Edit: Tammie
Beta: Patee (-3-)
Lúc ăn cơm chiều, hắn lại gặp phải Hạ Chí Anh ở căng tin, y ngồi ở bên cạnh cửa sổ. Thanh niên hai mươi tuổi, thoạt nhìn còn có chút trẻ con, thực ra đàn ông hai mươi cũng không tính là thành thục, nhưng Hạ Chí Anh lại có vể ngây ngô đơn thuần.
“Chú Lục.” Nhìn thấy Lục Phi bưng một khay thật nhiều đồ ăn, Hạ Chí Anh có chút vui vẻ chào hỏi với hắn: “Ăn cùng nhau ha?”
“Ách…” Lục Phi có chút khó khăn nhìn y, lại nhìn Mạc Vân đang cách đó không xa vừa tìm được chỗ trống ngồi xuống: “Tôi… tôi và cậu ấy cùng ăn.”
“….Ồ.” Tính trẻ con vừa mới triển lộ lại nhanh chóng thu vể, cúi thấp đầu: “Vậy chú đi đi.”
“Thật ngại quá.” Lục Phi áy náy nói.
“không sao.” Hạ Chí Anh mấp máy đôi môi trên mỏng dưới dày, khi Lục Phi chớp mắt lướt qua vai y, liền gọi hắn lại: “Lục Phi.”
Hửm?
Sao lại không kêu “chú” nữa?
Lục Phi buồn bực cúi đầu nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Hạ Chí Anh: “Có… có cái gì muốn nói với tôi sao?”
“Tôi…” Hạ Chí Anh có sức nhắm mắt lại, hít sâu một hơi: “Thực ra, tôi…”
“Lục Phi.” Mạc Vân đột nhiên đi e4c về phía bọn, Hạ Chí Anh lập tức ngừng lời, môi mím lại thành một đường thẳng, theo hướng Lục Phi nhìn vể phía Mạc Vân.
Mạc Vân và Hạ Chí Anh chào hỏi: “Xin chào, Hạ tổng giám.”
“Ừ.” Hạ Chí Anh chỉ đơn giản gật đầu một cái rồi đưa mặt xoay sang chỗ khác, vẻ mặt tựa hồ có chút không vui.
“Sao thế?” Lục Phi hỏi, Mạc Vân gãi gãi đầu: “Vừa nãy quên cầm muỗng, đang chuẩn bị đi lấy, thuận tiện lại hỏi anh có muốn lấy chén canh không?”
“À, vậy lấy cho tôi một bát canh củ cải.” Lục Phi nói, chờ Mạc Vân đi về phía cái bàn mới cúi đầu hỏi Hạ Chí Anh:
“Xin lỗi, vừa rồi cậu muốn nói cái gì?”
“…không có gì.” Hạ Chí Anh rũ mắt, rầu rĩ nói: “Tôi quên mất, thực ra cũng không có chuyện gì quan trọng.”
Từ lần chạm mặt ở phòng ăn này, Lục Phi cũng rất ít khi đυ.ng phải
Hạ Chí Anh, có đôi khi gặp phải ở trong thang máy, hai người cũng chỉ gật đầu chào tượng trưng với nhau, cũng không qua lại quá nhiều. Sau đó Lục Phi luôn cảm thấy, Hạ Chí Anh có chút quái lạ, hình như có lời muốn nói với mình, lại không nói nên lời.
Thứ sáu, Lục Phi từ trong cửa công ty đi ra, vừa vặn đυ.ng phải Hạ Chí Anh, y đang gọi điện thoại, giọng nói nôn nóng không kiên nhẫn hiếm thấy: “Tôi mặc kệ! Các người yêu đương thế nào cũng không liên quan tới tôi! Dù sao tôi cũng không thể nhượng bộ nữa! cứ như vậy!”
“…Hở?” Thực sự là kỳ quan, thằng nhóc này cũng có thể xù lông? Lục Phi tự hỏi.
Hạ Chí Anh sau khi cúp điện thoại, sắc mặt khó nhìn như cũ, đứng đực cả buổi mới thở hắt ra, đút tay vào túi quần, xoay người lại thì nhìn thấy Lục Phi.
“…Ách…” Lục Phi không còn đường lui, có chút xấu hổ: “Cậu…cậu gọi điện thoại à?”
“Ừ.” Hạ Chí Anh dừng một chút: “…Với bố tôi.”
Càng thêm khó tin, ngay cả bữa trưa cũng ngoan ngoãn vâng theo thực đơn cúa mẹ, vậy mà dùng cái giọng giống như cãi lộn gọi cho bố.
Lục Phi dùng ánh mắt như nhìn thấy người ngoai hành tinh, kinh ngạc nhìn Hạ Chí Anh.
“…Này.” Hạ Chí Anh đột nhiên gọi hắn.
“Hửm?”
“…Có thể mời tôi qua nhà chú ăn cơm được không?”
Yêu cầu như vậy khiến cho Lục Phi nhớ tới giai đoạn ngày đầu gặp phải Hạ Chí Anh, bản thân được gọi là một tên nghèo xác nghèo xơ, ngay cả mì ăn liền đều chỉ có thể chọn loại rẻ nhất. Nhưng mà đối với thanh niên này cảm tình thật tốt, mặc cho bản thân nhịn ăn nhịn xài, cũng tình nguyện thu xếp một bàn đồ ăn nóng hổi ở nhà, chờ y đến ăn cùng.
Khi đó, hắn thật sự bỏ sức theo đuổi người thanh niên này. Thực là… rất quan tâm y.
“…Hay là thôi đi.” Lục Phi cuối cùng vẫn là từ chối y, rũ mắt: “Tôi… không tiện lắm.”
Hạ Chí Anh tựa hồ nghe được đáp án trong dự đoán, biểu tình cũng không biến hóa bao nhiêu, chỉ là trong cặp mắt hoa đào mơ hồ lướt qua một tia cay đắng.
“…Quên đi.”
“Ừ.” Lục Phi mấp máy môi: “Xin lỗi.”
Hạ Chí Anh cười khổ xoa xoa tóc: “ Thực ra những lời này tôi hẳn nên nói, là trước đây tôi có lỗi với chú, tôi không nên…”
“Không sao.” Lục Phi ngắt lời y: “Chuyện quá khứ cứ bỏ qua đi, chuyện hôm qua đã xong rồi, làm người nên nhìn về phía trước, không phải sao?”
Hạ Chí Anh yên lặng trong chốc lát, dưới đôi mi dày đậm là một ánh mắt phức tạp, y nhìn Lục Phi, qua hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Lục Phi, chú nghe tôi một câu, tên Trình Duy này sẽ không vô duyên vô cớ đối tốt với chú. Đối với hắn và những người bên cạnh hắn, chú đều nên chú ý, ngàn vạn lần không cần quá thân thiết.”
Lục Phi nhíu mày: “Chuyện này lúc trước chúng ta đã nói qua, tôi không thích như vậy. Hạ Chí Anh, cậu có thể đừng trước mặt tôi mà nói xấu người khác được không?”
“…Lòng phòng người không thể không có. Con sông sau lưng Trình Duy quá sâu, tôi và chú không thể nào lội qua được.” Hạ Chí Anh
thế nhưng lần này không nghe lời hắn, ngừng lại một lúc, rồi cố chấp quật cường mà nói ra: “Huống chi hắn đối với chú bụng dạ khó lường, nếu chú cứ ở bên cạnh hắn, sớm muộn cũng bị hắn hãm hại sau lưng.”
Lục Phi có chút giận dữ, lạnh lùng nói: “Cảm ơn đã quan tâm, bất quá chuyện của tôi, tôi sẽ giữ đúng mực.”
“…” Sắc mặt Hạ Chí Anh hơi tái đi, chớp hàng mi tú lệ nhìn Lục Phi, hồi lâu sau mới nhắm mắt lại, mệt mỏi thở dài.
Y biết bây giờ lời mình nói ra đã không đáng để Lục Phi tin nữa.
Có khuyên thì cũng là lời khuyên vô dụng, sau khi ngừng một chặp, y mới nhẹ giọng nói: “Vậy chú phải bảo trọng. Tôi… tôi còn có việc, đi trước.”
“Ừ.” Lục Phi không thể nào vui vẻ, cũng không giữ y lại.
Lúc người thanh niên một mình bước xuống bậc thềm. Lục Phi nhìn bóng lưng cao to mà gầy gò, đôi vai ngang thẳng chẳng
biết trổ mã lúc nào của y, giống như đang nâng một thứ gì đó không thể gánh nổi.
Lục Phi đột nhiên cảm thấy ***g ngực có một cảm giác rất kỳ quái, hình như Hạ Chí Anh đang trốn tránh chuyện gì, hình như… lần này, người thanh niên này rời đi, cho đến lúc gặp lại là một lần biệt ly dài lâu.
Há miệng muốn gọi y lại, không biết tại sao lại có loại xúc động này, rốt cuộc vẫn ngậm miệng lại.
Hắn cũng không phải không thể mời nổi Hạ Chí Anh một bữa cơm, mà là, tình cảm đã bị giày xéo không thể nào nổi lên lần nữa.
Cứ như vậy
một tuần trôi qua, cho đến khai mạc đại hội tổng kết quý III, Lục Phi mới biết được, thì ra lần nói chuyện kia, thật sự là lần cuối cùng hắn gặp mặt Hạ Chí Anh.
Mà lúc này, Hạ Chí Anh đã rời khỏi Hồng Sa, thậm chí không còn ở thành T.
“Hạ tổng giám bởi vì theo đuổi sự nghiệp cá nhân nên tạm thời rời khỏi cương vị công tác.” Trong hội vị vang lên giọng nói lạnh băng của Vệ tổng tài, phía dưới đã có vài công nhân bắt đầu bất an xôn xao, Vệ Phong ngừng lại, lạnh nhạt nhìn họ.
Sự trầm mặc của y so với sự tức giận của người bình thường còn có hiệu ủa hơn, phía dưới nhanh chóng yên tĩnh, không ai dám tiếp tục lên tiếng.
Vệ Phong tiếp lời, lãnh đạm nói: “Sau gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Hạ Chí Anh, tôi xin giới thiệu với mọi người – Tổng giám phục trang mới —- Quý bà Triệu Hoa Mai.
Trên đài chủ trì có một người phụ nữ khuôn mặt thanh tú ra hiệu về phía đám đông, cô thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi, sửa soạn rất tốt, ngay cả nụ cười máy móc đều mang theo vẻ xinh đẹp, ánh mắt thâm thúy cơ trí mà lạnh lùng, nhanh chóng
khôi phục vẻ mặt trang nghiêm, có thể khiến cho người ta cảm giác được đây không phải là loại người dễ tiếp cận.
Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay máy móc, đám đông hiển nhiên
đều không thể nào vui vẻ. Lãnh đạo nguyên bản vốn là Hạ Chí Anh bình dị gần gũi, có đôi khi khả ái trẻ con, bây giờ thì ngược lại, là Triệu phu nhân
đối với mọi người thì lạnh nhạt như Vệ Phong, vẻ mặt cứng ngắt cao cao tại thượng như Trình Duy, hơn nữa còn nghiêm nghị như đạo sĩ.
Hồng Sa triệt để trở thành tủ lạnh.
“Triệu phu nhân là từ…” Vệ phong lại nói gì đó, Lục Phi hoàn toàn không nghe lọt. Hắn chỉ kinh ngạc ngồi yên một chỗ, ngây người.
Tổng giám… Triệu phu nhân? Hạ Chí Anh đâu rồi?
Lỗ tai ù đi, đột nhiên không thấy rõ đôi giày da hay tây trang của người trên bục chủ trì, trước mắt đều là hình ảnh Hạ Chí Anh do dự ôm một tia hy vọng yếu ớt ngày trước.
“…Có thể mời tôi đến nhà chú ăn một bữa cơm được không?”
Khi đó, nếu như đồng ý lời của y, thì có lẽ… y sẽ đem chuyện rời khỏi Hồng Sa nói hắn biết, có đúng không… sẽ còn có chỗ quay về?
Đột nhiên có chút rõ ràng, cái chuyện mà trong thời gian này … Hạ Chí Anh muốn nói lại thôi.
Nhưng mà, cho dù hiểu được, cũng không có ích gì.
Lục Phi giơ tay lên co ngón trỏ gõ gõ trán mình, mãi cho đến khi trán đỏ lên.
Hắn chưa từng nghĩ tới, thì ra Hạ Chí Anh cũng có một ngày phải rời đi, lại còn không một tiếng động rời khỏi mình.
Lần này hoàn toàn khác với lần trước, y… là đi thật.
L thành, một đảo nhiệt đới nhỏ ở phía cực nam, cách T thành thật xa, đi xe lửa cũng mất 2 ngày 2 đêm mới đến.
Hạ Chí Anh đi đến đó, loay hoay máy ảnh ống kính đơn của mình, ở trong tay cầm bút vẽ, dùng bức ảnh và màu vẽ của mình, vẽ lại phong cảnh đẹp nhất của hòn đảo kia.
Đây là lần đầu tiên, y vì cuộc sống của mình là lựa chọn.
Khi còn bé thì y thấy rõ lý tưởng của mình, còn khi quyết tâm phụ trách lý trưởng của mình, thì y đã trưởng thành.
Lục Phi biết, khi mặt trời thành T chìm vào đường chân trời thì nơi đó vẫn còn nắng buổi chiều. Nói cách khác, khi hắn về đến nhà rồi co mình ngủ vùi trong chăn thì Hạ Chí Anh vẫn còn chống cằm ngồi bên cửa sổ của một cửa hàng cơm Tây nào đó, chờ bồi bàn bưng lên phần beefsteak dành cho mình.
Hai ngày hai đêm đi đường, hai múi giờ sai lệch, nói dài cũng không dài lắn, thế nhưng lại không thể làm tan biến
cách trở. Đây, chính là khoảng cách lúc đó giữa bọn họ.
Người đó, thực sự không cách mình bao xa, bóng lưng ấy gần ngay trước mắt nhưng khi mình dùng thời gian cả đời để đuổi theo, lại đuổi không kịp người ta.
[Này, thế nào lại chủ động bỏ đi vậy
phải ở lại xem người ta hạnh phúc rồi ghen tị chứ
thế nào mà lại đi nhanh vậy]