này, Phương Cảnh Xán,

anh

có khỏe

không?”

Phương Cảnh Xán ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt ướt nhẹp giống hệt nai con, yếu ớt muốn

nói

gì đó, kết quả

không

cẩn thận nhìn thấy màn hình, lại hét lên

một

tiếng chui trở về...

“....”

một

tảng nhiệt lớn dính vào người, hơn nữa hô hấp của đối phương còn mập mờ thở vào khu vực nhạy cảm, Quả Quả

không

tránh khỏi có chút xấu hổ, nhưng mà

anh

sợ đến như vậy, cũng

không

thể đẩy

anh

ra…

Quả Quả

không

phát

hiện

ra, hai tai Phương Cảnh Xán trong ngực mình

đang

dần đỏ nóng, ánh mắt lấp lóe,

anh

dường như

đã

phát

hiện

ra được

một

nơi còn mềm mại hơn cả eo…

Oa, chiếm tiện nghi kiểu này có vẻ

không

tốt, nhưng mà,

thật

sự

không

bỏ được a!

một

lúc thôi,

một

lúc thôi…

Phía bên cạnh truyền tới giọng

nói

thầm

thì

của

một

đôi tình nhân.

Nữ

nói: “Đàn ông con trai lại sợ như vậy

thật

không

ra gì

đi! Bạn

gái

anh

ta

không

cảm thấy mất mặt sao?”

Nam đáp: “Thế nào? Vẫn là bạn trai em đem lại cảm giác an toàn

đi! Ha ha ha..”



gái

vẻ mặt thẹn thùng dựa sát vào người

yêu

làm nũng.

Quả Quả như mẹ bao che cho con, bĩu môi, “Chẳng qua là

không

sợ ma mà thôi, đắc ý như kiểu ta cứu vớt thế giới làm gì...”

Bộ phim chấm dứt,



gái

vừa mới

nói

chuyện giễu cợt kia chăm chú nhìn Phương Cảnh Xán, đột nhiên sợ đến ngây người.

Sau

một

lúc lâu,



nàng kích động đến mặt đỏ bừng, gắt gao bóp tay bạn trai dùng sức lay động, “A a oa, dễ thương, quá dễ thương a!”

Bạn trai



nàng lộ vẻ ghen tuông, “Em vừa mới

nói

là người ta

không

có ra gì mà!”



gái

lúc này hoàn toàn

không

để ý tới người yên, hưng phấn gọi điện thoại cho bạn thân, “Vừa rồi xem phim kinh dị, gặp được

một

đôi tình nhân siêu cấp!

một

là siêu cấp soái ca cùng với

một



nàng mập mạp,



gái

kia đặc biệt bình tĩnh, sau đó soái ca cố ý tỏ ra sợ hãi

yêu

thương nhung nhớ a a a, máu mũi của mình...”

Xin hỏi… vì sao nội dung câu chuyện lại hoàn toàn thay đổi thế!?

Ra khỏi rạp chiếu phim, Quả Quả nhìn thấy sắc mặt Phương Cảnh Xán

không

được tốt lắm, đưa tay sờ lên trán

anh, lo âu hỏi: “Bị bệnh sao? Mặt sao lại hồng như vậy?”

Phương Cảnh Xán chột dạ vội vã xua tay, “không

có,

không

có…”

Quả Quả oán trách giận dữ liếc

anh

một

cái, “anh

cũng

thật

là, nếu sợ như vậy, tại sao còn chọn thể loại kinh dị này”.

Phương Cảnh Xán thành

thật

trả lời: “Nhưng mà

anh

xem

trên

mạng

nói

muốn thành công theo đuổi bạn

gái

là phải xem phim kinh dị khi hẹn hò nha!”

“Trừ bỏ cái này ra,

trên

mạng còn dạy làm cái gì?”

Phương Cảnh Xán chỉ chỉ từng cái, “Cùng ăn

một

cây kem, cái này chúng ta

đã

làm rồi, còn có cùng

đi

tới công viên, chơi đu quay, cùng lêи đỉиɦ núi ngắm mưa sao băng…”

“….” Quả nhiên đều là cái này. (=__=!!!)

Mặt trời chiều ngả về Tây, tròng mắt Phương Cảnh Xán nhuộm đầy ánh nắng chiều tà, phản chiếu thân ảnh nho

nhỏ

của Quả Quả, khát khao nhìn Quả Quả

nói: “Quả Quả, chờ chúng ta đem tất cả những điều này làm xong, chúng ta lập tức kết hôn được

không?”

Khi nào đàn ông khiến bạn động tâm?

không

thể nghi ngờ đó là lúc

anh

ta

nói

về chuyện tương lai…

Trầm mặc

một

lúc lâu sau, Quả Quả thuận theo bản năng gật đầu, “Được”.

- ---

[1] Nguyên văn “Thất chi đông ngu, thu chi tang du. Tái ông mất ngựa, yên tri tri phúc.”

Giải nghĩa:

- Thất chi đông ngu, thu chi tang du (失之東隅,收之桑榆)nghĩa là: Mất ở gốc Đông, thu lại góc Tây, ý

nói

mới ra lầm lỡ sau lại đền bù được vậy.

- Tái ông mất ngựa, yên tri tri phúc: Trong cuốn "Cổ Học Tinh Hoa" có chuyện "Tái Ông Mất Ngựa". Câu chuyện như sau:

Tái Ông có

một

con ngựa rất quí.

một

hôm bỗng nó biến mất. Bà con lối xóm hay tin kéo đến chia buồn. Tái Ông

nói: "Mất ngựa chưa chắc

đã

là điều rủi, biết đâu lại là điều may".

Ít ngày sau, con ngựa quí của Tái Ông trở về, dắt theo

một

con ngựa cái. Nghe tin đó, lối xóm lại rủ nhau tới chia vui. Tái Ông bảo: "Được ngựa chưa chắc

đã

là may; biết đâu lại là họa". Hàng xóm thất vọng lại tiu nghỉu ra về.

Tái Ông có cậu con trai. Từ khi có con ngựa mới rất hay, cậu ta thích lắm, ngày nào cũng cỡi ngựa vào rừng săn bắn. Chẳng may bữa nọ cậu ta té ngựa gãy tay. Tin đồn nhanh, bà con xa gần lục tục kéo tới chia buồn. Tái Ông vẫn tỏ ra kỳ dị: "Con trai tôi gãy tay, chưa chắc

đã

là họa, biết đâu lại là may".

Ít lâu sau trong nước có chiến tranh, thanh niên ai nấy phải lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, và nhiều người phải bỏ thân nơi chiến trường. Trong lúc đó cậu con trai của Tái Ông vì gãy tay nên được ở lại hậu phương phụng dưỡng cha già.