Sáng hôm sau, Triệu Dương mua một ít trái cây và đến bệnh viện.
Thư Tình không có ở đó còn Khương Anh đang ngủ.
Anh rón rén bước đến giường bệnh, vốn định đặt trái cây xuống rồi rời đi.
Kết quả là Khương Anh đã thức giấc.
Cô ta dụi mắt và nói: “Không phải chị nói chị không sao rồi à, sao em lại đến đây nữa vậy?”
Triệu Dương lúng túng giải thích: “Em đánh thức chị à? Em để đồ xuống rồi đi ngay đây”.
"Không phải vậy, chị ngủ đủ rồi”.
Nhìn thấy túi lớn túi nhỏ trong tay Triệu Dương, cô trách móc: "Lần sau em đến thì đừng mua trái cây nữa, lần trước em mua nhiều chị ăn vẫn chưa hết”.
"Được rồi, lần sau chị ăn hết em mới mua”.
"Em đấy, muốn thúc béo chị à, sau khi chị ra viện sẽ béo lên mấy cân mất!"
"Béo thì tốt mà, trước kia chị gầy quá, bây giờ phải ăn nhiều trái cây, bổ sung thêm vitamin!"
Khương Anh hỏi lại: “Không phải đàn ông thích những cô gái mảnh mai sao?"
"Ai nói vậy? Chỉ cần khỏe mạnh thì cao, thấp, béo gầy em đều có thể chấp nhận”.
"Em chỉ được cái dẻo miệng, đưa cho chị quả táo đi”.
Kể ra cũng hơi kỳ lạ, từ hôm qua đến giờ, Tôn Vệ Đông không đến làm phiền nữa.
Triệu Dương nghi ngờ hỏi: "Chị Khương, chị cho rằng với tính cách của Tôn Vệ Đông thì anh ta sẽ dễ dàng từ bỏ như vậy sao?"
Dù không tiếp xúc nhiều với Tôn Vệ Đông nhưng từ cuộc đối đầu hôm qua, Triệu Dương biết rằng hắn không phải là một kẻ dễ bỏ cuộc.
Mặc dù Khương Anh đã thay đổi điều kiện, chỉ cần hắn đồng ý ly hôn và chia một nửa tài sản thì có thể giúp hắn thoát khỏi việc bị công ty điều tra.
Nhưng liệu Tôn Vệ Đông có đồng ý hay không?
Triệu Dương cũng không chắc.
Khương Anh cau mày nói: "Chị không rõ, nhưng chị đang nắm rất nhiều chứng cứ phạm tội của anh ta, trừ phi anh ta bị điên nếu không anh ta nhất định sẽ không liều chết với chị đâu”.
Đang trò chuyện, có một cuộc gọi đến khiến cô ta sững sờ, sau khi nghe máy sắc mặt cô ta càng trở nên khó coi hơn.
Triệu Dương thấy có gì đó không ổn: “Chị Khương, sao vậy?"
Khương Anh vô thức nói: "Tôn Vệ Đông đã lừa gạt bảo bố mẹ và em trai chị đến Thiên Châu, vừa nãy anh ta chỉ nói ngắn gọn cho chị biết họ đã đến Thiên Châu rồi tắt máy, chị gọi cho bố mẹ nhưng không liên lạc được”.
“Chết tiệt, anh ta thật hèn hạ”, Triệu Dương tức giận mắng, anh thầm nghĩ gã đàn ông này thật nham hiểm.
Một lúc sau, Tôn Vệ Đông lại gửi một tin nhắn cho Khương Anh với nội dung: “Bố mẹ và em trai cô đang ở trong tay tôi, ngày mai cô biết phải khai báo với đội điều tra thế nào rồi chứ, đừng cố gắng chống đối lại tôi nếu không bọn họ sẽ phải chết”.
Khương Anh chết lặng khi nhìn thấy dòng tin nhắn, cô ta có nằm mơ cũng không thể ngờ Tôn Vệ Đông lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy.
Triệu Dương biết tính nguy hiểm của sự việc, cần gấp rút giải quyết trước khi đội điều tra của Hoa Khoa đến gặp Khương Anh, nếu không tình thế sẽ rất bất lợi.
Nhưng Thiên Châu lớn như vậy, biết tìm hắn ở đâu, nếu không biết địa chỉ cụ thể thì chỉ như mò kim đáy bể.
Mặc dù Khương Anh đã đưa ra một vài địa chỉ mà Tôn Vệ Đông thường đến, nhưng Triệu Dương thấy khả năng hắn nhốt bố mẹ và em trai Khương Anh ở đó là không lớn lắm.
Chợt nhớ ra điều gì đó, anh gọi điện cho Tiểu Ngũ và bảo cậu ta xác định vị trí của Tôn Vệ Đông.
Sau khi an ủi Khương Anh vài câu, Triệu Dương vội vã bắt taxi đến nơi ở của hắn.
...
Khu nhà hắn đang nhốt ba người nhà họ Khương là một nơi hẻo lánh ở ngoại ô thành phố.
Triệu Dương đứng ngoài căn nhà nhìn vào trong thấy có hai ông bà và một thanh niên bị buộc chặt vào cột, cậu thanh niên còn tỉnh nhưng hai người già kia có vẻ đã ngất xỉu vì đói, có lẽ họ đúng là người nhà của Khương Anh.
Lúc Triệu Dương đang suy nghĩ làm thế nào để cứu được bọn họ thì Tôn Vệ Đông và hai gã đàn ông vạm vỡ cùng nhau bước đến.
Nhìn thấy Triệu Dương, hắn hơi kinh ngạc: “Triệu Dương, lại là mày!"
Căn nhà này hắn mới mua được một tháng, ngay cả Khương Anh và bố mẹ hắn cũng không biết, sao tên này biết mà tìm được đến đây?
Triệu Dương bình tĩnh đáp: “Tôn Vệ Đông, tôi đến đây để thay mặt chị Khương Anh giải quyết vấn đề với anh, chuyện của ai thì tính với người đó, đừng hèn hạ lôi người nhà vào".
Hai tên đàn em của Tôn Vệ Đông vôi lao đến muốn ra tay với Triệu Dương nhưng khả năng đánh đấm còn kém nên chỉ vài đòn đánh đã bị Triệu Dương hạ gục.
Triệu Dương hung hăng tung nắm đấm về phía Tôn Vệ Đông!
Đôi mắt Tôn Vệ Đông hơi nheo lại, từ hôm đấu với anh ở bệnh viện, hắn đã biết tên này không dễ đối phó.
Nắm đấm rất dũng mãnh, thoạt nhìn là biết Triệu Dương được huấn luyện bài bản trong quân đội, nếu hắn cố gắng chống chọi thì chưa chắc đã là đối thủ.
Nếu là lúc trước thì có lẽ hắn sẽ liều mình chiến đấu đến cùng nhưng hiện giờ, hắn đã có xe hơi, nhà cửa, sự nghiệp và rất nhiều tiền gửi ngân hàng.
Liều chết đánh nhau với tên này sao?
Trừ khi hắn bị điên!
Khi nắm đấm chạm vào nhau, Tôn Vệ Đông cố ý lùi lại không đánh nữa.
Đúng lúc này, có thêm sáu tên đàn em khác xông vào bao vây Triệu Dương, đồng thời cánh cửa của căn phòng cũng bị đóng chặt.
Tôn Vệ Đông nói: “Họ Triệu kia, hôm nay mày để lại đây một cánh tay thì tao sẽ không so đo với mày nữa. Mày nghĩ thế nào?"
"Chẳng thế nào cả, anh như vậy là đang phạm pháp đấy”.
Lúc này Khương Hải – em trai của Khương Anh mới nhận ra có người đến cứu mình nên vội vàng nói: “Anh gì đó ơi, cứu chúng tôi với, tôi không muốn chết ở đây, anh là bạn chị Khương Anh đúng không? Hãy giúp tôi và bố mẹ tôi”.
Tôn Vệ Đông quát: “Im mồm, ngay cả hắn cũng không thoát ra khỏi đây được đâu, mày cứ mơ mộng hão huyền đi”.
Nhìn thấy Khương Hải là hắn lại nhớ đến Khương Anh, lúc này hắn dần mất kiên nhẫn cướp lấy cây mã tấu của đàn em rồi chém đứt cánh tay của Khương Hải.
Khương Hải đau đớn hét lên, máu chảy khắp sàn nhà, Triệu Dương đang đứng khá xa nên không kịp chạy tới ngăn cản, trông thấy cảnh tượng này anh cũng đau lòng vì không thể bảo vệ tốt cho em trai của Khương Anh.
Tôn Vệ Đông như biến thành con quái vật hét toáng lên: “Được rồi, tên họ Triệu kia, mày tự ra tay hay để tao giúp mày?"
Triệu Dương vươn tay ra đáp: “Tôi sợ đau lắm, hay là anh giúp tôi đi?”
Tôn Vệ Đông không dễ bị lừa như vậy, hắn lùi lại một bước rồi nói: "Mẹ kiếp, gϊếŧ hắn cho tôi!"
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng còi báo động của cảnh sát.
Sắc mặt Tôn Vệ Đông thay đổi: “Chết tiệt, ai gọi cảnh sát?"
Hắn ra hiệu, đám côn đồ vội vàng cất giấu vũ khí nhưng đã muộn.
Cảnh sát đã ập vào và khống chế bọn chúng. Triệu Dương cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, Khương Hải và bố mẹ được đưa vào viện cấp cứu còn Triệu Dương về cục cảnh sát để lấy lời khai.
Cộng thêm tin nhắn mà Khương Anh cung cấp, Tôn Vệ Đông đã bị kết tội bắt cóc và cố tình gây thương tích. Mọi bằng chứng nhân chứng đều có đủ, lần này hắn muốn thoát tội còn khó hơn lên trời.
Ngày hôm sau, Triệu Dương đến thăm Khương Anh, anh áy náy vì không kịp cứu Khương Hải khiến cậu ta mất đi một cánh tay.
Khương Anh hiểu ý liền nói: “Em không cần cảm thấy áy náy đâu, nếu không có em thì không biết chừng bố mẹ và Khương Hải không thể thoát khỏi kiếp nạn này”.
Triệu Dương vẫn tự trách mình: “Em xin lỗi, đều tại em...”
“Trong cái rủi có cái may, chị đã hoàn toàn thoát khỏi Tôn Vệ Đông, sáng nay chị đã giao toàn bộ chứng cứ phạm tội của anh ta cho đội điều tra của tập đoàn Hoa Khoa và cảnh sát, anh ta phạm tội không hề nhẹ, biển thủ công quỹ, chiếm dụng tài sản và lợi dụng chức quyền làm việc ác, cộng thêm tội danh bắt cóc chặt đứt cánh tay em trai chị, có thể anh ta phải nhận án tù chung thân”.
Khương Anh dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Có điều, tài sản của anh ta có liên quan đến việc phạm tội nên sẽ bị tịch thu khá nhiều, tuy nhiên phần của chị cũng không phải là ít, giờ chị đã có tiền và thoát khỏi anh ta, em thấy chúng ta có nên ăn mừng không?”
Triệu Dương thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã giải quyết xong anh em nhà họ Tôn.
Đúng như dự đoán, không còn sự trợ giúp của Tôn Vệ Đông, Tôn mập và đám đàn em trong đội bảo vệ như rắn mất đầu.
Cái gai trong mắt Triệu Dương đã bị loại bỏ, một thời gian sau nhờ sự giúp đỡ của cậu Hoa Tư và Khương Anh, Triệu Dương đã được đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng an ninh thay Tôn Vệ Đông.
Vốn dĩ anh là một người có năng lực nên tiếp thu công việc nhanh, giúp tập đoàn giải quyết được nhiều vấn đề nan giải.
Triệu Dương đang ngồi ngẩn ngơ thì Khương Anh bước vào, thời gian gần đây, sắc mặt của Khương Anh khá tốt, nước da hồng hào luôn tươi cười rạng rỡ. Rời bỏ Tôn Vệ Đông có lẽ là quyết định sáng suốt và đúng đắn nhất trong cuộc đời cô ta.
“Em trai của chị sao lại ngồi ủ rũ thế kia? Đang nhớ cô nào hả?”, Khương Anh mở lời.
Triệu Dương cau mày đáp: “Chị đừng đùa em như vậy, em đang suy nghĩ vớ vẩn thôi”.
“Biết tin gì chưa? Tôn mập bị kết án mười năm tù rồi đấy”, Khương Anh nói với vẻ mặt không chút biểu cảm.
Triệu Dương cũng chẳng ngạc nhiên lắm, với tội danh biển thủ công quỹ, giả mạo hóa đơn chứng từ và đồng phạm với Tôn Vệ Đông trong vụ án bắt cóc thì ngồi tù mười năm là còn nhẹ.
Nói chuyện phiếm với Khương Anh vài câu cũng đến giờ tan làm, anh gọi điện cho Từ Tam và Tiểu Ngũ hẹn đi uống bia, hai người họ mà biết tin Tôn mập đi tù thì chắc sẽ tổ chức ăn mừng lớn.
Bây giờ Từ Tam đã trở thành cánh tay đắc lực bên cạnh Vương Như Nguyệt nên cậu ta không trở về làm bảo vệ ở Đế Uyển nữa. Sau khi ra khỏi trại tạm giam, Mã Cương và vợ hắn đã thay đổi, một lòng dốc sức giúp quán karaoke Huy Hoàng phát triển, điều này cũng xem như giải quyết được nỗi lo trong lòng Triệu Dương.
Về phần Tiểu Ngũ, cậu ta thông minh lại giỏi máy tính nên chắc chắn sẽ sớm có được thành tựu xứng đáng ở Cửu Xử.
Mặc dù không làm cùng nhau nhưng ba người họ vẫn giữ mối quan hệ anh em thân thiết.