"Nguyễn Đường!" Tô Đào ở bên trong vừa nhìn thấy tiểu Nguyễn Đường thì không khỏi lao ra.
"Từ từ thôi." Trình Kha Dữ đi phía sau dặn dò cô ấy, nhưng Tô Đào không hề để ý tới anh ấy, chỉ nhắm thẳng về hướng tiểu Nguyễn Đường.
"Chị Tô Đào." Nguyễn Đường ôm cô ấy, còn Tô Đào vươn tay xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô và nắm tay cô đi vào bên trong, "Đi học có vui không?"
"Vui lắm ạ." Tiểu Nguyễn Đường mặc cho cô ấy nắm tay mình.
"Có gặp bạn nhỏ nào đẹp trai không?" Tô Đào cười hỏi cô. Nguyễn Đường sửng sốt một hồi, cô không trả lời được vấn đề này. Cô mới đi học một tuần nên cũng không để ý đến đám con trai xung quanh trông như thế nào.
Tiêu Yến nhìn sang với ánh mắt dò hỏi, tiểu Nguyễn Đường cắn cắn môi khẽ đáp: "... Không."
"Chúng ta sẽ nói chuyện sau, để Nguyễn Đường gọi món trước đã!" Trình Kha Dữ cắt ngang cuộc trò chuyện của họ rồi đưa thực đơn cho tiểu Nguyễn Đường, mà cô thì dứt khoát truyền nó cho Tiêu Yến, giọng đầy mật ngọt làm nũng: "Anh gọi giúp em nhé!" Sau đó cô nghiêng đầu tiếp tục nói chuyện phiếm với Tô Đào.
Anh vừa bất lực vừa cưng chiều liếc cô, cúi đầu nhìn thoáng qua thực đơn và gọi hai món mà Nguyễn Đường thích. Bởi vì một số món ăn đã được đặt trước khi họ đến, nhưng nghĩ đến đây là lần đầu tiên tiểu Nguyễn Đường tới nơi này, cho nên định để cô chọn một vài món mà cô thích, vậy mà kết quả cuối cùng vẫn là Tiêu Yến chọn.
"Ba ngày nữa A Yến sẽ bắt đầu đi học, phải không?" Ở bên cạnh, Trần Nghi đặt cốc nước xuống, hỏi.
"Ừ."
"Á..."
Cùng lúc Tiêu Yến trả lời, giọng nói lạc lõng của một cô gái nhỏ vang lên bên cạnh anh.
"Vẫn còn ba ngày." Tiêu Yến mỉm cười vỗ đầu an ủi cô.
"Nhưng vẫn rất nhanh đó." Tiểu Nguyễn Đường cúi đầu nhỏ, lộ rõ vẻ không vui, "Anh A Yến sắp chia tay em rồi."
Tiêu Yến cười khẽ, "Anh sẽ thường xuyên về thăm em." Thấy cô bĩu môi tỏ vẻ ủ rũ, chàng trai không nhịn được lại sờ sờ đầu cô lần nữa.
"Đừng buồn, mấy ngày tiếp theo của anh đều dành cho em hết, được không?"
"Thật sao?" Tiểu Nguyễn Đường lại ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe mắt nhìn anh.
Sau khi nhìn thấy thiếu niên tươi cười và gật đầu, nụ cười trên mặt tiểu Nguyễn Đường xuất hiện trở lại. Ba người nhìn thấy cảnh này đều thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Trần Nghị, rất sợ cô gái nhỏ đau lòng khóc lóc. Khi đó, các món ăn cũng được đưa lên.
"Em có muốn ăn chút canh không?" Tiêu Yến khẽ hỏi cô.
"Một chút thôi." Nguyễn Đường nâng bát lên, chàng trai cầm lấy bát từ tay cô và múc nửa bát canh cá cho cô.
Sau khi mọi người im lặng ăn một lúc, Trần Nghị lên tiếng: "Chiều mai tớ lên đường."
"Mấy giờ thế?" Tô Đào nghe được thế thì ngẩng đầu nhìn cậu ấy, còn tiện thể gắp một miếng xương sườn.
"Ừm..." Trần Nghị nhai nhai rồi nuốt thức ăn vào, mới đáp lại: "Ba giờ chiều, đến nơi chắc khoảng hơn bảy giờ!"
"Vậy chúng ta sẽ đi tiễn anh!" Nguyễn Đường phản ứng rất nhanh, "Anh lái xe nha." Cô quay đầu nhìn Tiêu Yến.
"Ừ, đến lúc đó tớ và Nguyễn Đường sẽ cùng tiễn cậu tới nhà ga." Tiêu Yến đồng ý.
"Được quá!" Trần Nghị cười toe toét, "Không ngờ tới tớ lại là người đầu tiên đi học, ha ha ha, lúc tớ đi mọi người vẫn ở đây!"
Trình Kha Dữ cười châm biếm: "Được rồi, đến lúc đó A Yến đi đón cậu, còn tớ và Đào Đào trực tiếp tới nhà ga."
Trần Nghị gật đầu không có vấn đề, vươn tay ra ký hiệu OK.
"Khụ khụ..." Tiểu Nguyễn Đường đang ăn cơm vô tình nhìn thấy động tác của cậu ấy thì bị sặc, ho khan vài cái khiến mặt đỏ ửng lên. Tiêu Yến lập tức nghiêng người vươn một tay vỗ nhẹ vào lưng cô, tay kia cầm cốc nước đưa tới miệng của cô và nhìn đầu sỏ gây chuyện bằng ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo khi cô đang uống nước.
"..." Trần Nghị vô tôi bĩu môi. Ài, xem ra xếp hạng của cậu ấy trong lòng A Yến càng ngày càng thấp rồi, nhưng cũng chỉ là thêm một tiểu Nguyễn Đường mà thôi. Cậu ấy thở dài, sau đó tự đút cho mình một miếng thịt coi như an ủi.
"Phụt phụt." Tô Đào đang ngồi ở góc chéo kia bật cười thành tiếng dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người: "Sau này A Yến nhất định là một người cha tốt, yêu thương cưng chiều con gái mình."
Khi cô ấy nói câu này, mọi người đều nhìn về phía cô gái nhỏ đang được Tiêu Yến cho uống nước kia. Chàng trai rất kiên nhẫn cho cô gái uống, ánh mắt ngày thường luôn bình tĩnh mà lúc này cũng lộ rõ vẻ lo lắng. Những cảm xúc này khiến anh có vẻ hoàn toàn khác với hình ảnh ở trường học, trong lòng mọi người đều có cảm giác gì đó.
"Đừng..." Tiểu Nguyễn Đường đẩy tay ra hiệu cho anh cầm cốc đi.
Mới vừa rồi tiểu Nguyễn Đường chỉ chăm uống nước nên không nghe rõ lời Tô Đào nói, thấy những người khác đều đang nhìn mình chằm chằm nên cô nghĩ là do bản thân, xấu hổ lên tiếng: "Em vừa bất cẩn bị sặc, ngại quá đi."
"Đồ ngốc." Tiêu Yến cười cười rồi quay qua nhìn bọn họ: "Ăn cơm đi, đừng nhiều lời như vậy."
Tô Đào nghe được anh nói như thế, thì ánh mắt cô ấy nhìn tiểu Nguyễn Đường mang theo ý cười nhè nhẹ.
"Ăn cơm ngon nào." Trình Kha Dữ gắp miếng cá đã loại bỏ hết xương vào trong bát cô ấy.
"Vâng ~" Tô Đào ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.