Chương 4

Hắn thức giấc, tay nhè nhẹ vuốt ve mái tóc đen huyền của Jay. Hắn đã luôn nhung nhớ cậu suốt 3 năm qua, hắn đã luôn điên cuồng tìm kiếm cậu như một con cún tìm chủ. Bây giờ cuối cùng hắn đã tìm được cậu, hắn vui mừng đến không thể tả. Jackson nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cậu, cậu dần dần mở mắt. Hắn cười tươi, xoa bờ má của cậu.

" Jay à, xin lỗi vì khi nãy làm cậu bị thương nhé! Tớ đã băng bó lại rồi nè, cậu đừng giận tớ nha "

" . . . "

" Jay à, trả lời tớ đi. Cậu đừng làm tớ nổi nóng nữa mà, xin cậu đó "

Cậu vẫn im lặng, đôi mắt đen vô hồn. Gương mắt hốc hác, xanh xao. Đôi môi khô khan, nứt nẻ hệt như một chú búp bê gỗ. Hắn tức giận nắm tóc cậu lôi lên. Cậu không thét hay gào to kêu đau như trước mà vẫn giữ như in cái biểu cảm đờ đẫn của xác chết.

" Cậu thật sự không ngoan một chút nào cả. Cái đôi mắt đen kịt chết tiệt ấy là đang nhớ tên khốn Ivan kia đúng không? "

Hắn bước xuống, đá thẳng vào bụng cậu. Cậu bây giờ hệt một cái gối bông mặc kệ người ta đánh đá vẫn bất động. Điều này khiến hắn còn điên dại hơn, thà rằng cậu mắng hắn khốn nạn hoặc là phản kháng bằng việc tấn công hắn, đằng này cậu lại im lặng như hến.

Jackson nắm lấy tóc cậu kéo mạnh, nụ cười tà mị. Hắn đưa tay lên vuốt ve đôi mắt cậu. Hắn chạm nhẹ tỉ mỉ, nâng niu chân mài bên mắt trái của cậu.

" Jay à, trả lời tớ. Cậu có yêu tớ không? "

" . . . "

Jay im lặng không đáp, hắn tắt đi nụ cười, ánh mắt bén lên tia lửa phẫn. Hắn thẳng tay thọt vào mắt trái của cậu, dòng máu đỏ tươi rỉ ra. Cậu giẫy giụa đau đớn, tay cào mạng lấy cánh tay hắn, nhưng một kẻ vô tâm vô phế như hắn thì sau có thể ngừng việc độc ác của mình lại chỉ vì sự cự quậy yếu ớt của cậu.

" Aaaaah!!! "

Hắn buông cậu xuống, liếʍ đi vết máu trên tay, hắn khoái chí ôm lấy cậu. Dòng máu trên mắt cậu chảy dài không ngừng, đôi mắt đen xinh đẹp nay đã bị hắn thẳng thừng đâm đến nát đi võng mạc. . .

Cậu từ bây giờ chỉ còn có thể nhìn bằng một con mắt. Chân bị phế rồi được nối lại, sau đó lại bị hắn đâm lũng bàn tay, giờ còn bị hắn cướp đi một phần ánh sáng. Hắn rốt cuộc còn có thể ngang tàn đến thế nào nữa?

Cậu ôm chặt lấy đôi mắt đang rỉ máu kia, hắn bước đến hôn lên trán cậu. Bế cậu lên giường, hắn đổ một chất đặc sệt như gel vào nơi đó của cậu. Hắn nhẫn tâm tiến dươиɠ ѵậŧ vào mặc kệ cậu đang thét lên đau đớn.

" Aaa. . Aah "

" Đây là trừng phạt đó Jay à, ai bảo cậu không chịu vâng lời tớ chứ "

Hắn cứ vậy mà đâm sâu vào bên trong cậu, hắn tàn nhẫn không hề ngừng lại cho đến khi bản thân nhận được kɧoáı ©ảʍ. Sau khi thoã mãn hắn rời đi và gọi bác sĩ vào băng bó lại mắt cho cậu, vị bác sĩ run rẫy băng bó và rời khỏi trong sự bất lực.

" Kinh khủng quá đi! "

Âm thanh chắt chứa sự sợ sệt của vị bác sĩ vẫn còn vang lại trong căng phòng. Cậu tựa người vào giường, nhìn cậu bây giờ xem còn đâu là một con người nữa. Ngày xưa cậu vui vẻ hoạt boát biết bao nay nhìn cậu kìa. Mắt trái thì không còn dùng được nữa, võng mạc đã bị hắn chọc vào nát bấy. Bàn tay thì quắn đầy băng gạt vì phần xương và thịt đã bị thối rữa. Chân của cậu cũng đã gãy ở phần khớp, vĩnh viễn bị tật nguyền.

Nhìn cơ thể xinh đẹp ấy xem giờ có khác gì một con vật bị phá nát và nghịch ngợm bởi một đứa trẻ hư, nó tàn phá đến be bét mất rồi. Cậu bây giờ chỉ mong ước một điều duy nhất là được rời khỏi đây, rời xa khỏi tên ác ma đấy mà thôi.

__________

Thời gian lại nhanh chóng trôi qua, Jay vẫn mãi bị nhốt trong căng phòng, đến cả thời gian cậu ở đây bao lâu rồi cậu cũng không còn biết. Điều duy nhất mà một kẻ bị giam cầm như cậu cần làm là ăn, rồi khi Jackson đến là làʍ t̠ìиɦ với hắn. Cuộc đời của cậu giờ là một quyển tiểu thuyết bi đát.

Đã rất lâu hắn vẫn không đến, lòng cậu có chút vui mừng vì mong rằng hắn sẽ bỏ cậu hoặc mong rằng hắn chơi chán rồi, không thèm đến nữa. Đang suy nghĩ vu vơ thì cánh cửa thảm khóc lại cót két mở ra . . Là hắn.

Hắn bước vào, trên tay là một cái bánh kem sinh nhật có dòng chữ màu hồng Happy birthday Jay của tôi kèm theo con số 24.

Jay ngơ người, mới đó mà cậu đã sống trong cái địa ngục này 1 năm rồi sao? Tại sao cậu vẫn chọn tồn tại đến bây giờ kia chứ? Hắn châm ngọt lửa lên cây đèn cầy, tươi cười hát bài hát chúc mừng sinh nhật tặng cậu. Bước đến cạnh cậu, hắn vui vẻ xoa đầu cậu.

" Jay à, sinh nhật vui vẻ nhé! Tớ có một món quà này tặng cho cậu, đi theo tớ "

Hắn mở dây xích, bế cậu lên. Hắn chậm rãi đi đến phía sau biệt thự. Đặt cậu xuống ghế, Jackson tươi cười rạng rỡ.

" Cậu thấy đẹp không? Khi mới đem cậu về đây tớ đã cho người trồng chúng đó. Đám hoa này rất giống nơi đó và cả cái cây to lớn kia nữa, khu vườn thần tiên của chúng ta ngày bé đó Jay. Sau này cứ cách ngày tớ sẽ cho cậu đến đây để ngắm chúng nhé! "

Jackson khụy xuống hôn lên má của Jay.

" Nhưng có một điều kiện nhỏ nhoi đó là cậu phải tiếp tục yêu tớ, không được nhìn ai khác ngoài tớ, không được phép bỏ rơi tớ. Cũng đừng toả ra xa lạ với tớ, tớ sẽ thấy đau lòng bởi vì tớ rất rất yêu cậu "

Cậu im lặng không đáp. Mặc kệ việc bị hắn ôm chặt trong lòng. Sau 1 năm bị nhốt trong căn phòng địa ngục đó, Jay đã quên mất bầu trời màu gì cũng đã quên mất hoa lá và cây cỏ có màu gì. Nay lại được nhìn thấy khiến lòng cậu có chút bất ngờ và cả sự mới lạ.

Hắn chầm chập buông cậu ra, trầm tĩnh ngắm nhìn cậu, thầm mong rằng cậu luôn ngoan ngoãn như vậy thì có lẽ hắn đã không phải tàn bạo đánh đập cậu hay là móc đi một con mắt của cậu. Hắn sẽ yêu chiều cậu, chỉ cần cậu muốn gì, hắn sẽ điều cho cậu. Đang vui vẻ ngắm nhìn thì đột nhiên có tiếng nói của trẻ con vang lên.

" Ba tui có ở đây đúng hông hả? Sao lại cản tui chứ? "

Một tên vệ sĩ đi đến hì hục báo.

" Dạ thưa ngài Maden! Tiểu thư đã lén trốn vào cóp xe nên- "

Hắn tức giận đá vào bụng tên đó.

" LŨ VÔ DỤNG!!! "

Hắn hét lên, cố gắng bình tĩnh hắn hôn lên môi cậu dịu dàng.

" Jay à, đợi tớ một chút nhé! Tớ sẽ quay lại nhanh thôi "

Hắn nhanh chóng rời đi, để lại cậu ngồi đó. Xung quanh là đám vệ sĩ canh gác cậu.

Jay im lặng, đôi mắt vô hồn nhìn về hướng những bông hoa. Đôi môi khô cằn nở lên một nụ cười sầu muộn.

" Jackson cậu đã có con rồi sao? Vậy tại sao cậu lại hành hạ tôi như vậy? Tại sao cậu không buông tha cho tôi để tôi có cuộc sống của riêng mình chứ? "

Cậu đưa tay lên chạm vào con mắt đã bị rỗng. Cậu đã bao lâu rồi không khóc. Phải chăng cuộc đời cậu bi thương đến nỗi cả việc rơi lệ cũng không đủ khiến nó giảm bớt đi sự đau khổ?

" Cậu biến tôi thành kẻ tàn phế, cậu gϊếŧ chết người duy nhất chào đón tôi về nhà . . . Còn cậu thì sao Jackson? Cậu sống cuộc sống tốt đẹp có vợ và có cả con gái. Tôi đã làm gì sai lầm hay có lỗi với cậu sao Jackson? Gia đình tôi đã xua đuổi tôi vì tôi không giống người bình thường. Điều duy nhất tôi dựa vào là cậu lúc đó thì cậu lại đi cưới vợ. Sau này chỉ có Ivan nguyện ý từ bỏ mọi thứ bên cạnh tôi thì tên khốn nạn như cậu lại gϊếŧ chết anh ấy. Hahaha cuộc đời của tôi đã làm gì sai với cậu hả? Tại sao lại đối xử với tôi như thế chứ? "

Cậu dựa người vào chiếc ghế, cơ thể yếu mềm run lên từng hồi.

" Tôi cũng sẽ có một món quà cho cậu đấy Jackson "

_______ còn tiếp ____