Chương 30

Tiếu Quả Quả quỳ

một

chân

trên

giường, cẩn thận

không

đυ.ng vào vết thương của Phương Cảnh Xán, ban đầu vốn là bị tên này làm cho nhất thời xúc động, sau khi tiếp xúc đôi môi khô nứt lại

không

lập tức rời

đi, mà là

không

kìm lòng được lè lưỡi liếʍ liếʍ, thân thể Phương Cảnh Xán lập tức trở nên càng cứng nhắc, khiến cho



có loại cảm giác như mình

đang

ép buộc thiếu nữ đàng hoàng nhà người ta làm chuyện cấm…

“Nhất định muốn em suy nghĩ

một

lần nữa?” Tiếu Quả Quả hỏi.

Mỗ nam nào đó mới ban nãy còn bị nam chính trong tác phẩm của Quỳnh Dao nhập hồn, giờ trở nên hoàn toàn bối rối, “Em, ý của em là… Vậy sao em lại muốn từ chức?”

Lo lắng

anh

lại muốn nháo ầm lên, Quả Quả lập tức giải thích



ràng nguyên nhân, “Để cho tiện cùng

anh

yêu

đương, đáp án này được chứ?”

Phương Cảnh Xán ngẩn ngơ, lập tức kéo chăn chậm rãi che mặt mình lại, chỉ để lại hai con mắt chớp chớp nhìn Quả Quả, hai bên tai cũng bắt đầu hồng lên.

Trông thấy bộ dạng này của

anh, Quả Quả bất đắc dĩ

nói: “anh

thấy thế nào?”

Phương Cảnh Xán che mặt, “Quả Quả, em đột nhiên nhiệt tình như vậy, người ta rất thẹn thùng...”

Diễn sâu quá rồi…

Tiếu Quả Quả đưa mắt nhìn di động, “ Được rồi, thời gian

không

còn sớm, em phải

đi

rồi,

anh

nghỉ ngơi cho tốt, đừng náo loạn nữa.”

Phương Cảnh Xán lập tức vươn tay từ trong chăn ra, kéo kéo vạt áo của

cô, liên tiếp bắn ra

một

tràng hỏi: “Em

đi

đâu?

đi

gặp ai? Lúc nào trở về? Lúc trở về…còn

yêu

anh

không?”

Đối mặt với biểu cảmđáng thương của

anh, Quả Quả

không

còn cách nào khác, lại ngồi xuống trấn an

anh, “Tất nhiên là tới công ty rồi!”

“Em

không

phải từ chức sao?

anh

phê chuẩn ngay lập tức, em ở lại với

anh

nha.”

“Từ chức cũng phải về bàn giao lại công việc

không

đúng sao? Em hoài nghi

anh

bị thương ở đầu chứ

không

phải dạ dày...”

Phương Cảnh Xán nghe xong che tim, “Vừa mới đối với người ta như vậy, chơi xong quay đầu bỏ

đi, còn ghét bỏ

nói

người ta đầu óc

không

tốt,

thật

quá đáng, hức hức hức.”

Tiếu Quả Quả: “…Em vẫn nên suy nghĩ

một

lần nữa

đi.”

Ánh mắt Phương Cảnh Xán lóe lên, từ đằng sau mạnh liệt ôm lấy Quả Quả, kéo



vào trong ngực mình, cằm dán vào cổ

cô, giọng nóitrầm khàn: “

anh

sẽ

không

cho em có cơ hội suy nghĩ lần nữa.”

nói

xong đột nhiên giơ tay lên, cầm di động để trước mắt



nói: “ Bảo bối, nhìn nơi này!”

“Click”

một

tiếng, Phương Cảnh Xán thực

hiện

được

âm

mưu, trong ảnh

anh

sáng lạn mỉm cười còn



ngạc nhiên vô cùng, ánh mặt trời tà tà xuyên thấu qua ô cửa số, chiếu lên khuôn mặt của hai người, bức ảnh trông đẹp đẽ mộng mơ

một

cách kì lạ…

Phương Cảnh Xán ôm

cô, kích động đăng ảnh lên nhóm bạn bè

trên

WeChat, kèm theo dòng chữ —— Vợ nhà mình đây!

Chính là

đang

lúc đắc ý, quay đầu nhìn sang thấy vệt nước mắt

trên

hai má Tiêu Quả Quả.

Phương Cảnh Xán lập tức hoang mang hoảng sợ “ Quả Quả... Quả Quả em làm sao vậy? Ôi, em đừng khóc,

anh

chỉ muốn mọi người chia sẻ niềm vui với

anh

thôi, được rồi,

anh

chính là kẻ đáng đánh đòn quái đản thích ân ân ái ái mà, em đánh

anh

đi,

anh

lập tức xóa

đi, em đừng khóc...”

đang

muốn đem bức ảnh vừa đăng xóa

đi, đột nhiên Tiếu Quả Quả dùng sức đè

anh

xuống, ánh mắt ướt sũng phản chiếu hình ảnh

nhỏ

nhỏ

của Phương Cảnh Xán, cúi đầu hôn

anh

một

cái, khiến cho hai mắt Phương Cảnh Xán vốn mở to khẩn trương trở nên vô cùng kinh ngạc, con ngươi long lanh nước mắt của



hiện

lên

một

nét cười dịu dàng, Quả Quả lại cúi người hôn thêm

một

chút...

Toàn thân Phương Cảnh Xán như có dòng điện chạy qua, tâm động như

không

có thuốc chữa, vừa dùng lực đem Quả Quả áp đến dưới thân, tất nhiên, làm

không

nổi, rủa thầm

một

tiếng, sau đó trực tiếp dùng tay áp chế đầu Quả Quả, dùng sức đem nụ hôn này trở nên sâu hơn.

“Ô uhm… A… ”

Tiếu Quả Quả rất cẩn thận

không

ép đến Phương Cảnh Xán, nhưng cố tình chính

anh

tìm đường chết, càng hôn càng dùng sức ôm hông



hướng lên người mình, kết quả là động đến miệng vết thương, đau đến mức gào lên, bị vậy vẫn còn

không

chịu buông tay, cuối cùng bị Tiêu Quả Quả đem tay

anh

kéokhỏi người, thẳng người đứng lên, kết thúc nụ hôn này, lườm

anh

một

cái trách cứ.

Phương Cảnh Xán vẫn chưa thỏa mãn, nhìn



chằm chằm, ánh mắt mang tính chiếm hữu mạnh, hơn nửa ngày trời mới chậm rãi dập tắt ánh lửa trong đôi mắt đó, đưa tay lau nước mắt

trên

mặt

cô, cẩn thận hỏi; “Quả Quả, em làm sao thế?”

Tiếu Quả Quả khụt khịt mũi lắc lắc đầu, “

không

có việc gì...”

Từ lúc gặp Phương Cảnh Xán,



càng ngày càng phát

hiện

ra, khi xưa mình ngốc nghếch biết bao nhiêu.

Từ lúc lên đại học, Thẩm Nham luôn luôn

không

muốn cùng



chụp ảnh, càng miễn bàn tới việc đem ảnh chụp của



đăng lên cho bạn bè xem, cũng chưa bao giờ cho



đặt chân vào cái vòng quan hệ của

anh

ta...



luôn luôn cho là bọn họ vẫn thân thiêt, lại

không

phát

hiện

ra Thẩm Nham sớm

đã

từng chút từng từng chút

một

bài xích



ra khỏi thế giới của

anh

ta,



giống như

một

con diều, bị

anh

ta điều khiển trong tay,

thật

ra

sự

liên kết của hai người chỉ mong manh như sợi dây kia mà thôi…



biết thành đôi với Phương Cảnh Xán có bao nhiêu mạo hiểm, nhưng mà,thành công chỉ đến với người dám mạo hiểm,



nguyện ý cùng người trước mắt này nếm thử

một

lần.

Tấm hình kia vừa được đăng lên, di động Phương Cảnh Xán lập tức vang lên

không

ngừng, trong vài phút ngắn ngủi,

đã

nhảy ra mấy chục bình luận.

Phương Cảnh Xán vô cùng hưng phấn, đem đống bạn này giải thích cùng giới thiệu cho

cô.

[Lúc nào

thì

thưởng hồng bao cho bà mối tôi đây?]

“Đây là Mục Dao, ừ, quả

thật

phải cho



ấy

một

chiếc hồng bao lớn mới được.”

[Chúc mừng Nhị thiếu cuối cùng cũng cáo biệt đượcNăm ngón tay



nương.]

Phương Cảnh Xán đen mặt: “ Người này em

không

cần để ý...”

[Em

gái, em

đã

xả thân nhảy hố, phổ độ chúng sinh, đảng cùng nhân dân vĩnh viễn

sẽ

nhớ kĩ em!]

Phương Cảnh Xán mặt càng đen hơn, “ Người này em cũng

không

cần biết...”

[Mẹ nó! Tôi

không

nhìn lầm

đi? Nhị thiếu gia cậu thế mà cũng thích nữ nhân?

một

huynh đệ của tôi

đã

thầm mến cậu suốt ba năm, lúc trước tôi còn bảo đảm với cậu ta Nhị thiếu cậu thích đàn ông, bây giờ cậu

nói

xem tôi biết ăn

nói

thế nào với cậu ta!!!]

Phương Cảnh Xán trực tiếp đem người này liệt vào danh sách đen tiếp tục

không

nhìn tới... thể loại bạn bè gì vậy, sao ai cũng muốn dìm

hắn.

“Móa móa móa! Chị dâu đẹp quá! Chị dâu còn có chị em

gái

nào khác

không

a? Cầu giới thiệu!”

Phương Cảnh Xán nhếch môi, “Ánh mắt thằng nhãi này

không

tệ, nhưng mà

không

cần để ý đến nó, là cái loại ‘đại củ cải’ hoa tâm thôi... ”

[cô

bé này bộ dạng

thật

ngoan, bảo bối à, tìm thời điểm đem về nhà cho mẹ xem nha.]

Phương Cảnh Xán xém chút nữa lại thuận miệng

nói

không

cần để ý, may mà ngừng đúng lúc "A, người này phải để ý! Đây là mẹ

anh! Đột nhiên

nói

chuyện dịu dàng với

anh

như vậy, làm hại

anh

thiếu chút nữa

không

nhận ra được... "

Tiếu Quả Quả: "..." (=__=!!)

một

mực bị Phương Cảnh Xán lấy các loại lí do

không

thể tưởng tượng nổi, thiên hình vạn trạng lý do lôi kéo

không

thả



đi, Quả Quả cuối cùng cũng đem

anh

dỗ ngủ được

thì

cũng

đã

đến buổi trưa.

đi

ra khỏi cửa phòng bệnh,



nặng nề thở dài

một

tiếng,

thật

là... so với

đi

đánh trận còn mệt hơn, nhưng trong lòng lại có chút ngòn ngọt.

đang

đi

kiểm tra phòng bệnh, Phương Cảnh Thâm

đi

ngang qua thấy



đi

ra, hỏi

một

câu, “Nó còn náo loạn nữa

không?”

“đã

ngủ rồi ạ.” Lúc này nhìn thấy Phương Cảnh Thâm, Quả Quả hơi ngượng ngùng,

không

biết Phương Cảnh Thâm có thấy mấy tin Phương Cảnh Xán đăng

không.

“Thằng nhãi kia trước mặt người thân càng tùy hứng hồ nháo, em đừng chiều nó.” Phương Cảnh Thâm vô cùng nhu hòa

nói

với

cô.

Quả nhiên là

đã

biết, Quả Quả đỏ mặt gật gật đầu.

“Có rảnh tới nhà ăn cơm nhé.”

Cậu em khiến mình

không

bớt lo trong cái nhà này cuối cùng

đã

có người quản. Phương Cảnh Thâm bước chân

nhẹ

nhàng

đi

rất nhiều.

*

Lúc Tiêu Quả Quả trở lại công ty đúng giờ nghỉ trưa, vừa

đi

tới bàn làm việc liền bị

một

đám người xông tới xây quanh.

“Quả Quả! Quả Quả



cuối cùng

đã

tới!”

“Trợ lí Tiêu,



từ chỗ Phương tổng đến đây à?”

“Ách, đúng vậy... ” Bọn họ bởi vì quan tâm Phương Cảnh Xán bị thương như thế nào sao? Nhưng mà vì sao ánh mắt

một

đám người sáng quắc như đèn 500Watt vậy.

“Phương tổng,

anh

ấy thế nào?”

“‘anh

bạn

nhỏ’ của Phương tổng có phải

không

được hay

không?”

Tiếu Quả Quả càng nghe càng chẳng hiểu gì, “Mọi người từng người

nói

một

đi, tôi nghe thấy loạn

một

đoàn rồi,

anh

bạn

nhỏ

nào cơ?”

một

nữ đồng nghiệp gấp đến mức dẫm chân xuống nền nhà, “ Chính là ‘cậu

nhỏ’ ý, tiểu Phương Cảnh Xán ấy, hiểu

không?”

Quả Quả lắc đầu.

Cuối cùng, tiểu Lý từ trong đám người

không

chịu nổi, chen vào nhón chân đến gần bên tai



nhỏ

giọng

nói

vài chữ.

Sắc mặt Tiêu Quả Quả lập tức giống như đèn kéo quân, đỏ cam vàng lục lam chàm tím biến ảo, "Mọi người

nói

bậy gì đấy, Phương tổng

anh

ấy... cậu

nhỏ

của

anh

ấy

không

xảy ra vấn đề gì!"

Mọi người nghe xong, ánh mắt cảm thấy có gì đó, “Làm sao



biết?”

“Bởi vì lúc đấy em đứng bên cạnh Phương tổng, tận mắt nhìn thấy chỗ bị thươn của

anh

ấy là dạ dày!” Tiêu Quả Quả bất đắc dĩ giải thích.

Mọi người thế này mới "Ồà" tỏ vẻ

thì

ra là thế, tản

đi

hết.

“cô

có nhìn thấy Alma

không?” Quả Quả kéo Tiểu Lý lại hỏi.

“Hôm nay ra ngoài đăng thông báo tuyển dụng, hình như còn chưa trở về đâu.”

“Vậy... lát nữa tôi lại tìm



ấy!”

“Quả Quả,



tìm



ấy làm gì?”

“Tôi chuẩn bị từ chức.”

Tiểu Lý trợn trừng hai mắt, vẻ mặt

không

thể tin được, “Hả!



điên rồi!”

“Chắc là vậy... ” Thế mà

thật

sự

thành đôi với Phương Cảnh Xán,



cũng cảm thấy chính mình điên rồi.

Sắc mặt Tiểu Lý do dự lại đồng tình nhìn



hỏi: “Quả Quả à, có phải



thích Phương tổng

không?”

“Vì sao lại hỏi như vậy?” Trong công ty nhiều nhân viên nữ trẻ đều thích Phương Cảnh Xán, Tiểu Lý hỏi



như vậy,



ngược lại

không

cảm thấy gì, chỉ là kì quái vì sao mình từ chức lại có quan hệ tới vấn đề này.

“Bởi vì tôi xem



ngày hôm qua nhìn thấy tin tức kết hôn của Phương tổng cùng Mục Tổng, vẻ mặt

không

đúng lắm nha, khẳng định là



đối với Phương tổng nhất kiến chung tình, với cả Phương tổng lại dịu dàng, cho dù biết

không

có khả năng bên nhau, cũng

không

có cách tự kiềm chế được. Nhưng mà Phương tổng đối với



rất tốt, đáng thương cho



dần dần cho rằng bản thân có hy vọng. Ngay lúc này,



lại thấy được bản tin tàn nhẫn

trên

báo kia, ngày hôm qua

thật

vất vả mới có cơ hội xả thân cứu giúp, thế nhưng lại bỏ lỡ,

hiện

tại, khẳng định là tâm



như tro tàn. Cho nên công việc tốt như như vậy cũng

không

cần, chuẩn bị từ chức chữa trị vết thương lòng... ”

Tiếu Quả Quả tỏ vẻ: “cô

suy nghĩ nhiều quá rồi đó...”

sự

thật

chứng minh tài bàt quái của đám con

gái

trong vài phút có thể viết thành

một

bộ tiểu thuyết tình cảm cẩu huyết!!!