- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Căn Nhà Ma Quái
- Chương 2
Căn Nhà Ma Quái
Chương 2
Khánh lấy tay xoa xoa cái trán rồi càu nhàu:
- Anh làm gì vậy, tự nhiên lại quay lại!
Dương vội đỡ Khánh đứng dậy và nói với cậu ấy về cảm giác kỳ lạ của mình vừa rồi. Khánh đột nhiên cũng trầm giọng nói:
- Tôi cũng thấy có một điều..
- Có chuyện gì vậy?
- Chẳng phải cảnh sát nào cũng mang theo chó nghiệp vụ để điều tra án sao?
Dương sững người, chợt hiểu ra ý trêu chọc trong lời nói của Khánh thì vùng vằng quay đi, bỏ mặc Khánh đứng đó bụm miệng cười rinh rich. Anh bực bội rẽ vào căn phòng bên tay trái.
Ngược lại với không gian chật hẹp bên ngoài, phía trong căn phòng lại khá rộng rãi thoáng đãng. Căn phòng này có lẽ lúc trước dùng để tiếp khách. Một chiếc sofa kiểu cũ, bẩn thỉu, bụi bặm được kê sát vào góc tường. Trên bức tường đối diện với cái sofa có treo một chiếc đồng hồ quả lắc kiểu cổ, mặt đồng hồ đã rất cũ, thân chuông hình tròn màu vàng được làm thủ công. Nhưng có vẻ nó đã ngưng hoạt động từ rất lâu rồi.
Không có gì đặc biệt trong căn phòng đó. Vì vậy, hai người họ lại đi sang một cánh cửa khác bên phải hành lang ngay bên cạnh cầu thang dẫn lên lầu 2. Có một hình người được vẽ trên nền nhà, có vẻ như người đàn ông đã chết tại đây. Căn phòng này còn tối tăm hơn rất nhiều, mặc dù có một cái cửa sổ theo kiểu truyền thống ở bên cạnh nhưng ánh sáng lọt vào vẫn vô cùng mờ nhạt. Một số đồ đạc lộn xộn rơi vãi trên nền nhà, có vẻ như đó là đồ của chủ cũ còn sót lại.
Ra khỏi căn phòng đó, cuối hàng lang là nhà bếp và nhà tắm, Dương cũng đi vào đó ngó qua một lượt, tiện thể rửa tay.
Tầng 2 có lẽ là phòng ngủ. Bên trên đó không gian còn tối hơn ở tầng 1, đen kịt và lạnh lẽo. Xoè bàn tay trước mặt cũng khó có thể nhìn thấy ngón tay. Cầu thang dẫn lên tầng 2 là một loại cầu thang gỗ khá chắc chắn. Nó không hề lọc xọc như Dương hình dung trước đó. Trên tầng 2 có tất cả 3 phòng. Dương lần lần, mở cửa đi vào căn phòng ở giữa. Căn phòng này nhỏ hơn căn phòng bên dưới rất nhiều, chỉ có một chiếc giường nhỏ đơn giản và một chiếc bàn. Trên mạt bàn đặt một chiếc đèn nhỏ. Dương nhìn lướt qua một cách ngẫu nhiên, tiện tay mở ngăn kéo của chiếc bàn đó thì phát hiện có một cuốn nhật ký. Anh tiện tay cầm cuốn nhật ký lên, nhìn lướt qua một chút, nhét vào trong túi xách rồi ngó ra ngoài. Khánh vẫn đang tìm kiếm loanh quanh phía bên ngoài, vừa tìm kiếm vừa đang nói chuyện điện thoại, hình như là cuộc gọi với một cảnh sát:
- Có vẻ như sự việc không liên quan đến mấy căn phòng này. Tôi đang cho kiểm tra danh tính nạn nhân, anh ta không phải là người địa phương. Cảnh sát đã hỏi khá nhiều người nhưng không ai biết anh ta, vậy nên họ đang cho khám nghiệm tử thi, vẫn đang trong quá trình thực hiện và chưa có thêm manh mối gì – Khánh thuật lại những vấn đề đã trao đổi qua điện thoại.
- Theo cậu thì ngôi nhà này có gì mờ ám không? – Dương nhìn quanh quất rồi hỏi Khánh. Đôi mắt lúc này đã dần quen với bóng tối. Khánh bước sang căn phòng bên cạnh rồi lơ đãng nói:
- Tôi không biết, Tôi không thấy gì đặc biệt cả.
Dương ghé vào phía cái cửa sổ, nơi có nguồn sáng mờ nhạt đang chiếu vào rồi lấy cuốn sổ ra xem. Đó là một cuốn sổ bìa cứng màu đỏ, có hoa văn in nổi phía bên trên.
“Gửi bé Bon yêu quý của tôi” Dương lẩm bẩm đọc dòng chữ ở trang đầu, đột nhiên bên tai anh vang lên một giọng đọc với câu nói y như vậy. Anh giật mình, nhưng rồi lại lẩm bẩm đọc lại và cảm thấy hình như đó là tiếng vọng của chính mình.
Anh gấp cuốn sổ lại nhìn sang cái giường. Chiếc giường đơn được bọc một lớp drap giường, bên trên có in dòng chữ “khen thưởng”. Có vẻ như đó là quà khen thưởng của nhà máy ngày trước. Đột nhiên Dương tò mò muốn nhìn xem bên dưới gầm giường có gì.
Anh ngồi xổm xuống nhưng không nhìn rõ gì hết, đành phải nằm sát xuống đất để nhìn vào trong. Lấy điện thoại để bật đèn pin lên rọi vào gầm giường và nhìn thật kỹ. Nhưng trong đó chỉ có 1 đôi giày boot kiểu cũ.
Dương tắt điện thoại, định đứng dậy thì bỗng nhiên cảm nhận một luồng hơi thở của ai đó ngay bên cạnh. Một hơi thở tưởng chừng như ngay sát bên và bốc ra một mùi hôi thối rất đáng sợ
- Á aaaaaaa
Dương bất ngờ, sợ hãi ngồi bệt xuống và hét lên 1 tiếng thất thanh. Khánh nghe tiếng hét thì vội chạy sang bên căn phòng mà Dương đang tìm kiếm hốt hoảng hỏi:
- Có chuyện gì thế Dương?
- Giường… Dưới giường… có… Có cái gì đó.. Tôi cảm thấy.. Như .. Như có một luồng hơi rất hôi thối phả vào mặt mình vậy..
Dương run rẩy sợ hãi, lăp bắp nói không thành câu.
Khánh nghi ngờ cúi xuống, lật tấm phủ giường lên nhìn vào và nói:
- Không có gì mà. Chỉ là gió thôi. Chắc là có chuột chết thôi. Tôi không thấy có gì cả.
Khánh đứng lên, phủi phủi cái đầu gối rồi nói chắc nịch.
- Không có gì sao?
Dương cũng định đứng lên. Nhưng anh chợt khựng lại. Không phải, rõ ràng anh đã thấy có một đôi giày dưới gầm giường kia mà?! Anh lại cúi xuống nhìn một lần nữa. Đúng là không có gì. Anh chợt ngẩn người ra, anh thậm chí còn không dám chắc là có phải lúc nãy mình đã nhìn thấy đôi giày dưới đó không nữa.
- Đi thôi, có vẻ không có gì khả nghi đâu. Chúng ta về nhà khách nghỉ ngơi trước đã. Anh đi từ sáng tới giờ cũng mệt lắm rồi. – Khánh nhìn đồng hồ rồi nói tiếp – gần năm giờ chiều rồi đấy!
Dương gật đầu, cất cuốn nhật ký vào túi rồi đi ra.
Boong….. Boong….. Boong….
Ngay khi vừa bước xuống cầu thang, họ bỗng nghe thấy tiếng chuông đồng hồ điểm giờ vang lên. Tiếng chuông vang vọng xa xăm, khàn đυ.c như tiếng chuông trong một đám tang nào đó đang vọng về. Hai người nhìn nhau ngạc nhiên rồi lập tức đi xuống căn phòng khách có treo chiếc đồng hồ lúc nãy.
Boong….. Boong….. Boong….
Chuông đã điểm đủ 5 lần nhưng vẫn tiếp tục vang lên. Và đáng sợ hơn nữa là khi họ đi vào căn phòng thì phát hiện trên tường không hề có chiếc đồng hồ nào hết. Thậm chí còn không hề có dấu vết của việc có một chiếc đồng hồ đã từng được treo ở đó.
Họ lại tiếp tục chạy sang căn phòng bên cạnh thì phát hiện chiếc đồng hồ đang ở bên này và cũng được treo cao tầm 2 mét. Chiếc đồng hồ điểm đúng 12 tiếng thì dừng lại.
Đó là chiếc đồng hồ cơ, nó sẽ không chạy và đổ chuông nếu không có ai lên dây cót cho nó. Không lẽ có ai đó đã lẻn vào căn nhà và di chuyển chiếc đồng hồ ra chỗ khác rồi lên dây cót để nó điểm đúng 12 tiếng chuông?
Họ cũng nhận ra cách bài trí trong căn phòng cũng đã thay đổi, điều dễ nhận thấy nhất chính là vết phấn đánh dấu thi thể trên sàn nhà đã biến mất. Họ mơ hồ nhận thấy căn phòng mà họ đang đứng giống như ảo ảnh.
Những hình ảnh lay động dần dần hiện lên như nổi lên như những gợn song trên mặt nước. Một cây đàn Piano, một cái tủ sách. Sau đó là một người đàn ông trạc tầm 50 tuổi bước vào. Anh ta mặc áo sơ mi trắng dài tay, quần âu thẳng thớm nhìn rất chỉn chu. Gương mặt hơi hơi già so với tuổi một chút, đeo một cặp kính đen lớn, nở một nụ cười tươi tắn và hiền hoà. Anh ta đi tới chỗ cây đàn piano. Tại đó đang có một cậu bé chừng 16 tuổi đang ngồi đàn một cách rất nghiêm túc. Hai người nói chuyện với nhau một lúc, có vẻ như họ đang trao đổi về kỹ thuật đàn. Người đàn ông vui vẻ xoa đầu đứa bé như khen ngợi nó. Cảnh tượng thật sự rất ấm cúng.
Khánh và Dương đều cảm thấy rất bối rối trước những gì nhìn thấy. Tự hỏi không biết liệu đây có phải là vị kỹ sư chủ nhân của ngôi nhà không.
Sau đó người đàn ông vui vẻ xoay lưng đi ra ngoài. Đứa trẻ nhìn theo bóng lưng của người đàn ông, đột nhiên gương mặt biến dạng biến thành khuôn mặt của một người trưởng thành với vẻ mặt cực kỳ hung dữ. Ánh mắt đó nhìn thẳng vào 2 người Dương và Khánh. Một đôi mắt đen kịt, dường như không hề có con ngươi.
Cả hai giật mình bước lui lại 1 bước, hốt hoảng nhìn xung quanh. Khung cảnh đột ngột biến mất. Mọi thứ lại trở lại như lúc ban đầu với căn phòng lộn xộn và vệt phấn vẽ còn nguyên trên sàn nhà.
Khánh sợ hãi nhìn quanh căn nhà rồi vội kéo tay Dương:
- Đi thôi… Ngôi nhà này thật đáng sợ. Chúng ta về đã, ngày mai quay lại sau. Giờ ở đây tối tăm đáng sợ quá.
Cả hai cùng quay trở lại hành lang để đi ra ngoài. Dương phát hiện, hành lang đó được làm bằng gỗ màu đỏ, đường đi dài và hẹp dẫn thẳng ra ngoài cửa, thẳng tắp như một cái miệng lớn dẫn thẳng vào cuống họng.
Khánh cầm tay cửa xoay xoay mấy cái vẫn không thấy nhúc nhích liền cau mày nói:
- Tại sao lại khoá nhỉ?
Cả hai chợt sững người nhìn nhau. Một luồng điện chạy dọc sống lưng Dương. Linh cảm không lành đột nhiên chiếm lấy toàn bộ đầu óc anh. Cả 2 vội chạy sang các căn phòng khác để tìm lối thoát nhưng tất cả các lối đều đã bị khoá chặt, kể cả cửa sổ.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Căn Nhà Ma Quái
- Chương 2