Nhiệt độ trong căn nhà tăng dần, Dương vội chạy tới chỗ vòi ống nước của nhà bếp và nhà vệ sinh thì thấy rõ rang hồi nãy vẫn có nước chảy ra, vậy mà bây giờ cái vòi nước lại chỉ phát ra những âm thanh ọc ọc như thể không còn chút nước nào trong đó. Âm thanh đó lớn dần, biến thành một thứ âm thanh đinh tai nhức óc, rất khó chịu. Dương vội khoá vòi nước lại rồi quay lại tìm Khánh.
Cả hai quay lại căn phòng trống, hoang mang và sợ hãi. Cả hai đi đi lại lại trong căn phòng như thể sẽ tìm được một cái lỗ nào đó để thoát thân đột ngột hiện ra trên tường vậy.
- “Vu pháp toàn thư” có ghi lại về những căn nhà có thể gây ra ảo giác. Đó là một dạng quái vật có tên là Chi Giao.
Khánh cởϊ áσ khoác, đứng ra sát cửa sổ và đọc cái gì đó.
Dương tò mò đến gần hỏi:
- Anh đang đọc gì vậy?
Khánh giải thích:
- Có một loại quái vật cổ, nó được mô tả là giống như một loại cá, có 2 xúc tu rất dài. Khi trời mưa lớn, chúng sẽ biến thành những ngôi nhà, dụ mọi người vào nuốt chửng mọi người trong đó.
- Ý cậu nói, ngôi nhà này là….
Dương kinh hãi nhìn xung quanh. Không lẽ hai người họ đang ở trong bụng quái vật sao?
- Đúng – Khánh nói – nhưng tôi không chăc chắn lắm vì ngôi nhà này đã có từ khá lâu rồi. Nhưng bây giờ chúng ta phải cố gắng thoát khỏi đây, nếu không, cả hai sẽ biến thành xác ướp mất.
Khánh lấy ra cái mp3 và đưa cho Dương.
- Này, cầm lấy, nhớ không được bỏ tai nghe ra nhé.
Anh cầm lấy, mắt nhìn Khánh đầy nghi ngờ nhưng cũng đưa lên nghe. Thì ra đó là một đoạn cầu nguyện:
“Nếu chỉ là quá khứ
Ảo ảnh của nhân gian
Thì Đại bi thần chú
Giúp người gặp lầm than
Gian khổ và nguy nan
Gông cùm không thể chết
Không bị kẻ thù gϊếŧ
Hay bị hại bởi quan
Không chết chốn non ngàn
Sài lang hay dã thú
Nơi độc xà trú ngụ
Bình an mà vượt qua
Cũng đừng bởi tà ma
Mà bỏ mình mất xác.
Đá chông chênh, bờ thác
Cũng cứ thế an yên
Cũng đừng chết vì điên
Vì say hay thuốc độc
Thuỷ hoả dù tàn khốc
Cũng đừng có buông tay
Tâm tịnh, người sống ngay
Quỷ thần không thể hại
Bệnh tật dù tai quái
Cũng có thể vượt qua
Oan trái có xảy ra
Giữ tâm mình ngay thẳng
Trí độ luôn bền vững
Cuộc đời sẽ an yên”
Đúng vậy, mặc dù không phải là người tín tâm, nhưng sau khi Dương nghe đoạn lời nguyện đó thì cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tâm trạng dần bình ổn trở lại, không còn hoảng sợ hay cáu kỉnh như lúc trước nữa.
Khánh cũng vậy. Anh ấy từ từ đi trở ra phía cửa, đặt tay trái lên cửa rồi cắn ngón tay trỏ bên phải. Sau đó Khánh lại viết gì đó lên trên cánh cửa như thể là một loại bùa chú. Dương ngây ngốc nhìn, không hiểu Khánh đang làm gì ở đó. Chỉ thấy sau đó, Khánh lại dùng sức kéo mạnh thì cánh cửa đột ngột mở ra một lối đi chỉ đủ 1 người lách qua.
- Nhanh lên – Khánh ra hiệu.
Dương vội vàng chạy tới, nhưng chợt thấy chiếc túi trên lưng đột nhiên phát sáng, cuốn nhật ký trong túi rơi ra. Dương vội quay người lại nhặt, khi ngẩng lên thì thấy một người đang đứng ở cầu thang dẫn lên lầu 2.
Đó chính là cậu bé chơi dương cầm trong ảo ảnh mà họ đã thấy lúc trước, nhưng lúc này hình như đã cao lớn hơn một chút.
Anh ta mặc một chiếc áo khoác cao cổ màu xanh quân đội, loại đã thịnh hành từ những năm 80, khuôn mặt tái nhợt, khoé miệng nhếch lên một nụ cười ma quái và khó hiểu. Khoé miệng đó dường như đang mấp máy nói điều gì đó với Dương.
Dương sững người, vội tháo tai nghe của chiếc mp3 ra thì chỉ nghe được mấy từ:
- Nhật ký… Ghi chép…
Nói xong anh ta chỉ tay về phía trước cửa.
Bên tai Dương lại vang lên tiếng thúc giục của Khánh:
- Nhanh lên Dương! Tôi không giữ được lâu đâu…
Dương quay ra, thấy Khánh đang cố hết sức kéo cánh cửa. Khi anh quay lại thì thấy cậu bé kia đã biến mất. Dương cầm cuốn nhật ký lên rồi vội lao nhanh ra bên ngoài.
Rầm…
Cánh cửa đóng sập lại một cách nặng nề như thể nó có một cái lò xo nén rất mạnh ngay sau bước chân của 2 người.
Cả hai ngồi thở hổn hển ngoài cửa. Khánh đấm mạnh vào vai Dương trách:
- Anh sao vậy? Sao lại đứng trơ ra ở đó vậy chứ? Lại còn tháo tai nghe ra nữa. Không phải tôi đã dặn là không được tháo ra sao. Căn nhà này chắc chắn là có vấn đề rồi.
Khánh tuôn một tràng rồi đứng lên phủi quần áo nói:
- Đi thôi. Về khách sạn nghỉ ngơi đã. Nếu thực sự tôi không xử lý một mình được. Tôi sẽ liên lạc với chú hai.
Dương cũng đứng dậy di theo Khánh ra khỏi cánh cổng rào sắt han gỉ. Trước khi ra ngoài, Dương bất chợt ngoái đầu lại, nhìn lên tầng 2 thì thấy dường như đứa bé khi nãy đang đứng nhìn anh từ cửa sổ.
Cuối cùng cũng trở về được đến khách sạn. Đó đúng ra chỉ là một cái nhà nghỉ nhỏ hơi tồi tàn. Cô phục vụ khá đứng tuổi nằm lười biếng trên ghế sofa đặt ngoài sảnh và đang ngồi xem điện thoại và cười một mình đầy sảng khoái. Bà ấy biết 2 người đi vào nhưng cũng chẳng thèm liếc mắt lên, chỉ cất giọng lạnh nhạt:
- Năm tram nghìn 1 đêm nhé.
Dương nghe giá thì hơi tròn mắt lên. Căn nhà nghỉ này phải nói là khá cũ, vậy mà giá thì lại đắt ngang ngửa với những căn nhà nghỉ mới và chất lượng tốt hơn ở gần trung tâm thành phố.
Tuy nhiên, ở cái nơi hoang vắng này, có một chỗ để nghỉ chân là đã tốt lắm rồi, cả 2 người cũng chẳng có lựa chọn nào khác nên cũng đành đồng ý.
Thanh toán tiền xong, cả 2 lên đến phòng, nhìn quanh căn phòng sơ sài, Dương thở dài. Nó cũng chẳng khá hơn gì so với hình dung của anh. Một căn phòng nhỏ dành cho 2 người với 2 chiếc giường đơn và một sợi dây điện căng ngang phòng để treo quần áo và khăn tắm.
Giường tương đối sạch sẽ.
Dương gieo mình xuống cái giường, nhắm mắt lại thư giãn sau một ngày khá mệt mỏi.
Khánh cũng nằm dài trên cái giường bên cạnh, chợt cất tiếng hỏi:
- Vừa rồi anh đã nhìn thấy gì vậy? Tôi thấy anh lạ lắm.
Dương kể cho Khánh nghe về cậu bé đó nhưng lại thấy kỳ lạ là Khánh không hề thấy cuốn nhật ký. Vì vậy nên anh cũng dấu luôn, không kể cho Khánh nghe về cuốn nhật ký đó. Anh rất tò mò, muốn biết về cuốn nhật ký này, thậm chí là còn không muốn chia sẻ về nó với Khánh.
- Tôi thấy có vẻ anh đang dấu tôi điều gì đó – Khánh đột nhiên thở dài nói.
- Sao anh lại nghĩ vậy? – Dương chột dạ hỏi
Khánh nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ, miệng vẫn lẩm bẩm nói:
- Ngủ đi, lát dậy thì ăn cái gì đó sau. Mệt quá.
Ngay sau đó Khánh đã chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, thậm chí anh ta còn ngáy như sấm rền.
Trong lúc đang mơ màng ngủ đột nhiên Dương mơ hồ cảm nhận thấy có gì đó dưới cánh tay mình và nghe loáng thoáng bên tai một tiếng nói khe khẽ, thì thầm:
- Ngủ cùng anh thật ấm áp, thật thoải mái
Dương mở mắt ra, thấy mình vẫn nằm nguyên trên giường và ngơ ngác không nhớ nổi mình đã mơ cái gì.
Anh không biết mình đã ngủ thϊếp đi bao lâu, nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã tối. Anh ngồi dậy, cảm thấy toàn thân rệu rã, mệt mỏi như thể vừa qua một bài tập cardio trong phòng gym ra vậy. Anh ngồi dậy, vặn vẹo người mấy cái cho đỡ mỏi rồi nhìn sang giường bên cạnh. Khánh vẫn đang đều đều ngáy một cách bình yên.
Dương không muốn bật đèn khiến Khánh thức giấc nên đã cầm cuốn nhật ký đi ra ngoài hành lang.
Đèn hành lang là loại đèn vàng, mờ ảo, nhập nhoạng, không nhìn rõ được xung quanh. Anh cố gắng mở cuốn nhật ký để đọc nhưng lại không thể mở được. Cứ như thể nó đã bị dán keo chặt lại từng trang giấy rồi vậy. Có vẻ thứ anh tìm được đang trở thành vô ích.
Dương chán nản thở dài.
Hành lang rất yên tĩnh. Dường như 2 người họ là những vị khách duy nhất tại đây. Dương đành cất tạm cuốn nhật ký đi rồi nhìn đồng hồ. Đã đến giờ đánh thức Khánh dậy để đi ăn. Dương đi đến bên giường Khánh, khẽ lay lay người anh ta gọi:
- Dậy, dậy đi. Tối rồi, chúng ta đi ăn thôi.
Khánh tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn chằm chằm sang giường của Dương. Dương ngạc nhiên hỏi Khánh:
- Cậu nhìn cái gì thế?
Khánh không nói gì, chỉ khẽ đánh mắt về phía giường của Dương. Trên giường là tấm chăn bông của Dương, mặc dù anh đã dậy khá lâu rồi nhưng tấm chăn bông vẫn hằn lên hình dáng của Dường nằm ở đó. Bên cạnh còn có một dấu vết nhỏ nhắn hơn như một phụ nữ hay một đứa trẻ nằm lệch sang một bên.
Dương chợt giật mình nhớ lại những lời thì thầm mà anh đã nghe thấy trong giấc ngủ của mình:
- Ngủ cùng anh thật ấm áp, thật thoải mái
Toàn thân anh lạnh toát, đầu gối chợt mềm nhũn ra. Anh ngồi phịch xuống cuối giường Khánh. Khánh chợt hỏi:
- Anh đã lấy cái gì từ ngôi nhà đó đi đúng không?
Khánh nhìn hết nhìn vào vết hằn trên giường Dương lại nhìn chằm chằm sang mặt anh chờ đợi. Lúc này, Dương biết mình không thể dấu được nữa nên đành mang cuốn nhật ký ra đưa cho Khánh.
Anh ta rất ngạc nhiên khi thấy nó nhưng cũng không thể mở được nó ra.
- Tại anh lấy đồ của người ta đi nên người ta mới theo anh ra ngoài này đấy. – Khánh cất cuốn nhật ký đi rồi an ủi – không sao đâu, anh cứ để tôi giữ cho. Bây giờ thì đi ăn thôi, tôi đói rồi.
Nói rồi, Khánh lôi Dương ra khỏi phòng.