Chương 77: Phiên ngoại - Ba nuôi

Hứa Văn!”

Đào Bạch khó khăn lắm mới chờ được tiết học kết thúc. Hắn vừa định chạy đi tìm Hứa Văn thì đã thấy người có dáng vẻ giống như đang đi về phía hắn từ xa đi tới.

Nhưng không sao, miễn thấy người là được.

Thế là hắn liền như một mũi tên lao về phía Hứa Văn. Tốc độ kia khiến Hứa Văn sợ hết hồn.

Anh cẩn thận… Ui!”

Bộp!

Rốt cuộc Đào Bạch vẫn ngã nhào vào người hắn, khiến cho hắn cũng loạng choạng một hồi.

Quả thật lúc chưa quen không biết, quen rồi mới biết sức lực của anh Đào không hề nhỏ như vẻ ngoài của hắn tí nào. Nhưng mà làm người nằm trên, Hứa Văn vẫn tự hào rằng mình đã chinh phục được anh Đào.

Lại nói, từ khi có kết quả kiểm tra từ bệnh viện, mối quan hệ của họ liền không lại lấn cấn như thế nữa. Tuy không đến mức như hai người Cố Giản nhưng có vài thứ lại là nước chảy thành sông. Không ai nói một câu chính thức nhưng họ lại tự ngầm hiểu với nhau.

Hứa Văn! Hứa Văn! Tôi sắp làm chú… À không, tôi sắp làm ba nuôi rồi này!”

Đào Bạch nói một nửa thì tự ngẫm, vì sao phải làm chú chứ, hắn muốn để con của Cố Giản nhận hắn làm ba nuôi cho nên liền đương trường sửa lại.

Lọt vào tai Hứa Văn còn lọt không trọn vẹn do Đào Bạch nói quá nhanh, quá hưng phấn nên nghe cũng mất chữ, lòng hắn lộp bộp, tâm tình liền trầm xuống, lập tức âm u hỏi: “Cái gì ba?”

Anh làm ba?”

Đúng! Tôi muốn làm ba…”

Đào Bạch vẫn còn đang hưng phấn, nghe hắn hỏi liền hưởng ứng theo. Nhưng chưa nói xong đã bị Hứa Văn gầm muốn điếc tai: “Anh muốn chết!”

Đào Bạch tự nhiên bị quát đến sững sờ, trân trối nhìn hắn.

Ai biết biểu tình vô tâm vô phế của hắn lại khiến Hứa Văn càng giận hơn, mắt long sòng sọc đỏ ngầu nói: “Anh vậy mà còn muốn làm ba?”

Đào Bạch! Anh nằm mơ đi!”

“…”

Mặt Đào Bạch kiểu một lời khó nói hết nhìn người nào đó đang nổi điên. Song cái đầu đang kích động của hắn vẫn là kịp thời nguội lạnh để hiểu vì sao Hứa Văn lại như vậy. Hiểu xong hắn không hợp thời cười đáng đánh.

Anh!”

Hứa Văn tức hộc máu.

Nhưng chẳng đợi cho hắn đau đớn hơn Đào Bạch đã nhào tới choàng vang bá cổ hắn vô tình vô nghĩa… À lộn, vô tâm vô phế không xem cảm xúc của hắn ra gì mở điện thoại cho hắn xem, còn muốn khoe: “Nào nào, lại xem con nuôi của tôi một chút đi.”

Mới gần ba tháng thôi đấy. Chừng năm tháng nữa là tôi được làm ba rồi. Cậu cũng vậy, tự nhiên lại có hai đứa con!”

Thời điểm gân xanh trên trán Hứa Văn muốn nổ tung thì bên tai đã nghe Đào Bạch hí hửng nói: “Cố Giản cũng thật biết nặn, một lúc nặn được hai đứa. Cậu nói xem có khi nào là long phụng thai không? Cực kỳ quý hiếm luôn đó!”

“!”

Lời đến cửa miệng Hứa Văn còn chưa kịp thoát ra đã bị nghẹn lại.

Hắn đờ người quay đầu lại nhìn khuôn mặt non chẹt của Đào Bạch mà nói lắp luôn: “Anh nói gì… Cố Giản?”

Đúng á! Chứ cậu nói là ai?”

Anh Đào biết rõ còn hỏi, cười đến đáng đánh vô cùng.

Quả thật Hứa Văn muốn đánh hắn lắm lắm. Mà hắn cũng làm thật.

Hắn ngay tại chỗ đè Đào Bạch ra hôn một ngụm thật mạnh bạo khiến Đào Bạch suýt sặc vì bị bất ngờ.

Khụ… Cậu bị thần kinh à!”

Đợi đến khi được thả ra, lại cảm nhận thấy những ánh mắt xăm xoi xung quanh, mặt anh Đào muốn xung huyết nhảy dựng lên chỉ vào mũi Hứa Văn mắng.

Cho chừa cái tội đùa quá trớn.

Người sau một không thèm chấp, nhặt cái điện thoại bị Đào Bạch trượt tay ném xuống đất lên, phóng to bức ảnh kia cẩn thận xem, trong lòng cũng chậc chậc vì hiệu suất của hai người kia.

Đào vốn định xù lông nhưng lại bị tấm ảnh lái trở về, giận dỗi gì đó liền quên mất, tụ đầu vào xem cùng hắn, vừa hớn hở nói: “Sao hả? Chúng ta nhận chúng làm con nuôi đi! Quá tốt!”

Ừm.”

Hứa Văn nhìn điệu bộ hưng phấn của hắn thì ánh mắt dịu xuống.

Cả đời này của họ có thể không có khả năng có con của riêng mình được rồi. Hắn không được, mà cũng sẽ không cho Đào Bạch có. Cho nên nhận con nuôi là tất yếu nếu họ muốn có một đứa con. Có thể là con của Cố Giản cũng được, hoặc nhận nuôi từ cô nhi viện cũng được. Miễn Đào Bạch thích, hắn sẽ ủng hộ hết mình.

Đi thôi, muốn dẫn anh đi một chỗ.”

Nghĩ vậy, lại nhớ ra ý định của mình khi đến đây, Hứa Văn nắm tay cái người còn đang líu ra líu ríu như chim nhỏ kia đi.

Đi đâu vậy?”

Đào Bạch bớt chút thời gian đáp lại, ỷ mình không cần nhìn đường mà không thèm xem Hứa Văn. Hai tay lộc cộc định nhắn tin lại cho Cố Giản.

Đưa anh đi gặp cha mẹ chồng.”

Bàn tay đang đánh chữ của Đào Bạch khựng lại, não chưa kịp nghĩ ngợi đã nói: “Tại sao không phải cha mẹ vợ?”

Hứa Văn cười phụt một cái, cũng thuận theo: “Được, cha mẹ vợ.”

Nói vậy còn nghe được, anh Đào gật gù, định cúi đầu làm tiếp việc trên tay.

Nhưng chưa gõ được thêm một chữ đã lần thứ hai khựng lại, người cũng ngừng luôn.

Hứa Văn thấy hắn ngừng đương nhiên cũng ngừng theo. Vừa quay đầu đã thấy vẻ mặt vô thố của anh Đào, hắn buồn cười dữ dội.

“!!!”

Đào Bạch lại muốn đập đầu hắn: “Cậu đùa tôi đấy hả!?”

Hứa Văn không thèm chấp, cưỡng ép tiếp tục kéo tay hắn lôi xềnh xệch.

Khoan đã! Tôi đã đồng ý đâu!”

Đào Bạch vẫn còn léo nhéo phía sau.

Hứa Văn chỉ cười chứ không thèm quan tâm, một bộ quyết tâm muốn mang người đi cho bằng được.

Chuyện này hắn đã muốn làm lâu rồi, vừa mới bị Đào Bạch dọa một cái trong lòng càng thêm kiên định.

Mặc cho Đào Bạch vẫn còn léo nhéo.

Này! Tôi nói cậu…”

Này! Có nghe không hả!”

Âm thanh kéo dài mãi trong ánh chiều tà, mang theo cảm xúc vừa bối rối vừa vội vàng, nhưng tràn ngập sức sống.

Anh Đào vẫn là anh Đào, đến lúc này vẫn cố mạnh miệng mặc dù trong lòng đã sớm rối loạn rồi.



Năm tháng sau, Cố Giản như ý sinh hạ một cặp song thai.

Thật không đúng, cả hai đều là tiểu tử.

Trời định là hai tiểu ma vương.

Chỉ là lúc này chúng còn nhỏ lắm, vài năm nữa mới làm đại vương được.

Tôi bế được không?”

Đào Bạch chà tay nóng lòng muốn thử nhìn Cố Giản.

Người nhà họ Hạng buồn cười nhìn hắn: “Đứa bé mới sinh không muốn bị người khác bế đâu.”

Nhìn xem bọn họ cũng không dám rờ vào mà ngồi một bên thèm thuồng đây là hiểu.

À…”

Đào Bạch ỉu xìu xuống. Hứa Văn nhịn cười xoa đầu chó của hắn an ủi. Hắn biết Đào Bạch vẫn luôn rất mong đợi đối với sự ra đời của hai đứa bé này.

Cố Giản nhìn mà buồn cười, nhưng cậu cũng đâu có cách nào.

Ý!”

Bỗng nhiên cậu nghe hắn kêu lên, giọng điệu đầy kinh ngạc.

Nó mở mắt kìa!”

!”

Người một nhà họ Hạng cũng ghé lại xem. Bao gồm cả hai vị ba ba.

Một nhóm người nhìn chằm chằm vào hai cái bọc nhỏ bên cạnh Cố Giản.

Quả đúng như Đào Bạch nói, hai đứa nhỏ vốn mới sinh chưa được một ngày, sau khi được đưa đi kiểm tra toàn diện thì được trả về cho họ, trước lúc này vẫn chưa có mở mắt. Không ngờ…

Dưới cái nhìn hưng phấn của họ, hai đứa bé mi mắt mở to, đen như mực tàu, trong sáng thánh thiện khác hẳn cái ngũ quan vẫn còn hơi nhăn nheo của nó.

Hai đôi mắt tuyệt đẹp như những viên sà cừ màu đen, lúc này đang chăm chú nhìn Đào Bạch.

Đúng vậy, chính là nhìn anh Đào của chúng ta. Đương nhiên trước đó chúng vẫn là nhìn hai ba của chúng trước như một bản năng của huyết mạch, sau đó liền chuyển hướng về phía Đào Bạch, rồi im lặng nhìn hắn thật lâu, đến chớp cũng không thèm chớp.

Đào Bạch kích động vô cùng, đôi mắt cũng vô thức mở to theo, nhưng là không dám chớp.

Trong lúc kích động, hắn liếʍ môi thủ thỉ: “Vậy sờ cái được không?”

Một đám người im lặng. Không phải không muốn trả lời mà là không biết trả lời làm sao. Thật ra họ cũng muốn sờ một cái lắm.

Trong mắt họ, hai đôi mắt kia như mang theo ma lực có thể thao túng tâm linh. Đào Bạch cũng là bị chúng thao túng mà chưa nghe được câu trả lời đã đưa tay ra, dùng ngón tay chạm vào nắm tay nhỏ xíu của một trong hai đứa.

Đứa bé liền trở tay nắm ngược lại, còn rất có lực chứ không phải chỉ là hờ hợt thôi.

Dù sao thì Đào Bạch chính là cảm nhận được mình đang được nắm lấy, vẻ mặt kích động đến đỏ bừng.

Ở bên cạnh hắn Hứa Văn thấy vậy liền đưa tay ra với đứa còn lại. Bản thân hắn vô thức nín thở.

Lúc này bởi vì hắn gây sự chú ý nên đứa trẻ cũng quay qua nhìn hắn, sau đó không đăm chiêu lâu đã nắm trở về.

Aaa…”

Hai tên cha nuôi kích động nhỏ giọng hò hét đầy đè nén.