Dì Mai bỗng thay đổi chủ đề câu chuyện: "Để chừa mặt mũi cho nhà họ Ngụy của hắn mà đè đầu con nhà mình cúi xuống, Trường Minh, chú thật sự có lỗi với anh của mình đấy!"
Tô Trường Minh toát mồ hôi lạnh, cũng không cố lau đi: "Tiểu Mai, chị nghe tôi nói..."
Dì Mai từ chối hiểu: "Không cần giải thích, bên dưới có một khoản nợ đáo hạn rồi, chú đi giục đi, trong thời gian này đừng trở về Thiên Châu nữa!"
"Còn nữa, tôi không ưa con ả tên Vạn Thiến, chơi đùa thì được, cưới về đây thì dẹp!"
"Đuổi thế nào cũng không đi, chú tự xem mà làm, nếu để tôi còn trông thấy ả nữa, sau này đừng hòng quay về!"
Chỉ một câu đơn giản, dứt khoát đã hoàn toàn chặt đứt khả năng cuối cùng để Vạn Thiến được gả vào nhà giàu.
Vạn Thiến nhận ra sắc mặt của Tô Trường Minh, trực giác mách bảo không ổn.
Ả mỉm cười tiến lên: "Trường Minh, là dì Mai à? Anh đưa điện thoại cho em, để em giải thích một chút chuyện vừa rồi không phải như vậy..."
Tô Trường Minh hít sâu một hơi, cho dù trong ánh mắt hiện lên không muốn, nhưng vẫn phải quyết đoán nhanh.
Ông chặn loa ngoài lại, ra hiệu cho phía sau.
Hai vệ sĩ hiểu ý, ngay lập tức tiến lên bắt lấy Vạn Thiến.
Vạn Thiến gào lên: "Các người bắt tôi để làm gì? Thả tôi ra, tôi là Tam phu nhân của nhà họ Tô đấy!"
"Mấy người điếc hả? Hai tên chó chết này, mau thả tôi ra!"
"Trường Minh, anh nghe em nói, em có thể giải thích!"
"Tiểu Linh, đại thiểu thư, cô nghe tôi nói, tôi sai rồi!"
"Huhuhu...Tiểu Hạo, cậu mau giúp tôi nói gì đi!"
Mặc kệ ả đàn bà này kêu gào ra sao, vệ sĩ vẫn đưa thẳng người vào nhốt trong xe.
Cửa xe đóng lại, thế giới như được trả lại sự yên tĩnh.
Sau khi đóng cửa xe lại, hai người vệ sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng may vừa nãy không đắc tội với Tô Linh, nếu không thì kết cục xác định thảm hơn nhiều.
Còn về Tô Hạo, cả quá trình co rúm vào một bên.
Đừng nói giúp Vạn Thiến cầu xin, bây giờ cậu ta thậm chí không dám nhìn Tô Linh một cái.
Người chị họ này, bình thường không nói gì thì thôi.
Đằng này không ngờ một khi lật mặt với gia đình lại ra tay vô tình như vậy.
Cũng không biết cô đã nói gì với dì Mai, chỉ một cuộc điện thoại, không ngờ đã hoàn toàn chặt đứt ý định gả vào nhà giàu của Vạn Thiến, ra tay quả thật thâm hiểm.
Xử lý xong hết mọi thứ, giọng điệu của dì Mai vẫn không hề dịu đi: "Người nhà họ Ngụy vẫn ở đó chứ? Đưa điện thoại cho họ!"
Bà Ngụy đang cảm thấy kỳ lạ, chỉ một câu nói mà có thể đạp ả Vạn Thiến kia ra khỏi cửa, không cho Tô Trường Minh một chút thể diện nào hết.
Thủ đoạn này quả thật rất lợi hại!
Đang nghĩ, trong tay đã nhận điện thoại Tô Trường Minh đưa đến.
Với những người khác trong nhà họ Tô, bà không thèm để ý đến.
Chỉ có duy nhất Ngô Mai ở đầu dây điện thoại bên kia mới khiến bà không dám khinh thường.
Một người phụ nữ rất khét tiếng, sau khi chị gái qua đời, bất chấp danh tiết và thân phận để ở lại nhà họ Tô.
Nói về đầu óc và thủ đoạn kinh doanh không hề thua kém Tô Trường Thiên một chút nào.
Đặc biệt là trong thời gian Tô Trường Thiên nhập viện, nếu không có bà ta, nhà họ Tô sớm đã sụp đổ rồi!
Tất nhiên bằng mặt không bằng lòng là sự thật.
Trước đây luôn nghĩ mình thấp hơn Ngô Mai một cái đầu, bây giờ khó khăn lắm mới trở mình được, đương nhiên phải nở mày nở mặt đáp trả lại rồi!
Bà ta vênh váo đắc ý cười nói: "Ồ, em gái nhà họ Tô à, lâu rồi không gặp, mấy ngày nay bận việc quá, đợi xử lý xong xuôi sẽ qua nói chuyện với em."
Dì Mai cũng lười làm bộ mặt giả tạo: "Chuyện cưới xin của con cái làm chị vất vả rồi."
Bà Ngụy nói ẩn dụ: "Mệt cái gì mà mệt, tôi tin Tiểu Linh là đứa trẻ ngoan, chỉ là có một chút hiểu lầm mà thôi, tôi cũng tin em gái sẽ cho tôi một lời giải thích hợp lý, phải không nào?"
Bà ta không nói gì tiếp, tin rằng với sự thông minh của Ngô Mai chắc chắn sẽ nghe hiểu lời nói ẩn dụ của mình.
Nếu nhà họ Tô có thể bỏ ra nhiều lợi nhuận hơn một chút trong lần hợp tác tiếp theo thì bà ta cũng không hẳn không thể chấp nhận hôn sự này.
Tất nhiên không thể cưới hỏi đàng hoàng, một món hàng đã xài từng gả cho người khác, nhà họ Ngụy cho cô ta vào cửa đã là ban ân huệ lắm rồi, khiêm tốn một chút làm cái tiệc cưới nhỏ là được.
Kết quả không ngờ dì Mai hoàn toàn không tiếp chiêu của bà ta: "Nếu đã có hiểu lầm, vậy thì hôn sự này bỏ đi thôi."
Bà Ngụy gần như hoài nghi bản thân có nghe nhầm không: "Cô nói cái gì?"
Dì Mai nhắc lại: "Nếu hai đứa đã không hợp nhau thì hôn sự này chấm dứt tại đây đi."
Bà Ngụy cười lạnh: "Em gái, tình hình nhà họ Tô bây giờ, không cần tôi nói cô cũng biết, cô không nể mặt như vậy, sau này còn hợp tác như thế nào nữa?"
Dì Mai hỏi thẳng: "Chị đe dọa tôi?"
Bà Ngụy giật mình chốc lát, sau đó mới trả lời: "Tôi đâu có nói như vậy, dù gì chúng ta cũng là nhà thông gia mà!"
Dì Mai từ chối thẳng thừng: "Thôi khỏi thông gia, Tiểu Linh tùy hứng lắm, chúng tôi không trèo cao được."
"Nếu bà chị cảm thấy mình đang chịu tổn thất, có thủ đoạn gì thì cứ lấy ra đi, Ngô Mai tôi nhận hết, nhưng tôi chỉ nói một câu thôi!"
Giọng bà Ngụy trầm xuống: "Cô nói đi!"
Dì Mai lạnh lùng nói: "Nhà họ Ngụy muốn đối phó với tên họ Triệu thế nào, tôi không quan tâm, cũng không hỏi!"
"Nếu mấy người có thể gϊếŧ chết cậu ta thì đó là bản lĩnh của mấy người!"
"Nhưng, nếu có ai dám đυ.ng vào một ngón tay của Tiểu Linh, vậy thì Ngô Mai tôi sẽ không "ăn chay" nữa đâu!"
Bà Ngụy không tiếp lời, chỉ nói: "Tiểu Mai, lời cô nói có phải hơi phóng đại quá rồi không?"
Dì Mai bất cần nói: "Nhà họ Ngụy đang trong lúc quan trọng nhất trên thị trường, Ngô Mai tôi thấp cổ bé họng, muốn giúp đỡ có lẽ hơi khó, nhưng muốn phá hoại thì lại dễ quá!"
Nói rồi cúp điện thoại!
Sắc mặt bà Ngụy trắng bệch, khó lắm mới kìm được xúc động muốn hất cái điện thoại ra ngoài.
Con ả Ngô Mai đê tiện này, nhà họ Tô đã sa sút rồi, cô ta còn có tư cách gì để ngông cuồng như thế?
Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!
Ngụy Đông Minh không rõ chuyện gì, tiến lên trước hỏi: "Mẹ, dì Mai nói gì với mẹ?"
Tâm trạng bà Ngụy đang rất xấu: "Đừng có nhắc đến con ả đê tiện đó trước mặt mẹ, giống hệt Tô Linh, không biết tốt xấu!"
Ngụy Đông Minh vẻ mặt thất vọng, trong lòng nhớ nhung nhiều năm như vậy, đánh cũng đã đánh, chửi cũng đã chửi, muốn thật sự buông bỏ nào có dễ như thế?
Hắn gần như thất thần nói: "Nói vậy, dì Mai không đồng ý hôn sự của con và Tô Linh đúng không?"
Bà Ngụy không quen cái bộ dạng này của con trai: "Đại trượng phu sợ gì không có vợ, vì Tô Linh mà con thất hồn lạc phách đến mức này sao?"
Ánh mắt Ngụy Đông Minh trầm xuống, tay nắm chặt thành nắm đấm: "Triệu Dương, tất cả là tại thằng đó!"
Bà Ngụy không nhiều lời nữa, trả lại điện thoại cho Tô Trường Minh.
Rất nhanh, nhà họ Tô đã lên xe rời đi.
Ngụy Đông Minh nhìn quanh, ánh mắt hận không thể ăn thịt người: "Tên họ Triệu kia, người nhà họ Tô đi rồi, tao muốn xem hôm nay còn ai có thể bảo vệ được mày!"
Triệu Dương không thèm để ý đến hắn, quay đầu lại nhìn Tô Linh, nói: "Cô quay về đi, việc còn lại để tôi tự mình giải quyết."
Tô Linh không ngại hỏi lại ngay: "Tự giải quyết cái gì hả?"
Cô ghét nhất là cái giọng điệu này của Triệu Dương, tự dưng ra vẻ chủ nghĩa đàn ông thế này.
Chuyện phiền toái ngày hôm nay đều do cô gây ra, lúc này rời đi thì cô là cái gì hả?
Triệu Dương an ủi nói: "Cô yên tâm, hắn không dám làm gì tôi đâu."
Tô Linh trừng mắt hỏi: "Triệu Dương, đã là lúc nào rồi mà anh còn cậy mạnh? Anh có biết nhà họ Ngụy ở Thiên Châu có bao nhiêu thế lực không?"
"Không phải tôi dọa anh, nếu lát nữa anh thật sự bị người ta đưa đi, có thể được thả ra hay không tôi cũng không dám chắc!"
Triệu Dương không nói gì, mặc dù Tô Linh có ý tốt, nhưng nghe vào tai luôn làm anh cảm thấy nhức nhối.
Anh không phải là một tên thô lỗ hành sự không nghĩ đến hậu quả, dám đắc tội với Ngụy Đông Minh, dám đem người đi khỏi tiệc đính hôn, tất nhiên cũng phải có bản lĩnh rồi.
Ngụy Đông Minh không phải là kẻ dễ chọc, vậy chẳng lẽ anh là kẻ dễ bắt nạt sao?
Hôm nay nếu vợ của mình còn không vệ sĩ được thì còn đáng mặt đàn ông không!
Đang nghĩ thì có tiếng còi cảnh sát từ xa truyền đến.
Vệ sĩ của nhà họ Ngụy rất tinh ý, trong những hoàn cảnh không được tốt đẹp sớm đã rời đi trước một bước.
Ngay cả bà Ngụy cũng đi luôn, với thân phận hiện giờ của bà ta, không tiện tiếp xúc với cảnh sát, cũng không muốn bị lộ ngoài công cộng.
Để lại một mình con trai là đủ rồi.
Hơn nữa, trước khi bà ta rời đi đã gọi điện thoại cho cục trưởng Quan ở cục cảnh sát thành phố, đối phương cũng đã cam kết nhất định sẽ nghiêm túc chấp hành pháp luật, phạm pháp phải bị trừng trị thích đáng.
Nếu thật sự có kẻ tống tiền, bị tình nghi làm tổn hại đến người nộp thuế hợp pháp thì vụ án ngày hôm nay nhất định sẽ được giải quyết đến cùng!
Có câu này thì bà ta yên tâm rồi, tập đoàn Ngụy thị mỗi năm đóng mấy tỷ tiền thuế, chỉ riêng tài trợ cho sở thành phố kinh phí xử án lên đến hàng chục triệu thì một cái "bằng chứng" trong vụ án hại người chắc chắn sẽ không thể xảy ra bất kỳ sơ suất nào hết.
Chờ xe cảnh sát dừng hẳn, có vài ba người mặc thường phục xuống xe.
Trong số đó mở miệng hỏi: "Ai báo cảnh sát?"
Ngụy Đông Minh giơ tay lên: "Là tôi!"
Lúc nói, hắn đã nhìn về phía Triệu Dương bằng đôi mắt hung tàn!
Bên cảnh sát bắt đầu tiến hành hỏi thăm Ngụy Đông Minh.
Có người bị hại chỉ ra và lời chứng thực từ nhân chứng, có đoạn ghi hình mấu chốt để làm bằng chứng, tất cả mũi nhọn đều chĩa vào Triệu Dương, muốn chối cãi cũng khó.
La Cương là sĩ quan cảnh sát chỉ huy đội lần này, vốn định bắt chuyện trước, lại thêm vụ án không mấy phức tạp, hơn nữa bằng chứng đều có ở trong tay rồi, cũng không hỏi nhiều gì nữa.
Mắt của hắn đảo qua: "Anh chính là Triệu Dương?"
Triệu Dương ứng phó như thường: "Đúng vậy, chính là tôi!"
La Cương hơi ngạc nhiên, mấy năm nay hắn bắt giữ không ít người, cho dù là bọn đầu trâu mặt ngựa thì ở trước mặt hắn cũng hiếm có ai bình thản như thường thế này.
Chỉ có hai ngoại lệ.
Một là chưa từng chịu thiệt thòi, bắt giữ 2, 3 ngày liền trở nên ngoan ngoãn.
Gặp lại bọn họ, không chừng còn thân thiết hơn cả gặp được bố mẹ.
Còn một loại nữa là rất có bản lĩnh, ỷ thế lực phía sau, không để ai vào mắt.
Nhưng nhìn thế nào cũng không thấy Triệu Dương giống loại người thứ hai này.
La Cương cũng chẳng muốn nhiều lời, phất tay nói: "Thôi được rồi, đi theo chúng tôi một chuyến."
Triệu Dương đứng bất động tại chỗ: "Cảnh sát, đi đâu cơ? Lát nữa tôi còn phải làm ca đêm, nếu đi với các anh thì tôi bị trừ lương mất."
La Cương bật cười: "Lúc này anh còn nghĩ đến lương à? Anh có thể đi ra rồi nói không?"
Triệu Dương hỏi lại: "Bây giờ là xã hội pháp trị, cho dù đưa tôi đi thì cũng phải có một cái lý do chứ?"
La Cương phất tay, một cảnh sát trẻ phía sau đi lên trước.
Không nói gì liền trực tiếp đập vào lưng Triệu Dương: "Ngoan ngoãn một chút!"
Hắn giở thủ đoạn này, đồng thời thấp giọng nói bên tai Triệu Dương: "Cố ý hại người, âm mưu tống tiền, lý do này chưa đủ sao?"
Triệu Dương vặn lại: "Hắn chủ động gây hấn, còn tôi chỉ tự vệ mà thôi, với lại, bắt trói hắn ngay trước cửa nhà của mình, lý do này anh tin được sao?"
Cảnh sát nói không lại, quát một tiếng: "Nhiều lời thế để làm gì, về đồn nói chuyện!"
La Cương có chút đồng cảm nhìn Triệu Dương, nhìn ngoài thì có vẻ là bảo vệ ở khu biệt thự, trông cũng không đáng ghét, chỉ là không biết lấy gan ở đâu ra dám đánh Ngụy Đông Minh?
Hôm nay anh ta chết chắc rồi!