Tôi gào lên trong hoảng loạn. Cơ thể giật nảy rơi ra khỏi giường, đập mạnh xuống sàn nhà đau đớn. Nhưng cơn sợ hãi vẫn chưa dứt kì lại khiến tôi quên cả đau mà bập dậy lao đi. Đến khi cả người lần nữa húc mạnh vào tường, bật ra sõng soài mới nhận ra đây là đâu.
"- Đây là phòng mình.... tại sao? Rõ ràng là mình...? Con quỷ?"
Ngồi bó gối nép sát vào góc tường. Cả người tôi ớn lạnh run lên từng đợt. Cảm giác kinh hoàng vẫn dấy lên dù tôi đã lấy lại được tỉnh táo.
" Đây là mơ! Chỉ là giấc mơ! Một cơn ác mộng! Nhưng sao lại thực đến như vậy? "
......
Tôi cứ vậy mà thu lu ngồi trong góc phòng đến khi sáng bạch mới dám đứng dậy. Mò xuống nhà. Rót một cốc nước. Uống một ngụm lớn để chấn tĩnh lại. Trong đầu tôi rối bời với mớ cảm xúc hỗn loạn. Kí ức duy nhất còn đọng lại là khi tôi ngã xuống thì từ đâu xuất hiện năm đứa bé gái. Chúng đã dìu tôi và đỡ tôi đi về nhà. Khi đó tôi đã quá mệt mỏi đầu óc mơ hồ. Về tới nơi chỉ biết dò dẫm leo lên phòng rồi mê man từ lúc đấy. Sau đó cơn ác mộng này ập tới và hành hạ tâm hồn tôi.
Con quỷ đó. Nó là con quỷ ở trong giấc mơ hôm qua. Đây không phải là trùng hợp. Căn nhà này. Những chuyên này sảy ra ngay đêm đầu tiên tôi dọn đến đây. Và rồi hôm nay... Đứa nhỏ đó... Nó đã chết như vậy. Chuyện này thật mâu thuẫn. Tôi không thể sống mà khổ ải thế này được... mới có 2 ngày mà như cả năm trời vậy. Nó ám tôi. Căn nhà đang ám tôi. "Phải rời khỏi đây!" Nó là cảm giác mà tôi nhận được khi mới tới đây lần đầu. Nó là thật. Thật sự có quỷ. Phải đi ngay...
Tôi cứ vậy lẩm bẩm như người điên. Vội vã chạy ra xe ma không kịp thay quần áo. Một đường chạy thẳng vào thành phố.
.......
"- Alo! Phải em không Trâm. Anh đang ở dưới hầm xe. Em có thể xuống nói chuyện với anh một chút chứ?"
"- Vâng em đang xuống! Có chuyện gì vậy anh? Sao lại gặp ở dưới hầm xe?"
"- Thì em cứ xuống đi. Anh có việc quan trọng cần nói."
Nghe giọng tôi bắt đầu gắt gỏng. Trâm rối rít xin lỗi. Tôi mệt mỏi cúp máy rồi ngồi trong xe chờ đợi. Đôi mắt lạc thần chỉ biết chăm chăm nhìn vào cái đuôi xe đối diện.
Phải mất vài phút mới thấy Trâm xuất hiện. Điệu bộ vội vã chạy về phía xe tôi.
"- Em vào đi!"
Tôi với tay mở cửa xe bên phải. Trâm hơi lưỡng lự khi nhìn bộ dạng lếch thếch, mặc độc cái quần đùi với áo phông ướt nhẹp bởi mồ hôi, đầu tóc bù xù, mặt mày xanh xao tái mét.
Đến khi tôi gắt lên thì cô ấy mới rụt rè ngồi vào. Nhưng điệu bộ đề phòng như chỉ sợ tôi có ý đồ nhào đến sẽ tông cửa mà bỏ chạy.
"- Đọc số tài khoản của em cho anh" Tôi nói cộc lốc
"- Nhưng để làm gì ạ?" Trâm ngạc nhiên
"- Thì cô cứ đọc đi. Không muốn mất việc thì tôi nói gì thì làm đấy" Tôi đang trong cơn mệt mỏi và hoảng loạn nên không kiêng nể gì mà nạt nộ.
Trâm thấy tôi khác với mọi ngày nên cũng hiểu chuyện mà không hỏi thêm gì. Đọc số tài khoản cho tôi.
"- Anh chuyển trước cho em 10 triệu. Giờ anh không có chỗ ở. Số tiền đó coi như là tiền thuê phòng. Anh muốn ở nhà em một vài ngày. Khi nào đi anh sẽ trả thêm cho em. Ý em sao?"
"- Ơ cái này?..." Trâm tỏ ra hoảng hốt trước lời đề nghị nhảm nhí của tôi. Bỏ một đống tiền. Thay vì ở khách sạn lại muốn thuê nhà thư kí chỉ để ở vài ngày. "Bộ mày bị thừa tiền quá hóa thần kinh hay gì?"
"- Anh biết là em có con nhỏ! Mấy hôm trước anh có nghe được cuộc nói chuyện của em với kế toán Mai. Hôm qua anh chỉ giả vờ để xem em phản ứng thế nào! Anh biết em là mẹ đơn thân và em khó khăn. Anh hiện tại cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nếu em đồng ý thì thì bây giờ đi với anh. Mua vài thứ rồi về nhà. Công việc của em hôm nay anh sẽ báo lại với công ti cho em nghỉ một ngày. Xe em cứ để ở đây. Anh sẽ đưa em về. Khi về nhà anh sẽ nói rõ lý do vì sao anh làm vậy."
Trâm lặng người khi nghe những gì tôi nói. Cô ấy cúi mặt. Nhìn vào dòng tin nhắn thông báo tiền đã về tài khoản rồi lại nhìn tôi. Trong mắt cô ấy ảnh lên sự lưỡng lự. Nhưng rồi chỉ biết thở dài mở cửa xe. Xin phép tôi trở lên lấy đồ.
......
Tôi đưa Trâm đến một cửa tiệm quần áo, nhờ cô ấy vào trong chọn cho mình một vài bộ mặc hàng ngày và một bộ để đi làm theo số đo có sẵn. Sau đó tôi đưa cô ấy đi siêu thị mua ít đồ lặt vặt cho sinh hoạt.
Biết cô ấy có con nhỏ nên tôi mua thêm một ít bánh kẹo với một ít đồ chơi cho trẻ em. Mặc kệ Trâm từ chối mà mang nó đến quầy tính tiền.
"- Anh làm bố chu đáo quá ha! Anh chị đẹp đôi thật!"
Người thu ngân vừa quét mã vừa vui vẻ hỏi chuyện làm cho Trâm giật mình. Vội chữa lại chúng tôi chỉ là bạn khiến chị kia chỉ biết cười trừ. Tôi cũng ngại ngùng gãi đầu quay đi. Ngày hôm nay trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã ngả về chiều.
Lái xe đến trường tiểu học để Trâm đón con. Vừa nhìn thấy mẹ cô bé đã rối rít chạy lại, ôm lấy. Họ nói chuyện một hồi thì đứa trẻ cũng rụt rè bước lên xe.
"- Con chào chú!"
"- Con gái ngoan quá! Thế con tên gì?" Tôi tươi cười
"- Mai Linh! Con tên Mai Linh! Tên này là ba đặt cho con đấy. Con thích cái tên này lắm. Mẹ con cũng yêu ba con lắm. Mẹ nhỉ?"
Tôi hơi cạn lời trước sự tinh ý của con bé này. Chỉ biết cười trừ nhìn Trâm sầu não. Cô ấy cũng ngại ngùng quay đi cố giấu nét phức tạp đang hiện ra trong mắt.
Trâm chỉ tôi chạy xe đến một khu chung cư cũ cách công ty 20 cây số. Đây là nơi ở của những người có thu nhập thấp. Nhìn tòa nhà xập xệ này trong lòng tôi lại thở dài, thật là hoài niệm.
Phụ Trâm bê đống đồ lỉnh kỉnh lên tầng năm. Vài người dân hiếu kì vì sự xuất hiện của tôi. Họ chỉ trỏ, thì thầm bàn tán to nhỏ. Tôi loáng thoáng có thể nghe được vài lời.
"- Đấy! Cái con không chồng mà chửa nó lại dẫn trai về đấy."
"- Ui giời ơi! Hôm nay một thằng! Mấy hôm lại một thằng! Có hôm còn vài ba thằng đến cơ!"
"- Cái loại đĩ ấy thì chấp làm gì! Các chị nhỉ...?"
Cảm xúc của tôi hơi trầm xuống. Trâm cũng không khác tôi. Mặt cô ấy cúi gắm nắm lấy tay bé Mai Linh mà lầm lũi bước lên.
Tôi vẫn chưa rõ cô ấy là loại đàn bà gì nhưng một người mẹ đơn thân ngày nào cũng phải chịu sự dèm pha của xã hội thật là cực hình. Khó chịu vô cùng.
.....
Mất vài phút để Trâm mở cửa. Tôi bước vào trong. Ấn tượng đầu tiên của tôi là đồ đạc trong này được sắp sếp một cách sạch sẽ và ngăn nắp. Còn cái mùi này là? Mùi hoa lài dịu nhẹ. Thì ra mùi hương trên người Trâm cũng là từ đây.
"- Nhà em chỉ có hai mẹ con! Nếu anh không chê thì cứ nằm trên giường. Em với Mai Linh sẽ trải chiếu ngủ ngoài này."
"- Ơ kìa! Thế không được. Ai lại để em với con thế." Tôi hốt hoảng
"- Nhưng.."
"- Không sao cả. Anh cũng chỉ là khách thuê thôi. Cứ để anh ngủ ngoài này. Anh cũng tính sẵn lên đặt mua cái nệm gấp lúc chiều rồi. Giờ anh gửi địa chỉ tầm tiếng, hai tiếng là họ mang tới thôi. Em không phải lo."
Trâm có ý muốn nhường phòng cho tôi. Chắc cô ấy cũng ngại vì tôi bỏ ra nhiều tiền mà lại phải nằm dưới đất thì thật sự không đúng. Nhưng may là tôi đoán biết khả năng cao sẽ xảy ra chuyện này nên đã cân nhắc đề phòng trước để Trân không cảm thấy khó sử.
Tối đó sau khi nhận cái nệm đem cất vào một chỗ. Tôi sau khi tắm xong thì lân la lại gần kết thân với Mai Linh. Con bé vẫn có ý đề phòng tôi. Nhưng trẻ con dễ dụ. Bằng vài trò ảo thuật mèo cào với đống bánh kẹo và đồ chơi mua hồi chiều mà tôi đã có thể lấy lòng được đứa trẻ này. Cứ vậy chúng tôi chơi với nhau trong khi đợi Trâm nấu bữa tối.
"- Giờ anh nói cho em biết lý do vì sao anh lại muốn đến đây ở được rồi đấy!" Trâm đợi tôi nuốt xong miếng cơm mới bắt đầu hỏi.
"- Chả là anh mới mua một căn nhà cổ ở mạn ngoại ô, và... và... và... Rồi cuối cùng anh không chịu nổi nữa nên quyết định rời đi vài hôm." Tôi đặt bát cơm xuống rồi từ tử kể lại những việc mà hai ngày nay tôi gặp phải. Cũng không quá lạ khi Trâm tỏ ra chẳng quan tâm lắm và cho rằng do tôi lạ nhà và căng thẳng công việc nên sinh ra mộng mị linh tinh. Ngay cả bản thân tôi cũng thấy những gì mình kể nó quá ảo diệu và thật là vô lý. Nhưng sự trùng hợp ấy thì không thể nào chối bỏ được nên tôi vẫn giữ vững quan điểm không quay về đó trong mấy ngày tới. Phần vì còn sợ, phần vì tiền đã chuyển cho Trâm, đồ đạc cũng đã mua. Và một phần là tôi cũng cảm thấy thú vị với cô bé Mai Linh này. Nhìn con bé cặm cụi làm bài tập trong lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Cũng bất giác nhớ lại những tiếng thì thầm đã của người đã cứu tôi trong hai cơn ác mộng kia, nghe âm điệu thì là của bé gái. Mà nó lại gọi tôi là ba. Ba ư? Sao lại ba? Hay mình muốn có con gái nên ảo tưởng ra như vậy. Thật đau đầu.
....
Nói là ở vài ngày nhưng cuối cùng 1 tháng trôi qua. Những cơn ác mộng không còn sảy ra kể từ khi tôi rời khỏi căn nhà càng làm tôi chắc chắn hơn về suy luận của mình. Rằng tôi đã mua phải một căn nhà ma ám. Bảo sao cái giá nó lại rẻ vậy. Mà đồ rẻ lại đòi ngon thì chỉ có ăn đầu.... ăn.... À mà thôi đi.
Tôi không muốn quay lại đó. Nhưng vấn đề là tôi không thể cứ ở mãi nhà Trâm thế này. Độc nam cô phụ ở chung cũng nảy sinh ra những điều bất tiện. Một tháng chung sống cũng cho tôi biết thêm Trâm là một cô gái trẻ nghị lực, vẫn còn nhiều mộng mơ, hoài bão. Dù che giấu nhưng cô ấy cũng không giấu nổi nét vô tư mà không ngại ngùng khi mặc đồ mỏng manh đi lại trong nhà làm cho kẻ ế lâu năm như tôi cũng khó mà kiều lòng. Nói chẳng sai đâu khi chỉ mới hôm qua khi tôi đi chạy bộ về. Trong nhà vắng tanh không một bóng người. Tôi buông thả lột sạch quần áo lao vào nhà tắm. Cánh cửa mở ra và trong cái không gian tranh tối tranh sáng. Trâm và tôi nhìn nhau. Mắt tôi muốn lòi cả ra trước cái vẻ đẹp mĩ miều của người con gái ấy. Các cụ nói đâu có sai " Gái một con nhìn mòn con mắt". Phải mất hai ngày tôi mới có thể xin lỗi cho cái sự vô ý thức của mình. Nhưng phải nói thẳng nếu là người khác thì trước một nét đẹp và sự quyến rũ ấy thì liệu có muốn rời đi hay không?
Với lại tình thương của tôi dành cho Mai Linh thì ngày một lớn dần. Tôi cũng không hỏi Trâm bố Mai Linh là ai. Tôi biết đây là điều tế nhị mà không phải tùy tiện có thể dãi bày. Nhiều đêm tôi nghe tiếng cô ấy khóc. Dù cố kìm lại nhưng trong đêm tối vẫn một một nghe được. Mỗi đêm như vậy tôi cũng thao thức chẳng thể ngủ yên. Trong lòng dấy lên những nỗi buồn mà tôi chưa từng có. " Nỗi buồn của sự đồng cảm". Rồi những lần tôi đưa hai mẹ con họ đi chơi. Nhìn cô ấy vui vẻ, tươi cười. Nụ cười tỏa nắng lại khiến con tim tôi đập mạnh. Nhiều khi tôi ngồi thật lâu chỉ để ngắm nhìn cô ấy. Và mỗi lần như vậy tôi lại bị thu hút bởi đôi mắt Trâm. Một đôi mắt luôn ánh lên sự vui vẻ nhưng nếu nhìn kĩ nó thật gượng gạo bởi nếu để cảm nhận thì sâu trong đôi mắt ấy lại không có niềm vui mà đượm những nỗi buồn, những trăn trở của cuộc sống. Trâm rất chu đáo và cẩn thận, điều này cô ấy có tiếng trong ban của tôi. Cô ấy rất khéo léo dường như chưa làm mất lòng ai bao giờ và tôi cũng chưa từng thấy Trâm thể hiện cảm xúc thật của mình, cô ấy giấu nó và cư xử như những người lớn tuổi, phải chăng do cuộc sống mẹ đơn thân đã dạy cô ấy như thế.
Biết là vậy nhưng thời gian gần đây đã có chút thay đổi Cái cách cô ấy nhìn tôi giờ đã khác hẳn với ngày đầu tôi đến đây. Có gì đó vui tươi đã trở lại. Mẹ con cô ấy đã tin tưởng và coi tôi như một thành viên trong gia đình. Chúng tôi cùng làm việc nhà, cùng nấu ăn, cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Tôi biết mình đã yêu cô ấy và đứa trẻ này. Trâm cần một bờ vai để dựa và Mai Linh cũng cần một người bố. Tôi biết bản thân cần phải làm thêm để giúp Trâm có lại tình yêu và một gia đình thực sự. Nhưng vì một cái gì đó mà tôi lại hèn nhát không thể nói ra.
Có thể mọi người đang nói tôi nhu nhược. Nhưng nếu bây giờ đột ngột thổ lộ tôi sẽ khiến Trâm bị sốc. Không biết sau đó thế nào nhưng tôi khẳng định là suy nghĩ của cô ấy về tôi sẽ trở lên kì lạ. Điều này chỉ kéo sợi dây liên kết giữa chúng tôi ngày một xa hơn. Tôi nghĩ vậy.
" Buồn thật!"
Tưởng chừng việc thổ lộ tình cảm sẽ chẳng có cơ hội. Nhưng trời đâu phụ lòng người.
Vẫn như mọi ngày sau giờ làm tôi đưa Trâm ghé qua trường đón Mai Linh rồi về nhà. Trâm sẽ đưa con lên trước còn tôi sẽ vệ sinh xe rồi đem đồ lên sau.
Nhưng... Hôm nay có khách.
Hai thằng du côn, xăm trổ đầy mình đã đợi sẵn trước cửa cửa phòng Trâm. Bé Mai Linh thấy chúng thì hoảng hốt nấp sau lưng mẹ. Vừa thấy cô ấy chúng liền cười cợt. Một thằng mặt mày bặm trợn tiến hến, bằng cái giọng bố láo hất hàm hỏi:
"- Ê con đĩ! Đến bao giờ thì mày trả tiền cho chúng tao đây?"
"- Tôi xin các anh! Các anh thư thư cho mấy bữa rồi tôi sẽ trả đủ." Trâm cúi gằm mặt, cố tỏ ra sợ hãi nhưng trong giọng nói lại thảm nhiên. Có kẽ đã quen với việc này.
"- Mày nghe thấy không? Nó xin khất nữa kìa?" Tên du côn sau khi nghe Trâm nói thì quay lại cười cợt với thằng đàn em. Nhưng ngay sau đó thì vung tay tát thẳng vào mặt Trâm. Túm tóc cô ấy ấn vào tường mà gằn giọng. "- Bố mày đã cho qua nhiều cái mấy bữa rồi! Thằng chồng mày vai nặng lãi để lô đề, hút chích cho sướиɠ mõm rồi bây giờ nó trốn. Vậy thì mày phải trả cho đủ."
"- Nhưng tôi không có tiền!" Trâm khóc lóc
"- Không có mà được à?" Thằng du côn nổi cáu đấm liên tục vào bụng Trâm làm cô ấy ngã quỵ. Tóc bị nắm chặt đau đớn nên hai chân phải cố đứng trụ để không bị ngã xuống. Hắn kéo Trâm lên ấn lại vào tường. Mai Linh bật khóc khi thấy mẹ bị đánh nhưng cũng bất lực không giám chống chả.
Lè lưỡi liếʍ một đường từ cổ lên mặt. Gằn giọng: "Tao thấy mày cũng không tệ! Thơm tho xinh xắn. Hay về làm gái ở chỗ bọn tao. ĐI KHÁCH TRẢ NỢ! Hay để tao bắt con mày cho mấy thằng dirty oldman nó nhắm rượu. Loại gái 10 tuổi chưa dậy thì là bọn nó khoái lắm đấy. Hề hề hề... Giờ ý mày sao?"
"- Xin các anh! Đừng...."
Nghe tiếng Trâm van nài trong hốt hoảng. Giờ thì tôi hiểu vì sao những người ở đây lại bàn tán về việc có nhiều đàn ông lạ mặt đến nhà cô ấy. Thì ra tất cả là như vậy. Tới giờ thì tôi không chịu được nữa mà bước ra:
"- Dừng lại đi! Chẳng phải là muốn tiền thôi sao? "
"- Mày là thằng nào?" Một thằng hỏi
"- Chúng mày đéo cần biết tao là ai. Chỉ cần biết tiền cô ấy nợ thì tao trả." Tôi cứng giọng.
Hai thằng du côn nhìn nhau rồi gật đầu bảo tôi đi theo chúng nó về chỗ đại ca làm việc.
Đợi chúng đi xuống tôi mới tiến đến đỡ Trâm dậy. Lau đi vết máu trên khóe miệng cô ấy. Ân cần hỏi han:
"- Em không sao chứ?"
"- Em không sao!" Trâm lắc đầu
"- Vậy được rồi! Hai mẹ con cứ vào nhà nấu cơm đi đợi anh về. Chuyện này để anh lo"
"- Nhưng anh là người ngoài. Em không thể để anh làm chuyện này được. Số tiền đó quá lớn." Trâm khó sử
"- Chồng cũ em nợ bao nhiêu?"
"- 100 triệu. Nhưng.. Nhưng lãi... lãi mẹ đẻ lãi con giờ đã là 1 tỷ" Trâm cúi gằm mặt cố dặn ra từng câu.
"- Chẳng phải chỉ là tiền thôi sao! Đối với anh! Mẹ con em quan trọng hơn nhiều."
Tôi nở một nụ cười hiền hòa nói với Trâm. Xoa đầu Mai Linh rồi đi xuống để lại cô ấy đứng đó trong mớ suy nghĩ lẫn lỗn.
.....
Phải mất khá lâu để tôi bàn giao số tiền và chính thức trả hết nợ cho Trâm. Lần này chơi lớn thật. Toàn bộ số tiền để dành hồi còn là một nhân viên tích góp lại còn một phần sau mua nhà lấy ra đưa hết cho chúng. Kí thỏa thuận, tôi giữ một bản, bên chúng giữ một bản và đốt bỏ giấy tờ gốc. Xong xuôi đâu đấy tôi mới an tâm trở về.
Trâm và con đã dọn cơn ngồi chờ tôi về ăn. Không khí bữa ăn hôm nay thật gượng gạo. Trâm muốn hỏi thì tôi chỉ đưa thỏa thuận đã trả nợ đã kí tên rồi ra hiệu chuyện này kết thúc. Không nói thêm nữa.
Buổi tối ngày hôm ấy cứ như vậy mà trôi qua.