Editor: Temo
Tiêu Quả Quả cực kỳ bất đắc dĩ nhìn Phương Cảnh Xán
đang
bốc hơi nóng giống như
một
con mèo to ở bên cạnh mình, khiến cả người
cô
có chút cứng nhắc.
Cũng xây dựng tâm lý hệt như trước kia, Tiêu Quả Quả tự
nói
với mình cái tên này lúc
không
có ai chính là kẻ
cô
hoàn toàn
không
biết, chết
không
đổi nết khỏi cần để ý, trong mắt người ngoài,
anh
nghiêng ngả dựa vào
cô
thoạt nhìn mập mờ hấp dẫn cỡ nào, bong bóng màu hồng nhanh chóng bay lên tận trời rồi…
“Nóng quá!" Bả vai bị
anh
tựa nhanh chóng nóng rực
một
cách dị thường, Tiêu Quả Quả ghét bỏ lấy tay đẩy đầu
anh
ra, rồi ném cho
anh
cái đệm nước trong tay.
Phương Cảnh Xán bất mãn chuyền đệm nước từ tay trái sang tay phải, ánh mắt tràn ngập tiếc nuối, vẫn là thích tự nhiên hơn, da dẻ Quả Quả nhà
anh
láng mịn như dương chi ngọc thượng hạng, mềm mại như quả vải ướp lạnh mới bóc vỏ, khiến người ta muốn cắn
một
ngụm, nhưng giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn, ngay cả cọ cọ cũng cọ
không
đã.
Tiêu Quả Quả đương nhiên
không
biết
anh
đang
nghĩ gì, lấy khăn tay đưa cho
anh, nhìn
anh
đầu đầy mồ hôi bèn có chút băn khoăn, "Trời nóng vậy,
anh
không
cần đặc biệt chạy tới đâu!"
"Dù sao cũng buồn chán mà!" Phương Cảnh Xán
không
chút để tâm xích lại gần, "Đến đây, có chỗ nào
không
biết,
anh
bao chỉ bao hiểu luôn!”
đã
đến cũng đến rồi, Tiêu Quả Quả cũng
không
khách sáo, hỏi hết tất cả vấn đề bản thân chưa hiểu
rõ.
Khi nghiêm túc, dáng vẻ của Phương Cảnh Xán vẫn cực dọa người, nét mặt chăm chú nghiêm khắc vừa bày ra, ngay cả
âm
thanh ồn ào xung quanh đều
nhỏ
đi
rất nhiều.
Chốc lát sau Phương Cảnh Xán
đã
giảng giải xong,
một
tay chống cằm ngáp
một
cái, "Chỉ có nhiêu đó hả?"
"Vâng, tạm thời chỉ có nhiêu đó."
Tiêu Quả Quả
nói
xong cảm thấy có chút khó xử: phải sắp xếp thế nào cho
anh
đây, cũng
không
thể để
anh
từ nơi xa chạy tới chỉ nhằm giảng giải vài vấn đề rồi
đi
được? Nhưng để
anh
đợi ở nơi này
thì
thật
sự
gây chú ý quá.
Từ nãy tới giờ Tống Kiêm Gia vẫn dùng ánh mắt bị lừa gạt gắt gao nhìn chằm chằm mình, chưa kể xung quanh còn có tiếng xầm xì khϊếp sợ cùng với tiếng máy ảnh len lén chụp liên tục.
Quả Quả từng cân nhắc đến hậu quả Phương Cảnh Xán tới đây, nhưng hoàn toàn
không
ngờ hậu quả lại khoa trương thế...
Có lẽ do
sự
đối lập hình tượng mãnh liệt giữa mình và
anh
cũng nên, thực
sự
quá đặc trưng mà, thế nào ngày mai
trên
diễn đàn trường cũng
sẽ
xuất
hiện
loạt bài post "Mỹ nhân và quái vật" đây...
Ngược lại Phương Cảnh Xán chẳng có chút khó xử nào, bình thản tự nhiên như ở nhà mình, trực tiếp nằm xuống bên cạnh
cô, "Vậy
anh
ngủ
một
lát, có chuyện gì cứ gọi
anh, buồn ngủ quá…”
Sau đó ngáp
một
cái nhanh chóng thϊếp
đi, hoàn cảnh sơ sài thế, cũng may
anh
không
kén chọn.
Sau khi xác định Phương Cảnh Xán ngủ rồi, Tống Kiêm Gia cẩn thận chạy vòng qua
anh
đến bên cạnh Tiêu Quả Quả, dùng sức lắc cánh tay thịt của
cô, nghiến răng nghiến lợi
nói
nhỏ, "Tròn Tròn! Tròn Tròn đáng chết! Mày dám lừa gạt tình cảm của bà, tao còn tưởng cuộc sống của mày như nước sôi lửa bỏng, mỗi ngày lặng lẽ thay mày cầu nguyện, kết quả mày ngược lại rất tốt, đây quả thực là ôn nhu hương[1] mà, khó trách ngày nào cũng
không
thấy ở nhà, chắc chắn mày vui đến quên cả trời đất rồi..."
[1] Cổ nhân xưa, khi
nói
đến việc trai
gái
ngủ với nhau, thương tránh những từ ngữ thô tục, mà dùng những từ ngữ văn hoa đê thế vào. Ôn nhu (溫柔) có nghĩa là mềm mại. Hương (鄉) là nơi chốn, chỗ. Ôn nhu hương là chỗ mềm mại của nữ sắc làm đấm mê lòng người.Nghe mấy câu
nói
linh tinh của Tống Kiêm Gia, Tiêu Quả Quả bóp trán, "Tao lừa gạt mày khi nào, tao vẫn bảo ông chủ tụi tao là người rất tốt, tại mày
không
tin bộ!"
Tống Kiêm Gia nhìn Quả Quả như nhìn người ngoài hành tinh, “Mẹ kiếp, hồi nãy những thứ kia... định vị của mày chỉ có ba chữ “người rất tốt’ thôi hả?”
"Chứ sao?" Tiêu Quả Quả khó hiểu.
"anh
ấy...
anh
ấy
rõ
ràng..."
Thấy Tống Kiêm Gia rối rắm
không
thôi, nét mặt y như bị táo bón, Tiêu Quả Quả
không
nói
gì, “Rốt cuộc là sao?"
"không...
không
sao hết..."
Thôi, vẫn là
không
nên
nói.
Tuy hết thảy vừa chứng kiến
đã
chứng minh Phương Cảnh Xán tuyệt đối có ý với Tiêu Quả Quả, nhưng lại nhìn Tiêu Quả Quả tròn trịa… chút ý nghĩ này cực kỳ đáng sợ! Việc này hoàn toàn
không
khoa học nha! Mặc dù Tống Kiêm Gia
đã
có kết luận, nhưng vô căn cứ, căn bản
không
có cách nào
nói
rõ
với Tiêu Quả Quả, nhìn đầu óc ngốc nghếch của Tiêu Quả Quả
đi, hiển nhiên chẳng phát
hiện
được
một
chút nào...
"A a a! Cơ bụng..."
"Xuống nữa... xuống nữa... xuống tí nữa a a..."
“Sáu múi! Sáu múi…”
Tiếng thét chói tai xung quanh
không
hiểu sao lại rộ lên.
Tiêu Quả Quả mờ mịt liếc nhìn Phương Cảnh Xán, gương mặt lúc ngủ rất yên bình và vô tội, vạt áo vô tình cuốn lên
một
chút, mơ hồ lộ ra đường cong cơ bụng cực kỳ quyến rũ...
Nhưng phản ứng đầu tiên của Tiêu Quả Quả là: máy điều hòa ở sân vận động mở thấp thế, cứ ngủ như vậy
không
sợ lạnh ư...
Do đó tiện tay kéo
một
tấm chăn mỏng từ trong ba lô ra đắp lên bụng
anh.
Chung quanh lập tức truyền đến hàng loạt tiếng thổn thức chán nản, vô số ánh mắt ai oán rơi
trên
người Tiêu Quả Quả.
Tiêu Quả Quả thở dài, bắt đầu vô cùng hối hận về việc
đã
gọi cho
anh, nhưng giờ đâm lao
thì
phải theo lao, chỉ có thể kiên trì chịu đựng thôi.
một
đám người trước mặt Tiêu Quả Quả vừa mất tập trung đánh bài vừa hưng phấn trò chuyện.
"không
phải
nói
ông chủ bọn họ muốn đuổi cậu ấy sao? Mình thấy chuyện này...
không
giống đâu? Thoạt nhìn quan hệ riêng tư giữa hai người họ rất tốt!"
"Mình nghe
nói
nhà Tiêu Quả Quả rất trâu bò, so với nhà Thẩm Nham nghe
nói
còn..."
"Có trâu bò
đi
nữa cũng
không
thể bằng Phương gia!"
...
Nếu đối tượng
không
phải là Tiêu Quả Quả, thấy Phương Cảnh Xán vô cùng thân thiết với
một
cô
gái, lúc này mấy
cô
nàng chắc
đã
sớm phát điên rồi. Chính vì là Tiêu Quả Quả, cho nên còn tồn tại
một
chút lý trí, cũng chính vì là Tiêu Quả Quả,
rõ
ràng liếc mắt có thể nhìn ra chuyện gì xảy ra, nhưng tất cả mọi người đều nghĩ chắc chắn có
ẩn
tình.
Nghe tiếng nghị luận chung quanh, Diệp Vi cầm bài, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
"Thẩm Nham, Thẩm Nham?"
"Cái gì?"
"Tới lượt chúng ta ra bài rồi."
Thẩm Nham tùy tiện đánh mấy lá bài, ánh mắt
hắn
lại rơi
trên
người Tiêu Quả Quả lần nữa, bắt đầu từ lúc nãy vùng xung quanh lông mày vẫn nhíu chặt.
Chỉ có
hắn
mới
rõ
nhất, căn bản
không
có
ẩn
tình gì. Tiêu gia hoàn toàn
không
có liên hệ với Phương gia, trước đây Tiêu Quả Quả cũng
không
có khả năng quen biết Phương Cảnh Xán, nhưng, xem cách hai người này ở chung, căn bản
không
giống quan hệ ông chủ nhân viên bình thường..
Dựa vào
sự
hiểu biết của
hắn
về Quả Quả, thái độ của
cô
trái lại
không
có gì đặc biệt khác thường, nhưng khi ánh mắt Phương Cảnh Xán nhìn Quả Quả, là đàn ông,
hắn
vừa nhìn
đã
thấy
không
thích hợp.
Thấy sắc mặt Thẩm Nham khó coi, mọi người đưa mắt nhìn nhau, nháy mắt với nhau.
Còn bên kia, Phương Cảnh Xán ngủ
một
hồi tay bắt đầu
không
quy củ, theo bản năng muốn sờ eo người bên cạnh. Tiêu Quả Quả bất đắc dĩ đập
anh
mấy lần, dù sao cũng ở nơi công cộng, sao có thể mặc
anh
được.
Khoan
đã? Chẳng lẽ
không
phải nơi công cộng
thì
không
thành vấn đề à? Tiêu Quả Quả bị ý nghĩ trong tiềm thức của bản thân dọa...
Cuối cùng, Phương Cảnh Xán bị đánh tỉnh, lầm bầm ngồi dậy, lừ đừ như con mèo ăn chưa no, ngây ngẩn
một
hồi, sau đó chống đầu lim dim mắt nhìn Quả Quả đọc sách.
Thấy bộ dáng chán gần chết của
anh, để
anh
có chút chuyện làm, Tiêu Quả Quả đành cố tình tìm đại mấy vấn đề đơn giản hỏi
hắn.
Tiêu Quả Quả vốn để mái ngố, tính dưỡng dài sau đó cắt ngôi giữa, làm vậy có thể khiến gương mặt
nhỏ
đi, giờ chính là thời điểm dưỡng
không
ngắn
không
dài, rất đáng ghét.
Lần nào Phương Cảnh Xán thấy cái mái ngố kia cũng đều ngứa tay, trực tiếp vươn tay giúp
cô
vén ra sau tai, kết quả vì quá ngắn,
cô
hơi động tí lại rớt ra phía trước.
Do đó Phương Cảnh Xán lục lọi ví tiền, vậy mà có thể lấy ra
một
cây kẹp caravat tinh xảo, vui vẻ giúp Tiêu Quả Quả cố định mái ngố lại.
Thoải mái!
"Gì thế?" Tiêu Quả Quả sờ sờ đầu.
"Cây kẹp ấy mà, kẹp lại cho em." Phương Cảnh Xán tranh công.
"anh
lấy đâu ra đó?" Tiêu Quả Quả thuận miệng hỏi
một
câu, cũng
không
để ý nhiều.
Trong khi ở bên cạnh, Tống Kiêm Gia
đang
nhìn chằm chằm
một
hàng kim cương sáng lấp lánh
trên
cây kẹp caravat, cả người sắp hỏng mất, thế giới kẻ có tiền em
không
hiểu nổi...
Tuyệt đối
không
ngờ Phương Cảnh Xán
sẽ
ở lại lâu vậy, các bạn nữ sinh tụ tập ở sân vận động càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng nhìn tới mức
không
có cách nào thoả mãn,
đã
chộn rộn rục rà rục rịch từ lâu, rốt cuộc, có mấy người trao đổi với
cô
gái
đang
bán
một
vài cây kem, rồi ngụy trang bán kem, xô xô đẩy đẩy tiến lên.
"Học... Học trưởng, có muốn ăn kem
không?"
một
nữ sinh tóc ngắn trong đó đỏ mặt, rụt rè hỏi.
"À, có vị nào vậy?"
"Vị nào cũng có ạ, học trưởng
anh
thích vị nào?" A a a, trả lời rồi! Các nữ sinh hưng phấn
không
thôi.
"Cho
anh
một
cây vị dâu
đi!" Phương Cảnh Xán lấy tiền lẻ ra.
"không...
không
cần trả tiền, học trưởng, chúng em mời
anh!"
"Thế này sao được, các em đâu dễ dàng gì." Phương Cảnh Xán khăng khăng đưa tiền.
Ba nữ sinh nhao nhao kêu "Rất dịu dàng rất đàn ông!" "Học trưởng đáng
yêu
quá, lại có thể thích hương dâu" xong vui vẻ chạy
đi.
Phương Cảnh Xán cẩn thận xé bao bì kem, sau đó đưa tới mép Tiêu Quả Quả.
Động tác bất ngờ dọa Tiêu Quả Quả càng lúc càng
không
có cách nào chuyên tâm đọc sách ngửa về sau, ánh mắt rũ xuống, thấy cây kem bên môi mình, vì bình thường ở công ty được Phương Cảnh Xán đút riết quen rồi, thỉnh thoảng cũng
sẽ
được
anh
bất ngờ bỏ ít quà vặt gì đó vào miệng, do đó
cô
theo phản xạ có điều kiện cúi đầu cắn
một
miếng.
Sau khi nghe được tiếng hít khí lạnh ở chung quanh,
đã
không
còn kịp rồi...
Mà càng bê bết hơn là Phương Cảnh Xán
không
kiêng dè chút nào cũng cắn
một
miếng ngay cây kem
cô
vừa cắn…
Tiêu Quả Quả ngậm miếng kem dâu
cô
thích nhất, nuốt
không
được mà nhả cũng
không
xong, cuối cùng ảo não
không
thôi, vùi đầu xuống bàn
nhỏ
giả chết.
Trời ơi! Rốt cuộc
cô
đã
làm chuyện ngu xuẩn gì? Tại sao cứ bị dắt mũi
đi
hoài!
Lớp mỡ của
cô
có dày cỡ nào cũng chịu nổi việc
anh
ra sức giúp
cô
báo thù thế đâu…
Kẻ khởi xướng ở
một
bên giống như chưa xảy ra chuyện gì, khi nhìn thời gian
trên
điện thoại
nói, "Có thể ăn tối rồi,
đi, dẫn em
đi
ăn thịt nướng!"
Sau đó, Tiêu Quả Quả bèn cam chịu bị
anh
kéo tới quán thịt nướng gần trường.
Hai người gọi ít thịt nướng và rau dưa, lại kêu thêm mấy chai bia.
Có lẽ là vì Phương Cảnh Xán, cho nên hôm nay việc buôn bán của quán thịt nướng đặc biệt đắt hàng.
Thấy dáng vẻ Tiêu Quả Quả ỉu xìu, Phương Cảnh Xán quan tâm hỏi: "Sao vậy? Bệnh hả?"
nói
xong đưa tay áp lên trán
cô.
Tiêu Quả Quả giống như bị điện giật dựa ra sau
một
chút, vô lực
nói: "Là vầy, giám đốc, có chuyện này, trước đó tôi
đã
đề cập với
anh
rất nhiều lần..."
“Hả? Chuyện gì?" Phương Cảnh Xán trở thịt nướng, chớp chớp mắt
không
hiểu hỏi.
Tiêu Quả Quả đắn đo tìm từ rất nhiều lần, "Vừa... vừa rồi mấy chuyện
anh
làm... tùy tiện dính
trên
người
một
cô
gái
như tôi đây cũng bỏ
đi, kẹp tóc cho tôi cũng bỏ qua luôn
đi, nhưng đút... đút..."
"Đút?" Trong mắt Phương Cảnh Xán mang theo ý cười cười nhạo.
Tiêu Quả Quả ảo não lườm
anh
một
cái, bật thốt lên: "Đút kem! Nhất là chuyện ăn chung
một
cây kem!
anh
có biết hành động kiểu này mọi người rất dễ,
không, chắc chắn
sẽ
hiểu lầm..."
"Hiểu lầm cái gì?" Vẻ mặt Phương Cảnh Xán
không
đổi, chỉ hơi nhíu mày, sau đó tiếp tục chuyên tâm nướng thịt.
Bất chấp
sẽ
bị giễu cợt tự mình đa tình, Tiêu Quả Quả
nói
rõ
từng từ: "Hiểu, lầm,
anh, thích, tôi, đó!"
thật
sự
sắp hỏng mất thôi,
cô
đã
hoàn toàn xác định ông chủ của
cô
là kẻ khù khờ trong tình trường, khó trách lớn tuổi vậy rồi mà chưa từng
yêu
đương!
Tiêu Quả Quả
đã
chuẩn bị xong tâm lý
nói
như chưa
nói
giống hệt dĩ vãng, buồn bực uống
một
hớp bia.
Phương Cảnh Xán nghe thế buông cây kẹp nướng thịt trong tay xuống, đôi mắt sáng ngời dần dần trở nên u ám,
không
nhanh
không
chậm hỏi
một
câu: "Ai
nói
là hiểu lầm?"
Tiêu Quả Quả như bị điểm huyệt, hớp bia chưa nuốt xuống ứa ngay quai hàm, trợn to hai mắt, thoạt nhìn đặc biệt ngốc nghếch.
Phương Cảnh Xán vừa
yêu
vừa hận vươn
một
ngón tay chọc chọc quai hàm phồng lên của Quả Quả, giọng
nói
cực kỳ đè nén, "anh
vốn thích em..."
Phụt ——