Dương vội lùi sang một bên khi nhận thấy tình hình bất ổn. Những người xung quanh cũng đã tản hết ra bên ngoài. Dương đành tìm cách tránh càng xa càng tốt, vừa đi vừa nói:
- Tôi không biết anh, không biết Khánh nào cả, anh nhầm người rồi!
Vừa nói anh vừa định chạy ra ngoài thì đột nhiên bị kéo giật lại. Ông Trương đang ghì chặt lấy cổ anh, khiến anh không thể nào thở nổi. Dương sợ hãi thốt lên:
- Chú Trương, chú làm gì vậy! Thả tôi ra!
Ông Trương vẻ mặt vô hồn, ánh mắt đầy sát khí.
- Đừng chống cự. Mày sẽ chết thoải mái hơn. Yên tâm, mày sẽ nhanh chóng trở thành một vong hồn vất vưởng thôi.
Giang chậm rãi bước về phía Dương, trong miệng như đang không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Hắn giơ tay trái về phía Dương, trên tay hắn cầm một cây sắt đen hình lục giác, có vẻ như hắn đang muốn đâm nó vào cổ họng Dương. Cái thứ lạnh toát đó đã chạm tới cổ họng Dương, anh chỉ còn biết nhắm mắt chờ đợi cái chết đến với mình.
- Dừng lại!
Một giọng nói đột ngột vang lên. Dương mở mắt, nhìn thấy một người nữa đang đứng trước mặt mình. Một người đàn ông trạc 40 tuổi, ăn mặc bảnh bao, chỉn chu như một giáo viên. Khuôn mặt anh ta rất quen thuộc, dường như rất giống với cậu bé mà anh đã thấy trong căn nhà đó.
- Anh Phi, anh đã nói là tôi có thể tuỳ ý xử lý nó và thằng Khánh mà. Hơn nữa, giữ nó lại sẽ không có lợi cho anh đâu.
Thằng Giang nói, mắt vẫn nhìn vào mặt Dương đằng đằng sát khí, giọng nói mang vẻ bực bội thấy rõ.
- Hiện tại chưa cần gϊếŧ hắn. Hãy đưa hắn về căn nhà đã, ta cần hắn tìm lại đồ vật kia.
- Vâng thưa ông chủ. Tôi cũng không có ý định gϊếŧ hắn ta. Tôi chỉ muốn ép thằng Khánh ra mặt. Xem ra hắn cũng là một thằng thỏ đế thôi. – ông Trương lên tiếng, thả lỏng tay ra khỏi cổ Dương nhưng vẫn đứng kè sát bên cạnh.
Cả nhóm lại dong Dương trở về chỗ căn nhà. Anh vừa đi vừa ngó quanh quẩn hai bên đường xem Khánh có trở lại đây không. Nghĩ ngợi một lát, Dương quay sang hỏi:
- Anh là Lê Phi?
Anh ta không trả lời, im lặng là đồng ý.
- Người trong ngôi nhà cũ kia là anh em sinh đôi với anh đúng không?
Anh ta đột ngột đứng lại, cất tiếng cười. Cái giọng cười đầy ma quái khiến Dương sởn tóc gáy.
- Có vẻ như mày biết khá nhiều đấy nhỉ. Đúng vậy, chính tao đã gϊếŧ nó.
Anh ta gằn từng chữ một như thể đang nói về một người hoàn toàn xa lạ.
- Anh thật độc ác, cho dù là anh ấy đã được nhận nuôi, thì anh cũng không thể gϊếŧ anh ấy như vậy được.
- Mày thì biết cái gì?! Ngày đó đáng lẽ là tao được nhận nuôi chứ không phải nó. Không lẽ tao không thể đoạt lại thứ vốn dĩ thuộc về mình
Lê Phi gân cổ lên, dí sát mặt vào mặt Dương mà gào lên. Cả gương mặt, thân mình anh ta đều gồng cứng lên, gân guốc nhìn thực sự đáng sợ. Giang đi đằng trước quay lại lạnh lùng nói:
- Đừng có phí lời với nó, đi thôi.
Ông Trương đi phía sau, đẩy mạnh Dương một cái khiến anh suýt thì ngã nhào xuống đất.
Phi lấy lại bình tĩnh, tiếp tục bước về phía trước. Căn nhà đã ở ngay trước mặt.
- Anh Phi, chính xác thì anh cần thứ gì trong căn nhà đó?
Thằng Giang đứng lại, đẩy gọng kính lên nhìn Phi cười lạnh hỏi. Phi dường như đang che dấu điều gì đó, trả lời lấp liếʍ:
- Không, không có gì. Chỉ là mấy di vật của bố mẹ nuôi tao. Mày quan tâm làm gì. Tao sẽ trả thêm tiền cho mày, Yên tâm đi.
Ánh mắt lảng tránh của Phi không qua mặt được thằng Giang. Nó nhìn chằm chằm vào mặt Phi như nhìn thấu tất cả.
Cả nhóm lại bước chân vào căn nhà cũ đó. Thật trớ trêu, Dương càng muốn tránh xa thì lại càng phải quay lại đó. Giờ anh đang bị bắt làm con tin, biết trước vậy anh đã đi cùng Khánh luôn cho rồi. Chí ít thì khi buộc phải quay lại căn nhà, Khánh cũng có thể giúp anh thoát ra.
Bên trong căn nhà vẫn tối om như cũ, Lê Phi cũng đi vào, hắn run rẩy chống hai tay vào tường. Dương bất giác lên tiếng cười nhạo:
- Sao? Sợ rồi à? Mày sợ hồn ma của em mày trả thù sao?
- Sợ gì! Có thằng Giang ở đây rồi. Nó dám!?
Lê Phi nhìn thằng Giang lớn tiếng nói như cố trấn an chính bản thân mình. Thằng Giang không thèm lên tiếng mà chỉ chăm chú quan sát xung quanh. Đột nhiên nó quay sang Phi nói:
- Anh ta rất khó đối phó đấy. Anh có chắc là anh ta đã chết không?
- Chắc! Tao đã chứng kiến cái chết của nó mà. Hôm đó tao rủ nó chơi cờ caro, sau đó tao đập cho nó ngất xỉu, lấy bi nhét vào miệng nó rồi lấy búa đập nó mà. Mày biết không, mấy viên bi và răng nó đều rơi cả ra, máu me be bét. Ha ha..
Lê Phi thuật lại câu chuyện với ánh mắt loé lên đầy tà ác, những câu cuối, hắn vừa nói vừa cười như điên dại.
- Anh cũng tàn nhẫn thật đấy!
Đến thằng Giang cũng phải kinh ngạc thốt lên.
- Tất nhiên, cuộc sống của tao sẽ không thay đổi nếu không phải vì thằng chó đó.
Lê Phi hằn học nói. Thật khó tin là người đàn ông này đã đối xử với người anh em sinh đôi của mình như vậy. Bên ngoài hắn ta đạo mạo như một nhà giáo ưu tú nhưng tận cùng bên trong hắn lại thối nát hơn cả một kẻ gϊếŧ người không ghê tay như thằng Giang.
- Kỳ lạ thật, tôi không thấy có chút oán hận nào ở đây cả.
Thằng Giang như nói với chính mình rồi rảo bước đi về phía trước. Phi đứng đó kinh ngạc rồi vội vã bước theo. Dĩ nhiên, Dương cũng được ông Trương chăm sóc nhiệt tình, đẩy dúi dụi về phía trước.
- Tao đã gϊếŧ nó và nhét nó lên trên nóc phòng nó. Nó chắc chắn đã chết!
Phi nhìn lên trần nhà rồi lùi lại.
Thằng Giang cũng ngẩng đầu lên quan sát:
- Có thang không?
Phi lắc đầu.
Lúc này, mái nhà đột nhiên rung chuyển dữ dội, những tiếng đập rầm rầm như thể có ai đó đang cầm cả một cái búa tạ mà phang trên trần nhà, khiến bụi rơi từ trên trần xuống mù mịt. Sau đó, rất nhiều bi lăn xuống, rơi vãi khắp nơi trong căn phòng. Phi sợ hãi hét lên, ôm đầu, co rúm lại vào một góc phòng:
- Đừng trách ta. Ta đã gặp ác mộng mấy chục năm rồi! Ta chỉ muốn lấy lại công bằng thôi, Đừng trách ta.. Đừng đến đây…
Thằng Giang nhíu mày nhìn Phi, hắn lấy trong túi áo khoác ra một tờ giấy, gấp thành một con hạc, miệng lẩm bẩm gì đó. Con hạc thực sự đã cất cánh bay lên, chui vào cái lỗ trên trần nhà. Tiếng động trên trần nhà ngừng hẳn. Lê Phi ngẩng đầu nhìn lên, thấy mọi thứ trở lại yên tĩnh thì cũng từ từ đứng lên, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng.
Mặt thằng Giang vẫn không hề có chút biểu cảm.
Dương quay sang nhìn Phi, hình như phía bức tường đằng sau lưng anh ta đang từ từ chui ra cái gì đó. Anh dụi dụi mắt nhìn lại. Quả nhiên là từ trong bức tường đó, hai bàn tay gầy gò, nhợt nhạt như que củi từ từ thò ra. Tiếp theo đó là phần đầu và phần thân trên của cơ thể.
Cái đầu ngước nhìn lên khiến Dương sợ hãi không thể không hét lên:
- Sau lưng… Quay lại sau lưng!
Khuôn mặt đó y hệt như khuôn mặt mà Dương đã thấy đêm qua trên trần nhà, nhưng nó gầy guộc và đen hơn, nhưng cái miệng vẫn phồng lên với đầy bi được nhét bên trong.
Phi cũng cảm nhận được điều gì đó đằng sau lưng mình, nhưng dường như toàn thân hắn không thể nhuc nhích. Hăn nhìn thằng Giang bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng thằng Giang lại chỉ lạnh lùng nói:
- Anh Phi, tôi chỉ có trách nhiệm giúp anh gϊếŧ thằng Khánh thôi, chứ việc này không liên quan đến tôi. Hãy tự cứu lấy mình đi.
Phi tuyệt vọng quay đầu nhìn về phía sau. Hai cánh tay phía sau lưng hắn ta vòng lại, quấn chặt lấy nhau, siết lấy người hắn như một con thú đã chờ đợi con mồi của mình từ rất lâu.
- Cuối cùng thì anh cũng tới rồi… Bon lạnh lắm, được ôm anh thật là ấm áp và thoải mái.
Từng viên bi và những chiếc răng rơi ra rệu rã theo từng lời nói của cậu bé.
- Buông ra… Buông tôi ra… Tôi không cố ý gϊếŧ anh…
Lê Phi nói trong tiếng thở ngắt quãng như hụt hơi. Sự hoảng loạn khiến anh ta càng cảm thấy không thể thở nổi. Cánh tay ngày càng siết chặt, Lê Phi đau đớn vặn vẹo, cố gắng thoát ra nhưng vô ích.
- Em cô đơn quá, em đợi anh mãi…