Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Căn Nhà Ma Quái

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cái nhà nghỉ tồi tàn, không có lấy một chút thức ăn, vì vậy cả hai phải đi bộ xung quanh con phố đó để tìm quán ăn. Đi một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy một quán mì nhỏ. Hai người cũng không kén chọn, quan trọng là lúc này phải lấp đầy cái dạ dạy đã.

Quán nhỏ, nhưng món mì của họ lại khá ngon. Cả hai cùng nhanh chóng lùa sạch bát mì lớn, đến nỗi no căng cả bụng. Đi ra cái bàn nước nhỏ phía bên ngoài của quán dành riêng cho khách ngồi uống nước tráng miệng, Dương lên tiếng hỏi Khánh:

- Sao anh cũng không mở được cuốn nhật ký nhỉ?

Khánh lấy điếu thuốc ra châm, rít một hơi dài, từ từ nhả ra làm khói trắng đυ.c vơ vẩn rồi trầm ngâm nói:

- Tôi không biết. Cậu bé mà anh nhìn thấy ở cầu thang có lẽ chính là cậu bé chơi dương cầm mà chúng ta đã thấy. Tôi nghĩ, cậu ta chính là con trai của vị kỹ sư kia.

- Con trai của ông ấy không phải là đã bỏ đi sau khi cha mẹ qua đời rồi sao? – Dương lập luận – Lúc đấy cậu ấy phải trưởng thành rồi chứ. Chí ít cũng phải tầm 25 -30 tuổi gì rồi, nhưng người tôi thấy chỉ khoảng 15-16 gì thôi.

Khánh cười nhẹ nói:

- Vậy anh nghĩ, ông ta chỉ có thể có 1 con thôi sao? Chúng ta thấy có 3 phòng ngủ, vậy thì rất có thể là gia đình 3 người, nhưng cũng có thể, 2 người con trai đó ở chung một phòng, bình thường mà!

Dương gật gù, khả năng đó cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Khánh đứng dậy, lau miệng rồi nói:

- Chúng ta hãy đi tìm con trai của kỹ sư trước đã. Chỉ có anh ấy là người duy nhất biết được có chuyện gì đã xảy ra thôi.

- Cậu đùa tôi đấy à? Chúng ta biết đi đầu tìm anh ta bây giờ?

Dương đứng lên, móc tiền trả ông chủ quán, nhưng ông ta không có tiền trả lại, vậy là anh phải lục tung các túi quần áo của mình để tìm tiền lẻ đưa cho ông ấy.

Lúc ngẩng lên thì Khánh đã đi trước một đoạn rồi. Dương vội vã chạy theo. Khánh đứng lại đợi đến khi Dương chạy đến nơi thì vỗ vai anh nói một cách bí ẩn:

- Để tôi đưa anh đi gặp một người, anh ta chắc là sẽ biết đấy.

Nửa giờ sau, cả hai đi đến trước một căn chung cư cũ, thậm chí còn không có thang máy. Khánh lôi Dương lên lầu. Có lẽ do quá lâu không leo cầu thang, Dương vừa leo vừa thở dốc. Đi đến tầng 6 thì anh đuối sức, hụt hơi, không thể leo tiếp được. Khánh nhìn anh lắc đầu chép miệng:

- Bao lâu rồi anh không tập thể dục hả? Mới có mấy bậc cầu thang thôi mà cứ như anh phải chạy cả chục cây số vậy?

Dương lắc đầu, thở hồng hộc, mệt đến mức không còn hơi mà trả lời Khánh,một tay bám vào tay vịn, một tay xua xua như muốn nói là đợi anh một chút. Đúng là lâu nay anh rất ít vận động, anh có thể ngồi máy tính 24/24 nhưng lại rất kít khi đi ra ngoài, vận động thể thao.

Khánh gõ cửa một căn phòng trên tầng 6, một hồi lâu thì thấy một người đàn ông to béo bước ra. Khuôn mặt to lớn tròn xoe như một tảng thịt lớn, đến nỗi cái cằm như ngấn lên thành 2-3 ngấn. Hai cái má nung núc thịt như đang chuẩn bị vùi cái mũi và hai con mắt dưới cái lớp mỡ dày bì kia. Trên cái gương mặt đó lại đeo một cặp kính với 2 cái mắt tròn nhỏ xíu và tinh xảo, thật sự đối lập hoàn toàn với gương mặt anh ta, khiến Dương suýt chút nữa thì bật cười.



Anh ta nhìn Dương một cách kỳ lạ rồi hất hất cằm với Khánh như ý hỏi: anh dắt ai tới đây thế?

Khánh vội lập tức giới thiệu:

- À, đây là Dương, là bạn tôi. Anh ấy là nhà báo. – rồi Khánh lại chọc chọc ngón tay vào chiếc bụng tròn như cái trống của người đàn ông kia và quay sang Dương nói – Còn đây là anh Phát, bạn học cùng lớp đại học của tôi.

Dương nghe vậy thì tủm tỉm cười, anh ta đúng là phát thật. Phát đến sắp nứt cả ra rồi.

Phát hờ hững mở cửa, có vẻ không hài lòng với thái độ trêu đùa của Khánh và Dương. Căn phòng của anh ta rất thoáng, vì cả căn bòng chẳng có đồ đạc gì mấy cả, chỉ có cái bàn máy tính và cái đệm đặt thẳng xuống đất.

Anh ta bước vào trong, lấy ra hail y trà đưa cho Dương và Khánh, không quên đưa cho họ mấy cái kẹo cao su. Dương khẽ liếc xuống, hình như cái kẹo cao su đã hết hạn rồi thì phải.

Khánh đưa chiếc kẹo của mình lên miệng, vừa cố gắng nhai cho nó mềm ra vừa nói:

- Tôi có chuyện cần nhờ bạn giúp đây, bạn hiền. Tôi biết bạn rất giỏi tìm kiếm thông tin, nên muốn nhờ bạn tìm giúp tôi 1 người.

- Bạn hiền – Phát kéo dài giọng giễu cợt – bạn hiền mà từ khi tốt nghiệp đến giờ mới thèm tìm đến tôi sao? Còn nói là thân thiết?... Mà bỏ đi, anh muốn tìm ai?

Phát vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không thèm quay ra, hỏi lại. Khánh cười cười, vỗ vai Phát thâm mật nói:

- Cậu biết vụ án mạng trong căn nhà hoang gần đây chứ?

- Biết! – Phát kéo dài dọng rồi nói – vụ đấy nổi vậy mà không biết mới lạ. Giờ anh lại muốn tôi tìm giúp xem chủ nhà ở đâu chứ gì? – Phát liếc xéo Khánh với cái đôi mắt híp chặt vì từng cục mỡ đang ép trên mí mắt.

- Anh đúng là con sâu trong bụng tôi – Khánh cười giả lả - Vụ án này rất kỳ lạ, nên cảnh sát đã yêu cầu tôi điều tra. Hiện tại, chúng tôi rất quan tâm đến người chủ cũ của căn nhà, hy vọng là bạn có thể giúp tôi tìm ra họ.

Phát cười cười, hai con mắt híp lại như thể chỉ còn hai lằn chỉ ngang sống mũi. Đôi tay cậu ta lướt lạch cạch trên bàn phím liên tục. Dương không biết cậu ta đang tìm kiếm thế nào nên ánh mắt có chút ngờ vực nhìn Khánh. Khánh cũng nhìn vào màn hình một lát rồi vui mừng ôm chầm lấy Phát sau một cú nhấn enter của anh ta.

Trong khi Phát vẫn đang dò tìm thông tin trên cái màn hình chi chít chữ thì Khánh quay sang nói với Dương:

- Phát là chuyên gia máy tính mạnh nhất của trường hồi đó. Anh ấy đã bỏ học từ năm thứ 2 và sau đó trở thành một chuyên gia bảo mật và tường lửa. Anh ấy có thể truy cập vào bất cứ hệ thống nào mà anh ấy muốn. Tôi đã nhờ anh ấy tìm trong hệ thống quản lý thông tin cư dân để kiểm tra thông tin gia đình vị kỹ sư kia.

Một lúc sau khi Phát liên tục kiểm tra hệ thống dữ liệu của dân cư thì đột nhiên anh ta la lên:

- Được rồi! Khánh, anh tự tới mà xem đi. Tôi đi kiếm cái gì đó ăn đã.



Sau đó, anh ta nhặt một hộp mì ăn liền lớn trong góc phòng của mình rồi đi đun nước sôi.

Dương và Khánh cùng chăm chú nhìn vào các thông tin trên màn hình.

Người kỹ sư đó là Lê Quang, ông ta đã tốt nghiệp đại học bách khoa, chuyên ngành hoá học ứng dụng. Vợ của ông là con gái của một người bạn cũ của cha ông ta ở quê. Hai người chuyển đến đây sau khi họ kết hôn. Căn nhà này cũng là món quà hồi môn của bố vợ tặng cho họ. Hai người có một con trai tên là Lê Phi. Hai mươi năm trước khi vợ chồng ông qua đời, Lê Phi đã chuyển vào miền Nam, hiện không rõ hoàn cảnh cụ thể như thế nào. Ngôi nhà thì đã bị Lê Phi phong toả và anh ta chưa bao giờ quay trở lại đây.

Dương và Khánh cùng quay sang nhìn nhau nghi hoặc, theo như tài liệu của Cục điều tra dân số thì gia đình đó chỉ có một con trai. Vậy thì cậu bé mà họ đã thấy là ai?

Xem ra, muốn thực sự biết được câu chuyện ẩn chứa bên trong, chỉ có cách tới tận trong Nam để tìm hiểu về người con trai kia thì mới rõ sự tình được. Nhưng Dương không có nhiều thời gian như vậy, chiều ngày mai là Dương phải báo cáo lại với tổng biên tập về chuyến đi hôm nay rồi. Khánh bèn đưa ra chủ ý, rằng Dương sẽ vẫn đi về Hà Nội để báo cáo công việc, còn Khánh sẽ tự mình tới miền Nam để điều tra, nếu có vấn đề gì, cậu ấy sẽ gọi cho Dương.

Sau khi thống nhất, cả hai cùng cảm ơn và tạm biệt cậu béo Phát để ra về. Dương chợt nhớ ra cuốn nhật ký vẫn còn nằm ở chỗ Khánh, liền cất tiếng rụt rè hỏi:

- Này, nếu… Nếu cậu đã giữ cuốn nhật ký, thì hồn ma kia sẽ theo cậu hay vẫn bám theo tôi?

- Tôi cũng không biết nữa. – Khánh thở dài – Nhưng để cho chắc thì anh cứ cầm theo viên đá trừ tà này đi.

Khánh nói rồi lục túi lấy ra 2 viên đá trừ tà, đưa cho Dương, dặn anh lúc nào cũng phải mang theo bên mình 1 viên. Còn viên kia thì đưa cho Lâm, cô ấy nhẹ vía nên mang theo sẽ tránh được các hồn ma vất vưởng bám theo.

Dương nhìn mấy viên đá, ngạc nhiên hỏi Khánh:

- Tôi tưởng mấy viên đá này rất hiếm mà?

Khánh lúng túng cười:

- Tôi cũng cứ nghĩ vậy, cơ mà hôm trước sang thăm sư phụ, ông ấy lại mang ra cả tá và cho tôi một ít.

Dương nghi ngờ nhìn Khánh rồi lại liếc nhìn mấy viên đá trong tay mình, chẳng biết có hữu ích thật không.

Khánh vỗ vai Dương nói:

- Đừng lo, tôi sẽ sớm liên lạc với anh. Chỉ mất vài tiếng máy bay là tôi vào trong đó rồi. Nếu gặp được Lê Phi tôi sẽ gọi cho anh ngay.

- Okie, vậy đi!

Ngay đêm hôm đó, Dương bay chuyến cuối cùng để trở về Hà Nội. Nhìn bóng lưng của Khánh trên sân bay, trong lòng Dương chợt dấy lên một cảm giác bất an, cồn cào kỳ lạ.
« Chương TrướcChương Tiếp »