Chín năm trước, sau khi cô bé Nguyên Nhân nhận ra mình đã phải lòng cậu bạn Trần Phóng mất rồi thì cô thường xuyên lén liếc nhìn anh, trong trường chỉ cần anh đi đâu là Nguyên Nhân lại giả bộ vô tình đi vòng quanh khu vực ấy, ánh mắt len lén tìm kiếm bóng hình của đối phương.
Thậm chí Nguyên Nhân còn có một suy nghĩ là sau này cả hai bọn họ sống cùng nhau sẽ như thế nào, cả việc kết hôn sinh con cô cũng đã cân nhắc qua, ở trong lâu đài đẹp như mơ, chỉ cần có nhau là đã hạnh phúc lắm rồi.
Cô bé Nguyên Nhân năm ấy đã kìm nén hết mọi tâm tư, đợi đến gần tốt nghiệp sẽ lấy hết toàn bộ dũng khí của bản thân để tỏ tình. Cô dùng hết mọi tình cảm mà bản thân đã cất giấu trong tim để viết ra một lá thư tình định rằng khi viết xong sẽ tận tay đưa cho đối phương, nhưng vào khoảnh khắc cô định hành động thì gia đình vội vã gọi cô trở về, cô đành giao trách nhiệm cao cả này đặt lên tay của cô bạn thân Trình Am.
Cô theo mẹ đến sân bay, thấy ba đã đứng đó chờ hai mẹ con cô tự bao giờ, bọn họ đưa cô lên máy bay. Bên trong con chim to lớn đang sải cánh bay trên bầu trời đó, cô đã hỏi ba mẹ rằng đã xảy ra chuyện gì, và rồi tin dữ ập đến, đầu tiên là cô mờ mịt nhìn về phía hai người họ, rồi đờ đẫn khi nghe thấy câu trả lời, cô còn nhớ khi ấy cô đã kìm nén không khóc ra thành tiếng, chỉ dám mặc cho những giọt nước mắt chảy dài nơi khóe mắt, cô cứ như thế đến bệnh viện.
Khi Nguyên Nhân và bố mẹ đến nơi, người mà luôn chăm sóc cô từ bé giờ đây đã được đẩy ra ngoài, nằm lặng yên bên dưới lớp khăn trắng, cô không thể thấy được ông hiện giờ đang ra sao. Thậm chí, cô bé Nguyên Nhân chẳng có cơ hội gặp ông lần cuối, không được nghe thấy những lời nói khi hấp hối của ông nội, ông cứ như vậy mà đột ngột rời đi khỏi cuộc đời Nguyên Nhân. Trước kia, chỉ cần cô bỏ đi một chút thôi ông đã nổi giận, trách mắng cô, nhưng sau đó ông lại cười nói vui vẻ. Bây giờ có muốn cũng không được nữa rồi. Cô bé Nguyên Nhân năm ấy vẫn còn rất đơn thuần và trẻ con, khi đó cô rất hận người đã gây ra chuyện này. Cô bật khóc nức nở cạnh giường bệnh của ông, giữ lấy thanh đẩy thật chặt vì không muốn bất kì ai đẩy xe đi, có người đến kéo cô trở về, cô không muốn làm theo bèn kháng cự dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo ra, cô trơ mắt nhìn chỗ dựa duy nhất trong lòng mình dần rời đi. Cả thế giới của cô dường như sụp đổ trong nháy mắt.
Vào ngày tang lễ của ông nội được tổ chức, cuối cùng Nguyên Nhân cũng đã có tâm trí nhìn ra được người đã gây ra chuyện này và vợ của người đó, người đó luôn miệng thì thầm xin lỗi, còn chủ động bỏ ra rất nhiều tiền nhưng ông của cô mãi mãi không thể trở về nữa. Ánh mắt cô chứa đầy những tia máu lườm đối phương: “Con không cần lời xin lỗi cũng không cần tiền của bác. Con không muốn cái gì cả trừ ông nội, bác trả lại ông nội cho con đi!”
Nửa tháng sau Nguyên Nhân mới về lại trường, lúc vừa đến trước cửa lớp cô nhìn thấy Trần Phóng, lại nhìn thấy đối diện anh có một người phụ nữ bước đến, là vợ của cái người đã khiến cho ông cô phải rời xa nhân thế này! Mà khi đó, cô nghe rất rõ tiếng Trần Phóng gọi người phụ nữ đó là mẹ.
Khi ấy có rất nhiều nỗi muộn phiền ập đến trong lòng Nguyên Nhân, không có cái nào trong là tích cực cả, cô như vừa bước vào một vết cắt cực lớn trong khoảng thời gian tuổi trẻ, sau đó một mình liếʍ vết thương, và đột nhiên lớn lên.
Lúc Trình Am biết tin, cô ấy không nói lời an ủi nào mà thay vào đó lại ôm Nguyên Nhân thật chặt. Một ngày sau đó, Trình Am đột nhiên nhìn thấy bức thư trong ngăn kéo, cô ấy cầm lấy bức thư chạy đến nói xin lỗi và trả lại bức thư cho cô vì mình đã không gửi nó đi. Hôm đó, sau khi Nguyên Nhân rời đi, cô ấy nhìn thấy có một cô gái nhỏ kéo tay Trần Phóng, nhìn hai người họ vô cùng thân thiết, cô gái nọ vội lấy ra một túi đồ ăn nhẹ rồi đưa cho Trần Phóng. Trình Am nói với Nguyên Nhân: “Bởi vì, tớ chưa từng thấy Trần Phóng nuông chiều bất kỳ nữ sinh nào như vậy. Hay cậu buông tay đi, lần đó sau khi tớ còn chưa kịp giao thư của cậu cho cậu ấy là đã nhìn thấy hình ảnh đó rồi.”
Nguyên Nhân yên lặng một lúc, cầm lấy bức thử: “Chưa đưa càng tốt.”
Bức thư kia vẫn được Nguyên Nhân cất thật kỹ. Trong hai năm đầu tiên, không biết đã bao nhiêu lần Nguyên Nhân chỉ muốn xé bỏ bức thư đó vì những cảm xúc tiêu cực mà mình phải gánh trên đầu, thời gian dần trôi, cô đã biết kiềm chế bản thân hơn, cũng không còn kích động như thế nữa. Có nhiều lúc Nguyên Nhân nghĩ, trên thế giới này có rất nhiều người sẽ không bao giờ gặp lại người mà họ không muốn gặp, vậy mà cứ hết lần này đến lần khác lại để cô gặp, đây thật giống như đây chính là tội lỗi mà cô phải gánh chịu.
Nguyên Nhân vốn là người ít nói, kể từ ngày đó, cô gái ấy lại càng trở nên khép mình hơn. Mỗi lần gọi, Trình Am đều khuyên cô: “Cậu phải sống vui vẻ vào, đừng có lúc nào cũng ủ rũ như thế.” Những lúc này, cô luôn đáp lại là mình đã hết bận tâm rồi. Mỗi một ngày trôi qua, thời gian lại như chậm hơn.