- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Càng Béo Anh Càng Yêu
- Chương 26
Càng Béo Anh Càng Yêu
Chương 26
sự
thật
chứng minh, Phương Cảnh Xán
không
cần phải lên
trên
đó.
Chỉ cần
cô
cùng Tống Kiêm Gia cũng dư sức, còn có Hùng Bảo Đình nhiệt tình hỗ trợ xách đồ này nọ, thậm chí ngay cả Diệp Vi cũng xán lại cố ý muốn giúp đỡ, đoạt từ tay Hùng Bảo Đình
một
cái hộp, cũng
không
biết rốt cuộc là
cô
ta có ý gì.
Tiêu Quả Quả
đang
định
nói,
thì
Tống Kiêm Gia giữ
cô
lại, vẻ mặt như con hồ ly
nhỏ, kề sát tai
cô
nhỏ
giọng
nói: “không
có việc gì
thì
cậu cứ để
cô
ta bê.”
Bốn người bao lớn bao
nhỏ
xuống dưới lầu, nhìn tình cảnh trước mắt nhất thời hoảng sợ.
Ngẩng đầu lên nhìn
thì
thấy toàn bộ cửa sổ của ký túc xá hình chữ U đều được mở, tầng
trên
đông nghìn nghịt người đứng xem, còn có đủ loại khăn tay, khăn mặt đầy màu sắc, thậm chí ra trải giường, vỏ chăn trước cửa sổ còn phe phẩy… Còn thiếu mỗi câu “Đại gia mời ngài vào trong” mà thôi.
Dì quản lý ký túc xá nhàn nhã cắn hạt dưa, vẻ mặt như thể muốn
nói
biết ngay là
sẽ
như vậy mà.
Tiêu Quả Quả co rút khóe miệng,
đang
chuẩn bị chạy nhanh rời khỏi nơi thị phi này, lại thấy đột nhiên có vài nữ sinh chạy tới trước mặt Phương Cảnh Xán.
Trong đó có
một
người vẻ mặt tràn đầy căm phẫn, lớn tiếng
nói: “Học trưởng, Tiêu Quả Quả lén lút nɠɵạı ŧìиɧ với người khác đó,
anh
có biết
không?”
Tống Kiêm Gia tức giận cực kỳ, “Sh*t! Nữ sinh kia có phải điên rồi hay
không
vậy? Tối hôm qua mình
đã
nói
đó là
anh
trai cậu, như thế nào còn có người chạy tới
nói
nhảm vậy!”
Hùng Bảo Đình lo lắng
nói: “Mình cũng
đã
giải thích, chỉ là bọn họ
nói
thế nào cũng
không
chịu tin…!”
Diệp Vi nhếch miệng, vẻ mặt như đứng xem kịch vui, “Ai biết có phải hay
không, nhìn cũng
không
giống
một
chút nào…”
Tống Kiêm Gia vốn định xăn tay áo xông lên mắng chửi người, lại phát
hiện
sắc mặt Tiêu Quả Quả bình tĩnh, nghĩ đến chắc
cô
cũng
đã
sớm giải thích với Phương Cảnh Xán, vì thế liền dừng chân, nhường cơ hội biểu
hiện
cho nam chính.
Phương Cảnh Xán khẽ nheo mắt lại, tròng mắt
hiện
lên
một
tia sáng lạnh, nhưng rất nhanh liền biết mất
không
thấy, ánh mắt bình tĩnh hỏi: “Biết
thì
sao?”
Mấy nữ sinh nghe vậy đều ngây ngẩn cả người, kích động
không
thôi
nói, “đã
biết thế, vậy mà
anh
còn…”
“Cho dù
cô
ấy có nɠɵạı ŧìиɧ với người đàn ông khác ở trước mặt tôi
thì
tôi vẫn thích
cô
ấy như cũ.” Phương Cảnh Xán
không
nhanh
không
chậm
nói, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Quả Quả vô cùng dịu dàng.
Vừa dứt lời, chung quanh nhất thời im lặng đến quỷ dị.
Tâm tình Tiêu Quả Quả lúc này
thật
khó có thể
nói
thành lời, tuy rằng rất cảm động khi thấy
anh
bảo hộ mình như vậy, nhưng cái gì gọi là ‘cô
trước mặt
anh
nói
chuyện
yêu
đương với người đàn ông khác’ vậy? Có thể đừng đưa ra giả thiết kinh khủng như vậy được hay
không?
Quay đầu vừa nhìn thấy Tống Kiêm Gia, con nhóc kia hoàn toàn
không
ý thức được câu
nói
của Phương Cảnh Xán có cái gì đó sai sai ở đây,
đã
triệt để muốn quỳ gối dưới chân ‘tổng tài đại nhân’ mà cúng bái, còn các nữ sinh vây xem cũng giống điên rồi mà thét chói tai…
Hai mắt Hùng Bảo Đình lưng tròng đẫm lệ, “Trời, cậu khiến người ta hâm mộ chết
đi
được …”
Diệp Vi lộ vẻ mặt khinh thường,
nhỏ
giọng
nói
thầm
một
câu: “Loại đàn ông như vậy mình thấy nhiều rồi, thời điểm theo đuổi con
gái
thì
cái gì cũng đều
nói
ra được hết!”
……
Ba người vẫn đưa Tiêu Quả Quả đến chỗ dừng xe của Phương Cảnh Xán ở bên ngoài trường học.
Phương Cảnh Xán chịu trách nhiệm đem toàn bộ hành lý bỏ vào cốp xe.
Lúc đưa cái hộp
thì
đột nhiên Diệp Vi ‘A!’ lên
một
tiếng, ném thứ đồ trong tay
đi, xòe lòng bàn tay
thì
thấy hình như bị cái gì đó lồi ra cắt qua.
Phương Cảnh Xán nghe tiếng
thì
ngẩng đầu dời
đi
tầm mắt, sau đó là khẩn trương bước nhanh tới lấy… Nhặt lên cái hộp mà Diệp Vi ném xuống đất, vỗ vỗ bụi bẩn, giọng điệu
không
vui
nói, “Cầm
không
được
thì
đừng cầm, đừng làm hư đồ của Quả Quả.”
Diệp Vi choáng máng đứng ngây ngốc ở đó, vẻ mặt
không
thể tin được.
Tống Kiêm Gia quay đầu bật cười, “BOSS nhà cậu
thật
độc đấy! Sợ là đời này của Diệp Vi cũng chưa từng bị người đàn ông nào đối xử bằng thái độ đó!”
Tiêu Quả Quả: “…” Được rồi,
thật
ra
thì
cô
cũng có chút vui sướиɠ đấy.
*
Dọc theo đường
đi, Tiêu Quả Quả cảm thấy Phương Cảnh Xán dường như hơi bất ổn.
“Sao vậy?
anh
có tâm
sự
à?” Lúc dừng đèn đỏ,
cô
không
nhịn được mà hỏi.
Vẻ mặt Phương Cảnh Xán có chút nghiêm trọng, quay đầu, điềm đạm đáng
yêu
nhìn
cô, “Quả Quả, em
không
được nɠɵạı ŧìиɧ đâu đấy!
anh
là vì tức giận bọn họ nên mới
nói
như vậy!”
Tiêu Quả Quả: “…”
Hóa ra là còn rối rắm việc này hả trời!
“anh
cũng tưởng tượng nhiều
thật, đùi bự thế này
thì
nɠɵạı ŧìиɧ thế nào được…” Tiêu Quả Quả lẩm bẩm,
nói
xong lại phát
hiện
lời này của mình dường như
không
đúng lắm,
cô
làm gì mà phải cam đoan mình
không
đi
nɠɵạı ŧìиɧ chứ?
rõ
ràng hai người bọn họ còn
không
phải là loại quan hệ kia mà!
Vừa nghiêng đầu, lại thấy Phương Cảnh Xán lộ ra biểu tình như con mèo tinh ranh,
cô
mới biết mình lại bị người này đùa giỡn, bất đắc dĩ thở dài.
Đến tiểu khu, vừa đứng dưới lầu
đã
nghe thấy mùi thơm từ cửa sổ nhà mình, vịt nấu sen, gà Đồng Tử, cá chép sốt chua ngọt, chân giò hầm ngũ vị, tôm xào rau củ, Phật nhảy tường … Phương thức nghênh đón đầy nhiệt tình lần này của
anh
cô, khiến Tiêu Quả Quả cảm động muốn khóc.
Từ phía cầu thang có
một
bóng người cao to
đi
xuống, Tiêu Quả Quả vèo
một
phát cùng với thể hình hoàn toàn
không
thích hợp của
cô, nhanh nhẹn nhảy nhảy lên,
thật
sự
cô
yêu
chết mùi đồ ăn từ người
anh, “anh
hai,
anh... Từ nay về sau em
không
bao giờ chọc
anh
tức giận nữa!”
Tiêu Mộ Bạch giật giật khóe miệng, bắt lấy quả cân
đang
bấu víu
trên
cổ mình xuống, liếc mắt nhìn
cô
nàng
một
cái, “Mũi của e thính
thật!”
nói
xong tầm mắt lướt qua hướng Phương Cảnh Xán.
Hai người nhìn nhau vài giây
thì
Phương Cảnh Xán bước tới mỉm cười chào hỏi: “Tiêu tổng, ngưỡng mộ
đã
lâu,
không
nghĩ tới Quả Quả lại là em
gái
anh.”
“Tôi cũng
không
nghĩ tới nơi thực tập của Quả Quả lại là quý công ty,
cô
nhóc này rất ương bướng ngu ngốc
không
có năng lực, phiền Phương tổng khoan dung.”
Hai người từng gặp mặt vài lần, nhưng chỉ là quen biết xã giao,
nói
không
được bao nhiêu câu.
Phương Cảnh Xán cười
nói: “Tiêu tổng quá khách khí rồi, Tiêu lão tiền bối là ngôi sao sáng của giới, năm đó tài hoa của Tiêu phu nhân lại càng danh chấn kinh sư, con
gái
của hai vị dĩ nhiên cũng là nhân trung long phượng[1].”
[1] Nhân trung long phượng: rồng phượng trong biển người.
Tiêu Mộ Bạch là người khá cứng nhắc, ghét nhất chính là xu nịnh, nhưng Phương Cảnh Xán này chỉ
nói
mấy câu khen ngợi ngắn ngủn
thật
sự
rất có kỹ xão,
không
trực tiếp khen ngợi Tiêu Quả Quả, cũng
không
nịnh hót Tiêu Mộ Bạch, mà lấy phong thái của người
đi
sau biểu đạt kính ngưỡng đối với người bề
trên, gián tiếp tỏ vẻ khẳng định với Quả Quả, dù người nghe là Tiêu Mộ Bạch,
thì
trong lòng cũng thấy cực kỳ hưởng thụ.
“Hôm nay tôi vốn định qua giúp Quả Quả chuyển nhà,
không
nghĩ tới cuối cùng lại làm phiền Phương tổng.”
“không
có gì, tiện tay giúp đỡ mà thôi, cũng vì Quả Quả tăng ca giúp tôi nên mới khiến việc chuyển nhà bị chậm trễ…”
……
Hai người đàn ông
một
mực đứng
nói
chuyện, còn tâm tư của Tiêu Quả Quả sớm
đã
bay đến phòng bếp, đứng
một
bên gấp đến độ như kiến bò
trên
chảo.
Lại trôi qua thêm vài phút đồng hồ, Tiêu Quả Quả rốt cục cũng
không
nhịn được nữa, ánh mặt cực kỳ nóng bỏng nhìn chằm chằm Phương Cảnh Xán, giọng
nói
thậm chí còn mang theo vài phần làm nũng cầu xin: “Đừng đứng ở đây nữa, lên lầu rồi
nói
sau được
không?!”
Lần đầu tiên Quả Quả dùng ánh mắt ‘Khát khao’ như thế nhìn mình, hai tròng mắt Phương Cảnh Xán đột nhiên sáng ngời. Ôi, đây là Quả Quả
đang
ám chỉ cho
anh
điều gì sao?
anh
vốn
không
định chuẩn bị
đi
gặp cha mẹ
cô
ấy sớm như vậy…
Tiêu Quả Quả lại nhìn về phía Tiêu Mộ Bạch, lôi kéo tay
anh
lắc lắc, “đi
thôi
anh,
đi
nào!”
Tiêu Mộ Bạch đương nhiên biết được trong lòng
cô
đang
suy nghĩ điều gì, khẽ cười, cũng
không
vạch trần
cô, nhìn Phương Cảnh Xán
nói: “Phương tổng chắc hẳn còn chưa có ăn tối, tối nay tôi có làm vài món, nếu
không
chê
thì
cùng nhau ăn bữa cơm được chứ?”
Nhìn ánh mắt mong chờ của Tiêu Quả Quả, Phương Cảnh Xán gật đầu, “Được.”
Ba người lên lầu, mẹ Tiêu vừa mở cửa nhìn thấy con
gái
thì
hốc mắc liền đỏ lên, vỗ
nhẹ
lên người
cô, “Con bé nhẫn tâm này, mẹ còn tưởng rằng con thực
sự
định cả đời này
không
trở về nữa chứ!”
“Con làm sao có thể bỏ ba mẹ được đây ~”
“Theo mẹ thấy
thì
con đây là luyến tiếc thức ăn
anh
con làm
thì
có!” Mẹ Tiêu tức giận liếc nàng
một
cái, vừa oán giận vừa đau lòng. “Chuyện lớn như vậy sao
không
nói
với người trong nhà? Mẹ lo lắng gần chết, sợ con luẩn quẩn lại xảy ra chuyện gì, mới giục
anh
con nhanh chóng
đi
tìm! Lúc trước khi Cục Đá
nói
chuyện nhiều hơn
một
câu với
cô
gái
khác là con cả đêm ngủ
không
yên rồi,
hiện
tại…”
Tiêu Quả Quả xấu hổ nhanh chóng cắt đứt lời mẹ, “Mẹ à… Chút nữa chúng ta lại
nói
chuyện, lúc này còn có khách mà!”
“Khách nào?”
“Chào bác.” Phương Cảnh Xán tiến lên từng bước,
nhẹ
nhàng mở miệng chào hỏi.
“Người này là?” Vừa rồi
một
lòng đều đặt lên người con
gái
nên
không
để ý, lúc này lại thấy Phương Cảnh Xán vừa đến, mắt mẹ Tiêu lập tức sáng ngời.
Tiêu Quả Quả vừa định giới thiệu
thì
Tiêu Mộ Bạch
đã
mở miệng trả lười trước: “Đây là đồng nghiệp trong công ty của Quả Quả.”
“À, ra thế… Vậy
thì
mau mời người ta vào
đi
chứ! Đúng lúc ăn cơm…”
“Ai tới vậy?” Trong phòng truyền đến thanh
âm
của ba Tiêu.
“Là Quả Quả trở về.”
Ba Tiêu đeo kính viễn thị, vẻ mặt chuyên chú nhìn bàn cờ vây mình
đang
chơi, nghe thấy con
gái
mình trở về, lúc này mới vội vàng đứng dậy.
“Chào bác, xin lỗi
đã
quấy rầy.”
“Đây là?”
“Là đồng nghiệp của Quả Quả, đúng rồi, nên xưng hô với cậu thế nào đây?” Mẹ Tiêu hỏi.
“Bác cứ gọi con là Tiểu Phương là được rồi.” Ánh mắt Phương Cảnh Xán dừng lại ở
trên
cổ tay mẹ Tiêu
một
chút, thuận miệng
nói
một
câu: “Vòng tay của bác được làm thủ công rất tinh xảo, là bác tự làm sao?”
đang
âm
thầm đánh giá Phương Cảnh Xán, đột nhiên nghe vậy, gương mặt mẹ Tiêu lập tức lộ ra biểu tình cực kỳ vui vẻ như Thiên Lý Mã gặp được Bá Nhạc, “thật
không? Quả
thật
là tự bác làm đấy, về hưu rồi ở nhà
không
có việc gì làm, gần đây vốn chuyển qua thích mấy thứ nho
nhỏ
này. Bác có làm
một
cái cho ba của Quả Quả, nhưng ông già ấy ghét bỏ bác làm khó coi nên
không
có đeo, tên nhóc kia cũng chả cần…”
Ba Tiêu lẩm bẩm, “Đồ chơi con nít, bà để người
một
bó tuổi như tôi đeo
thì
làm sao ra ngoài…”
Tiêu Mộ Bạch than thở, “trên
tay con trai mà đeo mấy cái đó
thì
còn ra dáng gì nữa…”
Tiêu Quả Quả ôm bả vai mẹ Tiêu an ủi, “Ầy,
không
phải con
đã
trở về rồi sao? Mẹ làm cho con đeo
đi!”
Mẹ Tiêu liếc nhìn cổ tay toàn thịt của
cô
một
cái, “Tay con to như vậy, mẹ phải tốn bao nhiêu vật liệu…”
Tiêu Quả Quả im lặng
một
hồi, lại
nói: “Còn
không
phải do mọi người cho con ăn nhiều sao! Từ lúc con trọ ở trường đến nay
thì
giảm được 10 kg đấy!”
Chết rồi! Cân nặng của mình bị bại lộ mất tiêu……
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Càng Béo Anh Càng Yêu
- Chương 26