Chương 7: Khóc đi, anh ở đây với em

Tìm được một nhà hàng không tệ, lúc gọi món Tiêu Yến hỏi tiểu Nguyễn Đường muốn ăn cái gì, cô lắc đầu ý bảo cái gì cũng được.

Tiêu Yến tự gọi một vài món ăn thanh đạm, thêm một tô cháo.

Món đầu tiên được đưa đến là cháo. Tiêu Yến dứt khoát đặt tô cháo trước mặt tiểu Nguyễn Đường, giả vờ uy hϊếp: "Em không ăn thì anh lập tức trói em đến thành phố C."

Tiểu Nguyễn Đường nghe xong khϊếp sợ nhìn anh, khí thế anh như nói cô mà không ăn thì cẩn thận, khiến cô sợ đến mức lập tức cầm thìa múc cháo cho vào miệng. Vừa đưa miếng cháo đến miệng thì bị bàn tay ở bên cạnh kéo lại, tiểu Nguyễn Đường nghi ngờ nhìn anh.

"Ăn từ từ." Giống như người lớn vỗ về cô. Cô gái nhỏ này thật dễ lừa.

Tiểu Nguyễn Đường sững sờ hai giây mới từ từ múc cháo cho vào miệng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như sứ, lông mi cong vυ"t, bên dưới là đôi mắt trong veo, sống mũi cao thanh tú, khuôn miệng nhỏ nhắn của tiểu Nguyễn Đường vì húp cháo mà hơi đỏ lên, ăn cũng rất yên lặng.

Khi còn bé, anh thường nghe mẹ Tiêu dùng giọng đáng tiếc nói nhiều nhất chính là: Mẹ rất muốn con gái, sao lại là con trai chứ.

Sau khi nghe lời này rất nhiều lần, có đôi khi tiểu Tiêu Yến còn nghi ngờ tự hỏi liệu có phải mẹ hối hận khi sinh anh không.

Muốn có con gái cũng là có nguyên nhân, bởi vì lúc mẹ Tiêu sinh Tiêu Yến có gặp chuyện nên cha Tiêu nhất quyết không để cho bà tiếp tục sinh đứa bé nữa, nói có một đứa là đủ rồi. Chỉ có điều mẹ Tiêu chỉ muốn có một áo bông tri kỷ hiểu lòng người thôi, nên nhiều lần "quyến rũ" cha Tiêu nhưng đều thất bại. Sau đó thì cha Tiêu muốn dời sự chú ý của bà đi, bằng lòng để cho bà đến công ty đi làm một công việc nhỏ nhoi.

Nếu như đón cô nhóc này về, chẳng biết mẹ anh sẽ hài lòng thành cái dáng vẻ gì nữa. Nghĩ đến điều này, Tiêu Yến nhìn cô và bật cười.

Tiểu Nguyễn Đường khó hiểu nhìn anh, mà anh vẫn đang nhìn mình cười.

Ầy, anh trai này cười lên thật sự rất đẹp trai, nhất là đôi mắt hơi nhếch lên. Đây là suy nghĩ đầu tiên khi Nguyễn Đường thấy anh cười, sau đó tiểu Nguyễn Đường không khỏi tự hỏi liệu có phải dáng ăn của cô khiến anh cười không? Nghĩ như vậy, nét mặt tiểu Nguyễn Đường trắng sứ hiện lên chút ửng đỏ, tiện đà húp một ngụm cháo, không nhìn anh nữa.

Nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, Tiêu Yến không đùa cô nữa mà chuyên tâm ăn cơm của mình.

Sau khi ăn xong, dọc theo đường đi hai người thỉnh thoảng nói chuyện rồi từ từ đi về nhà.

Khi về tới nhà rồi, tiểu Nguyễn Đường dẫn anh tới phòng dành cho khách: "Anh, đêm nay anh có thể ngủ ở đây chứ?"

Gian phòng sạch sẽ ngăn nắp, bố cục tươi mát, bên cửa sổ sát đất còn đặt một chậu cây cảnh. Nhìn rất là ấm áp.

Tiêu Yến mở vali và nói: "Được, đêm nay anh ngủ ở đây."

Lấy quần áo mình muốn mặc ra, hướng về phía tiểu Nguyễn Đường đang đứng ở cửa nói tiếp: "Em mau trở về phòng rửa mặt ngủ đi, không còn sớm."

Tiểu Nguyễn Đường nghe lời ngoan ngoãn trở về phòng.

Tiêu Yến thong thả cầm đồ ngủ của mình rồi đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm rửa xong thì cũng là bốn mươi phút sau, đầu tiên đi ra là nghe được tiếng chuông điện thoại đặt ở đầu giường "Vù vù..." rung lên không ngừng. Khi nhìn thấy tên hiển thị là cha Tiêu, anh do dự một hồi nhưng vẫn nhận.

"Ngủ chưa?" Giọng của cha Tiêu vang lên ngay sau khi anh nhận điện thoại.

"Vừa mới ở trong phòng tắm, con không nghe thấy." Tiêu Yến từ từ sờ gáy nói.

Người đầu dây bên kia dừng vài giây: "Chuyện đón người thế nào?"

Giọng nói bất lực của Tiêu Yến vang lên: "Cô ấy không muốn." Lại bổ sung "Hiện tại."

Cha Tiêu ở bên kia thở dài: "A Yến, con ở đó thêm mấy ngày, cố gắng khuyên con bé đến đây sống cùng chúng ta, một đứa nhỏ như con bé làm sao sống ở đó được."

Những điều này cũng nằm trong suy nghĩ của Tiêu Yến, anh đồng ý, sau đó lại trò chuyện vài câu rồi cúp máy.

Nằm dang tay dang chân hình chữ đại 大 ở trên giường rộng, Tiêu Yến chìn chằm chằm vào trần nhà và bắt đầu suy nghĩ nên thuyết phục cô gái nhỏ về thành phố C với mình như thế nào.

Nhưng nhìn dáng vẻ trước mắt của tiểu Nguyễn Đường, muốn cô về cùng anh sợ là có chút phiền phức. Sau khi nghĩ nhiều biện pháp, anh dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm khát nước, Tiêu Yến tỉnh dậy mở cửa phòng đi đến phòng bếp uống nước. Lúc sắp về phòng ngủ lại nghe được một tiếng khóc yếu ớt từ phòng bên cạnh. Anh đi vài bước đến trước cửa phòng bên, dán lỗ tai nghe, xác nhận tiếng khóc từ bên trong phòng truyền ra. Tiêu Yến gõ cửa một cái, tiếng khóc vẫn còn tiếp tục, anh xoay cửa phòng mở ra.

Dựa vào ánh sáng mơ hồ chỉ thấy cô gái nhỏ ngồi ở trên giường, vùi thấp đầu, cả cơ thể run lên vì khóc, dáng vẻ nhỏ nhoi yếu ớt. Tiêu Yến đột nhiên thấy tim nhói lên.

Sải bước về phía cô, ngồi ở mép giường, bàn tay anh khẽ vuốt lưng cô. Lòng bàn tay run rẩy, trong lòng Tiêu Yến tràn đầy thương yêu, khẽ giọng dỗ dành cô: "Ngoan, đừng khóc."

Nhẹ nhàng vén lọn tóc rũ xuống, nâng khuôn mặt cô đang chôn ở đầu gối lên. Khoảnh khắc khuôn mặt nhỏ bé bị nâng lên, trong lòng Tiêu Yến có một nơi sụp đi, còn lại là yêu thương.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái hơi ửng hồng vì khóc, những giọt nước mắt dính đầy trên má. Đôi mắt đỏ hoe, sống mũi thanh tú nhăn lại. Có lẽ là sợ tiếng khóc quá lớn nên cắn răng mình, bởi vì cắn quá sức nên trắng bệch.

Tiêu Yến khẽ chạm vào để cô thả mình ra, nhẹ nhàng nói: "Làm sao vậy?"

Cô gái nhỏ không nói gì, chỉ dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm Tiêu Yến.

"Em gặp ác mộng hả?" Cô gái nhỏ nghẹn ngào lắc đầu không mở miệng, biên độ nhỏ gần như không thấy. Tiêu Yến dùng đầu ngón tay vuốt nước mắt cô, suy nghĩ một hồi từ từ hỏi: "Mơ tới cha hả?"

Vừa nghe được chữ cha, nước mắt tiểu Nguyễn Đường đột nhiên ào... Ào, rồi tới Tiêu Yến dùng tay lau nước mắt.

Còn chưa kịp hành động, một thứ nhỏ bé đã rung rinh trong vòng tay anh.

Tiểu Nguyễn Đường ôm lấy hông của anh, Tiêu Yến cứng đờ, sững sờ hai giây mới phản ứng lại, rõ ràng tiếng khóc truyền đến, lại nhìn xuống cái đầu nhỏ đang dán vào trong ngực của anh, Tiêu Yến nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Anh vuốt ve lưng cô gái nhỏ, an ủi: "Khóc đi, anh ở chỗ này với em."

Cô nhóc càng lúc càng khóc to hơn, như muốn biến nỗi đau thương mất đi cha thành nước mắt.

Tiêu Yến rất nhanh thì cảm nhận được nước mắt nước mũi của cô nhóc này đều cọ lên áo ngủ của anh rồi, nhưng có thể để cho cô khóc thoải mái một trận cũng đáng. Anh ôm cô, nhẹ nhàng dụ dỗ cô: "Khóc đi, khóc xong là tốt."

"Hức... Anh..." Cánh tay càng ôm chặt hơn "Ừm, anh ở đây."

Nửa đêm chỉ có tiếng khóc nỉ non cùng với giọng nói vững chắc thỉnh thoảng vang lên, chỉ thấy trên giường có một thiếu niên gầy gò ôm gấu bông nhỏ trong ngực nhẹ nhàng dỗ dành, không hề thấy phiền não chút nào.

Trông nhỏ như vậy không ngờ lại khóc lâu thế, đây là suy nghĩ cuối cùng của Tiêu Yến trước khi "bất tỉnh."