Chương 9: Gia sư & học sinh

Đối với môn toán, Nguyễn Đường vẫn luôn đau đầu vì nó, từ khi học cao trung tới nay cô chưa từng được điểm cao môn này.

Vào bữa sáng hôm nay, Tiêu Yến yêu cầu Nguyễn Đường mang bài kiểm tra toán về nhà vào buổi chiều sau khi tan học. Nguyễn Đường nhìn đống bài toán rắc rối trong tay mà cảm thấy xấu hổ không thể giải thích được vì điểm quá thấp.

Bạn bàn trước kiêm bạn thân của Nguyễn Đường - Vương Giai Ninh vừa quay đầu thấy cô đang ngơ ngác nhìn xấp giấy kiểm tra, thì vươn tay chọc vào đầu cô: "Dù bà có nhìn thế nào đi nữa thì số điểm này cũng sẽ không thay đổi đâu!"

Nguyễn Đường hơi dẩu môi đẩy bàn tay đang chọc mình của cô ấy ra, khẽ thở dài: "Anh Yến muốn giúp tớ học bù, nhưng mà số điểm này thật sự rất là mất mặt."

Vương Giai Ninh như mẹ già vỗ đầu cô: " Đã có đại thần giúp bà học bù rồi, bà cũng đừng không vui chứ." Nói xong thì cầm xấp giấy kiểm tra và sắp xếp lại chúng, sau đó cất vào cặp sách giúp cô, "Nhanh thu dọn đồ đạc đi, chẳng phải trưa nay bà nói anh ấy sẽ đón bà tan học sao?"

Nguyễn Đường đột nhiên nhớ tới sáng sớm nay lúc ra khỏi cửa anh có nói chuyện muốn tới đón cô, thì nhanh chóng thu dọn đồ trong ngăn kéo nhét vào cặp sách, tiếp đó tay trong tay với Vương Giai Ninh đi về phía cổng trường.

Khi đi ngang qua sân bóng rổ nơi có nhiều người đang chơi, Vương Giai Ninh lại đột nhiên nói sẽ không đi cùng cô nữa. Cô ấy nói xong thì không chờ Nguyễn Đường đáp lại, đã vội vã chạy lon ton đến sân bóng rổ. Tiếp theo Nguyễn Đường thấy một nam sinh đập bóng vào rổ xong, đi về phía nghênh đón bạn thân.

Ài, con gái lớn không giữ được, Nguyễn Đường thở phào nhẹ nhõm tiếp tục đi hướng cổng trường.

Vừa ra tới cổng trường, Nguyễn Đường đã thấy một người đàn ông đang dựa vào xe ở bên đường và nhìn điện thoại di động. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây dài đen, tay đang trượt trên màn hình điện thoại, sườn má toát ra vẻ người lạ chớ gần, cả cơ thể anh lộ ra vẻ lạnh lùng cấm dục. Rất nhiều nữ sinh tan học về nhà đều lặng lẽ quay đầu nhìn lén anh, chỉ là người đàn ông không hề biết điều đó.

Đột nhiên, người đàn ông không biết gì đó ngẩng lên và nhìn vào mắt Nguyễn Đường.

À, e rằng cũng không phải không phát hiện ra, mà là đã quen rồi. Nguyễn Đường mím môi cười. Khoảnh khắc thấy Nguyễn Đường, ánh mắt của anh lập tức dịu đi, khẽ mỉm cười nhìn cô đi tới.

Khi cô đến gần, Tiêu Yến vươn tay tháo cặp sách và xách giúp cô: "Lên xe đi ăn."

Tiêu Yến đặt cặp sách vào ghế sau và quay người lên xe, vừa khởi động xe vừa hỏi Nguyễn Đường - người đang ngồi ở ghế cạnh tài xế: "Dì Phương xin nghỉ, tối nay chúng ta ăn bên ngoài, em muốn ăn ở đâu?"

"Tương Hủy!" Cô gái không thèm nghĩ ngợi thốt ra ngay.

Tiêu Yến liếc cô, Nguyễn Đường le lưỡi: "Gần đây em muốn ăn cay lắm, hơn nữa đã lâu lắm rồi em chưa ăn ở đó."

Người đàn ông không nói gì mà lái xe đến hướng của "Tương Hủy", Nguyễn Đường ở bên cạnh mỉm cười mỹ mãn.

"Có cầm theo bài thi không?" Tiêu Yến hỏi trong khi chờ đèn giao thông.

"Có chứ, em để trong cặp đó." Cô gái muốn với lấy cặp sách nhưng bị người đàn ông kéo trở về ấn xuống: "Gấp gì chứ, sau khi ăn cơm xong về nhà nhìn, ngồi yên."

Nguyễn Đường ngoan ngoãn ngồi yên vị trí.

...

Sau khi ăn cơm xong trở về nhà, Tiêu Yến trực tiếp đưa Nguyễn Đường đến phòng sách.

Hai người ngồi song song trước bàn đọc sách, cô gái vẫn dùng ánh mắt nhìn anh, nhìn người đàn ông bên cạnh cầm bài thi đọc hồi lâu. Trên mặt anh ngoài hơi nhíu chân mày ra thì không có biểu hiện gì khác, nhưng anh nhìn càng lâu thì trong lòng Nguyễn Đường càng thêm thấp thỏm, trong đầu chán nản nghĩ: Chẳng lẽ môn toán của mình kém đến mức ngay cả anh Yến cũng cảm thấy phiền phức sao.

Nhưng không ngờ tới, Tiêu Yến chỉ đang nhìn vào điểm kiến thức và những chỗ cẩu thả mà cô làm sai.

Thật ra trí nhớ Nguyễn Đường rất tốt, thế nhưng vừa gặp phải môn toán thì trí nhớ trong đầu biến thành một mớ hỗn độn, không thể hiểu nổi.

Cuối cùng, Tiêu Yến đặt tờ giấy thi xuống, cầm bút lên kéo Nguyễn Đường lại gần hơn. Sau đó anh bắt đầu giảng giải cho cô những kiến thức trọng điểm và các bước giải quyết vấn đề mà cô không để ý.

Nhìn bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng đang cầm bút ghi ghi viết viết trên bài thi của mình, hơn nữa giọng nói trầm trầm dễ nghe của người đàn ông truyền vào lỗ tai, Nguyễn Đường ngay tức thì hơi lơ đễnh.

Sau khi nói vài đề, Tiêu Yến nghiêng đầu nhìn khuôn mặt trắng nõn, đôi môi hồng hào và đôi mắt trống rỗng của cô gái.

Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại, đặt bút xuống và vươn tay ôm cô ngồi trên đùi.

Nguyễn Đường đã lấy lại tinh thần ngay khi anh để bút xuống, nhưng bị hành động của anh làm cho bối rối, vừa định ra khỏi đùi anh đã bị người đàn ông chặn ngang giữ chặt eo, Nguyễn Đường khó hiểu quay đầu nhìn anh.

"Gia sư đã vất vả dạy bù cho em, sao em có thể phân tâm được." Tiêu Yến duỗi hai ngón tay nhéo nhéo mặt cô, "Sau này nếu em làm sai đề kiểm tra, em xem thầy sẽ xử lý em thế nào."

Nguyễn Đường đuối lý, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trong ngực anh, bắt đầu chăm chú nghe anh giảng bài. Nhưng khi Nguyễn Đường bắt đầu chăm chú nghe giảng, thì bàn tay to đặt ở eo cô di chuyển một cách ác ý.

Cô gái vẫn mặc đồng phục trường học còn chưa kịp thay, lúc này vạt áo đã bị kéo ra, người đàn ông dùng một tay vén áo và từ eo một đường đi lên trên, toàn thân cô gái tê dại, cuối cùng bàn tay to di chuyển đến ngực và nắm lấy nơi mềm mại đặc biệt của cô gái.

"Ưʍ... Anh." Cô gái đè tay anh lại, muốn ngăn cản động tác tiếp theo của người đàn ông, nhưng bàn tay to dưới lớp quần áo càng vì động tác của cô mà áp sát vào bầu ngực non nớt.

Người đàn ông cắn cắn viền tai cô, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai: "Nghe thầy giảng bài cho tốt, không được phép lộn xộn."

Hơi thở ấm áp phun sau tai cô, Nguyễn Đường cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn ra.