Chương 2

Hắn tựa người vào chiếc ghế sofa ở khách sạn, đang tận hưởng niềm vui vì sắp có thể mang Jay trở về bên mình cho đến khi tên vệ sĩ bước vào.

" Có tinh khẩn cấp, ngài Jay và tên đó đã bỏ trốn "

Hắn tức giận đập mạnh xuống bàn, tay cũng lập tức cầm lấy chìa khoá xe bên cạnh.

" CÁI LŨ TỤI MÀY ĐIỀU VÔ DỤNG!!! "

Hắn một mình lên xe rời khỏi khách sạn, điên cuồng chạy đi. Hắn bật điện thoại lên tìm thấy định vị của cậu, hắn đã gắn một con chíp mini vào tóc cậu để phòng hờ trường hợp cậu bỏ trốn.

" Jay à! Tớ đã cố gắng dịu dàng để mang cậu về mà Jay. Tại sao cậu lại khiến cho tôi nổi điên lên vậy hả Jay? "

Jay và Ivan chạy đến hẻm nhỏ trong khu ổ chuột. Hai người cố gắng chạy thật nhanh để đến được bến tàu. Hắn dừng xe cạnh ga tàu, mở cửa xe hắn ung dung bước đến trước mặt Jay và Ivan. Hắn cau mày vứt điếu thuốc.

" Jay à cậu thích chơi trò mèo vờn chuột lắm sao? "

" cậu đã có gia đình rồi hãy để tôi yên đi. Xin cậu đó Jackson, đừng làm phiền đến tôi nữa! "

Jay cố gắng dùng lời nói để thuyết phục hắn .

" Cậu vẫn cứng đầu như ngày nào nhỉ? Có lẽ tôi không nặng tay với cậu thì cậu vẫn sẽ không biết đến hai từ :" Nghe lời " đâu. "

Jackson ngoắc tay, từ phía sau có vài tên vệ sĩ đập tới khiến Ivan té nhào, tên đó kéo Ivan đi. Jay cố gắng nắm Ivan lại nhưng bất thành, hai tên vệ sĩ kéo Ivan về phía Jackson. Hắn khinh bỉ đá vào mặt Ivan, rút trong túi ra khẩu súng lục.

" ĐỪNG MÀ JACKSON!!! TÔI GIAN XIN CẬU ĐỪNG MÀ!!! TÔI SẼ NGHE LỜI CẬU MÀ, ĐỪNG Gϊếŧ ANH ẤY. TÔI GIAN XIN CẬU!! "

Jay hét lên, cố vùng vẫy khỏi tên vệ sĩ. Hắn cười lớn, khinh bỉ hiện rõ ra mặt.

" Hahaha! Muộn rồi Jay yêu quý à! "

Ivan đưa ánh mắt yêu thương nhìn về phía Jay lần cuối.

Đùng!

Hắn bốp cò, phát súng bay thẳng vào đầu Ivan. Từng dòng máu đỏ tươi chảy ra, Ivan nằm bất động. Hắn dùng chân đá mạnh thân thể của Ivan, lạnh lùng đảo mắt nhìn Jay.

" Đó là cái giá cho một con cún không vâng lời đấy "

Cậu bây giờ như cái xát chết vô hồn, đôi mắt ấy vẫn chăm chăm nhìn vào Ivan nằm bất động kia . Môi cậu run rẩy cất lên từng lời nói.

" Ivan . . Ivan . . Ivan à! Ivan à! "

Cậu cố gắng vùng vẫy về phía anh, đôi mắt từ bỡ ngỡ đó dần chuyển sang đau đớn. Nước mắt cứ vô thức mà tuôn ra, bao nhiêu kí ức của cả hai ùa về trong đầu cậu.

" Đưa lên xe! "

Hắn ra lệnh, tên vệ sĩ cúi người làm theo.

" Thưa ngài Maden! Thi thể của kẻ này thì xử lí sao ạ? "

" Vứt cho chó hoang ăn đi! "

Hắn bước lên xe, từng câu từng chữ mà Jackson nói ra như khắc sâu trong tâm trí hỗn loạn của Jay.

Đây là Jackson mà cậu biết sao? Đây là Jackson luôn nở nụ cười rạng rỡ sao? Không! Đây là một người xa lạ, một kẻ tàn ác ra tay gϊếŧ người mà cậu yêu thương, một kẻ mà Jay nhất định sẽ không bao giờ tha thứ.

Chiếc xe ấy tiến vào khu rừng cách đô thị rất xa, đường vào hầu như điều chả có đến một bóng người. Sau 2 tiếng thì xe dừng lại trước một cái biệt thự cũ kỹ.

Jackson bước xuống xe, ra hiệu cho người mang Jay vào. Hai tên vệ sĩ to lớn bế Jay vào, bọn họ đặt cậu ngồi lên sofa, cúi người chào Jackson và quay ra cửa.

" Jay à! Đã 3 năm rồi không gặp nhau. Cậu vẫn luôn xinh đẹp như lúc nhỏ "

Jay im lặng, đôi mắt ấy vô hồn như một cái xác. Hắn cười dịu dàng bước đến ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên trán nâng niu cậu.

" Jay à! Đừng giận tớ mà Jay. Chỉ tại cậu không chịu nghe lời tớ nên tớ mới phải làm như vậy thôi. Tớ xin lỗi mà Jay, tất cả là do tớ yêu cậu mà thôi "

" Yêu sao? Đừng làm tôi kinh tởm cậu. Yêu tôi thì thả tôi ra đi "

" Jay à, rút lại hai chữ kinh tởm ấy ngay! "

Jay im lặng không đáp lại, Jackson nhăn mặt. Hắn bước đến chạm vào tóc cậu, đôi mắt lạnh nhạt đến rợn người.

" Cậu bị vấy bẩn bởi tên đó rồi trở nên lì lợm như vậy sao? Đi! Tôi giúp cậu rửa sạch "

Hắn thô bạo nắm lấy tóc cậu, Jay đau đớn vùng vẫy

" Jackson đau! Đau tôi! "

Hắn mặc kệ lời nói của cậu, thô bạo lôi đầu cậu lên tầng trên. Từng bậc thang bá vào người cậu đau đớn, tay hắn mạnh bạo nắm vào từng sợi tóc yếu ớt kia. Đến phòng tắm, hắn đá mạnh cửa, nắm chặt tóc cậu và đẩy cả người cậu vào bồn. Hắn đưa tay lên phủi đi những sợi tóc đứt xen lẫn chút máu của Jay.

" Nào tắm thôi! "

Hắn bước đến xé áo trên người cậu, với tay lấy vòi nước, Jackson không ngần ngại mà bật nước ở độ nóng cao. Hắn xói thẳng vào cơ thể mỏng manh ấy của Jay. Từng tấc da trắng nỏn đỏ ngâu lên, cậu đau rát cầu xin.

" Jackson nóng quá! Đau! Xin cậu dừng lại đi. Tôi đau quá Jackson "

Hắn không đổi sắc mặt vẫn tiếp tục xói vào người cậu cho đến khi làn da ấy như sắp rỉ máu thì hắn mới chịu dừng lại.

" Bây giờ thì sạch sẽ rồi "

Hắn cười nhẹ, đưa tay bế cậu lên. Hắn đi đến căn phòng ở gốc cuối hành lang, nơi tối tăm nhất của căn nhà.

Căn phòng đó có lẽ sẽ trở thành địa ngục dành riêng cho Jay. Hắn bước chậm rãi từng bước đến căn phòng, vừa bước đi hắn vừa hôn vào trán, mắt rồi đến môi của Jay. Hắn nâng niu Jay như đứa trẻ vừa có một món đồ chơi mới vậy.

Đến cửa căn phòng, hắn dùng chân đạp nhẹ. Cánh cửa mở ra, căn phòng nhìn tuy khá cũ nhưng nội thất và đồ dùng điều vẫn còn mới và có một giường khá rộng, trên đó có một thân ảnh đang nằm ngủ.

Jay nhìn thấy xung quanh không có đến một cái cửa sổ và có mấy cái còng tay được nối từ bờ tường khiến cậu không khỏi run sợ.

" Jay à, cậu đừng hiểu làm nhé! Kẻ nằm trên đó chỉ là do nhớ cậu nên tớ đã mua một người về rồi đem người đó đi phẫu thuật hệt cậu để cho đỡ nhớ cậu mà thôi. "

Hắn đến cạnh ghế đặt cậu ngồi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu. Hắn bước đến giường, tay đẩy người đó.

" Dậy đi! "

" Ưm . . Ngài Jackson? Ngài về rồi sao? "

Người thế thân dụi dụi mắt tỉnh dậy, hắn lạnh nhạt rút trong túi ra một khẩu súng. Thẳng tay bắn một phát vào đầu người đó, khuôn mặt và đôi mắt hắn không hề thể hiện một biểu cảm xót xa nào.

Jay run rẩy, cậu boàng hoàng đến khó thở. Cậu thật sự sợ hãi con người trước mắt này. Sao hắn có thể nhẫn tâm và tàn độc như vậy chứ? Cậu thiếu niên Jackson năm 18 tuổi vô tư và tốt bụng ấy đâu rồi? Một người đến cả con kiến cũng thả đi như hắn bây giờ lại nổ súng gϊếŧ người dễ dàng như vậy sao?

Hắn đặt khẩu súng lại vào túi, lấy khăn tay ra hắn lau lau từng ngón tay của mình. Bước đến cạnh cậu hắn cười dịu dàng.

" Ga giường dơ rồi cậu đợi một tý sẽ có người đến dọn dẹp ngây thôi . Bây giờ tớ sẽ đi tắm cậu ngoan ngoãn đợi ở đây nhé! "

Hắn rời đi, khoảng 5 phút sau liền có hai tên vệ sĩ đi đến thu dọn xác của người khi nãy. Jay cố gắng mở khoá cái cồng tay ở phía sau, cậu nhanh trí nhớ lại cách Ivan đã dạy cậu.

Lạch cạch!

Chiếc còng đã mở ra, cậu mạnh tay mở trói dây thằng ở chân. Tiếng nước ở phòng tắm đã dừng lại, Jay biết hắn sắp bước ra. Cậu giật sợi dây, nhanh chóng chạy đi cùng lúc hắn bước ra.

Không thấy Jay đâu, trên ghế chỉ còn lại chiếc cồng. Jackson thở dài một hơi, cầm lấy khẩu súng lên hắn thư thái mở cửa bước ra.

Nhìn thấy cậu đã chạy sắp đến cầu thang, hắn đưa súng lên nhắm thẳng vào chân cậu.

Bằng!

Âm thanh nổ súng vang lên, Jay té khụy xuống. Cậu vẫn cố gắng lết từng bước để chạy trốn khỏi con người tàn ác ấy. Hắn lấy khăn lau lau đi phần tóc đang ướt, chậm rãi đi đến cạnh Jay.

" Jay à, cậu quả thật là rất giỏi chọc điên tớ đấy! "

Hắn đưa bàn tay độc ác ấy về phía cậu, không ngần ngại nắm lấy tóc cậu lần nữa, hắn lôi cậu về căn phòng.

Hắn đá mạnh vào bụng cậu, sau đó bước đến chiếc tủ cạnh giường lấy ra một cây búa. Hắn lạnh nhạt bước đến cạnh cậu, hôn nhẹ lên trán cậu. Hắn thì thầm lời nói đê tiện ấy vào tai cậu.

" Jay à, nếu cậu mất đi một cái chân hoặc tàn phế thì cậu sẽ biết vâng lời đúng không? "

Jay hoảng hốt cầu xin hắn.

" Jackson . . . T-tớ biết sai rồi! Xin cậu đó đau lắm Jackson à . Tớ xin lỗi cậu! tớ không trốn nữa đâu Jackson "

" Jay à, sẽ không đau đâu . Ngoan, ngồi yên nào "

Hắn đứng dậy, dơ cây búa lên cao hắn thẳng tay đập mạnh xuống một phát .

" Aaaaaaaah!!! "

Bụp!

Tiếng gãy của xương khớp ở chân vang lên cùng tiếng hét thất thanh đầy thống khổ của Jay, máu chảy dài từ chân của cậu. Cậu ôm lấy chân mình cùng những giọt nước mắt. Cậu cắn chặt môi liếc đôi mắt đầy hận thù về phía Jackson.

Hắn vẫn vô cùng thản nhiên, đôi môi vẫn không tắt đi nụ cười dịu dàng kinh tởm ấy. Hắn buông cây búa xuống, khụy người hắn ôm lấy Jay cái ôm ấm áp.

Nếu đây là Jackson của 3 năm trước thì có lẽ Jay sẽ không ngần ngại ôm lại nhưng đây là Jackson của hiện tại, một kẻ khiến Jay kinh tởm và thù hận nên sự ấm áp này đối với Jay cũng chỉ là sự dơ bẩn.

" Jay à, tớ yêu cậu, yêu cậu . Cậu là của tớ, duy nhất một mình tớ "

________ Còn Tiếp _________