- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cận Vệ Của Người Đẹp
- Chương 12: Chúng ta không nợ nhau
Cận Vệ Của Người Đẹp
Chương 12: Chúng ta không nợ nhau
Câu nói này chẳng khác nào một cú tát mạnh giáng thẳng vào mặt Triệu Dương.
Triệu Dương còn chưa nói gì nhưng chị dâu đã hùng hùng hổ hổ, gương mặt đầy vẻ phẫn nộ. Nếu không phải anh của Triệu Dương kéo lại thì có lẽ chị đã lao vào đánh nhau rồi.
Thôi Kiếm lùi lại nửa bước, nói: "Anh yên tâm, nể mặt Tiểu Tình, tôi sẽ giúp anh chuyện phẫu thuật. Có điều tôi cũng muốn nhắc nhở anh sau này tránh xa cô ấy ra một chút!"
Nói xong, Thôi Kiếm vươn tay ôm lấy vai Thư Tình, nói tiếp: "Anh sẽ cử người khác phụ trách phòng bệnh này, sau này em đừng đến đây nữa. Chúng ta đi thôi."
Khóe miệng Thư Tình hơi giật giật, đành phải ngoan ngoãn nghe lời Thôi Kiếm.
Tình cảm mấy năm trời không phải nói quên là quên ngay được nhưng gia đình Thư Tình không chấp nhận Triệu Dương. Vậy thì tình cảm có sâu đậm thế, sâu đậm nữa cũng đâu giải quyết được việc gì?
Vậy thì nên dứt khoát kết thúc đi, sau này không còn quan hệ gì với nhau là tốt nhất.
Tô Linh cả nửa ngày không nói một lời nhưng vừa mở miệng ra đã là một câu châm chọc: "Ôi chao, quả là trai tài gái sắc. Hai người mới xứng đôi làm sao!"
Nghe thì giống như lời khen ngợi nhưng sâu trong đó là hàm ý mỉa mai ai nghe cũng có thể nhận ra được.
Thư Tình trừng mắt lên, nói: "Cô Tô, cô có ý gì vậy?"
Dù Thôi Kiếm có không biết điều ra sao đi nữa thì anh ta vẫn là người đàn ông mà Thư Tình lựa chọn. Bởi lẽ đó, cô ta không cho phép ai bình phẩm lung tung, đặc biệt là người phụ nữ đang có thái độ rất thù địch trước mặt này.
Tô Linh nhún vai, đáp: "Chẳng có ý gì cả. Vừa nãy tôi nghe nói chị và Triệu Dương từng một thời yêu nhau. Lúc đó tôi còn nghĩ anh ấy thích với cao nhưng giờ nghĩ lại thì chỉ thấy thương cho anh ấy."
Một câu nói thành thật, không màu mè, không giả tạo nhưng sức sát thương lại rất cao.
Cảm giác giống như bị người khác đem ra đùa cợt vậy.
Thư Tình cũng chẳng vừa, bước lên phía trước một bước, nói: "Cô nói cho rõ ràng đi!"
Thôi Kiếm cũng hùa theo: "Đúng vậy, nếu hôm nay cô không nói cho rõ ràng thì không xong chuyện đâu! Không phải Triệu Dương vừa cầu xin tôi làm bác sĩ mổ chính cho mẹ anh ta sao? E rằng tôi phải suy nghĩ lại vấn đề này rồi!"
Tô Linh thở dài, nói: "Triệu Dương này mặc dù có không ít tật xấu nhưng so với tên đàn ông thô bỉ đang ở bên cạnh chị thì còn tốt hơn rất nhiều. Thấy mắt nhìn người của chị kém cỏi như vậy, đương nhiên tôi đau lòng thay cho Triệu Dương rồi."
Thư Tình còn chưa kịp phản ứng lại thì Thôi Kiếm đã nhảy dựng lên như bị ai giẫm phải đuôi. Anh ta hỏi lại: "Cô vừa nói ai thô bỉ?"
Tô Linh không hề kiêng nể gì, đáp ngay: "Nói anh đó! Triệu Dương, anh ấy cũng thích những cô gái xinh đẹp nhưng ít ra anh ấy còn không lén lén lút lút như ai kia."
"Còn anh ... ngay từ đầu đã dán mắt vào người tôi. Nếu anh đường đường chính chính nhìn thì tôi cũng cho qua nhưng anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt da^ʍ tà đó, nhìn mà thấy ghét!"
Thư Tình nghiêng đầu, vừa hay đυ.ng phải một ánh mắt đầy vẻ bối rối và chột dạ. Trong lòng Thư Tình dâng lên một cảm giác chán ghét vô cùng.
Thôi Kiếm vô cùng tức giận, nói: "Được, vậy việc để tôi làm bác sĩ phẫu thuật chính, các người đừng có mơ. Cút! Các người cút ra khỏi bệnh viện cho tôi!"
Tô Linh nói với giọng đầy chế nhạo: "A, mặt mũi tiểu nhân cuối cùng cũng bại lộ rồi sao?"
Thấy mình không nói lại được Tô Linh, Thôi Kiếm lại giở trò hăm dọa: "Cô có đi ngay không? Có tin chỉ cần tôi nói một câu thì tất cả bệnh viện ở Thiên Châu này không nơi nào nhận các người không?"
Tô Linh cười lạnh: "Một trưởng khoa nhỏ nhoi của khoa ngoại thần kinh mà lại tưởng mình là nhân vật có tầm cỡ sao?"
Thôi Kiếm tức giận đến cực độ nhưng rồi lại cười đầy mỉa mai, đáp: "Được thôi, để tôi xem cô có bản lĩnh lớn đến đâu!"
Bầu không khí lúc đó như ngưng đọng lại.
Chị dâu của Triệu Dương mặc dù đã đỡ giận nhưng vẫn còn lo lắng, hoảng loạn. Đã đắc tội với Thôi Kiếm rồi thì việc phẫu thuật phải làm sao? Phí phẫu thuật đã trả rồi bây giờ cũng không thể lấy lại được.
Triệu Dương vốn không giỏi việc cãi nhau. Hơn nữa, Tô Linh đã ra mặt thay anh rồi nên anh cũng không nói thêm gì.
Tô Linh an ủi: "Chị dâu, chị đừng lo lắng quá. Vị trí bác sĩ giỏi nhất của khoa ngoại thần kinh cũng nào đến lượt anh ta. Nếu như tôi nhớ không nhầm, giáo sư Hoàng mới là chuyên gia trong lĩnh vực này!"
Thôi Kiếm hơi ngẩn người, sau đó cướp lời: "Ý cô là Viện trưởng Hoàng?"
Không đợi Tô Linh đáp lời, anh ta đổi giọng, nói: "Viện trưởng Hoàng đã đi sâu nghiên cứu lĩnh vực này 10 năm rồi. Tôi không thể so sánh với ông ấy. Có điều, chỉ dựa vào mình cô mà có thể mời được ông ấy chắc?"
Anh ta càng nói càng lộ ra vẻ ngạo mạn: "Lại còn là phẫu thuật cho mẹ của một tên bảo vệ? Đúng là truyện cười! Các người nghĩ mình là ai thế?"
Thôi Kiếm ban đầu còn có chút lo lắng nhưng khi nghe đối phương nhắc đến Viện trưởng Hoàng, anh ta liền thở phào nhẹ nhõm.
Viện trưởng Hoàng vì sức khỏe không được tốt nên rất ít khi đảm nhận vị trí bác sĩ phẫu thuật chính. Bình thường, Viện trưởng chỉ nhận lời tới các trường đại học ở Thiên Châu để giảng bài. Ông đã đào tạo ra mười mấy tiến sĩ xuất sắc đi sâu nghiên cứu y học.
Có điều, thân là một ngôi sao sáng của giới y học nước nhà, người được Viện trưởng Hoàng trực tiếp phẫu thuật cho không phải là không có, nhưng chắc chắn không thể là những người này.
Lần trước, có một vị lãnh đạo cấp cao từ thành phố tới. Ông ấy tìm đến tận cửa nhờ Viện trưởng Hoàng phẫu thuật cho nhưng cũng bị từ chối.
Có thể nói, người khiến Viện trưởng Hoàng ra tay giúp đỡ không phải chỉ có quyền có thế là được, quan trọng là phải xem thân phận của người đó ra sao.
Kể ra cũng thật trùng hợp, khi mọi người còn đang cãi nhau
Thì một đoàn người bước ra từ trong thang máy. Đi đầu là một người đàn ông tóc đã hoa râm, bên cạnh là một vài người nữa. Họ vừa đi vừa mải mê thảo luận vấn đề gì đó.
Thôi Kiếm chỉnh đốn lại trang phục, nặn ra một nụ cười thảo mai, vội vã bước lên phía trước chào hỏi: "Xin chào, Viện trưởng Hoàng!"
Viện trưởng Hoàng nhìn Thôi Kiếm, chỉ gật đầu đáp lễ qua loa rồi cứ thế đi thẳng về phía văn phòng của mình.
Đúng lúc đó, ở phía sau có người gọi: "Bác Hoàng!"
Thôi Kiếm thần người ra. Cô gái này rốt cuộc là ai? Lẽ nào cô ta thực sự quen biết Viện trưởng Hoàng?
Thôi Kiếm nhìn Viện trưởng Hoàng với ánh mắt dò xét. Viện trưởng Hoàng dừng lại, nhẹ nhàng hỏi: "Cháu là nha đầu nhà họ Tô đấy ư?"
"Vâng, là cháu đây bác Hoàng!"
Tô Linh bước lên phía trước.
Thấy hai người họ vui vẻ trò chuyện với nhau, Thôi Kiếm như chết lặng.
Mẹ nó, cô ta không hề nói dối, cô ta thực sự quen biết Viện trưởng Hoàng!
Lần này phải làm thế nào đây?
"Nếu cô ta mách tội mình với Viện trưởng Hoàng, có khi mình sẽ bị đuổi đi mất." Thôi Kiếm nghĩ thầm.
Dù Viện trưởng Hoàng chỉ là một Viện trưởng có uy tín ở Thiên Châu nhưng dựa vào thân phận và địa vị của ông ấy trong giới y học thì chỉ cần ông ấy phê bình một câu vô thưởng vô phạt là đủ khiến Thôi Kiếm gặp rắc rối to!
Chỉ trong chốc lát, Thôi Kiếm toát mồ hôi lạnh.
Anh ta càng nghĩ lại càng sợ hãi nhưng cũng ngại không dám mở miệng xin lỗi nên âm thầm ra hiệu cho Thư Tình đi nói chuyện giảng hòa với Tô Linh.
Nhưng Thư Tình còn chưa kịp nói gì thì Tô Linh đã nhắc tới chuyện phẫu thuật.
Thôi Kiếm nghĩ phen này anh ta xong đời rồi nên vô cùng hồi hộp, lo sợ.
Thư Tình đứng sang một bên, cảm thấy việc Thôi Kiếm bắt cô ta đi xin lỗi Tô Linh thật là vô liêm sỉ. Vì tiền đồ của anh ta mà bắt cô cúi đầu trước người phụ nữ kia sao?
Nhưng so với nỗi uất ức trong lòng, Thư Tình còn tò mò muốn biết thân phận của Tô Linh hơn.
Người phụ này rốt cuộc là ai mà lại có thể nói chuyện thân mật, gần gũi với Viện trưởng Hoàng như vậy?
Nếu cô ta thực sự lợi hại như vậy thì sao có thể thừa nhận mình là bạn gái của Triệu Dương chứ?
Lẽ nào đúng như lời Tô Linh vừa nói, Thư Tình thực sự bị mù mắt rồi?
Dưới ánh mắt tò mò của tất cả mọi người, Viện trưởng Hoàng bất lực lắc đầu, nói: "E là lần này phải làm cháu thất vọng rồi."
Chỉ một câu nói này thôi cũng khiến mặt tất cả mọi người biến sắc.
Nhưng chị dâu là người thể hiện rõ điều đó nhất. Sau khi đắc tội với Thôi Kiếm thì Viện trưởng Hoàng là hi vọng cuối cùng của họ.
Nhưng kết quả thì sao? Đến cả Viện trưởng Hoàng cũng từ chối giúp đỡ.
Thôi Kiếm lòng thầm vui mừng. Xem ra, giữa cô gái kia và Viện trưởng Hoàng cũng chỉ là quan hệ xã giao mà thôi.
Vừa nghĩ, anh ta vừa cảm thấy rất tức cười, cảm thấy những lo lắng của mình lúc nãy thật là thừa thãi. Muốn Viện trưởng Hoàng phẫu thuật cho ư? Nào có dễ dàng như vậy!
Tô Linh bĩu môi, không hề sợ mất thể diện mà tìm mọi cách để giúp được Triệu Dương.
Tô Linh nũng nịu: "Bác Hoàng, cháu biết bác rất bận nhưng bác không thể bỏ chút thời gian giúp cháu được sao?"
"Không phải không có thời gian, mà là không có đủ tinh thần và sức lực. Cuối tháng này, bác phải tham gia một dự án nghiên cứu khoa học rất quan trọng. Bác phải giữ tinh thần và thể lực ở mức tốt nhất. Không chỉ có trường hợp của cháu mà tất cả các cuộc phẫu thuật trong gần một tháng nay của bác đều đã bị hủy bỏ!"
Viện trưởng Hoàng lưỡng lự một lát rồi nói tiếp: "Nếu bạn cháu không quá vội thì cố đợi đến tháng sau được không? Có lẽ tháng sau bác sẽ có chút thời gian."
Tô Linh lắc đầu. Vừa nãy chị dâu đã nói, với tình trạng sức khỏe của mẹ Triệu Dương hiện tại thì làm phẫu thuật trong vòng một tuần là thời điểm tốt nhất, quá sớm hay quá muộn đều không được.
Viện trưởng Hoàng quay người lại nhìn Thôi Kiếm, nói: "Phải rồi, tay nghề phẫu thuật của Tiểu Thôi cũng khá được. Lẽ nào, cậu ấy cũng kín lịch rồi sao?"
Thôi Kiếm vội vã bước lên trên, mặt đầy vẻ xu nịnh, nói: "Viện trưởng Hoàng, nếu viện trưởng đã đích thân giới thiệu thì dù cháu có bận đến mức nào cũng phải sắp xếp bằng được thời gian."
Tô Linh cảm thấy hơi khó xử, cô và Triệu Dương đều có chút đắn đo. Không phải họ không tin vào khả năng của Thôi Kiếm mà là nghi ngờ nhân phẩm của anh ta.
Tên Thôi Kiếm này là một kẻ tiểu nhân điển hình. Kẻ bụng dạ hẹp hòi như anh ta không biết có thể giở trò gì trong khi phẫu thuật.
Nhưng trước mắt, dường như cũng chẳng có biện pháp nào tốt hơn.
Chưa nói đến nguy hiểm khi chuyển mẹ của Triệu Dương sang bệnh viện khác, xét về khoa ngoại thần kinh thì bệnh viện của Thiên Châu cũng đứng hàng nhất nhì cả nước, muốn chuyển viện thì cũng chẳng biết chuyển đi đâu.
Tô Linh dường như cũng hết cách, nên quyết định cuối cùng cô vẫn để Triệu Dương lựa chọn.
Theo bản năng, mọi người đều nhìn về phía Triệu Dương.
Vẻ đắc ý trên mặt Thôi Kiếm ngày càng hiện rõ. Quay đi quay lại, cuối cùng chẳng phải vẫn phải cầu xin anh ta giúp đỡ sao?
Triệu Dương, không muốn cầu xin tôi phải không? Nếu có bản lĩnh thì đừng mở miệng xin xỏ, tự mình xoay xở đi!
Cảm thấy ánh mắt mọi người đang đổ dồn vào mình, Triệu Dương dần thoát khỏi trạng thái trầm mặc. Anh ngẩng đầu lên, trên gương mặt anh là một nụ cười đầy bất lực và buồn bã.
Một người đối mặt với vô số khó khăn nguy hiểm cũng chưa từng lùi bước, thậm chí chứng kiến cảnh đầu rơi máu chảy cũng không hề nao núng hãi như anh, nay lại không thể nào thích ứng được với những rắc rối trong việc đối nhân xử thế này.
Tô Linh hơi hé miệng, trong lòng bỗng dâng lên một sự thương cảm khó giải thích.
Thư Tình mấp máy môi, dường như đang muốn nói gì đó.
Đúng lúc này, bỗng nhiên một bóng người bước lên.
"Cậu là ... Triệu Dương?"
Viện trưởng Hoàng bước tới gần Triệu Dương, nhìn anh một hồi lâu rồi mới nhận ra.
Lần này tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là Thôi Kiếm. Trên mặt anh ta hiện rõ vẻ không thể tưởng tượng nổi.
Tô Linh quen biết Viện trưởng Hoàng thì còn tạm thời hiểu được, dẫu sao chỉ cần nhìn cũng biết cô ấy có gia thế đặc biệt, không phải người bình thường.
Nhưng Triệu Dương chỉ là một bảo vệ nhỏ nhoi, sao có thể quen biết Viện trưởng Hoàng được chứ?
Viện trưởng Hoàng là ai kia chứ? Đâu có phải một ông bác bán rau bên lề đường?
Mà là Viện trưởng danh tiếng của bệnh viện Thiên Châu, là giáo sư của đại học Thiên Châu, là ngôi sao hàng đầu của nền y học nước nhà. Ông ấy là người được hưởng mức đãi ngộ trên trời chỉ dành riêng cho các nhà khoa học hàng đầu.
Đùa kiểu gì vậy? Một nhân vật như vậy mà lại chủ động chào hỏi một nhân viên bảo vệ?
Hơn nữa, nhìn vẻ xúc động của Viện trưởng Hoàng cứ như được gặp lại người thân đã thất lạc nhiều năm, nếu lại để lạc mất người đó lần nữa thì sẽ ân hận đến cuối đời.
Triệu Dương lại có vẻ không xúc động lắm. Anh chỉ gãi đầu rồi cười, nói: "Giáo sư Hoàng."
Viện trưởng Hoàng cảm thấy nghi hoặc nhưng lại chưa hỏi thẳng. Nghĩ tới chuyện hồi nãy, ông vội vàng hỏi lại: "Người bệnh mà Tô Linh vừa nói có quan hệ gì với cậu?"
"Là mẹ của cháu!"
Viện trưởng Hoàng trầm ngâm một hồi lâu rồi vẫy tay gọi trợ lý của mình tới.
Mọi người đều nghe thấy tiếng ông điềm tĩnh dặn dò người trợ lý: "Thông báo xuống dưới, nửa tiếng sau mở một cuộc họp hội chẩn khẩn cấp. Bệnh nhân này sẽ do tôi trực tiếp phẫu thuật!"
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cận Vệ Của Người Đẹp
- Chương 12: Chúng ta không nợ nhau