Chương 17: Ảo giác

Cố Thành An nói một câu như vậy, làm cho Tần Úc không biết phản ứng làm sao, y ngại ngùng trả lời một câu: “À, cảm ơn…”

Sau khi nói xong y lại cảm thấy lời này thực sự quá ngốc, sau đó liền quay mặt đi không thèm nhìn hắn, dùng ánh mắt ngó nghiêng ngó dọc ở quầy hàng kế bên, cầm trong tay cái này rồi lại cái kia.

Cố Thành An đột nhiên nắm chặt tay của y, Tần Úc giật mình, vội vàng rút tay lui ra sau mấy bước, “Ừm? Cậu làm gì vậy?”

Cố Thành An bất đắc dĩ cười cười, “Đó là bột tiêu cay, anh đã cầm 5 hủ rồi …”

Tần Úc bị xấu hổ nhưng không muốn biểu hiện ra đành phải mạnh miệng cãi lý, “Tôi, tôi thích ăn cay…Đặc biệt thích ăn a…”

Cố Thành An đành phải gật đầu, “Cũng được, liền rắc bột tiêu lên trên bánh gato ăn đi, hai loại khẩu vị này có thể kết hợp được.”

Tần Úc tưởng tưởng cái vị kia một chút, cảm thấy buồn nôn đến nhăn mũi một cái, thế nhưng lại không biết giải thích thế nào, đành phải cứng đờ gật gật đầu, “Ha ha tốt… tốt…”

Hai người đi dạo một vòng, nhìn không còn gì để mua nữa, liền tính tiền về nhà.

Tần Úc cùng Cố Thành An trên đường về cũng không nói nhiều với nhau. Về đến nhà, Cố Thành An trực tiếp tiến vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu để nấu cơm tối, Tần Úc thì ngồi tại thư phòng nhìn tài liệu.

Tần Úc lần đầu tiên cảm thấy không thể nào tập trung xem xét tài liệu, khi y thở dài tới lần thứ 80 mới cuối cùng quyết định cất tài liệu vào.

Y tựa lưng trên ghế, gọi một cú điện thoại cho học trò cưng của mình Nguyễn Bạch.

Nguyễn Bạch tiếp điện thoại thật nhanh, “A giáo sư, có chuyện gì thế ạ?”

Y nghe giọng của Nguyễn Bạch tràn đầy vui vẻ, đã cảm thấy đau đầu, đứa nhỏ này sao suốt ngày cứ hồn nhiên vô tư thế kia.

“Em có ở nhà không? Tôi nói chuyện với em có tiện không?”

Nguyễn Bạch nhìn Xa Viễn ở phòng bếp, bản thân cậu tới thư phòng đóng cửa lại, “Có ạ,…được ạ…”

Tần Úc do dự mãi mới hỏi: “Ừm, vậy tôi hỏi em vấn đề này, đây là vấn đề của bạn tôi, tôi hỏi dùm xem thế nào…”

Nguyễn Bạch cười hì hì hỏi: “Giáo sư nói người bạn này không phải là giáo sư sao?”

Tần Úc xém chút nữa nhạy dựng khỏi ghế, lập tức phủ định: “Dĩ nhiên không phải! Nói lung lung cái gì đó? Tôi làm gì có chuyện gì để hỏi em? Là sự tình của bằng hữu tôi, bằng hữu…”

Nguyễn Bạch vừa ôm Đại phúc* ở trên đùi vừa hỏi: “Tốt thôi, vậy chuyện là như thế nào a?”

(*) Chắc tên của thần thú hộ mệnh của Nguyễn Bạch (chém gió).

“Bằng hữu của tôi giống em là một Omega, hắn cảm thấy có một Alpha thích hắn, vậy có cách nào để chứng mình điều này không?”

Nguyễn Bạch nghĩ tới sự tình giữa mình cùng Xa Viễn, “Giáo sư, trước tiên ngài cần phải… A không phải, trước tiên bạn của giáo sư cần phải xác nhận một chút đây có phải là ảo giác hay không, chứ nếu tự suy diễn là người ta thích mình thì rất xấu hổ đó nga?”

Tần Úc vỗ nhẹ cái bàn thầm nghĩ đứa nhỏ này suy xét vấn đề khá toàn diện.

“Không tệ, em nói đúng, tiếp tục đi…”

Nguyễn Bạch hừ Đại Phúc hai tiếng, Bác Sĩ * liền bò tới, ngay tại chân của cậu nhìn chằm chằm Đại Phúc.



(*) chắc tên của thần thú hộ mệnh của Xa Viễn (chém gió).

Nguyễn Bạch lúng túng nhìn Đại Phúc, miễn cưỡng giao ra nó, thế là Bác Sĩ túm lấy Đại Phúc mang ra khỏi thư phòng.

Nguyễn Bạch lần này trực tiếp nằm trên ghế lười, “Nếu như không phải ảo giác, vậy ở mọi phương diện chắc chắn đều chiếu cố ngài…bằng hữu, thậm chí là một chút việc nhỏ, ví dụ như thời điểm ăn cơm chung, hắn sẽ gắp thức ăn cho, hắn rời đi lâu liền sẽ rất nhớ, có đồ tốt gì sẽ nghĩ cùng hắn chia sẽ, dốc hết toàn lực cho hắn những gì tốt đẹp nhất…Dù sao là như vậy đó, nếu là thật giống như vậy thì khẳng định là thích rồi!”

Tần Úc nhớ kỹ những lời này gật đầu đáp: “Được, tôi đã biết, hiểu rõ a…tôi sẽ chuyển lời đến bằng hữu của tôi…”

Nguyễn Bạch còn muốn cùng giáo sư trò chuyện tiếp một lúc, Xa Viễn gõ cửa gọi cậu ra ngoài ăn cơm.

Tần Úc cùng cậu nói thêm hai ba câu liền cúp máy, y cảm thấy mình quả nhiên không hỏi lầm người.

Về việc này Tần Úc quả thật không dám cùng ai tâm sự, nếu như hỏi bằng hữu, khẳng định sẽ bị đám bát quái đó hỏi đến cùng, nếu như hỏi Tần Úc, càng là không đánh sẽ tự động khai ra hết.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể hỏi người đã kết hôn Nguyễn Bạch, cậu ta vừa kín miệng, lại hiểu chuyện chắc chắn là không có vấn đề gì.

Nghe Nguyễn Bạch cho mình một lời khuyên như thế, y cảm thấy không hổ là Omega được Xà Viễn coi trọng, cũng không hổ là sinh viên đắc ý nhất của mình, EQ trí thông minh toàn bộ đều cao.

Tần Úc an tâm rất nhiều, y rời đi thư phòng, muốn đi thử nghiệm một chút.

Vừa ra khỏi cửa, cảnh tưởng trước mắt khiến y hết hồn, trong phòng khách hỗn loạn không chịu nổi, giống như một bãi chiến trường.

Tần Úc gọi to Cố Thành An, “Cố Thành An! Cậu mau tới đây đi!”

Cố Thành An đang đeo tạp dề, vừa đến phòng khách thì mặt đều đen.

“Ngự Dã*, quay về!”

(*) tên của thần thú hộ mệnh của Cố Thành An, chính là chú ngựa đen hắc mã.

Ngự Dã mặc dù không cam chịu, nhưng là không thể nào làm gì khác, chỉ đành thành thành thật thật trở lại bên trong quang não*.

(*) chắc túi hay hộp để chứa thần thú hộ mệnh

Lúc này Kẹo Đường mới lúc la lúc lắc từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, quay đầu cười cười, một bộ dáng diễu võ giương oai.

Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, Tần Úc cũng đoán được tám chín phần là Kẹo Đường sai, tên gia hỏa này là đầu sỏ chuyên gia gây họa.

Thần thú hộ mệnh của nhà khác đều là super thần thú hộ mệnh, riêng chỉ có nhà hắn là super thần thú gây chuyện.

Tần Úc tự biết đuối lý, y vỗ vỗ vai Cố Thành An, “Thật xin lỗi, là tôi quản không tốt.”

Cố Thành An nhìn một chút bãi chiến trường, thở dài, “Không trách anh, ăn cơm trước đi, cơm nước xong xuôi lại dọn dẹp…”

Tần Úc ngồi xuống bàn ăn, nhìn thấy trên bàn có món cơm hấp rất ngon, còn có đủ hương vị ba món mặn một món canh, nhịn không được nuốt nước miếng.

Cố Thành An thấy phản ứng này của y liền cười nói, “Không cần phải gấp, trong nồi còn nhiều…”



Tần Úc nhếch môi gật gật đầu, “Tôi có thể ăn chưa?”

Cố Thành An đưa tay ra hiệu mời y, Tần Úc ngược lại không có chút khách khí, cầm lấy muỗng bắt đầu ăn cơm, y dùng đũa có chút vụng về, nhưng dùng muỗng ngược lại cực kỳ lưu loát.

Cố Thành An nhìn y chỉ tập trung ăn cơm, mà ăn ít đồ ăn, liền chủ động gắp rau xanh để vào trong bát của y, “Ăn thêm cái này nữa…”

Tần Úc đột nhiên nhớ tới lời của Nguyễn Bạch, “Thời điểm ăn cơm chung, sẽ gắp thức ăn cho hắn..”

Trên mặt của Tần Úc liền nóng lên, cúi đầu không dám nhìn Cố Thành An, cũng hên là y vẫn chuyên tâm ăn cơm nên không lộ ra điểm mất tự nhiên.

Tốc độ ăn cơm của hai người đều rất nhanh, lại không nói chuyện phiếm, cho nên cơm tối kết thúc rất nhanh.

Tần Úc đem chén dĩa đều bỏ vào máy rửa bát, rửa tay một cái, liền cũng đi vào phòng khách cùng Cố Thành An dọn dẹp tàn cuộc.

Không biết là một ngựa một thỏ thù ghét nhau như thế nào sao có thể đem phòng khách biến thành cái dạng này, nhiều đồ pha lê đều bị đá bể, vật dụng để trang trí phòng khách đều bị phá hỏng, tất cả đều bị đổ nhào trên mặt đất, thậm chí đồ trong ngăn tủ cũng rơi ra.

Tần Úc thở dài, “Tôi rốt cuộc biết được tại sao nhà cậu to và cao như vậy, nếu không lớn sẽ không cách nào chứa được chú ngựa này”.

Cố Thành An cười cười, “Đúng vậy a, phòng không làm lớn, Ngự Dã không cách nào ra. Mà không gạt anh , tôi còn thực sự đầu tư một mảnh thảo nguyên để cho Trần Phỉ quản lý, bình thường tôi sẽ cho Ngự Dã chạy quanh thảo nguyên chơi nếu không nó sẽ bị ngoạn ức.

Đột nhiên Tần Úc nghĩ đến trước đó y có cố ý nói đến cái này, muốn cho Cố Thành An một vùng đất thảo nguyên, không khỏi có chút xấu hổ.

Tần Úc im lặng thu xếp đồ đạc bỏ vào trong ngăn tủ, tay không có cầm chắc làm cho album ảnh đang kẹp trên l*иg ngực rơi ra, album ảnh mở ra trên mặt đất.

Phía trong album mở ra đều là ảnh chụp thời kỳ Cố Thành An trong quân ngũ, còn có cùng Cố Kiêu, cùng các bạn học chụp ảnh chung, trong đó tràn ngập hình ảnh một Cố Thành An đầy ngây thơ làm thu hút sự chú ý của y.

“Cậu nhỏ như vậy liền vào quân đội rồi à?”

Cố Thành An buông cây chổi trong tay ra, ngồi xổm bên cạnh Tần Úc, chỉ vào một tấm hình, “A đúng, đây là thời kỳ thiếu nhi quân đội, nếu có cơ hội đi vào trường quân đội, tôi đều liền tham gia khảo thí, kết quả đạt được hạng nhất, từ đó về sau liền tiến vào trường quân đội học.”

Cố Thành An lật lật vài trang, “Đây là ảnh chụp lúc tôi chính thức gia nhập quân đội, bên cạnh chính là cha tôi, đây là tôi lúc thi đua toàn quốc được giải nhất…”

Cố Thành An từng tấm hình một lật cho Tần Úc nhìn, các giai đoạn thời kỳ của mình, còn có những thời khắc huy hoàng, tất cả đều giới thiệu cho Tần Úc.

Tần Úc một bên nhìn ảnh chụp, một bên nghĩ đến Nguyễn Bạch mới nói với chính mình, “Có đồ tốt sẽ nghĩ cùng hắn chia sẻ”, y không khỏi nghiêng mặt qua nhìn hắn vài lần.

Tần Úc cùng Cố Thành An khoảng cách rất gần, Tần Úc có thể ngửi được hương rượu Gin trên người hắn, còn có hương thơm dầu gội đầu thoang thoảng.

Hai người bọn họ hiện tại đang dùng chung một loại dầu gôi đầu, nên hương thơm Cố Thành An và y liền giống nhau.

Nghĩ đến đây, lỗ tai Tần Úc không tự giác ửng đỏ.

Cố Thành An không chú ý tới vẻ trầm mặc của y, còn liên tục lật xem từng tấm ảnh giới thiệu với y.

Khiến Tần Úc không khỏi suy tư, đây có thể nói là Cố Thành An thích y hay không, có lẽ đây không phải là ảo giác.

Tác giả có lời muốn nói

Nguyễn Bạch làm quân sư tình cảm a.