Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Càng Béo Anh Càng Yêu

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Temo

"Ôi, chớp mắt

một

cái con

đã

thành



gái

rồi... Nhớ năm đó con còn bé tí ti, xinh xắn như đứa trẻ trong tranh tết Quan

âm

bước ra, cho gì ăn nấy, ăn uống rất tốt,

không

khóc

không

quấy, gặp ai cũng cười, ngoan ngoãn đến mức ai gặp cũng muốn ôm con về nhà. Nguyện vọng lớn nhất của dì là con gả đến nhà dì mau chút …”

Tiêu Quả Quả lắng nghe những hồi ức của dì Thẩm, trong lòng trào dâng từng đợt chua xót, mà kể cả Thẩm Nham có đối xử với



thế nào, dì Thẩm và chú Thẩm đều thương



như con

gái

ruột,



cũng xem họ như người thân, cho dù có

một

ngày



với Thẩm Nham trở thành người dưng nước lã,



cũng

không

có cách nào rũ bỏ mối thân tình của hai ông bà…

Mẹ Thẩm cảm khái

một

hồi, quan tâm hỏi, "Nghe Thẩm Nham

nói

gần đây con

đi

làm rồi ư? Con bé này, con muốn ra ngoài rèn luyện là chuyện tốt nhưng đừng cực khổ quá! Con làm ở công ty nào, có cần dì giúp con

nói

một

tiếng

không?”

"không

cần đâu dì, cũng

không

vất vả lắm, con rất thích công việc

hiện

tại, mọi người trong công ty đều rất tốt với con…” Tiêu Quả Quả vội

nói.

Hồi trước,

đang

yên

đang

lành tự nhiên

anh



bắt



đi

coi mắt,



và Thẩm Nham đều

không

nói

cho hai ông bà biết chuyện này, tránh để bọn họ lo lắng.

đi

tìm việc là do chính miệng



nói. Tuy Thẩm Nham có thể viện trợ cho



một

lúc, nhưng chung quy

không

phải là cách lâu dài.



cũng tự ái mà, muốn chứng minh cho

anh



thấy,

hắn

không

uy hϊếp được

cô, dù có cắt đứt tiền sinh hoạt của

cô,



vẫn có thể tự nuôi sống mình.

Lúc này lại nhớ tới lời ‘Đời này

không

phải Thẩm Nham em

không

lấy’ mà



đã

nói

với

anh

trai trong lúc giận dữ kia, thực

sự

mất mặt đến nỗi chắc cả đời



cũng chẳng dám đối diện với

hắn...

Mẹ Thẩm nghe



nói

vậy mới yên tâm, lập tức hưng phấn hỏi tiếp: "Quả Quả, giờ con tan sở chưa? Tới trường học chưa? Gặp Tiểu Nham chưa?"

"Vẫn chưa ạ, con

đang



trên

đường, mà sao thế dì?"

Mẹ Thẩm thần bí

nói: "Dì

đã

chuẩn bị cho con

một

món quà sinh nhật đặc biệt, bảo Tiểu Nham đưa cho con, đến lúc đó con thấy nhất định

sẽ

thích!”

Nghe giọng điệu này, món quà chỉ sợ rất quý giá, giờ thân phận



thật

sự

không

thích hợp để nhận.

Tiêu Quả Quả

đang

suy nghĩ phải từ chối thế nào, mẹ Thẩm thoáng khổ sở

nói: "Quả Quả nè, lâu rồi con

không

ghé nhà dì chơi, cuối tuần này con phải tới thăm dì đó, dì mới học được mấy món ăn, đều là những món con thích, vừa vặn ăn xong

thì

theo dì

đi

xem đồ nội thất nhé, dì chuẩn bị tân trang lại nhà cửa

một

chút, lần trước

không

phải con

nói

con rất thích phòng bếp trong album ảnh sao? Chúng ta bèn dựa theo bức ảnh ấy làm

một

cái, chờ sau này con với Tiểu Nham kết hôn…”

Mẹ Thẩm

không

ngừng vui vẻ dong dài, cho đến khi cúp máy, Tiêu Quả Quả cũng

không

tìm được thời cơ thích hợp để

nói



việc kia.

Kỳ

thật

coi như cho



cơ hội

nói, Quả Quả cũng

không

nỡ

nói

ra lời khiến bọn họ đau lòng.

Còn nữa, nếu chuyện này do chính



nói, khó tránh khỏi bị hiểu lầm là



muốn cáo trạng, chỉ e đến lúc đó cũng bị

nói

thành cố ý lợi dụng người trong nhà để tạo áp lực cho Thẩm Nham, khiến bản thân rơi vào tình cảnh chưa hết hi vọng, dây dưa đến cùng hòng ép

hắn

ở bên mình.

Xuống xe bus, Tiêu Quả Quả tâm

sự

nặng nề

đi

lại dưới sân trường.

Hôm nay Tống Kiêm Gia ra ngoài làm rồi, Hùng Bảo Đình cũng gửi tin nhắn báo công ty có việc, tạm thời tối nay

không

về ăn cơm.

Cũng may nhờ Phương Cảnh Xán biết hôm nay là sinh nhật



nên cho



tan tầm sớm, kết quả về nhà cũng chỉ có

một

mình, ngẫm lại còn

không

bằng ở công ty tăng ca!

Tiêu Quả Quả càng nghĩ càng cảm thấy thê lương, song, nghĩ tới bát mì trường thọ có tạo hình kỳ quái kia của Phương Cảnh Xán, còn có câu chúc ‘Sinh nhật vui vẻ’ dụng tâm ngay 12 giờ ấy, trong lòng lại thoải mái. Mặc kệ

anh

muốn thu mua lòng người hay xuất phát từ đồng cảm,



đều rất cảm kích.

Có lẽ

một

mình ăn cơm

không

có khẩu vị gì, nên Tiêu Quả Quả dạo cả ba căn tin cũng

không

thấy món gì muốn ăn, cuối cùng quyết định tùy tiện đặt

một

phần cơm chiên mang về.

đang

đứng ở quầy tính tiền, phía sau truyền tới giọng

nói

cà lơ phất phơ quen thuộc —— "Bà chủ, cho tôi

một

phần cơm chiên dứa! Còn có ô mai… Nước..."

Lương Gia Bình vừa trông thấy Tiêu Quả Quả, bèn xoay đầu bỏ chạy.

"Ê? Bạn học kia, sao lại bỏ chạy? Cơm chiên dứa của cậu có cần nữa

không?" Bác bán cơm hỏi.

Lương Gia Bình

đã

sớm chạy mất hút.

Tiêu Quả Quả liếc mắt nhìn bóng lưng chạy thục mạng của

hắn, lập tức phớt lờ thu hồi tầm mắt.

Lương Gia Bình thở hồng hộc chạy hơn nửa ngày, trốn trong góc phòng, thấy Tiêu Quả Quả hoàn toàn

không

đếm xỉa mình, trái lại bản thân tự động chạy về.

"Khụ, đại tiểu thư..."

Tiêu Quả Quả

không

để ý tới

hắn.

"Quả Quả, sao cậu lại bơ tớ thế..."

"Có chuyện gì?"

Lương Gia Bình nịnh nọt thanh toán luôn phần của Quả Quả, còn ra vẻ thương tâm, "Quả Quả, đừng lạnh nhạt với người ta vậy, chọc cậu giận là Thẩm Nham chứ đâu phải mình, mình cũng đâu có dính líu gì tới cậu ấy, thiệt đó!”

Khoé miệng Tiêu Quả Quả nhếch lên, tràn ngập trào phúng, "Lúc trước tôi vẫn lấy làm lạ,



ràng cậu rất thích Diệp Vi nhưng xưa nay

không

xuống tay, giờ

thì

tôi

đã

hiểu, vợ bạn

không

thể lừa, cậu rất nghĩa khí ha!”

Lương Gia Bình vừa nghe vậy lập tức

nói, "cô

ta mà tính là vợ bạn gì! Quả Quả, mình

thật

sự

có biết chuyện



ta mập mờ với Thẩm Nham, nhưng mình luôn cho rằng Thẩm Nham chỉ chơi đùa với



ta thôi, mình đâu ngờ

sự

việc

sẽ

phát triển thành thế này… "

Tiêu Quả Quả nhận lấy phần cơm chiên bà chủ đóng gói xong, cười như

không

cười nhìn

hắn, "Chơi đùa thôi hả? Vậy tôi cũng có thể chơi đùa với bạn thân của

hắn

nhỉ?"

Là bạn thân nhất của Thẩm Nham, Lương Gia Bình lập tức hoảng sợ lui về sau vài bước, “Coi… coi như mình chưa

nói…”

Tiêu Quả Quả lười tranh luận với

hắn, xoay người rời

đi.

Phần cơm của mình Lương Gia Bình cũng

không

lấy, vội vàng đuổi theo giải thích, "Có chuyện này mình phải

nói

cho

rõ, mình

không

thích Diệp Vi, vì mình

đã

thấy



bộ mặt

thật

của



ta từ lâu, được chưa? Thằng nhóc Thẩm Nham ấy suốt ngày

nói

với mình



gái

đó trong sáng bao nhiêu, hiền lành bao nhiêu. Xin thưa, nếu



ta mà thuần khiết

thì

mình là xử nam!”

Tiêu Quả Quả: "..."

"Gia cảnh



ta cậu cũng biết rồi, Diệp gia cũng là người có máu mặt, đặc biệt nhà mẹ đẻ Diệp phu nhân

không

dễ chọc, thân phận



ta như vậy, để ở bên ngoài nuôi còn cho qua, chứ tuyệt đối

không

thể đón về nhà được!" Lương Gia Bình

nói

tới đây, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc, "Có điều, cậu nghĩ thử xem, nếu



ta bám Thẩm Nham

thì

sao? Thế

thì

hoàn toàn khác nha! Diệp gia luôn muốn hợp tác với Thẩm gia, lại chưa tìm được cơ hội..."

Thấy Tiêu Quả Quả vẫn thờ ơ như cũ, Lương Gia Bình kích động

không

thôi: "Quả Quả, chẳng lẽ cậu

thật

sự

muốn trơ mắt nhìn



gái

khác từng bước thiết kế cậu, cướp

đi

người đàn ông của cậu, khôi phục thân phận đại tiểu thư nhà họ Diệp, sau đó mặt mày rạng rỡ gả vào nhà họ Thẩm sao?”

Tiêu Quả Quả xoay người nhìn

hắn, trong con ngươi

không

có tia ấm áp nào, "Vậy cậu muốn tôi phải làm thế nào?"

"Đương... Đương nhiên là..."

"Giảm béo! Bắt chước Diệp Vi yếu đuối nũng nịu như chim én

nhỏ

vậy! Biến thành loại con

gái

Thẩm Nham thích, sau đó đấu với Diệp Vi ngươi chết ta sống, giành lại trái tim Thẩm Nham hả?" Tiêu Quả Quả

nói

ra những lời

hắn

không

dám

nói.

Tuy rằng trong lòng Lương Gia Bình muốn vậy, nhưng đối mặt với ánh mắt lạnh buốt của Tiêu Quả Quả,

hắn

hoàn toàn

không

dám

nói

‘Đúng’.

Thấy Tiêu Quả Quả rời

đi



không

ngoảnh đầu lại, hoàn toàn kí©h thí©ɧ Lương Gia Bình gấp đến độ tóc sắp rụng sạch.

Lúc trước tốt xấu gì còn có Thẩm Nham để lấy cớ này nọ, ba mẹ

hắn

mắng

hắn, cằn nhằn cũng bỏ

đi, dù sao cũng

không

ép đến mức nóng nảy, giờ hai vị nhà

hắn

mà biết Quả Quả với Thẩm Nham chia tay rồi,

hắn

quả thực

không

dám nghĩ nữa...

không

được,

hắn

không

thể từ bỏ!

*

Sau khi trở lại kí túc xá, Tiêu Quả Quả hoàn toàn

không

có tâm trạng ăn hết phần cơm chiên.

Trước kia



chưa bao giờ biết cảm giá nuốt

không

trôi là như thế nào,

hiện

tại

đã

cảm nhận được ba chữ ‘Tức no luôn’

một

cách sâu sắc.

Tiêu Quả Quả nằm

trên

giường

một

hồi, trong đầu rối loạn khó chịu

không

ngớt, cuối cùng trở mình bật dậy mở máy tính, đăng nhập vào trò chơi.

Lần trước hoàn thành nhiệm vụ thuần hóa

một

con quái thú Tinh có gắn cờ, Tiêu Quả Quả nhấn vào nó giao nhiệm vụ, trong nháy mắt nhân vật xuất

hiện

một

vầng hào quang, thăng cấp rồi.

Nhìn level mình

đã

vì Thẩm Nham cực khổ thăng cấp, trong lòng Tiêu Quả Quả ngổn ngang trăm mối tơ vò.

Bất giác,



cho nhân vật truyền tống tới vực sâu hư

không.

Đây là nơi duy nhất có thể ‘Tự sát’ trong trò chơi.

Ở chỗ này nhảy xuống tự sát

không

phải chết

một

lần đơn giản thế, mà tương đương với tự sát xóa acc, sau khi nhảy xuống, level này, nhân vật này, lập tức

không

còn tồn tại nữa.

đang

muốn cất bước, kênh chat riêng xuất

hiện

một

hàng chữ.

[ chat riêng ][ Phiên nhiên tuyết hải gian ]: Quả Quả, em ở đâu?

Tiêu Quả Quả cuống quít đưa nhân vật đến chỗ khác, sau đó

nói

anh

biết địa điểm, theo bản năng



không

muốn Phương Cảnh Xán biết mới vừa rồi mình suýt xóa acc.

Cũng chẳng biết Phương Cảnh Xán online lúc nào, nhanh chóng truyền tống đến gần chỗ

cô.

Tiếp đó,

trên

màn hình Tiêu Quả Quả xuất

hiện

yêu

cầu giao dịch của

anh.

Nhìn giao dịch

anh

gởi cho mình, vẻ mặt Tiêu Quả Quả mờ mịt.

[ chat riêng ][ Độc



cầu bại ]: những thứ này... là gì?

[ chat riêng ][ Phiên nhiên tuyết hải gian ]:

một

ít thức ăn, do

anh

làm, em ăn xong có thể tăng độ thân mật giữa chúng ta,

anh

còn làm trang phục cho em! Thử xem ~

Ặc, hệt như kiều thê hiền huệ... Tiêu Quả Quả ôm ý nghĩ quỷ dị này

đi

thay đồ, quả nhiên vừa

anh

tuấn lại phóng khoáng, đứng chung với tiểu Lạc Y xinh xắn thực

sự

xứng đôi vô cùng, vì thế Tiêu Quả Quả càng cảm thấy quỷ dị hơn.

[ chat riêng ][ Phiên nhiên tuyết hải gian ]:

không

đi

chơi với bạn bè sao?

[ chat riêng ][ Độc



cầu bại ]: trùng hợp mấy



ấy đều có việc...

[ chat riêng ][ Phiên nhiên tuyết hải gian ]: Có muốn cùng nhau soát Huyền thiết[1]không?

anh

muốn giúp em làm vũ khí ~

[1]Huyền thiết: nguyên liệu làm vũ khí.

Tiêu Quả Quả

đang

định trả lời, kênh phụ cận bị ‘Ha ha ha’ spam

một

loạt.

[ phụ cận ][ ha ha ha ]: Đại tiểu thư, cậu có thể suy nghĩ kỹ những lời mình

đã

nói

ban nãy

không?

[ phụ cận ][ ha ha ha ]: Mình

thật

sự

muốn tốt cho cậu! Cậu suy nghĩ chút

đi, cậu với Thẩm Nham có tình cảm nhiều năm thế, chỉ vì chút chuyện

nhỏ

này mà trở mặt,

không

đáng đâu!

[ phụ cận ][ ha ha ha ]: Thẩm Nham chỉ nhất thời bị quỷ ám thôi, tin mình

đi, nếu cậu ốm bớt chắc chắn toàn thắng mà.

[ phụ cận ][ ha ha ha ]: Nếu sợ phiền phức,

thì

hút mỡ cũng được! Còn nhanh nữa! Mình

sẽ

giới thiệu cho cậu

một

bác sĩ có danh tiếng tuyệt vời!

[ phụ cận ][ ha ha ha ]: Ơ, tiểu Tuyết muội muội cũng ở đây à ~ tiểu Tuyết muội muội, muội

nói

xem huynh

nói

có đúng

không?

Lời này vừa gửi, chỉ trong

một

giây tích tắc, bị kiều thê hiền huệ lập tức biến thành Lạc Y đại ma đầu sát nhân mở hình thức đồ sát[2], gϊếŧ

một

cách tàn nhẫn.

[2] Đồ sát: hình thức PK giữa người với người bất chấp cùng phe phái hay bang hội, đều có thể gϊếŧ nhau.
« Chương TrướcChương Tiếp »