Chương 30: Ngủ cùng

Sau khi bà nội Tiêu nói xong, tiểu Nguyễn Đường không nghe thấy Tiêu Yến phản bác thì mới từ từ ngừng khóc.

"Được rồi được rồi, đừng khóc." Bà nội Tiêu nhẹ nhàng vỗ lưng cô: "Có đói không? Muốn ăn chút cháo không?"

Tiểu Nguyễn Đường nhỏ nhẹ trả lời vâng ạ.

Bà nội Tiêu đưa mắt ra hiệu cho Tiêu Yến đi lấy cháo. Anh bất lực thở dài, chống đỡ đi vào phòng bếp bưng một bát cháo. Anh cúi người đưa nó tới trước mặt tiểu Nguyễn Đường, khẽ nói: "Nguyễn Nguyễn đừng khóc, sau này anh không hung dữ với em, được không?"

Cô dùng đôi mắt phủ đầy sương mù nhìn anh vài giây, cuối cùng giơ tay muốn anh ôm. Tiêu Yến dùng một tay ôm cô, còn bản thân ngồi trên ghế sô pha, đặt cô ngồi trên đùi anh để húp cháo. Cái miệng nhỏ của tiểu Nguyễn Đường uống từng ngụm cháo, thỉnh thoảng Tiêu Yến lại lau khóe miệng cho cô. Mà bà nội Tiêu ngồi đối diện híp mắt nhìn cảnh tượng yêu thương ấm áp của họ.

Buổi tối lúc Tiêu Yến đi tắm, nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định nên đi tìm cô gái nhỏ để nói rõ ràng chuyện ngày hôm nay.

Sau khi mặc xong bộ đồ ngủ, Tiêu Yến trực tiếp đi ra ngoài gõ cửa phòng tiểu Nguyễn Đường.

"Vào đi." Chờ cho đến khi giọng nói của cô gái nhỏ từ bên trong truyền ra.

Vừa mở cửa thì đập vào mắt anh là bóng lưng cô bé, lại gần mới thấy cô đang cố gắng cắm máy sấy tóc, có thể là do cắm mãi phích không vào ổ điện nên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên. Tiêu Yến đoạt phích cắm, hơi dùng sức đã cắm vào ổ. Vỗ vỗ mặt giường bảo cô ngồi xuống, rồi bật công tắc sấy tóc cho cô. Ngón tay thon dài xen kẽ mái tóc mượt mà của cô gái nhỏ, động tác nhẹ nhàng khiến tiểu Nguyễn Đường buồn ngủ.

"Nguyễn Nguyễn có muốn để tóc dài không?" Tiêu Yến vừa xoa mái tóc vừa hỏi cô, nếu như không muốn thì anh sẽ dẫn cô đi làm tóc.

"Anh A Yến thích tóc dài hay tóc ngắn?" Tiểu Nguyễn Đường hơi nghiêng đầu hỏi ngược lại anh.

"Dài." Thật ra Tiêu Yến cũng không nghe rõ cô nói, chỉ mang máng nghe được cô hỏi dài ngắn, còn tưởng cô đang hỏi chiều dài tóc mình.

Cô chớp chớp mắt, khóe miệng hiện lên lúm đồng tiền nho nhỏ, khẽ giọng đáp: "Vậy thì em muốn để tóc dài."

Sau khi nói xong thì cô lại hơi cúi đầu nhỏ, Tiêu Yến nhướng mày: "Làm sao vậy?" Cẩn thận đặt cô lên giường và đắp chăn bông cho cô: "Muốn thì giữ lại, đây là quyết định của em, anh sẽ không ép em."

Tiểu Nguyễn Đường nhăn mũi: "Nhưng em không biết buộc tóc, cha em không có để tóc em quá dài..." Mẹ Nguyễn mất từ khi cô còn rất nhỏ, cha Nguyễn bận công việc không có thời gian chăm sóc tóc giúp cô. Hơn nữa sáng nào cũng phải đi học gấp nên cô dứt khoát cắt tóc cho đỡ tốn thời gian, vậy nên cho tới nay cô đều để tóc ngắn.

"..." Tiêu Yến suy nghĩ một chút: "Về sau anh buộc tóc cho em."

"Thật chăng?" Ánh mắt cô gái nhỏ sáng ngời nhìn anh, Tiêu Yến bị lây niềm vui của cô nên cũng mỉm cười gật đầu.

"Quá tốt luôn, em thích anh nhất!" Tiểu Nguyễn Đường bật dậy khỏi giường, vòng tay qua cổ anh, khẽ chạm vào môi anh một cái.

!!! Suýt chút nữa quên chuyện chính.

Tiêu Yến ôm cô xuống, rất nghiêm túc nói: "Nguyễn Nguyễn, sau này em không được như thế này.”

Vẻ mặt của tiểu Nguyễn Đừng đơ ra và nụ cười dần dần sụp đổ. Sau đó lại nghe được người đang ôm cô nói: "Không phải anh không cho em hôn, mà là ngoài không thể hôn môi ra thì em có thể hôn những chỗ khác."

Đôi mắt cô gái nhỏ lại sáng lên: "Em có thể hôn ở đâu?"

"Những chỗ này đều được." Tiêu Yến nhấc ngón tay chỉ vào gò má và trán cô. Cô gái nhỏ cũng học theo dáng vẻ của anh, chạm vào mặt anh ta và nói: "Đây?"

"Ừ." Thiếu niên vừa dứt lời, đôi môi như thạch của cô gái nhỏ đã in lên.

"Còn có chỗ này."

"Ừ." Một nụ hôn nữa.

Sau khi buông anh ra, tiểu Nguyễn Đường thỏa mãn mỉm cười. Tiêu Yến cũng cười, cưng chiều xoa nắn khuôn mặt mềm mại của cô.

Đắp chăn cho cô xong, Tiêu Yến nói chúc ngủ ngon, chuẩn bị dậy thì tiểu Nguyễn Đường đã nắm lấy tay anh và làm nũng: "Anh ngủ cùng em nha, được không?"

Tiêu Yến dùng vẻ mặt tối tăm nhìn chằm chằm cô, tiểu Nguyễn Đường lắc lắc cánh tay anh, nhẹ nhàng hỏi lần nữa. Tại cái lúc cô chuẩn bị đứng dậy thì chàng trai đang bị cô nắm tay đột nhiên vén chăn lên nằm xuống. Tiểu Nguyễn Đường vui vẻ chui vào trong vòng tay anh, dụi dụi vào ngực anh như một con thú nhỏ.

"Đừng động đậy, ngủ mau." Tiêu Yến đè bàn tay ngọ nguậy của cô lại, đắp kín chăn giúp cô.

Tiểu Nguyễn Đường ngẩng đầu hôn lên cằm anh: "Anh A Yến ngủ ngon nha."

Tiêu Yến không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào lưng cô.

Đợi khi nghe được tiếng hít thở đều đều, thiếu niên vốn đang nhắm mắt từ từ mở mắt ra. Nương theo ánh đèn lờ mờ quan sát dáng vẻ say ngủ của cô. Một lúc lâu sau, trong phòng ngủ yên tĩnh truyền ra giọng nói bất lực đến cưng chiều của chàng trai: "Nguyễn Nguyễn ngủ ngon."