Chương 27: Thục Trung Thanh Môn (mười hai)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thi thể của Thanh Bình được đưa đến hậu viện của Thiên Thanh Các, đó là vì Thanh Trường Thanh nằng nặc muốn Đinh Nhược Thuỷ kiểm tra từ đầu đến chân Thanh Bình một lần, mà Đinh thần y lại kiên trì canh giữ ở Thiên Thanh Các, cuối cùng mọi người đều phải lùi một bước.

Lúc Đinh Nhược Thuỷ vào hậu viện nghiệm thi, đám người bị sương lạnh giày vò đến tận nửa đêm tụ tập ở sảnh chính Thiên Thanh Các, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Phân tích cũng đã phân tích rồi, suy luận cũng đã suy luận rồi, nhưng hung thủ vẫn chưa thấy bóng dáng.

"Mời Xuân thiếu hiệp dùng trà."

Linh Nhi và Tiểu Đào phụng mệnh dâng trà để an ủi mọi người trong phòng.

Xuân Cẩn Nhiên tiếp lấy tách trà nóng từ tay Linh Nhi, hương trà thoang thoảng giúp hắn thư giãn thần kinh căng thẳng, hắn nở một nụ cười với Linh Nhi: "Đa tạ."

Linh Nhi đỏ mặt, yên lặng cúi đầu, nhưng khoé miệng hơi cong lên đã làm lộ tẩy tâm trạng của nàng, dù không nhìn tới vẫn có thể tưởng tượng lúm đồng tiền khả ái trên gương mặt kia.

Xuân Cẩn Nhiên bất giác mỉm cười, đây là khoảnh khắc duy nhất khiến hắn cảm thấy bình ổn trong tối nay, không liên quan đến tìиɧ ɖu͙©, không liên quan đến thế tục, không liên quan đến yêu hận hay thù khổ, đơn giản và thanh thuần, nhẹ nhàng và tươi mát, như một cơn gió mát giữa mùa hè, hoặc như tiếng lục lạc trên cổ tay một cô nương.

.... Lục lạc?

Xuân Cẩn Nhiên hồi thần, quả nhiên nghe thấy âm thanh thanh thuý vang lên, thì ra không phải hắn nghe nhầm, mà là trên cổ tay Linh Nhi có đeo một chiếc vòng bạc, phía trên là một chiếc lục lạc nhỏ, theo bước chân nàng bưng trà tới cho Phòng Thư Lộ phát ra tiếng leng keng nhẹ nhàng mà giòn vang.

"Cái vòng tay này thật là đáng yêu" Xuân Cẩn Nhiên hỏi một cách tự nhiên, cứ như đang nói chuyện bình thường: "Rất hợp với tên của ngươi."

Cô nương được khen thì ngượng ngùng, nhưng không cúi đầu mà nhỏ giọng vui vẻ đáp lại: "Là ta cố ý tìm thợ bạc chế ra theo tên của mình đấy."

Xuân Cẩn Nhiên nhíu mày tỏ vẻ bất ngờ: "Là ngươi tìm người làm? Linh Nhi mang một chiếc vòng tay lục lạc*, đúng là tâm tư tinh tế."

(Edt: *lục lạc còn gọi là linh đang)

"Thật ra" Cô nương ngượng ngùng đáp: "Là Tiểu Đào tỷ tìm người tạo ra trước, bình thường phu nhân đối xử với chúng ta rất tốt, thỉnh thoảng sẽ thưởng chút bạc, sau đó Tiểu Đào tỷ gom tất cả bạc vụn tìm thợ bạc làm một chiếc vòng, ta thấy rất đẹp nên mới học theo."

Xuân Cẩn Nhiên không dấu vết nhìn về góc khuất phía xa, Tiểu Đào đang dâng trà cho Nguyên thị, ống tay áo trượt ra một chút, lộ ra cánh tay trắng nõn nhưng lại không thấy chiếc vòng bạc mà Linh Nhi nói tới.

"Tiểu Đào cũng làm một chiếc vòng lục lạc sao?" Xuân Cẩn Nhiên nhẹ giọng hỏi.

"Không không, chỉ có ta là Linh Nhi nên mới làm vòng lục lạc thôi" Tiểu cô nương le lưỡi, vô tư không câu nệ, một tay bưng khay trà, một tay miêu tả: "Tiểu Đào tỷ làm một quả đào nhỏ treo trên vòng tay, đẹp lắm á."

Xuân Cẩn Nhiên hơi nâng khóe miệng, dịu dàng nói: "Ta thấy của ngươi đẹp hơn."

Linh Nhi hé miệng cười, không nói thêm câu nào, Giang thị ở phía bên kia gọi một tiếng, nàng vội vàng chạy đi như một làn khói.

Phòng Thư Lộ chịu đựng nãy giờ uống cạn tách trà, thở dài một tiếng: "Nàng ấy vẫn còn là trẻ con, sao đệ lại có thể hạ thủ?"

Xuân Cẩn Nhiên không hiểu: "Ta làm gì?"

Bùi Tiêu Y giải đáp thắc mắc của hắn: "Ngả ngớn trêu đùa, ánh mắt đưa đẩy, rõ ràng là câu dẫn."

Xuân Cẩn Nhiên: "... Ngươi với ta đang nói cùng một chuyện sao?"

Phải hay không phải gì thì Phòng thiếu chủ vẫn không chịu được: "Không được, quá hương diễm rồi, ta không muốn nghe nữa..."

Xuân Cẩn Nhiên cạn lời nhìn Phòng thiếu chủ chạy thẳng đến bên cửa sổ để hóng gió, quay sang hỏi Bùi Tiêu Y: "Ngươi nghĩ hắn không chịu nổi cách làm của ta hay là không chịu nổi cách nói của ngươi?"

Bùi Tiêu Y nhún vai: "Dù là cái nào thì cũng rất khó hiểu."

Hiếm khi Xuân Cẩn Nhiên mới tán thành với hắn một lần: "Đúng vậy, thật là chưa trải sự chuyện đời."

Hai tên "Lão giang hồ thấy qua việc đời" cười nhạo "Con nhà danh môn chính phái ngu ngốc" tìm được ảo giác cùng chung chí hướng ngắn ngủi.

Nhưng vào lúc này, Đinh Nhược Thủy trở về.

Thanh Trường Thanh đang muốn nâng tách trà lên lập tức đặt xuống, đứng dậy lo lắng hỏi: "Thế nào?"

Đinh Nhược Thủy lắc đầu: "Không có dấu hiệu trúng độc, vết thương trí mạng chính là thanh chuỷ thủ trên ngực."

Thanh Trường Thanh thất vọng ngồi liệt trên ghế: "Nói cách khác, không có phát hiện mới..."

"Không" Đinh Nhược Thủy quả quyết đáp: "Có phát hiện."

Thanh Trường Thanh mở to mắt.

Đám người trong chính sảnh có kinh ngạc có tỉnh táo, không hẹn mà cùng chuyển lực chú ý về phía họ.

Đinh Nhược Thủy cũng không dây dưa, thẳng thắn nói: "Vết thương trí mạng của Nhị công tử là ở l*иg ngực, nhưng trừ nó ra thì Nhị công tử không hề có vết thương nào khác. Nói cách khác, hung thủ dùng một kích trí mạng."

"Thế thì sao?" Thanh Trường Thanh nhíu mày, giống như không muốn nhớ tới thảm trạng của Thanh Bình.

"Vốn không có vấn đề" Đinh Nhược Thủy nói: "Nhưng lúc nãy ta nghe mọi người nói, Nhị công tử có giao thủ với hung thủ."

"Đúng vậy" Xuân Cẩn Nhiên tiếp lời: "Chúng ta nghe thấy tiếng đánh nhau nên mới chạy tới."

Đinh Nhược Thủy: "Vậy thì rất kỳ lạ, nếu Nhị công tử từng đánh nhau kịch liệt với hung thủ, trên thân thể chắc chắn phải có vết thương nhẹ, dù không có thương tích thì quần áo cũng không thể chỉnh tề như thế. Chẳng lẽ hung thủ dùng chỉ cần đâm một kích là trúng, một nhát vào ngay giữa l*иg ngực, khi đánh nhau kịch liệt thì rất khó để có thể đâm chuẩn xác đến thế."

"Trừ khi... " Xuân Cẩn Nhiên nheo mắt, cảm thấy đoàn sương mù vây quanh Thanh môn đang dần tản ra: "Căn bản không hề có đánh nhau."

"Sao có thể?" Thanh Phong lập tức phản bác: "Tiếng đánh nhau vang lên rất rõ, không phải hai chúng ta đã nghe thấy cùng một lúc sao?"

Thanh Trường Thanh cũng không tin: "Bình nhi tập võ từ nhỏ, dù là lúc ngủ cũng luôn cảnh giác, sao có thể để người khác dùng chuỷ thủ đâm mình mà không hề phản kích?"

Xuân Cẩn Nhiên không giải thích với bọn họ, việc quan trọng bây giờ là phải chứng minh suy đoán của mình, nghĩ đến đây, hắn vội vàng phi thân chạy thẳng đến viện của Thanh Bình.

Trong chớp mắt, Xuân Cẩn Nhiên đã trở lại phòng ngủ của Thanh Bình. Căn phòng vẫn giữ nguyên tình trạng lúc xảy ra chuyện, chiếc bàn lật ngược, đồ vật lộn xộn. Xuân Cẩn Nhiên quan sát xung quanh, cố tình nhìn kỹ những vật dụng bằng đồng sắt như gương đồng được chạm khắc, lư hương bằng gang, chậu đồng rửa mặt... Chậu đồng?

Một cảm ứng bất chợt nảy ra, Xuân Cẩn Nhiên bước nhanh đến chiếc chậu đồng nằm trên đất, hắn cúi xuống nhìn cho thật kĩ, quả nhiên, đáy chậu hằn lên vết tích bị vật cứng chém qua mấy nhát, có hai chỗ có thể do dùng sức quá mạnh mà bị lõm hẳn vào.

Mọi việc đã trở nên rõ ràng.

Tại sao chỉ đánh nhau chứ không kêu cứu? Tại sao phải vứt bỏ y phục dạ hành? Tại sao những người biết võ công đều có bằng chứng ngoại phạm? Tại sao... Thanh Bình nhất định phải chết?.

Nhưng biết được cái chết của Thanh Bình thì việc Thanh Vũ bị trúng độc vẫn không có lời giải. Dù hắn đã có chút suy đoán, nhưng không hề có chứng cứ, những suy đoán đó sẽ không được chấp nhận. Nếu chỉ nói ra chân tướng vụ Thanh Bình bị hại, dưới cơn thịnh nộ của Thanh Trường Thanh thì vụ việc còn có thể loạn hơn nữa, chuyện của Thanh Vũ sẽ càng khó điều tra.

Được rồi, cứ đi một bước tính một bước vậy!

Xuân Cẩn Nhiên đã hạ quyết tâm nhặt chậu đồng lên, cẩn thận ôm vào ngực, vọt thẳng về Thiên Thanh Các!

"Á! Ngoài cửa sổ có người —— "

Xuân Cẩn Nhiên vừa nhảy vào Thiên Thanh Các đã nghe thấy tiếng Tiểu Đào thét lên từ trong sảnh chính. Hắn vội vàng chạy vào thì thấy Tiểu Đào khẩn trương chỉ ra cửa sổ, hoảng sợ nói: "Ta, ta vừa trông thấy một bóng đen, hình như... đi lên phía trên..."

Phía trên?

Mọi người nhìn nhau, Giang Ngọc Long phản ứng đầu tiên, quát to: "Không ổn!" Dứt lời liền xông ra đại sảnh, chạy điên cuồng lên gian phòng của Thanh Vũ trên lầu!

Những người còn lại lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo.

Xuân Cẩn Nhiên đang đứng ngay cửa, Giang Ngọc Long sượt qua vai hắn chạy ra ngoài, cho nên hắn trở thành kẻ thứ hai trong đám người, leo lên lầu sát phía sau Giang Ngọc Long.

Giang Ngọc Long chạy tới trước phòng Thanh Vũ, gấp đến mức không kịp dùng tay mà trực tiếp đá văng cửa phòng, sau đó nhanh chóng phóng tới bên giường, đỡ Thanh Vũ dậy, lớn tiếng gọi: "Tứ công tử! Tứ công tử!"

Xuân Cẩn Nhiên chậm hơn hắn hai bước, lúc tới trước giường thì thấy sắc mặt của thiếu niên nằm trong tay Giang Ngọc Long vẫn như cũ, nhưng môi bắt đầu trắng dần, quan trọng hơn là Giang Ngọc Long đang dùng tay dò xét hơi thở của thiếu niên! Động tác này có nghĩa là...

"Chết rồi?" Xuân Cẩn Nhiên phát hiện giọng nói của mình run lên, không phải hắn sợ hãi khi đối mặt với tử vong, mà là tử vong này vốn có thể tránh được!

Gương mặt Giang Ngọc Long đượm vẻ bi thương và không đành lòng, nhưng hắn vẫn khẽ gật đầu.

Chậu đồng trong ngực Xuân Cẩn Nhiên rơi xuống đất, phát ra những tiếng "choang" cực lớn, âm thanh liên tiếp, mỗi một tiếng như một lưỡi cưa, tàn nhẫn cứa vào nơi mềm mại nhất trong lòng người, đến khi chậu đồng ngừng nẩy, trời đất và lòng người đều đã trở nên tĩnh mịch.

"Không —— "

Tiếng rống của Đinh Nhược Thuỷ đập tan sự ngột ngạt của căn phòng, tựa như một ngôi sao băng vụt sáng trong màn đêm u ám, cắt ngang bầu trời.

Hắn chen qua đám người, chạy đến bên giường đẩy Giang Ngọc Long ra, đặt Thanh Vũ nằm xuống, sau đó kiểm tra tỉ mỉ tai mắt mũi miệng của đối phương, đồng thời bắt mạch với tốc độ cực nhanh. Dù Xuân Cẩn Nhiên không cho rằng người chết sẽ có mạch đập, nhưng sự cố chấp của Đinh Nhược Thuỷ cũng làm cho Xuân Cẩn Nhiên dấy lên một tia hy vọng.

Sau khi bắt mạch xong, Đinh Nhược Thuỷ không nói tiếng nào, quay người lấy từ trong chiếc rương nghiệm thi lúc nãy ra một chiếc bao bố, đặt lên giường rồi mở ra, bên trong là một loạt ngân châm.

Trong một thoáng, mấy đại huyệt của Thanh Vũ đã bị ngân châm phong bế, Đinh Nhược Thuỷ đỡ thiếu niên ngồi dậy, sau đó nói với Thanh Trường Thanh: "Thanh môn chủ, có thể dùng nội lực bức độc ra hay không phụ thuộc vào ông."

Ông lão vẫn còn ngơ ngác nãy giờ mới lấy lại được tinh thần, lắp bắp hỏi: "Trúng độc sao?"

"Bây giờ không có thời gian để giải thích" Đinh Nhược Thuỷ gấp gáp: "Ta đã dùng ngân châm phong bế kinh mạch của Thanh Vũ để độc không thể khuếch tán, nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời, nếu không thể dùng nội lực bức độc ra ngoài, hắn sẽ thật sự không thể trở về."

Thanh Trường Thanh rốt cuộc cũng đã nghe rõ, không nói hai lời lập tức ngồi xuống sau lưng Thanh Vũ, vận khí điều tức, sau đó nhanh chóng đặt hai tay lên lưng nhi tử.

Đinh Nhược Thủy lui sang một bên, mím chặt môi, ánh mắt lo lắng.

Trong số những người ở đây, luận về nội công thì Thanh Trường Thanh là người có tu vi cao nhất, công lực sâu nhất, nhưng điều đó nghĩa là nếu ngay cả Thanh Trường Thanh cũng không thể bức độc ra ngoài, vậy thì dù Đinh Nhược Thuỷ có là Hoa Đà tái thế cũng không thể cứu chữa được.

Đại phu khẩn trương, phụ mẫu, huynh đệ và bằng hữu cũng khẩn trương.

Mọi người đều ngừng thở, trông ngóng, chờ đợi, nhất thời căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ.

Không biết qua bao lâu, thời gian cứ như dài đằng đẵng, Thanh Vũ đột ngột phun ra một ngụm máu đen lớn, dù rất doạ người nhưng rõ ràng đã hô hấp trở lại.

——————

Edt: Vòng đeo tay lục lạc

Cẩn Nhiên Ký - Chương 27: Thục Trung Thanh Môn (mười hai)