Chương 283: Chị hối hận rồi

Tưởng Diễm Hồng kinh ngạc nhìn Triệu Dương, hai tay mang theo sản phẩm bồi bổ cũng cứng đờ lại, chẳng lẽ vẫn chưa bàn bạc xong sao?

Bên kia không chấp nhận hòa giải và bồi thường, nhất quyết bắt Mã Cương phải ngồi tù à?

Vậy thì khó giải quyết rồi đây!

Thư Vũ nói: "Chị có phải là vợ của đương sự không? Người nhà của tên nghi phạm bắt cóc chị tôi?”

Người nhà của nghi phạm?

Tưởng Diễm Hồng khẽ nhướng mày, sự thật là vậy nhưng lời hắn nói hơi khó nghe.

Nhưng không còn cách nào nữa, hôm nay cô ta đến đây cầu xin giúp đỡ, dù bên kia có nói gì thì cô ta cũng phải nhẫn nhịn, ai bảo Mã Cương là kẻ chủ mưu chứ?

Cô ta không biết thân phận của đối phương liền hỏi: "Cậu là?"

"Tôi là em trai của người bị hại, chuyện này chị bàn bạc với người khác cũng vô dụng, tôi mới là người làm chủ”.

"Hóa ra là cậu Thư, xin chào. Lần này tôi đặc biệt đến đây để xin lỗi, thật ra chồng tôi và và Triệu Dương là bạn bè, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi”.

Nếu bạn đang đọc truyện trên website không phải truyenhdt.com thì đó là website ăn cắp truyện. Hãy quay lại ủng hộ chúng tôi nhé. Xin cảm ơn !

Thư Vũ cười khẩy: “Chị không cần nhắc đến Triệu Dương trước mặt chúng tôi, thể diện của anh ta chẳng có ích gì với chúng tôi đâu”.

Tưởng Diễm Hồng sững sờ nhìn Triệu Dương. Cô ta hơi bối rối, hôm nay Triệu Dương đưa cô ta đến đây nhưng sao thái độ của đối phương lại tệ như vậy?

Bà Thư nói thêm: "Đúng vậy, cô có thể nói chuyện bồi thường với con trai tôi, không liên quan gì đến Triệu Dương!"

Nói chuyện một hồi cô ta mới biết hóa ra vì Triệu Dương không đồng ý với số tiền bồi thường nên họ mới khó chịu với anh như vậy.

Sau khi tìm ra nguyên nhân, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần giải quyết được chuyện tiền bạc thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn.

Tưởng Diễm Hồng bình tĩnh nói: "Được rồi, mọi người muốn bồi thường thế nào?"

Thư Vũ đáp: “Cô nói trước đi, cô định bỏ ra bao nhiêu?"

Tưởng Diễm Hồng thẳng thắn nói: "Tôi sẵn sàng chịu mọi chi phí chữa bệnh, chi phí bồi dưỡng và phí tổn thất tinh thần là một trăm nghìn tệ".

Thư Vũ kinh ngạc mở miệng: “Cái gì, chỉ có một trăm nghìn thôi sao?"

Tưởng Diễm Hồng ngạc nhiên nhìn lại: “Tiểu Dương, em nói với họ số tiền trong thẻ rồi à?”

Ban đầu cô ta sẵn sàng bỏ ra hai trăm nghìn tệ để xử lý cho xong chuyện nhà họ Thư. Về phần Triệu Dương đã dùng bao nhiêu thì cô ta không quan tâm và không hỏi.

Nếu Triệu Dương có thể thuyết phục Thư Tình giảng hòa không thiếu một xu, thì hai trăm nghìn tệ sẽ thuộc về anh nhưng hai trăm nghìn tệ là giới hạn tối đa của cô ta!

Nếu vượt quá hai trăm nghìn thì cô ta sẽ xem xét các cách khác để giải quyết vấn đề.

Triệu Dương gật đầu coi như thừa nhận.

Vốn dĩ anh muốn giúp Thư Tình nên đưa hết số tiền đó cho cô ta. Kết quả người nhà họ Thư còn không cảm kích mà thay vào đó là vu khống anh.

Anh không định can thiệp vào chuyện này nữa, về việc mẹ con nhà họ Thư có thể lấy được bao nhiêu từ tay Tưởng Diễm Hồng thì tùy vào khả năng của chính họ.

Tưởng Diễm Hồng thu lại ánh mắt và quay đầu bất lực: “Nếu Tiểu Dương đã nói vậy thì cứ quyết định thế đi. Số tiền vừa nãy là giới hạn mà tôi có thể lấy ra, cũng thể hiện sự chân thành của tôi”.

Thư Vũ sốt ruột ngắt lời: “Bớt nói những lời vô nghĩa đi, rốt cuộc chị bỏ ra bao nhiêu? Chúng tôi không tin Triệu Dương”.

Cô ta từ tốn nói: "Hai trăm nghìn tệ, chỉ cần các người không truy cứu nữa thì tôi sẽ gửi tiền vào tài khoản của các người ngay lập tức!"

Thư Vũ lập tức nhảy dựng lên: “Cái gì, chỉ có hai trăm nghìn tệ? Không phải Triệu Dương vừa nói có ba trăm nghìn sao? Sao càng lúc càng càng ít vậy?"

Tưởng Diễm Hồng hoàn toàn ngẩn người: “Ba trăm nghìn?"

Sau đó, cô ta quay đầu lại nhìn Triệu Dương: “Tiểu Dương, em đưa luôn cho họ một trăm nghìn của mình sao?"

Triệu Dương gật đầu, vừa nãy Tưởng Diễm Hồng đã đưa cho anh một trăm nghìn tệ lúc ở trong xe.

Theo những gì mà Tưởng Diễm Hồng nói thì đây là ý của Mã Cương, dù không nói rõ nhưng anh cũng hiểu.

Thư Tình càng nghe càng bối rối: "Một trăm nghìn của anh ấy là sao? Chuyện này liên quan gì đến anh ấy?”

Tưởng Diễm Hồng đáp: “Tiểu Dương cũng là nạn nhân trong vụ việc này nên chồng tôi bồi thường cho cậu ấy một trăm nghìn tệ. Về phần bồi thường cho cô Thư, chỉ có hai trăm nghìn thôi!"

Đôi mắt Thư Tình đỏ hoe, đau lòng chua xót, đây là lần đầu tiên cô ta cảm thấy tức giận người nhà mình như vậy. Triệu Dương vì giúp cô ta mà bị mẹ và em trai hiểu lầm, ngay cả cô ta cũng không thể chịu đựng nổi.

Bà Thư hơi ngượng ngùng, không ngờ lại vu oan cho Triệu Dương.

Thư Vũ vẫn cố chấp, cười nói: "Chỉ với ba trăm nghìn mà muốn chúng tôi bỏ qua sao? Ít nhất cũng phải năm trăm nghìn, nếu không thì đừng hòng chúng tôi ký tên!"

Tưởng Diễm Hồng không chịu thua: “Tôi đã nói rồi, tiền bồi thường cho cô Thư chỉ có hai trăm nghìn tệ, một trăm nghìn kia là của Tiểu Dương thì tôi sẽ không can thiệp vào!"

Thư Vũ đáp: “Không đưa tiền thì chồng chị cứ chờ mà ngồi tù đi”.

Tưởng Diễm Hồng không chút nhân nhượng đáp: “Được thôi, cứ đợi ra tòa”.

Tranh cãi một lúc hai bên đều không chịu thua.

"Năm trăm nghìn tệ không được thiếu một xu, nếu không chị đừng hòng nghĩ tới việc chúng tôi chịu bỏ qua. Tưởng người nhà tôi dễ bị bắt nạt à?", Thư Vũ vừa nói vừa vươn tay đẩy Tưởng Diễm Hồng.

Tưởng Diễm Hồng sửng sốt, có vẻ như cô ta không ngờ nhà họ Thư lại hỗn láo như vậy.

Trong lúc hoảng sợ, cô ta né người về phía sau, nhưng đôi giày cao gót của cô không thể đứng vững.

Lúc này, cơ thể được một cánh tay vững chãi chống đỡ. Quay đầu lại, bên cạnh đã có một bóng người cao lớn.

Triệu Dương đỡ Tưởng Diễm Hồng lên và đẩy Thư Vũ ra sang một bên.

Thư Vũ đứng không vững bước tới chửi bới: “Triệu Dương, anh đang giúp ai đấy hả?"

“Bốp!”

Thư Vũ ôm má, điên cuồng hét lên: “Anh ... anh dám đánh tôi?"

Lời vừa dứt, anh lại đánh vào bụng dưới của hắn.

Triệu Dương thờ ơ nói: "Trước kia nể mặt chị gái của cậu nên tôi không so đo tính toán, hôm nay tôi sẽ thay chị cậu dạy dỗ cậu. Nếu cậu dám hỗn láo thì tôi sẽ dạy cho cậu biết thế nào là quy tắc”.

Thư Vũ che má tức giận nói: "Quy tắc, anh thì biết cái quy tắc chó má gì, ông đây cũng không thân thiết gì với anh!”

Triệu Dương kéo cổ áo hắn và giơ nắm đấm lên.

“Cậu có muốn ăn thêm một đấm nữa không?”

Thư Vũ còn muốn phản bác, nhưng Triệu Dương đã trừng mắt nhìn nên hắn đành ngậm miệng.

Triệu Dương quay đầu hỏi Tưởng Diễm Hồng: "Cô không sao chứ?"

Tưởng Diễm Hồng chật vật vặn cổ chân: “Không sao, trật khớp thôi, chúng ta đi”.

Thấy hai người chuẩn bị rời đi, Thư Vũ vội vàng ngăn lại: “Chờ một chút, hai trăm nghìn thì hai trăm nghìn, lấy ra đây đi”.

Tưởng Diễm Hồng phớt lờ hắn: “Đừng nói là hai trăm nghìn, giờ một xu tôi cũng không đưa cho cậu”.

Nói xong, cô dắt Triệu Dương rời đi: “Tiểu Dương, đi thôi!"

Thư Tình đột nhiên nói: "Chờ một lát!"

Cô ta đẩy mẹ ra, không để ý đến sự ngăn cản của em trai mà chậm rãi bước tới: “Cô Tưởng, thật xin lỗi, đã để cô chê cười rồi, nếu anh Dương đã muốn hòa giải thì tôi đồng ý, đơn hòa giải đâu, tôi sẽ ký”.

Tưởng Diễm Hồng bất ngờ hỏi: "Cô không muốn bồi thường sao?"

Thư Tình lắc đầu và liếc nhìn Triệu Dương với vẻ đầy áy náy.

Tưởng Diễm Hồng mở ra túi và lấy đơn hòa giải.

Thư Vũ phẫn nộ: “Chị à, chị có ngốc không vậy? Không bồi thường thì làm sao được?”

Thư Tình hiếm khi cứng rắn: “Từ nay về sau, chị sẽ tự mình quyết định, không ai được phép xen vào”.

Bà Thư cũng cảm thấy không ổn, vừa định mở miệng nhưng Thư Tình đã ký xong.

Tưởng Diễm Hồng thở phào nhẹ nhõm: “Cô Thư, hôm nay tôi đến đây thành tâm xin lỗi, không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy, cô cầm lấy tấm thẻ này đi”.

Thư Tình từ chối nhưng Tưởng Diễm Hồng cứ khăng khăng đưa nên cô ta đành nhận, nhìn hai người họ bước đi mà lòng Thư Tình trống rỗng, như người mất hồn.

Thư Vũ nghiêng người hỏi: “Chị, cô ta đưa cho chị bao nhiêu?"

Thư Tình không muốn nói chuyện với Thư Vũ, nếu không có hắn thì hôm nay sẽ không có nhiều chuyện như vậy.

Sau một hồi cãi nhau, bà Thư và Thư Vũ đã cướp mất tấm thẻ với lý do để dành tiền xin việc cho Thư Vũ. Mặc dù bà Thư cũng thương yêu Thư Tình nhưng bà ta luôn thiên vị con trai hơn.

Thư Tình bỏ ra khỏi ký túc xá và đi một mình trên đường, dù trời nắng nhưng cô ta vẫn thấy lạnh như băng, vừa nhớ tới Triệu Dương vừa cảm thấy chua xót.

Bên kia, Tưởng Diễm Hồng đã đậu xe ở ven đường: “Đi thôi, tìm một chỗ uống cafe, em giúp chị cả buổi chiều mà chưa có thời gian cảm ơn em”.

Cô ta đẩy thẻ ngân hàng tới trước mặt Triệu Dương: “Xong việc rồi, bây giờ em yên tâm nhận số tiền này rồi chứ?”

Triệu Dương cũng không từ chối, anh nhận lấy rồi khách sáo cảm ơn.

Tưởng Diễm Hồng chống cằm nói: “Chị thấy em khá thú vị, nếu như chúng ta quen nhau sớm hơn thì có lẽ giờ chị đã bỏ mặc Mã Cương để đi theo em luôn rồi”.

Triệu Dương không biết cô ta đang đùa hay thật, anh cố nặn ra một nụ cười đáp: "Chị Diễm Hồng, đừng làm em sợ, em nhát gan lắm”.

Tưởng Diễm Hồng cười nói: “Em mà nhát gan ư? Sao chị không nhìn thấy nhỉ? Vừa nãy lúc em dạy dỗ tên Thư Vũ kia trông rất đẹp trai, trước kia em làm nghề gì?"

“Làm lính nghèo!”

Hai mắt Tưởng Diễm Hồng sáng lên: “Thật sao? Từ nhỏ chị đã thích quân nhân. Ôi, thật hối hận!"

"Chị hối hận điều gì?"

"Không nên hòa giải với Thư Tình, đáng ra phải để Mã Cương ngồi tù, sau đó chị sẽ lấy hết tiền của anh ta và bỏ trốn với em!"

Trong lúc nói chuyện, cô ta cởi giày cao gót, lòng bàn chân đi tất đen không ngừng cọ vào bắp chân của Triệu Dương.