Chương 6

Sau tiếng chuông là vài tiếng bíp bíp vang lên liên tiếp. Anh vội cúi xuống, nhặt lấy cái điện thoại lên để nhìn đồng hồ.

Đã 12 giờ. Và lần này thì chuông điểm đúng 12 tiếng.

Cũng như lần trước, sau khi chuông đồng hồ điểm đúng 12 tiếng, không gian đột nhiên sáng bừng lên. Cũng giống như hồi chiều, trên không trung bắt đầu xuất hiện những gợn song như thể một mặt hồ lăn tăn nước. Những hình ảnh lại theo đó là thay đổi dần. Từ hoa văn trong căn phòng, đến bàn cafe, ghế sofa.. Đều chậm rãi nổi lên như những cơn song lăn tăn khi thuỷ triều rút xuống.

Dương không còn quá bất ngờ như hồi chiều nữa, anh đứng im lặng quan sát giống như đang xem một thước phim cũ chiếu lại.

Nhân vật chính vẫn là cậu bé đó, nhưng lúc này cậu đã cao lớn hơn một chút. Cậu ta mặc một bộ đồ mùa hè, chiếc áo bóng rổ màu xanh cỏ và chiếc quần đùi màu xanh lam. Trên người cậu ta nhễ nhại mồ hôi, hẳn là vừa có một trấu quyết liệt với đồng đội của mình. Người đàn ông trung niên cũng bước theo vào, lần này nhìn ông cũng già hơn lúc trước khá nhiều. Tay trái ông cầm một tẩu thuốc và tay phải cầm thêm 1 tờ báo, ánh mắt ông nhìn chàng trai kia một cách bất lực. Còn cậu thanh niên thì dường như muốn thách thức, khinh khỉnh bước vào cầm trái cây trên cái bàn café lên ăn một cách ngạo mạn trước mặt ông.

Ngay sau đó, hai người xảy ra cự cãi gay gắt. Không biết chàng thanh niên kia đã nói gì mà người đàn ông kia đã vung tay rồi tát vào mặt cậu ấy 1 cái trời giáng. Vừa lúc đó, có một người phụ nữ cũng tầm trung tuổi bước nhanh vào. Dương đoán, cô ấy là vợ của người kỹ sư kia. Cô vuốt ve khuôn mặt cậu thanh niên đó xót xa rồi quay sang cãi nhau với ông ấy. Cậu thanh niên bước sang một bên, đứng nhìn họ cãi nhau với cái vẻ vô cùng giễu cợt. Đôi mắt ánh lên một cái nhìn lạnh lùng, tàn nhẫn và đáng sợ.

Dương vẫn đứng im lặng quan sát, bỗng cậu thanh niên ngoảnh mặt lại, nhìn thẳng vào mặt anh. Dương bị bất ngờ, giật mình.

Ảo ảnh biến mất.

Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra tại đây hết. Căn phòng lại trở lại tối tăm và trống rỗng y như lúc ban đầu anh bước vào.

Mồ hôi Dương bắt đầu túa ra. Anh cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ lại ánh mắt của chàng thanh niên kia vừa nhìn mình. Anh chợt nhớ đến cuốn nhật ký. Đúng rồi, chẳng phải nó nói là chỉ có thể mở cuốn nhật ký khi ở trong nhà thôi sao. Anh nhanh chóng lật nó ra và đặt nó trên mặt đất. Và lần này, cuốn nhật ký dễ dàng được mở ra. Sau đó, một tay cầm điện thoại soi, một tay anh run rẩy lần giở từng trang một.

Trong khoảng trống của trang đầu tiên cuốn nhật ký, một dòng chữ viết rất mạnh mẽ từ một người đàn ông: “Chúc bé Bon yêu dấu của tôi có một sinh nhật thứ 14 thật vui vẻ. Cha yêu con”.

Dương mơ hồ nhớ ra tên của con trai người kỹ sư là Lê Phi. Vậy phải chăng “bé Bon” là biệt danh của cậu ấy?

Tiếp theo đó là nội dung của cuốn nhật ký, nét chữ lúc này đã là của một người khác, gọn gang, sắc nét, không phải là chữ của một đứa trẻ con.

“Ngày 10/11 – trời nắng.



Con rất vui vì nhận được món quà này từ cha. Con sẽ dùng nó làm nhật ký để ghi lại mọi chuyện diễn ra hàng ngày. Hôm nay bố đi làm, mẹ giúp con ở nhà ôn bài.”

Những trang đầu của cuốn nhật ký chỉ đúng nghĩa là ghi lại những chuyện hàng ngày rất bình thường của một gia đình khiến Dương hơi thất vọng.

Anh nhanh tay lật tiếp những trang tiếp theo, cho đến một trang khác đã thu hút sự chú ý của anh.

“Ngày 6/12 – tuyết rơi.

Trời hôm nay lạnh quá, mặc bao nhiêu quần áo vẫn thấy lạnh. Ngay cả lúc ngủ cũng phải ôm một thứ gì đó mới có thể ngủ được. Nó giống như một thứ không thể tách rời với tôi. Càng ngày cảm giác đó càng trở nên mạnh mẽ, giống như một thứ gì đó đã mất đi trên cơ thể mình.

Hôm nay tôi lại tập đàn, nhưng cha vẫn luôn nói là tôi chơi không tốt, mặc dù tôi đã rất cố gắng khiến tôi rất hụt hẫng và chán nản. Cảm giác kia có lẽ liên quan đến tâm trạng này của tôi.”

Dương bất chợt nổi da gà, da đầu tê dại khi nhớ lại câu nói mà anh đã loáng thoáng nghe được trong giấc ngủ: “Ngủ cùng anh thật ấm áp, thật thoải mái”. Căn phòng lúc này bắt đầu trở nên lạnh lẽo, khiến Dương phải xoa hai tay vào nhau cho ấm rồi mới tiếp tục xem.

“Ngày 10/12 – u ám.

Thật sự rất lạ, anh Lương và những người khác đều khẳng định là đã nhìn thấy tôi trong lò luyện chiều nay, thậm chí khi họ gọi tôi còn không thèm để ý đến. Nhưng sự thực là tôi đã luyện đàn cả ngày ở nhà, tôi chỉ ngủ một chút vào buổi chiều thôi. Mẹ cũng đã ở nhà cùng tôi. Nhưng cho dù giải thích thế nào thì họ cũng không tin tôi, thật sự không thể hiểu nổi”

“Ngày 7/1 – nắng.

Thực sự có ma trên Thế giới này sao? Khi tôi chơi đàn trong phòng mình hồi sáng, tôi cứ cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình qua cửa sổ. Nhưng khi tôi bước đến cửa sổ để xem là ai thì lại chẳng có ai hết mà chỉ thấy cái bóng của mình trên cửa. Lặp đi lặp lại tới mấy lần, mọi thứ vẫn đều như vậy. Thật đáng sợ! Tôi không dám tập nữa nên đã chạy vào phòng và chùm chăn bông lên đầu.”

“Ngày 8/1 – trời nhiều mây.

Cuối cùng mẹ cũng mua được chiếc pachinko mà tôi yêu thích. Tôi vui lắm, tôi đã chơi với mẹ cả buổi chiều và chỉ tập đàn khi cha về.”

“Ngày 15/1 – nắng.



Cha đã mua tặng cho tôi một đôi giày boot có lót lông. Rất đẹp và ấm. Tôi không còn cảm thấy lạnh như trước nữa nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng kỳ lạ. Tôi nghe một số người nói, thực sự trên đời vẫn luôn có những hồn ma vất vưởng bên ngoài với đủ các kiểu ma quái.”

Cuốn nhật ký bị gián đoạn tại đó. Sau đó, cậu ấy đã viết thêm vài trang ở cuối.

Tuổi 14 là độ tuổi tò mò và sợ hãi với những điều mà mình chưa biết. Nhìn vào lời kể của cậu ấy, có vẻ như ai đó hay điều gì đó đã thực sự ám ảnh cậu. Nhưng chính xác thì đó là cái gì? Có vẻ như cuốn nhật ký thực sự đã ghi lại những điều đó, nhưng nó đã biến mất. Những trang ở giữa đó hoàn toàn trống rỗng. Khánh đang đến Sài Gòn, có lẽ mọi chuyện sẽ sáng tỏ khi gặp được Phi.

Dương đứng dậy, đi ngược ra phía cửa. Anh chợt thắc mắc là sau khi đã đọc cuốn nhật ký thì mình có thể rời đi được nữa không nhỉ? Anh hồi hộp chạm tay vào tay nắm cửa, từ từ vặn nó ra. Nhưng đúng như anh dự đoán, nó đã được khoá chặt y như hồi chiều. Các cánh cửa sổ cũng vậy.

Dương bất giác thở dài bất lực, cậu bé ấy muốn anh làm cái quái gì vậy nhỉ?

Bỗng nhiên, Dương nghe thấy có tiếng động từ lầu 2 vọng xuống, anh nín thở lắng nghe. Giữa cái bóng tối đen kịt này, bất cứ âm thanh nào cũng dễ khiến người ta hoảng sợ. Âm thanh đó giống như những viên bi đang rơi trên sàn nhà, lạch cạch, lạo xạo… Và hình như còn có tiếng động khác nữa.

Anh tò mò, lần khẽ từng bước nhỏ tiến lên tầng 2 để xem đó là thứ âm thanh gì.

Cửa của cả 3 căn phòng trên lầu 2 đều đang mở toang. Lắng nghe theo hướng phát ra tiếng động, Dương đoán nó là căn phòng thứ hai, nơi anh tìm thấy cuốn nhật ký. Anh tiến đến phía cửa căn phòng đó nhìn vào, tiếng những viên bi rơi càng rõ rang hơn. Vẫn chiếc giường và chiếc bàn giống y như hồi chiều, không có gì khác biệt.

Những tiếng bi rơi đột nhiên biến mất. Không gian lại trở nên im lặng. Nhưng khi Dương chuẩn bị quay lưng đi thì lại thấy thứ gì đó đang lập loè phát sáng trong góc tường.

Nhìn kỹ lại, anh phát hiện đó chính là những viên bi.

Cạch…. Cạch…. Cạch…. Nhưng viên bi cứ đều đều rơi không rõ từ nơi đâu rơi xuống nơi góc phòng. Những viên bi thuỷ tinh dưới ánh trăng mờ ảo mơ hồ rọi từ cửa sổ cứ phát ra thứ ánh sáng lấp lánh một cách kỳ dị, như thể nó được khúc xạ lên đến hàng trăm lần vậy.

Chúng rơi xuống sàn rồi lại nảy lên lạch cạch mấy cái rồi tiếp tục lăn đi như tự biết chạy vậy.

Dương cẩn thận tránh những viên bi để không dẫm vào chúng, nhìn theo hướng nhưng viên bi rơi xuống thì thấy những viên bi ấy đang rơi từ một khoảng không cao hơn đầu anh.

Dưới cái ánh sáng lờ mờ của mặt trăng rọi vào, anh không thể phân biệt nó đang rơi ra từ cái gì, đành bật điện thoại lên để soi cho rõ hơn. Những viên bi đang rơi ra từ một cái hố đen nhỏ lơ lửng trong không trung.