Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Căn Nhà Ác Mộng

Chương 6: Thì Thầm (Hồi Cuối)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhặt đứa trẻ đang thoi thóp dưới đất vứt lên bàn. Tên cầm thú vẫn chưa muốn dừng lại. Hắn đảo mắt nhìn đứa nhỏ từ trên xuống dưới một cách dò xét. Chẳng cần chờ tôi kịp nghĩ ra sẽ có chuyện thì kẻ kia đã xé toạc cái váy mỏng manh đã nhuộm đỏ bởi máu của con bé. Bắt đầu thực hiện hành vi thú tính của mình.

Cả cơ thể đứa trẻ đã lim đi giờ lại oằn lên hứng chịu bị con quái vật cưỡng bức. Cứ như vậy. Từng phút, từng giây trôi qua.

Một đứa trẻ...Bất động... hoàn toàn bất động... và một kẻ đã mất hết tính người.

Nước mắt tôi giờ đã chảy tràn thấm đãm trên khuôn mặt. Tôi muốn nhắm mắt lại để bản thân không phải chịu thêm bất kì đả kích nào nữa nhưng không thể. Mọi thứ cứ từ từ như một thước phim quay chậm. Như con dao sắc lạnh đang cứa đi cứa lại ở trong tim.

Tên kia vẫn tiếp tục dày vò thể xác đứa nhỏ. Trông hắn không khác gì một con thú hoang dại, đói khát đang xâu xé con mồi non tơ béo bở. Hắn thở. Răng nghiến vào nhau ken két mà hì hục.

Đứa trẻ đã đến giới hạn. Tôi thấy nó nghiêng đầu nhìn thẳng về phía mình. Hai mắt vô hồn như trách cứ tôi tại sao không cứu nó, tại sao tôi chỉ ở đó để mặc cho nó phải chịu sự đày đọa này. Tay con bé khẽ cử động. Mắt chuyển hướng nhìn về phía con dao đang cắm ở cạnh bàn. Rút nó ra.

Tên kia vẫn đang trìm đắm trong khoái lạc hoàn toàn không đề phòng. Bị đứa nhỏ vùng dậy cắm ngập con dao vào sâu trong tay phải. Hắn hốt hoảng gào lên. Lùi lại. Hai mắt hắn vằn lên những tia máu.

"- Con điếm này! Mày giỏi lắm! Vậy thì mày chết mẹ mày đi"

"Không! Dừng lại! Đừng gϊếŧ nó! Đừng...."

BỘP...BỘP...BỘP...

Nội tâm tôi chỉ biết gào lên rồi chết lặng đi khi gã vớ lấy cây búa treo trên tường. Không lưỡng lự. Thẳng tay mà nền vào đầu đứa trẻ tội nghiệp



"- Phản kháng này! Tao đã yêu thương chiều chuộng mày như vậy mà mày thích chống đối à? Vậy mày chết đi. Chết đi. Chết con mẹ mày đi."

Cơ thể con bé lại bật lên, giãy đành đạch mỗi lần câu búa đập xuống. Một lần, hai lần, ba lần,... Tên cầm thú đập liên tục cho đến khi nửa khuôn mặt đứa trẻ nát bấy mới chịu dừng lại. Thở phì phò. Trong miệng không ngừng chửi rủa.

Nhìn lại cái xác biến dạng của đứa trẻ. Hắn dứt điểm bằng một nhát chém thật mạnh vào cổ khiến máu từ đó phun ra thành vòi, bắn tứ tung ra bàn, ra sàn và trên người mình. Con dao xem ra đã khá cùn nên nhát chém tuy mạnh nhưng không đủ để cắt lìa đầu đứa trẻ. Cái đầu còn dính chút da với cổ bẻ oặt ra đằng sau. Khi này tôi mới hoảng hồn nhận ra.

"Đây là...! Đây không phải con quỷ mà mình gặp trong sao?"

Như chỉ chờ có vậy. Không gian xung quanh tôi nổi lên một tràng biến động. Tên sát nhân nãy còn đứng đó dần dần mục ruỗng, tan ra, hóa thành thứ chất lỏng đặc quánh đen xì chảy nhơ nhớt trên sàn. Từ thứ dịch ấy. Mùi hôi thôi bắt đầu bốc lên.

"- Tại sao? Tại sao không cứu tôi? "

Chưa hết bàng hoàng vì sự kì quái này thì giây tiếp theo. Một cơn ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng kéo theo là da gà, da chó nổi lên khi cái đầu đang lủng lẳng của con quỷ kia quay ngoắt về phía tôi, khóe miệng nở ra một nụ cười quái dị.

Nó bắt đầu lật người. Cơ thể rời khỏi bàn rơi đánh "bịch" xuống đất. Người nó ngửa lên. Tiếng xương khớp bị vặn răng rắc. Bò về phía tôi như một con nhện.

Tâm lý tôi đã đạt đến giới hạn, kinh hồn táng đản lắm rồi. Mùi hôi thối, mùi máu tanh tưởi sộc lên khiến đầu óc bắt đầu mơ hồ. "Không! Không thể chết ở đây được" Tôi ú ớ, dùng tất cả những gì bản thân còn mà cố cựa quậy.

"TẠI SAO? TẠI SAO KHÔNG LÀM GÌ? TẠI SAO KHÔNG CỨU TAO?" Con quỷ rít lên những tiếng khàn khàn. Nó bò sát lại gần. Dí cái khuôn mặt hôi thối biến dạng vào sát lấy mặt tôi. "MÀY THẤY TAO CHẾT THÊ THẢM NHƯ THẾ ĐẤY! NÓ ĐÁNH ĐẬP TAO! NÓ Cưỡиɠ ɧϊếp TAO! RỒI NÓ Gϊếŧ, NÓ CHẶT CHO TAO CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY! ĐÀN ÔNG... LŨ ĐÀN ÔNG CHÚNG MÀY ĐỀU PHẢI CHẾT! TẤT CẢ CHÚNG MÀY... ĐỀU PHẢI CHẾT!"



Nói đến đây cái miệng nó há rộng, để lộ ra một khoang miệng nhung nhúc ròi bọ với hàm răng sắc nhọn, rớt dãi kèm theo mùi hôi thối, mùi máu tanh tưởi đến lợm giọng. Những con ròi mum múp, béo ngậy từ trong đó không ngừng rơi xuống, phủ lên mọi nơi trên mặt tôi.

"Mình sẽ chết ở đây sao?"

"Ba ơi... Chạy đi..."

Khi cái chết cận kề và tôi đã hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Bên tại lại đột nhiên vang lên tiếng thì thầm yếu ớt đấy. Cơ thể tôi dần thả lỏng. Không còn cảm thấy áp lực nào nữa. Lấy lại tự chủ mà vùng lên.

Tôi đưa tay đẩy con quỷ lùi lại rồi dơ chân đạp mạnh vào cái bản mặt ghê tởm ấy. Lấy đà. Nhằm phía trước mà điên cuồng chạy. Bị đáp trả bất ngờ. Con quỷ có chút không tin vào mắt mình. Nó gầm rú. Dùng cả tứ chi mà rượt đuổi phía sau.

......

Tôi không biết đã chạy bao lâu. Bên tai. Tiếng thì thầm yếu ớt vẫn vang lên chỉ đường cho tôi. Một ngã rẽ, hai ngã rẽ,... Con quỷ rượt tôi chạy chối chết trong cái mật đạo tối tăm.

"Bên phải... chạy sang bên phải..."

Tôi nghe theo tiếng thì thầm chạy sang bên phải. Một con đường thẳng. Có ánh sáng ở cuối.

Chân tôi giờ truyền đến những cơn đau buốt do dẫm phải những cạnh đá sắc nhọt. Tôi muốn dừng lại. Nhưng con quỷ vẫn không ngừng bám riết phía sau. Phải chạy. Muốn sống thì phải chạy.

Lấy hết sức bình sinh phóng về phía luồng sáng. Trước mắt tôi hoa lên, nhòe đi lâm vào mơ hồ.
« Chương TrướcChương Tiếp »