Lần đầu tiên đến nhà họ Tiêu, Nguyễn Đường bé bỏng yên lặng ngồi co lại ở một góc sô pha, rụt rè nhìn mọi người trong phòng khách.
Mặc dù tất cả mọi người có mặt đều muốn xuýt xoa bánh bao nhỏ này nhưng sợ dọa cô nên đành kìm nén bàn tay mình lại, bỏ cái suy nghĩ này đi.
Đột nhiên có một bàn tay đặt lên cái đầu tóc tơ của cô và nhẹ nhàng xoa xoa. Ngẩng đầu lên thì cô bắt gặp một khuôn mặt cười thật tươi: "Anh, anh có chuyện muốn nói với em sao?"
Hai mắt bé Nguyễn Đường sáng ngời, đứng lên nắm lấy tay anh, ghé sát vào tai anh nói nhỏ: "Anh, em muốn, em muốn đi vệ sinh."
Nói xong thì khuôn mặt cũng hơi ửng đỏ, vừa rồi vì ngồi khẩn trương quá nên có uống hơi nhiều nước, điều này khiến cho cô nhịn rất lâu rồi. Tiêu Yến vừa bất lực vừa buồn cười, muốn đi vệ sinh mà còn ra vẻ thần bí. Anh nắm bàn tay nhỏ bé của cô và dắt cô vào toilet. Sau đó Tiêu Yến ngồi bên ngoài chờ người đi ra, rồi mang cô đi dạo quanh nhà một lượt.
Hôm nay ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ, lại bởi vì nhà họ Tiêu ở vùng ngoại thành yên tĩnh nên Nguyễn Đường ngồi xe càng lâu hơn nữa, hiên tại còn chưa đi dạo xong mà cô gái nhỏ đã mệt lử không chịu nổi. Nhìn cô gái nhỏ càng đi càng chậm, Tiêu Yến dứt khoát ngồi xổm xuống trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn cô và nói: "Lên đi, anh cõng em."
Cô gái nhỏ nhoẻn miệng cười nằm úp sấp trên lưng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào bờ vai của anh cọ cọ, đáp giòn tan: "Cảm ơn anh."
Tiêu Yến dùng bàn tay to nâng bắp đùi cô lên, nhấc nhẹ: "Ôm chặt."
Bé Nguyễn Đường khéo léo vươn tay ôm lấy cổ anh. Tiêu Yến cõng cô đi dạo quanh vườn hoa được nửa vòng thì nghe được tiếng người giúp việc gọi bọn họ vào ăn cơm. Tiểu Nguyễn Đường nghe thấy giọng nói đó thì giùng giằng muốn xuống bên dưới, nhưng bị một câu nói của chàng trai ngăn lại: "Đừng nhúc nhích kẻo ngã." Nói xong lắc lắc thân trên, tiểu Nguyễn Đường sợ đến mức nắm chặt áo anh lại, không dám cử động nữa.
Cho đến khi quay người đáp lại người giúp việc, Tiêu Yến mới hỏi tại sao cô muốn xuống. Tiểu Nguyễn Đường thành thật nói với anh là cô ngại. Tiêu Yến vừa cõng cô đi về vừa nói: "Về sau em là em gái anh mà, cõng một chút có làm sao đâu."
"Em gái sao? Vậy anh sẽ luôn ở cùng em, bảo vệ em ạ?" Bé Nguyễn Đường phản ứng rất nhanh, hỏi lại.
Nghe được sự mong đợi trong lời nói của cô gái nhỏ, chàng trai 18 tuổi nổi tâm tư trêu đùa: "Hôn anh một cái anh bảo vệ em ngay."
Tiểu Nguyễn Đường không hề nghĩ ngợi hôn anh một cái ngay lập tức. Thế nhưng Tiêu Yến bị hôn tức thì dừng lại, cô gái nhỏ đang ghé trên lưng của anh, cho dù anh nghiêng đầu thì cô cũng không hôn được trên gương mặt anh, vừa rồi đôi môi mềm mại ươn ướt rơi xuống vành tai, mang cho anh cảm giác tê dại kỳ lạ.
"Anh?" Tiểu Nguyễn Đường nhìn anh dừng bước chân lại, nghi hoặc gọi anh.
"Cô gái ngốc, anh nhất định sẽ ở bên cạnh bảo vệ em." Giọng điệu của Tiêu Yến rất kiên định ngay khi anh phản ứng lại.
Nghe được câu trả lời, tiểu Nguyễn Đường vui vẻ cười ra tiếng, miệng nhỏ đóng đóng mở mở không ngừng: "Vậy thì em mãi mãi là em gái anh. Sau này đã có anh bảo vệ em rồi..."
Tiếp đó cô còn nói gì nữa nhưng Tiêu Yến không nghe lọt tai, chỉ cảm thấy trong lòng tê tê, một cảm giác không thể giải thích được. Bề ngoài tiểu Nguyễn Đường mềm mại, ăn nói lịch sự lại thông minh. Chưa đầy hai ngày sau khi tiến vào nhà họ Tiêu đã chiếm được cảm tình từ mọi người, ngay cả người bình thường rất nghiêm túc như cha Tiêu khi đối mặt với cô cũng dịu giọng và sắc mặt lại.
"Ong ong..." Điện thoại trên giường rung lên.
"Ủa?" Tiến vào phòng, Nguyễn Đường theo bản năng cầm điện thoại lên: "Anh, có điện thoại." Tiểu Nguyễn Đường chạy về phía phòng tắm, ghé vào cửa phòng tắm kêu to.
Cô gái nhỏ giọng nói, sau khi người bên trong nghe thấy thì tắt nước, trả lời: "Cúp máy là được."
Tiểu Nguyễn Đường gật đầu, muốn cúp máy nhưng lại bấm nhầm vào kết nối.
"..." Tiểu Nguyễn Đường kinh ngạc, cau mày nhận: "A lô?"
"..." Ở đầu dây bên kia, một chàng trai sau khi nghe được giọng nói đó thì nghi ngờ giơ điện thoại lên nhìn vào phần tên hiển thị trên màn hình, xác nhận không hề gọi sai mới tiếp tục đưa điện thoại lên tai.
"A lô?" Tiểu Nguyễn Đường gọi vài câu cũng không nghe được câu trả lời từ đầu bên kia, lúc đang muốn gọi lại thì đột nhiên cửa cô đang dựa vào mở ra, cơ thể không tự chủ được ngã vào bên trong.
Tiểu Nguyễn Đường sắp chạm đất được Tiêu Yến vừa tắm xong kéo lại ôm vào trong ngực. Cảnh tượng vừa rồi khiến tim anh đập loạn lên, anh mà ngã còn đau chết đi được chứ huống chi cô gái nhỏ xinh xắn non nớt này, nói không chừng té xuống sẽ rơi vô số hạt đậu.
"Anh..."
"Anh?" Trần Nghị ở đầu bên kia điện thoại nghi ngờ lẩm bẩm nói.
Một tay Tiêu Yến cầm lấy điện thoại di động, một tay ôm cô đi đến cạnh giường. Cô gái nhỏ bị dọa nên rất ngoan ngoãn ôm cổ anh.
"Chuyện gì?" Tiêu Yến lạnh lùng cất tiếng, bước đến cạnh giường ngồi xuống, đặt cô gái lên trên đùi.
"Anh?" Trần Nghị phản xạ có điều kiện nói ra miệng.
"..."
"Phi, không đúng! Anh Yến, cậu có em gái khi nào đấy?" Lời nói của Trần Nghị đầy thắc mắc.
"Vẫn luôn có." Cô gái nhỏ vẫn còn ngơ ngác nằm úp sấp mặt vào trong l*иg ngực anh.
"..." Gạt quỷ à, ở thành phố C ai mà không biết Tiêu thiếu gia là con trai một chứ. Trần Nghị trợn mắt không nói nên lời.
"Không có gì thì cúp máy." Tiêu Yến cũng lười nói chuyện phiếm với cậu ta.
"Ôi chao, từ từ đã. Chẳng phải sắp đến sinh nhật thằng Kha Dữ sao, cậu ấy muốn tổ chức sinh nhật ở bên ngoài. Lần trước cậu về vội nên còn chưa kịp nói cho cậu biết."
"Ở đâu?"
"Hoàng Đình."
"Đã biết." Nói xong anh ngắt cuộc gọi.
"..." Trần Nghị chưa kịp hỏi anh về chuyện em gái đã nghe được giọng nói máy móc báo kết thúc cuộc gọi.