Chương 8

Một người đang ngồi cách Dương chừng 1 mét, lưng dựa vào cái thùng rác ở phía sau. Người đó mặc chiếc áo màu lục quân đội hơi có một chút sờn rách, hai chân ngồi xoè ra, duỗi thẳng, một chân trần, một chân đi chiếc giày vải.

Đó chính là cậu bé mà Dương đã nhìn thấy ở cầu thang. Vẫn gương mặt trẻ thơ đó nhưng cậu ấy dường như đã bị ai đó đánh đến nỗi mặt mũi biến dạng. Mắt trái sưng to đến mức không còn thấy gì, mắt phải nhắm chặt lại. Đen và gầy trơ xương. Hốc mắt trũng sâu, cảm giác như không còn có nhãn cầu trong đó, Gò má cao và có nhiều vết cắt, sống mũi vẹo sang một bên.

Nhưng điều khiến Dương ớn lạnh toàn thân chính là cái miệng của cậu bé đó. Dường như cái miệng bị ai đó làm phồng ra và có những vết sẹo rõ rang là do bị vật cứng đập mạnh vào. Dương cẩn thận đưa tay vào miệng cậu bé, một viên bi đột ngột lăn ra, rơi xuống sàn, nảy lên vài cái rồi lăn đi mất. Sau đó một vài viên nữa cũng rơi xuống cùng với vài chiếc răng bị gãy.

Dương cảm tưởng, khi còn sống, cậu bé hẳn đã bị ai đó nhét đầy những viên bi vào miệng, sau đó dùng vật cứng để đánh vào mặt cậu ấy vậy. Thật là tàn nhẫn!

Nhưng điều khiến Dương cảm thấy khó hiểu chính là, với độ tuổi thiếu niên của cậu ấy, có lẽ cậu ấy đã chết ít nhất là 20 năm, vậy thì vì sao cái xác lại không hề thối rữa?

Một tiếng thở khe khẽ vang lên, trong cái không gian nhỏ bé, chật hẹp và tối như bưng này, Dương chỉ có thể cảm nhận được hơi thở đó đang kề sát cạnh tai mình mà không thể nhìn thấy gì cả.

Dương hoảng sợ cầm điện thoại lia xung quanh mình để xem đó là ai, nhưng anh chỉ nhìn thấy một vài cái hộp và túi bị móp méo. Anh lại bò trở lại lối vào, nhưng không một ai ở đó, chỉ có một mình anh.

Anh quay trở lại chỗ cái xác. Thật khó tin là cái xác đã ở đây hơn 20 năm mà không hề mục nát.

Bỗng anh cảm nhận được có thứ gì đó đằng sau lưng mình, anh vội cúi xuống thì thấy một đôi tay trắng nõn duỗi ra dưới nách rồi ôm chặt lấy eo mình. Dương đột nhiên cảm thấy toàn thân mình như bị bóp nghẹt, anh không thể thở được. Một giọng nói mơ hồ vang lên phía sau tai, giống như giọng của một đứa trẻ mới lớn, âm trầm và trống rỗng.

- Ôm anh thật là ấm…. Đừng đi, ở lại với em…

Câu nói này càng như ở sát cạnh tai Dương, anh thậm chí còn cảm thấy được hơi thở lạnh lẽo đó. Toàn thân anh bỗng nổi da gà, chân tay run lẩy bẩy. Vòng tay trên eo anh dần dần siết chặt hơn khiến anh gần như tắt thở.

Dương không dám quay đầu nhìn lại, anh sợ mình sẽ sợ hãi mà ngất đi mất. Dương cố gắng gỡ từng ngón tay của người kia ra, anh nắm vào ngón út, ngón tay yếu nhất, dùng hết sức lực để mà lôi ra.

Rắc..

Ngón tay bỗng gãy rời ra, rơi xuống sàn như một khúc gỗ.

Cậu ấy không hề buông tay, mà thậm chí ngày càng siết mạnh hơn nữa.

Dương dần dần rơi vào trạng thái mất ý thức do bị ngạt thở, bỗng viên đá trừ tà buộc trên cổ tay anh sáng lên, anh nhớ là lần trước Khánh đã dùng máu để mở cửa, vậy viên đá này có thể cũng là dùng máu để phát huy tác dụng.

Dương dùng hết sức cắn ngón táy trỏ của mình, lấy máu xoa lên viên đá. Vòng tay chợt nới lỏng ra một chút. Anh vội quay người lại. Đập vào mặt anh là gương mặt của cậu bé, miệng đang há ra với đầy những viên bi bên trong. Mắt phải của cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào anh một cách vô hồn.

- Muốn ta báo thù cho ngươi thì ngươi phải để ta đi.



Dương hét lên và lấy viên đá trừ tà đập mạnh vào con mắt bên phải của cậu ta. Cậu hét lên một tiếng rồi xô Dương ngã xuống căn phòng qua chiếc lỗ nhỏ. Anh ngã xuống, đầu đập vào bàn mà ngất đi.

Dương không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, nhưng khi tỉnh lại anh thấy mình đang nằm phía ngoài căn nhà. Thoát khỏi cái không gian tăm tối, u ám bên trong căn nhà, lúc này anh cảm thấy không khí thật là dễ chịu.

Dương cẩn thận kiểm tra lại toàn thân và đồ đạc của mình. Tất cả mọi thứ vẫn bình thường, ngay cả bức ảnh ố vàng đó vẫn còn nguyên trong túi, nhưng cuốn nhật ký thì đã biến mất. Viên đá trừ tà của anh cũng biến mất. Nhưng không sao, Khánh đã nói là chỗ sư phụ anh ta còn cả tá những viên đá trừ tà như vậy.

Dương nhìn lại căn nhà cũ, trong bóng tối, nó như một con quái vật đang há to miệng chờ đợi con mồi. Lúc này đã sắp bình minh, Dương biết là anh cũng sẽ không thể tìm được chỗ ngủ vì vậy chỉ đành tìm một chỗ nghỉ tạm bên ngoài hiên nhà. Anh vẫn cố tìm cách liên lạc với Khánh nhưng không thể được. Cuối cùng, anh đành chỉ để lại một cái tin nhắn ngắn gọn về tình hình nguy hiểm ở Bình Dương và nhắn anh ấy về gấp. Sau đó, anh nhét cái điện thoại vào túi, uể oải nằm vật xuống hiên nhà và ngủ thϊếp đi.

Không biết đã ngủ được bao lâu, anh tỉnh dậy do được một ông già đánh thức. Người đàn ông trạc 60 tuổi, mặc cái áo sơ mi màu xanh nhạt, rắn rỏi và chỉn chu.

- Này cậu, sao cậu lại ngủ ở đây? ở đây gió lớn lắm đấy!

Dương dụi dụi mắt nhìn kỹ hơn ông già. Trên vai ông ấy mang một cái túi du lịch lớn hình như có ghi dòng chữ “Trại trẻ mồ côi Bình Dương”. Dương giật mình nhìn lại một cách cẩn thận gương mặt ông già thì thấy phía dưới mắt ông ta có một cái bớt lớn. Đó chính là người đã xuất hiện trong ảo ảnh và nói chuyện với vợ chồng kỹ sư.

Dương bật dậy, túm lấy tay ông ấy mà kêu lên:

- Chú, cháu đang rất muốn tìm chú, không ngờ lại gặp chú ở đây!

Ông già giật mình lùi lại:

- Tôi có quen biết với cậu sao?

- Không. Tất nhiên là không rồi. Nhưng chú biết căn nhà này chứ đúng không?

Dương chỉ vào ngôi nhà cũ. Ông ta gật đầu rồi nói:

- Ở Bình Dương, ông chủ của tôi nói có chuyện xảy ra tại ngôi nhà này nên giao cho tôi đến đây xem thử.

Dương kéo tay ông già đi ra chỗ khác rồi nói:

- Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện đi, tôi không muốn ngồi gần chỗ này.

Hai người họ rảo bước ra phía ngoài khu nhà máy đi tìm một quán hàng ăn sáng rồi ngồi xuống. Dương gần như mệt lả sau một đêm đầy căng thẳng, sợ hãi. Anh gọi ra cả một bàn đồ ăn, nói với ông già:



- Chú cũng ăn một chút đi.

Rồi anh nhanh chóng nhấc lên món bánh bột lọc, một món ăn vặt khá phổ biến ở khu vực này nhưng lúc này anh mới được biết đến nó. Nhìn bên ngoài thì nó có vẻ bình thường nhưng trong nhân thì lại khá nóng vì bánh vừa mới được hấp xong. Ông già có vẻ lảng tránh nhưng vẫn ăn một cách ngon lành. Thậm chí có vẻ như ông không hề cảm thấy nóng mà cứ ăn liên tục hết miếng này đến miếng khác. Dương ngạc nhiên hỏi:

- Chú, chú không sợ nóng sao?

- Tôi quen rồi. – ông lão liếc nhìn Dương khẽ cười.

- Cháu quên mất, cháu còn chưa hỏi tên của chú.

- À, cứ gọi chú là Trương. – Ông già trả lời, rồi đột nhiên ông thấp giọng hỏi – nghe nói, trong nhà có người chết đúng không?

Dương đành kể cho ông Trương nghe tất cả mọi sự việc đã xảy ra và đưa cho ông ấy tấm ảnh cũ vàng ố. Ông Trương nhìn tấm ảnh với một vẻ mặt rất kỳ lạ. Anh định với tay lấy lại tấm ảnh nhưng lại ngưng lại và nhẹ giọng nói với ông Trương:

- Bức ảnh này rất quan trọng. Thực ra cháu định tìm chú để xác nhận chuyện này. Nếu suy luận của cháu đúng thì e rằng ở căn nhà đó đang có một bí mật vô cùng khủng khϊếp, Hoá ra….

- Không cần phải nói, tôi biết rồi!

Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng Dương, lạnh lẽo và âm trầm khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Dương quay người lại thì thấy đó là một người đàn ông cao lớn trong bộ vest trắng đang đứng ngay sau lưng anh. Anh ta có khuôn mặt khá đẹp trai nhưng nhợt nhạt, sống mũi cao, đôi môi mỏng mím chặt và đang nhếch lên một nụ cười khıêυ khí©h. Hai tay đút túi quần, mái tóc bạch kim cùng với gương mặt đó khiến cho cả người anh ta như toát ra một luồng khí lạnh toát.

- Anh là ai?

Dương bật hỏi.

Anh ta dùng ngón tay giữa, đẩy gọng kính lên và cười nói:

- Dương phải không? Tôi là bạn cũ của Khánh, tôi tên Lý Giang.

- Lý Giang?

Dương sửng sốt. Khánh đã từng kể hắn ta chính là một tội phạm truy nã toàn quốc vì tội gϊếŧ người mà. Hắn lại nở nụ cười đầy sát khí:

- Nhờ ơn thằng Khánh bạn mày, nên giờ tao mới phải trốn chui trốn nhủi như một con chó. Nhưng không sao, giờ tao có cơ hội kiếm một khoản tiền lớn để trốn ra nước ngoài đây, Anh Lê Phi đã ra một cái giá cao cho tao để giải quyết chuyện này. Chỉ cần giải quyết nhanh gọn mày đi thôi thì đúng là một mũi tên trúng 2 đích.

Vừa nói hắn vừa lấy trong túi ra một thứ gì đó.