Chương 35: Mỉa mai

1920 Chữ Cài Đặt
Tôn mập trốn vào trong đám người: "Xông lên cho tôi, tôi không cần năm mươi nghìn tệ tiền thưởng này, cho các anh chia đều!"

Ánh mắt đám bảo vệ nhìn Triệu Dương lập tức trở nên hung tợn, dù Triệu Dương có chút bản lĩnh, nhưng đồng tiền có thể xui khiến cả ma quỷ, muốn được thưởng thì phải dũng cảm.

Trong đám người đó xuất hiện một nhân viên bảo vệ vừa đen vừa gầy, lông mày hơi dính vào nhau, trên trán bị thương, tạo cảm giác đặc biệt dữ tợn.

Mạnh Kiều chỉ cần liếc nhìn là đoán ra được, vừa nãy đám người của anh Năm đến gây chuyện, chỉ có cậu ta đứng ra giúp đỡ, kết quả bị đàn em của anh Năm đánh cho một trận.

Cô chưa kịp nói gì, người bảo vệ kia đã ra tay. Cậu ta chạy để lấy đà rồi nhảy lên, phang thẳng gậy xuống!

Triệu Dương lùi về phía sau tránh nguy hiểm.

Gã bảo vệ đen gầy tiếp đất bằng chân trái, mượn đà này thụi chân phải vào bụng Triệu Dương với một lực rất mạnh.

Hai tay Triệu Dương đè hắn xuống, động tác nhìn có vẻ chậm chạp, nhưng chặn được cổ chân của đối phương trong gang tấc.

Gã bảo vệ muốn rút chân ra, chân phải giờ giống như lún vào vũng bùn, cơ thể liêu xiêu chúi về phía trước theo lực Triệu Dương tác động.

Gã bảo vệ hốt hoảng, đấm hai cú dồn dập.

Triệu Dương chặn được cả hai, một tay anh khóa cổ đối phương, nâng đầu gối lên rồi sau đó giáng một lực mạnh xuống.

Gã bảo vệ thét lên đau đơn, máu mũi chảy như suối.

Đám bảo vệ đứng xa hoảng hốt khi nhìn thấy vậy, sau đó nhìn nhau hiểu ý, cùng bao vây lại.

Như thể sợ Triệu Dương đến gần, tay cứ giơ lên múa may quờ quạng, dần vây kín Triệu Dương ở giữa, chiếm thế thượng phong.

Tôn mập đắc ý: "Triệu Dương, nếu cậu khoanh tay chịu trói, thì nể tình đồng nghiệp, các anh em sẽ ra tay với cậu nhẹ hơn một chút".

Anh ta vừa nói, vừa nhìn Mạnh Kiều với tư thế người thắng cuộc.

Nhưng còn chưa kịp thể hiện, thứ đáp lại anh ta là một tiếng hét thảm thiết.

Triệu Dương túm tóc gã bảo vệ, thẳng tay ném cậu ta ra ngoài, đập tan đám đông tạo thành một lỗ thủng ở giữa.

"Vừa nãy anh Năm đến đây, có thấy các người ho he gì đâu, đúng là loại bản lĩnh thùng rỗng kêu to, chỉ dám bắt nạt người quen!"

Triệu Dương đảo mắt nhìn, thấy không ai dám đối mặt với mình. Lúc này anh mới lau sạch vết máu ở khóe miệng, rồi cởϊ áσ khoác ném ra đằng sau lưng.

Đám bảo vệ cảm nhận rõ ràng nhất, lúc này Triệu Dương tựa như mãnh hổ xuống núi, không ai có thể ngăn được bước chân của anh.

"Mau... mau ngăn cậu ta lại!"

Tôn mập nhận ra có gì đó không đúng, anh đang đi thẳng về phía anh ta!

Nhất là ánh mắt của Triệu Dương, khiến anh ta sợ đến mức không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Dứt lời, anh ta mặc kệ sĩ diện, quay đầu bỏ chạy, song kết quả là chậm mất nửa bước.

Đầu của Tôn mập bị hói một nửa, chỗ tóc ít ỏi còn lại bị Triệu Dương túm chặt.

"Rầm!"

Tôn mập mất trọng tâm bị ngã xuống đất, khiến bụi tung mù mịt.

Âm thanh vang rền như tiếng trống đánh từng hồi vào tâm trí mọi người.

"Cứu... cứu tôi..."

Cơ thể Tôn mập rung lên như cái sàng, sự sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt ti hí như hạt đậu nành của anh ta.

Mấy tên đàn em định bước lên phía trước, nhưng kết quả bị ánh mắt của Triệu Dương quét qua, sợ hãi đến độ không dám lộn xộn nữa.

Triệu Dương túm tóc Tôn mập, tiến về phía bậc tam cấp.

Tôn mập nặng hơn một trăm cân, mấy lọn tóc kia làm sao chịu nổi sức nặng này, cũng may anh ta dùng hai tay bám chặt cánh tay Triệu Dương, nên mới giảm được cơn đau đớn tê dại ở da đầu đi một chút.

Triệu Dương ngồi xuống bậc tam cấp, lấy một điếu thuốc ra, hít sâu một hơi mới phát hiện có một vũng nước trên mặt đất.

Anh cúi đầu nhìn, thấy đũng quần Tôn mập ướt sũng, chẳng nhẽ anh ta sợ quá tè cả ra quần?

Giọng Triệu Dương hơi khàn: "Đội trưởng Tôn, anh học diễn ở đâu vậy, đền Thủy Mạn, Kim Sơn à?"

Đám bảo vệ thấy xấu hổ, nên không ai dám lên tiếng.

Mạnh Kiều nghe thấy thế thì cười xì một tiếng, hai mi mắt cong vυ"t khiến người khác nhìn vui tai vui mắt, nhưng Tôn mập thì thấy anh ta như thể đang bị làm nhục một cách trần trụi.

Gò má anh ta đỏ ửng, vậy mà lại giúp anh ta bớt sợ hãi hơn.

"Họ... họ Triệu kia, tốt nhất... mau... mau thả tôi ra!", giọng Tôn mập đứt quãng, xen lẫn chút xấu hổ như thể bị ai lột qυầи ɭóŧ ra.

Đám bảo vệ bối rối tiếp lời, có người uy hϊếp, có người cầu xin tha thứ.

"Triệu Dương, mau thả Đội trưởng Tôn ra!"

"Đúng vậy, anh đừng tự gây phiền toái cho mình!"

Triệu Dương không quan tâm, nhả một làn khói, rồi nhìn Tôn mập chằm chằm: "Anh đe dọa tôi?"

Chỉ bốn chữ thôi, mà khiến Tôn mập sợ đến run rẩy.

Anh ta gắng gượng đáp: "Triệu Dương, cậu hãy nghĩ cho kĩ, nếu động vào tôi, cậu sẽ không giữ được việc".

Triệu Dương hỏi ngược lại: "Vừa rồi anh vu oan tôi lấy trộm đồ, bây giờ tội danh đó được gỡ bỏ rồi à?"

"Đuổi việc tôi? Được lắm, nếu hôm nay không nói rõ lí do, thì tôi sẽ đánh anh đến mức sống không bằng chết”.

Anh vỗ vào gương mặt núng nính của Tôn mập, để không ai còn hoài nghi về tính chân thực của mấy lời này.

Tôn mập hỏi lại: "Cậu... cậu đánh cấp trên, vậy còn chưa đủ sao?"

Triệu Dương thờ ơ đáp: "Các người ra tay trước, tôi chỉ tự vệ, cô Mạnh có thể làm chứng cho tôi".

Tôn mập ngang ngược nói: "Tự vệ cái gì? Cậu là kẻ ăn trộm, chúng tôi bắt cậu là hợp tình hợp lí! Hơn nữa, chúng tôi phát hiện dưới giường ở nhà trọ của cậu có sổ kế toán đã mất của công ty!"

Triệu Dương bật cười: "Nhà trọ? Mấy ngày nay tôi không về nhà, anh có mò ra thỏi vàng dưới giường cũng chả liên quan gì đến tôi!"

Tôn mập cứng họng, nói đạo lí thế nào cũng không nói lại được Triệu Dương, nắm đấm thì không dám so bì với người ta, nên đành nhả hai từ: "Vậy... hiểu lầm..."

Triệu Dương cười khẩy: "Hiểu lầm? Nói rõ ra, chuyện tiền thưởng là như nào?"

"Là phần thưởng của công ty...", cặp mắt ti hí của Tôn mập đảo loạn lên, nói chưa xong đã bị đạp cho một cước.

Cước này do Triệu Dương đạp, lực không hề nhẹ, vào chính giữa ngực Tôn mập.

Trước đây anh không đυ.ng chạm gì đến Tôn mập, đơn giản là vì không muốn gây phiền phức. Dù sao Mạnh Kiều cũng giới thiệu anh tới đây làm, nên anh phải giữ thể diện cho cô.

Bây giờ thể diện chẳng còn, không cần phải dè chừng vậy nữa.

"Anh nghĩ lại xem".

Triệu Dương không thúc giục, nụ cười của anh nhìn như ác quỷ trong mắt mọi người.

Tôn mập vừa xấu hổ vừa tức giận, hận đến ngứa ngáy hàm răng, nhưng không dám thể hiện gì, chỉ xoa ngực nói: "Là ông chủ Ngụy".

Triệu Dương hỏi: "Ông chủ Ngụy lắm tiền nhiều của, chắc cho không ít đúng không?"

"Năm mươi nghìn tệ...", Tôn mập vừa nói xong, đã bị Triệu Dương giẫm chân lên bàn tay di qua di lại.

Anh ta hét lên đau đớn như cɧó ©áϊ bị đạp đuôi, âm thanh truyền đi xa tít tắp.

Tôn mập hít lấy hít để, liên tục nói: "Nhầm... tôi nhớ nhầm, là trăm... một trăm ngàn!"

"Mọi người bán mạng, còn anh thì hưởng đủ, không tốn chút sức lực nào mà chiếm lấy một nửa? Dù cũng thông minh đấy, nhưng lối ăn sẵn này khó coi quá nhỉ!", chỉ bằng một câu nói, Triệu Dương khiến Tôn mập thành mục tiêu công kích.

Đám bảo vệ tuy rất bất bình, nhưng chỉ giận mà không nói gì.

Triệu Dương không khỏi ngạc nhiên, từ lâu đã có tin đồn Tôn mập có hậu thuẫn, là chân chó cho một lãnh đạo của công ty quản lý tòa nhà, nếu không cơ thể béo mập của anh ta, làm sao có thể trở thành đội trưởng của đội bảo vệ khu biệt thự Đế Uyển.

Hôm nay anh muốn nhân chuyện này để mỉa mai Tôn mập.

Vừa nãy lời Mạnh Kiều nói không sai, cô chủ nhà họ Tô cũng không phải người mà đàn ông bình thường có thể hầu hạ.

Trước đây anh khinh thường thủ đoạn này, nhưng nếu muốn nuôi nữ thần họ Tô, thì phải tìm cách kiếm thêm!

Hôm qua trên đường về Triệu Dương suy nghĩ, có muốn giải quyết chuyện cho xong không.

Thật ra mục đích anh ở khu biệt thự Đế Uyến rất đơn giản, anh cần vào biên chế, vì khi ấy tiền lương và phúc lợi của anh sẽ thay đổi rất nhiều.

Hơn nữa, kí hợp đồng chính thức rồi, nếu Tôn mập muốn đuổi anh đi, sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa.

Hôm nay Tôn mập chủ động dâng tới tận cửa, nên đã xóa bỏ mối băn khoăn đầu tiên của anh.

Nếu đã mất thể diện, thì nên sòng phẳng với Tôn mập.

Dù địa vị thân phận của đội trưởng đội bảo vệ và nữ thần họ Tô khác nhau đến trăm ngàn dặm, nhưng ngàn dặm cũng bắt đầu bằng bước chân, vậy cũng là gần hơn một chút rồi.

Nhưng chuyện này không thể gấp được, chưa nói đến chuyện Tôn mập có chỗ dựa ở công ty quản lý tòa nhà, chỉ cần nói đến mấy người bảo vệ này, đã chẳng có ai phục mình.

Muốn thu phục lòng người, tốt nhất phải cho họ được nếm cơm ngon canh ngọt.

Nghĩ đến đây, Triệu Dương nhíu mày hỏi: "Tiền đâu?"

"Tiền gì?", Tôn mập che túi quần theo bản năng, song bị Triệu Dương trừng mắt một cái, phải ngoan ngoãn dâng hai tay lên.

Dù nhục nhã, nhưng thấy Triệu Dương cầm thẻ ngân hàng này, anh ta nảy ra ý định.

Chỉ cần Triệu Dương cầm số tiền này, coi như đó là ăn chặn tiền của mọi người, thì sau này dù anh ta không gây chuyện với Triệu Dương, thì Triệu Dương cũng không ở yên tại đội bảo vệ được.