Chương 5: Anh không cho ai đi cùng em!
Kiên nắm lấy tay tôi và kéo tôi về nơi thuê vịt.
Ai cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Rồi hàng loạt những câu cảm thán vây quanh chúng tôi. Phiền phức và ồn ào, tôi không thích chút nào.
- Bạn gái nhóc xinh thế?
Một bác gái cất giọng khàn khàn nói, ngước lên nhìn chúng tôi với ánh mắt vui mừng.
- Dạ? Bạn gái ạ? Không phải đâu, bà hiểu nhầm rồi... - Tôi và Kiên mặt đỏ bừng bừng, vội vàng giải thích.
- Vậy à? - Bà già chu mỏ nói - vậy mà bà tưởng....
- Dạ?
- Không có gì lắm.
Bà nói với vẻ thất vọng, quay lưng bước đi. Bỏ lại hai đứa chúng tôi với ánh mắt đầy khó hiểu. Nói chính xác là tôi đang nghĩ bà già này có vấn đề gì không.
-Khoan đã bà ơi...
Kiên chợt lên tiếng. Bác già khựng lại, từ từ quay lại và nói:
- Vậy là cháu đồng ý rồi đúng không? - Bà già cười nhe răng, có vẻ như khoái chí lắm. Bà thọc tay vào túi, lục lọi một thứ gì đó có vẻ rất quan trọng.
Tôi còn chả biết cái qué gì đang xảy ra nữa. Bà già này, rốt cục có vấn đề gì không đây? Nhìn Kiên thì có vẻ cậu ta đang rất vui (với bà bác đó), nhưng trên gương mặt cậu ta vẫn vẽ nên nụ cười gượng. Vậy là cậu ta vẫn đần đần như tôi?
Tôi dám cá mặt củatôi hiện tại đang rất ngu ngơ như một con bò đội nón. À, bên cạnh tôi còn một con bò nữa cơ mà. Kiên không chịu nổi im lặng, hỏi:
- Ý bác là sao vậy? Đồng ý cái gì mới được ạ?
Bác già có vẻ không-quan-tâm tới chúng tôi, mà quan tâm tới cái vật bác ta đang lục lọi một cách “khổ sở” trong chiếc túi vải. Coi chúng tôi như không khí. Ôi má ơi, tốt nhất là chạy đi, ở đây làm cái quần què gì cho mất thời gian?
- Đi thôi, cậu đang tự ngốn thời gian của mình đấy Đăng Kiên.
-...
- Dương Đăng Kiên??? Cậu... Tôi đi...
Lời của tôi bất chợt bị chặn lại bởi hai ngón tay của Kiên. Cậu ta nhìn xuống, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc, thì thầm chỉ đủ cho tôi nghe và hiểu:
- Im lặng đi, tôn trọng người khác giùm đi, người ta đang tìm vật gì đó, chắc muốn nhờ chúng ta đưa giùm, túm lại, chắc chắn nó rất quan trọng, cậu hiểu chứ?
- Rồi rồi, tôi hiểu rồi, - Tôi trề môi chán nản.
Có lẽ tên này đang quá quan trọng hóa vấn đề. Đâu có biết, thời gian với tôi vô cùng quý giá. Nhưng thôi, cứ thử coi bà này định nhờ vả hay tặng cái gì.
Bỗng nhiên, bà già reo lên, mừng như vớ được vàng:
- À, nó đây rồi!!!
Cả tôi và Kiên thở phào nhẹ nhõm, rốt cục đã tìm ra. Nhưng là cái gì mà quan trọng vậy chứ? Tôi và Kiên nhìn nhau, hai đứa chắc đang có cùng một suy nghĩ trong đầu.
Bà già chạy đến trước mặt hai chúng tôi, giơ lên một cái vòng cổ bằng bạc, không có gì ngạc nhiên tới khi tôi thấy hai chiếc nhẫn treo tòng teng trong chiếc vòng. Bà già nói với giọng vui mừng:
- Đây là quà của bà tặng cho hai cháu.
- Dạ? Quà ạ? - Tôi ngạc nhiên tới mức suýt rớt hàm ra ngoài. - Nhưng tại sao? Bà lại tặng cho tụi cháu?
- Cái này chúc mừng hạnh phúc cho hai đứa, hai đứa đang yêu nhau mà, đúng không?
- Ơ, không...
Lời của tôi lại bị chặn lại bởi hai ngón tay của Kiên, cậu ta cướp lời tôi:
- À, vâng, nhưng... Tại sao bà lại tặng cho tụi cháu chứ không phải người khác?
Mặc kệ cho đầu của tôi sắp sửa nổ đến nơi, cậu ta hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của tôi: Ai nhận nhau là người yêu lúc nào? Bao giờ? Tôi nhéo cho cậu ta một cái vào eo đau điếng, cậu ta quay sang lườm tôi đầy sát khí khiến tôi im bặt mà đứng nghe. Uất ức, sao mình lại có thể bị chèn ép như này chứ? Bà nâng tay tôi lên, những ngón tay gầy gầy, xương xương và đầy vết nám đen đeo cho tôi một chiếc nhẫn. Tôi để ý thấy bà bị run tay. Tay bà cứ run cầm cập, một vài lần còn suýt làm rơi nhẫn nữa. Bà đưa cho Kiên chiếc nhẫn còn lại.
- Hai cháu rất giống với ta ngày trước. -Bà già thì thầm mập mờ
- Là sao ạ? -Tôi tò mò hỏi
Bỗng mặt bà đanh lại, có vẻ rất tức giận. Không hiểu sao, tôi lại có cảm giác bất an.
Nhưng mặt bà bỗng dịu lại, bà cười hiền hậu:
- Không có gì cả.
Bà bác này, có vấn đề...
Tôi không biết tại sao mình lại có linh cảm như vậy nữa. Nhưng, tại sao lại có vẻ tức giận khi tôi tình cờ nhắc về bà ấy?
Bà nắm lấy tay tôi, đặt lên tay Kiên:
- Hai chiếc nhẫn sẽ gắn kết tình duyên của hai đứa mãi mãi, không thể tách rời.
Tự dưng cảm giác bất an trong lòng tôi lại nhiều hơn, không hiểu nổi. Nhưng người này có cái gì đó, một cái gì đó mà tôi đoán không ra, rất đáng sợ. Cảm giác trong lòng tôi là vậy, không biết Đăng Kiên có nghĩ như tôi không.
Bà bác bỗng nở một nụ cười làm tôi lạnh tóc gáy. Tay tôi cứ nắm chặt lấy gấu áo Kiên không rời. Kiên quay lại, nhíu mày ngạc nhiên nhìn tôi
- Bác đi đây, chào các cháu.
Nói xong, bà bác đi luôn. Kiên nhíu mày nhìn tôi khó hiểu:
- Sao vậy? Cậu có vẻ lo lắng?
Tôi nổi cáu, cầm túi xách đập lia lịa vào đầu cậu ta khiến cậu ta la oai oái:
- Lo lắng cái đầu cậu ấy, cậu không thấy bà bác đó hơi lạ sao?
- Lạ cái gì? - Kiên cười tươi. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của tôi thì vội thu nụ cười đó lại. - Cậu nghĩ quá nhiều rồi. Cậu có tính đa nghi quá đấy!
Tôi quăng túi xách vào mặt cậu ta, mắng:
- Đa nghi cái đầu cậu ấy. Đúng là cái đồ...
- Đi thôi... - Kiên lạnh lùng kéo tôi đi.
Không có gì khiến tôi bực mình như lúc này? Nghi ngờ một bà bác tự dưng tặng nhẫn cho hai chúng tôi thì có gì sai? Cảnh giác một chút không tốt sao? Vậy mà Kiên lại còn không quan tâm tới lời nói của tôi nữa. Rõ ràng bà ấy rất lạ cơ mà.
- Buông cô ấy ra đi...
Kiên dừng lại đột ngột, vì mải nghĩ nên tôi đâm sầm vào lưng cậu ấy. Vừa nắn lại cái mũi sắp sửa gẫy vì tấm lưng cứng như đá kia, tôi hét:
- MÀY LÀM CÁI ĐỆT GÌ THẾ HẢ THẰNG KIA? SAO MÀY DỪNG LẠI MÀ KHÔNG NÓI TRƯỚC VỚI TAO? HẢ?
Hơ, nhưng tên Kiên kia kệ lời tôi nói, cậu ta kéo tôi núp sau lưng, nói:
- Mày là thằng nào?
Thằng nào đứng trước chúng tôi vậy? Tôi muốn nhìn mặt cái thằng cả gan muốn chắn đường tôi. Chắc nó đang muốn chết đây mà... tên Kiên không cho tôi nhìn. Năm lần bảy lượt tôi ngó ra nhưng cậu ta che hết cả màn hình. Phẫn nộ, tôi đạp cho cậu ta một phát.
*Rầm*
Tôi hốt hoảng. Ôi móe ơi, lỡ chân đạp mạnh quá khiến cậu ta ngã cắm mặt thẳng xuống đất. Tôi vội vàng lay cậu ta dậy:
- Kiên, Kiên ới... Cậu không sao chứ?
Một bàn tay lớn giơ trước mặt tôi:
- Tại sao cậu không quan tâm đến tôi như cậu ta?
Hơ, cái giọng này...
Tôi ngẩng lên... Gương mặt của Gia Bảo đập vào mắt tôi. Đôi mắt đẹp nhìn tôi trìu mến khiến tôi nổi hết da gà...
- Á... á... á... Sao mày lại ở đây? Gia Bảo?
Bảo nhàn nhạt nhìn tôi, rồi nhếch môi nâng một nụ cười đểu cáng:
- Em là hôn phu của anh, phải nghe lời anh chứ? - Xong, hắn ta xoa đầu tôi, mái tóc dài rối bung bét. Tôi nổi điên:
- Mày lên chức anh khi nào thế? Tao nhớ là mày kém tao 10 ngày đấy...?
- Kém mười ngày... mười ngày... - Gia Bảo lẩm bẩm.
- Ờ, mười ngày...
- Nhưng em vẫn là hôn phu của anh. Không lẽ mười ngày mà em vẫn so đo ư?
Đến lúc này, đầu tôi xịt khói thực sự, tôi nói:
- Xin nhắc lại là tôi không phải của anh của em gì hết... OK? Chúng ta don't thuộc về nhau...
Thực sự là tôi phải kiềm chế, kiềm chế và kiềm chế...
Gia Bảo cao ngạo nhìn tôi. Ơ cái thằng này...
- Thằng kia là thằng nào? - Bảo hất hàm chỉ về Đăng Kiên.
- À, đó là người yêu của tôi, người yêu đấy, chúng tôi mới yêu nhau. Còn có nhẫn đây này? Có oai không?
Tôi giơ bàn tay có đeo nhẫn của bà bác kia tặng, gương gương mặt lên thách thức, khoác tay vào tay Kiên, đầu tôi dựa vào vai cậu ta. Thì đơn giản chỉ để hắn bỏ cuộc thôi. Mặt hắn bỗng tối sầm lại.
- Tháo nhẫn ra đi - Hắn nói từng từ một, chậm mà chắc. Hơ hơ, tên này định dọa tôi ư?
- Và... Đừng thân thiết với người khác ngoài tôi. - Hắn lại nói tiếp với cái giọng đều đều như đọc kinh thư vậy.
Cái tên này, đang độc quyền chiếm hữu tôi đấy à? Tôi đi đâu? Tôi ăn cùng ai, tôi cười với ai hắn cũng cản sao? Nghĩ vậy, tôi càng thách thức:
- Không tháo, không buông, xem cậu làm gì được tôi?
“Bốp”
Bất động...
- Kiên... Dương Đăng Kiên... - Tôi gào lên khi thấy Kiên bị ngã xuống đất sau cú đấm của Gia Bảo. Nhào tới đỡ cậu ấy lên nhưng có một bàn tay kéo tôi về phía trước, hắn ta lôi tôi xềnh xệch như một con cún.
- Buông ra, buông tôi ra.
Tôi ra sức vùng vẫy, vung tay của Gia Bảo ra nhưng không được, cậu ta quá khỏe. Dường như tôi càng chống đối thì cậu ta càng siết mạnh tay tôi hơn. Tôi ước gì tay tôi đủ dài để đấm cho Bảo một cú chảy máu mũi. Đau đến mức tôi bật khóc thành tiếng.
- Đau, buông ra,... Buông ra...
Gia Bảo mặc kệ tôi khóc, hắn còn sải bước đi nhanh hơn. Một bước của hắn bằng hai bước của tôi lận, đồ xấu xa,... Cậu đi chết đi...
Hắn bóp chặt tay tôi hơn, đến mức tôi phải gào lên, cầm túi xách đập vào đầu hắn thì hắn mới dừng lại.
- Buông ra đi, đau... Đau, quá... Hu hu hu...
- Không buông. Em có biết anh cảm thấy phẫn nộ ra sao khi em đi cùng thằng khác không? Khi em vui cười cùng thằng khác không? Em có biết anh cảm thấy ghét những thằng làm em cười không? Anh rất ghét em, rất ghét em...
Gia Bảo nói. Hắn ghen với Dương Đăng Kiên à? Với lại hắn có vẻ khó chịu khi thấy tôi gần gũi với Kiên. Dẫu sao cũng là người dưng thôi mà, làm gì mà phải quá đáng vậy?
- Anh em từ khi nào thế? Cậu bằng tuổi tôi đấy nhé?
Tôi chỉ tay vào mặt hắn và nói. Hắn nhìn tay tôi, mắt bỗng ánh lên một tia muốn-gϊếŧ-người.
- Đưa tay đây.
- Hể? Đưa làm gì? -Tôi vẫn chưa hiểu hắn định làm cái gì với bàn tay của tôi. - Á...
Chưa có sự cho phép của tôi, Gia Bảo đã nắm lấy tay phải, rút chiếc nhẫn ra và vứt nó xuống hồ.
*Tõm*
Tôi trợn mắt nhìn theo. Chiếc nhẫn của bác già đó tặng... bị... bị rơi xuống hồ rồi. Còn tên Bao Giả (Có thể bạn thừa biết: Gia Bảo nói lái thành Bao Giả) kia thì nâng gọng kính tri thức của mình lên, ung dung đút tay túi quần, huýt sáo có vẻ đắc chí lắm.
Tôi giận run:
-Cậu dám... Cậu biết nó quý báu với tôi ra sao không? Sao cậu lại dám làm vậy với tôi?
- Vì đơn giản anh đang rất tức giận. Anh không cho phép bất cứ ai chạm vào em, trừ anh. Anh-không-cho-phép ai đi cùng em. Anh càng không cho phép ngón tay của em đeo nhẫn của những thằng khác. Anh không cho phép...
Gia Bảo nghiêm túc lạ thường. Tôi cảm thấy hắn rấtđáng ghét. Nhưng với hoàn cảnh này thì không phải.
****
- Tại sao lại thích tôi?- Tôi hỏi bâng quơ.
-Vì năm đó. Em là người đầu tiên chơi với anh... - Bảo nói, vòng một tay qua eo tôi
À, đó là gần mười năm trước. Tôi nhớ rồi.