🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trời vừa sáng, thông báo đã được dán khắp thành Quan Bắc, vài tiên sinh biết chữ đứng trước tấm bảng thông báo đọc nội dung viết ở bên trên, đọc được một nửa thì đột nhiên dừng lại.
“Triệu tiên sinh, đọc tiếp đi chứ!” Đám người chen chúc xung quanh bắt đầu thúc giục, “Chẳng phải nói hành quyết phản động và nội gián à? Sao nữa?”
Triệu tiên sinh nuốt một ngụm nước miếng, “Tổng cộng ba trăm năm mươi sáu người.”
“Nhiều vậy?”
Triệu tiên sinh không trả lời, tiếp tục đọc, chờ khi hắn đọc đến thân phận của đám phản động và nội gián, đám người không khỏi ồ lên.
Ông chủ Kim của tiệm cầm đồ Vượng Phát? Ông chủ Vương của hàng gạo thành Tây? Ông chủ Hạ của tạp hóa Hưng Đạt?
“Có lầm hay không?” Một người đàn ông trung niên do dự hỏi: “Ông chủ Vương của hàng gạo thành Tây là một người thành thật, tôi đã làm hàng xóm của ông ấy hết hai chục năm. Làm sao ông ta có thể là phản động hay nội gián được?”
“Biết người biết mặt khó biết lòng.” Một ông lão lớn tuổi khác lên tiếng nói: “Làm sao cậu biết gã không phải chỉ tốt trước mặt, nhưng sau lưng lại hiểm ác vô cùng? Huống hồ thông báo đã được dán lên, nhất định phải có chứng cứ rõ ràng, còn có thể oan uổng bọn chúng được đấy chắc?”
“Đúng lắm!” Một cái người đàn ông to cao khác phụ họa theo: “Nếu không phải những người này thật sự phạm pháp, ai lại dám cố tình bắt bớ và xử phạt?”
“Hơn nữa, cái danh sách này, ngoại trừ phản động, còn có nội gián! Bây giờ Nam – Bắc đang có chiến tranh, ai biết bọn chúng…”
Mọi người vẫn thảo luận không ngừng, binh lính đứng cạnh thông báo thì tỉnh bơ chẳng hề nhúc nhích. Có mấy người đàn ông không bắt mắt trà trộn vào giữa đám người, đảo mắt tới lui, không bao lâu sau thì xác định được mục tiêu. Sau khi nhớ kỹ mặt mũi cùng trang phục của đối tượng, bọn hắn lập tức lẩn vào đám đông, đợi cho mấy người kia rời đi mới nhanh chóng bám theo.
Những mục tiêu bị nhắm tới chính là mật thám do bọn Nhật phái ra, bởi vì toàn bộ đặc vụ tình báo trong thành Quan Bắc đều bị bắt gọn, nên bọn hắn liền được điều động từ cục Tình báo tỉnh ngoài tới. Trong tay bọn hắn có một bản danh sách đặc vụ làm việc trong thành Quan Bắc, nhiệm vụ lần này chủ yếu là xác nhận tình thế hiện tại của đám người mất tích kia.
Tùy viên Sakamoto cùng Đô đốc Oshima nhất trí cho rằng, dù Lâu Thịnh Phong có thực sự bắt người, nhiều nhất cũng chỉ moi chút thông tin có ích từ miệng của bọn hắn, còn nếu muốn lấy mạng, cũng sẽ không lập tức xuống tay. Những nội gián Hoa Hạ bị mua chuộc tuy không đáng tin, song bọn hắn vẫn chưa nắm giữ cơ mật, không cần lo lắng quá. Còn những đặc vụ Nhật Bản bị bắt, bọn họ tuyệt đối không dễ dàng phản bội Đế quốc và Thiên hoàng bệ hạ đâu!
Một khi xác định được nơi giam giữ bọn họ, cán bộ ngoại giao Nhật Bản sẽ lập tức nghĩ cách điều đình, mặc dù phần lớn thân phận những đặc vụ kia đều tương đối khó xử, nhưng ít nhất cũng phải cứu anh em Kawaguchi ra. Trường hợp thật sự không cứu được cũng phải gϊếŧ chết bọn họ! Bọn họ nắm giữ quá nhiều cơ mật, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài!
Đáng tiếc chính là, ngay khi vừa tới thành Quan Bắc, đám mật thám này liền nhìn thấy một tờ thông báo, mà những cái tên trong thông báo đó gần như trùng khớp với danh sách trên tay mình.
Vài đặc vụ Nhật Bản rời khỏi đám đông, đi vào một ngõ nhỏ, xác nhận phía sau không có ai theo dõi, một người trong số đó mới mở miệng hỏi: “Yamashita san, tiếp theo nên làm gì đây?”
Kẻ được gọi là Yamashita là một người đàn ông mặc áo dài, đầu đội mũ quả dưa, trên mặt còn giữ hai chòm râu, nhìn kiểu gì cũng giống một người Hoa Hạ, song vừa mới mở miệng, một tràng tiếng Nhật lưu loát đã vạch trần thân phận của hắn ngay, “Đến pháp trường rồi tùy cơ ứng biến.”
“Chẳng lẽ cứ trợn mắt nhìn bọn họ mất mạng sao?”
“Câm miệng!” Yamashita hung tợn nói: “Nếu hành động thiếu suy nghĩ, sẽ rước về nhiều phiền toái hơn!”
“Nhưng…”
“Tanaka, im miệng!” Một người đàn ông khác giữ chặt bả vai của Tanaka, “Anh trai của Yamashita san đã mất tích cùng với ngài Kawaguchi, đến nay vẫn chưa hề có tin tức!”
“Thật xin lỗi! Yamashita san!” Đặc vụ Nhật Bản tên Tanaka lập tức gập người chín mươi độ, “Tôi không biết! Vô cùng xin lỗi!”
“Tất cả đều vì Đế quốc Nhật Bản, vì Thiên hoàng bệ hạ!”
“Vậy, kế tiếp, chúng ta…”
Tiếng nói chuyện của vài đặc vụ Nhật Bản nhỏ dần, một lát sau, bọn hắn lần lượt rời khỏi ngõ nhỏ, đi tới pháp trường bằng những con đường khác nhau. Trên thông báo có viết thời gian hành hình là xế chiều hôm nay, ngoại trừ việc tự mình đi xác nhận ra thì chẳng có biện pháp nào khác cả.
Sau khi bọn hắn rời khỏi, hai người đàn ông ăn mặc gọn gàng nhảy từ đầu tường xuống, một người trong đó có vết sẹo dài trên mặt, đích thị là Lý Lão Ngũ, người đã từng giáp mặt với chú Câm ở quán trà.
“Anh Ngũ, em thấy xong rồi đấy, kế này của anh đúng là quá độc!” Người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh hắn bật ngón tay cái, “Chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra vài tên có quỷ trong lòng!”
“Học hỏi đi!” Lý Lão Ngũ cười đầy đắc ý, sau đó lại nhíu chặt lông mày, “Nhưng mà đám chó Nhật này không biết nói tiếng người, cứ xì xà xì xồ chẳng hiểu đang lảm nhảm cái gì nữa!”
“Tóm lại là, chắc chắn bọn chúng có liên quan tới những cái tên viết trên thông báo.” Người đàn ông trẻ tuổi nói: “Chẳng phải chú Câm đã dặn, vụ việc nào có quân đội chính phủ dính vào, chúng ta đều tránh đi một chút đó à?”
“Đúng vậy,” Lý Lão Ngũ gật gật đầu, lập tức chộp vào cánh tay người đàn ông trẻ tuổi, “Có người đến!”
Hai người lập tức vận sức, lần lượt đạp hai chân lên mặt tường, mượn lực nhảy lên, né tránh ở đầu tường. Ngay sau đó, đầu ngõ truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn loạn. Thấy ngõ nhỏ vắng tanh không một bóng người, có ai đó cất tiếng hỏi: “Báo Tử, chẳng phải mày nói đám Nhật lùn đều chạy vào cái ngõ này sao?”
“Tôi tận mắt nhìn thấy bọn chúng chạy vào đây mà!” Một người khác đáp lại.
“Mày về gọi người thế mà không sai ai ở lại canh chừng?”
“Lúc ấy bên cạnh tôi chẳng có ai, nào ngờ mới có một lúc mà người đã không thấy bóng?”
“Được rồi, tám phần là tao biết biết bọn chúng đi đâu.” Người đầu tiên lại nói: “Đi, đến pháp trường! Mở mắt cho to vào nhé, không được để một thằng nào thoát hết!”
“Đại ca, anh cứ yên tâm đi!”
Bên kia bức tường, Lý Lão Ngũ và người đàn ông trẻ tuổi nhìn nhau một cái, người trẻ tuổi dùng khẩu hình hỏi đối phương, “Người của quân đội?”
Lý Lão Ngũ gật gật đầu, biết việc này có quân đội chính quy can thiệp, hai người bọn hắn không tiện nhúng tay thêm, đành chờ sau khi đối phương rời khỏi, mới tới chỗ chú Câʍ ɦội họp.
Trên pháp trường ở ngoại thành, mấy đao phủ mặc áo đỏ thẫm in số thứ tự lần lượt đi ra, trong tay đều là những thanh đao sáng loáng, chẳng biết đã chặt bao nhiêu cái đầu người. Số đặc vụ Nhật Bản bị đưa ra pháp trường chỉ có không đến một trăm, những kẻ khác đều đã sớm mất mạng trong quá trình thẩm vấn. Dù vậy, Tiêu Hữu Đức vẫn liệt kê tên chúng ở trên thông báo, nhằm tuyên bố với đám người Nhật rằng, không những bọn hắn dám bắt, mà còn dám gϊếŧ! Chỉ cần bắt được, một tên cũng không có cơ hội sống sót!
Lâu Thiếu soái đích thân tới pháp trường. Hắn mặc quân phục màu xám, đi giày ống màu đen, rõ ràng là trời hè tháng Sáu, thế mà sự hiện diện của hắn lại khiến nhiệt độ trên khắp pháp trường tụt mạnh đi chỉ trong nháy mắt. Ngay cả đao phủ đã quen với việc gặt đầu người cũng cảm thấy hơi sợ khi đứng bên cạnh hắn.
Đúng là ăn nằm ở chiến trường hoàn toàn khác với việc từng gϊếŧ một vài người! Xem ra, lời đồn Thiếu soái gϊếŧ người như ngóe, đoạt mạng chẳng khác gì thái rau, tuyệt đối không phải nói chơi!
Người giám sát hành hình nhìn qua sắc trời, nói với Lâu Thiếu: “Thiếu soái, đến giờ rồi.” Mặc dù thời nay đã có đồng hồ quả quýt của Tây, song hắn vẫn thích làm việc theo lệ cũ, căn cứ vào vị trí của mặt trời để tính thời gian.
Lâu Tiêu không đáp, chỉ khẽ gật đầu, người giám sát lập tức hô lớn: “Đến giờ, hành hình!”
Nhóm đao phủ sôi nổi bưng bát rượu ở trước mặt lên, uống vào một ngụm to, xong lại nâng thanh đao sáng loáng, phun đống rượu ngậm trong miệng vào mặt đao. Bọn hắn bước vài bước tới phía sau đám đặc vụ Nhật Bản đang bị ấn cho quỳ gối ở giữa pháp trường, giơ cao tay chém xuống. Một cái đầu người rơi xuống đất nhanh như chớp giật, máu tươi từ vết cắt phun trào, bắn đầy trên mặt đao phủ, song bọn hắn lại không thèm để ý một chút nào, xoay người di chuyển tới chỗ mục tiêu kế tiếp.
Bên ngoài pháp trường, thỉnh thoảng đám người vây xem lại hét lên đầy kinh hãi, tổng cộng chín mươi sáu cái đầu nối đuôi nhau rơi xuống đất trong khoảng một tiếng đồng hồ.
Lâu Thiếu soái khoanh tay đứng trước mặt mọi người, từ đầu đến cuối chẳng hề mở miệng nói một câu, mãi đến khi buổi hành hình chấm dứt, mới lên tiếng: “Kẻ xúc phạm pháp lệnh, gϊếŧ! Kẻ thăm dò tình báo, gϊếŧ!” Dừng một chút, hắn quét mắt qua đám người xung quanh, “Kẻ xâm phạm Hoa Hạ ta, gϊếŧ!”
Ba tiếng “gϊếŧ”, sát khí ngun ngút tận trời. Tuy đại đa số người có mặt ở đây đều không biết tại sao hành quyết phản động và nội gián lại liên quan tới “xâm phạm Hoa Hạ ta”, nhưng vẫn không khỏi bị khí thế trong lời nói của Lâu Thiếu soái cuốn hút, sôi nổi vung tay reo hò.
Vài đặc vụ Nhật Bản ẩn náu trong đám người tái mặt, siết nắm tay chặt vô cùng, răng nghiến đến kêu ken két, thớ cơ thịt trên xương quai hàm cũng khẽ rung lên.
Quá ngông cuồng!
Đáy mắt Yamashita lóe lên một tia âm hiểm và độc ác, vì Đế quốc Nhật Bản, Lâu Thịnh Phong, và cả Lâu Tiêu, đều phải chết!
Lý Cẩn Ngôn đứng trong đám người, chú Câm cùng vài anh lính mặc thường phục vây quanh bảo vệ hắn. Vốn nghĩ loại cảnh tượng đầm đìa máu chảy này sẽ khiến hắn không thoải mái, nhưng nghĩ tới tội ác tày trời của đám đặc vụ Nhật Bản tại Hoa Hạ, rồi nhìn những cái đầu kia liên tục rơi xuống đất, hắn lại cảm thấy sảng khoái đến bất ngờ!
Nghe được ba tiếng “gϊếŧ” của Lâu Thiếu soái, Lý Cẩn Ngôn cảm thấy máu trong l*иg ngực cũng bắt đầu sục sôi.
Đối diện với giặc ngoại xâm, lễ nghĩa, nhân từ đều là hư ảo, chỉ có sắt thép cùng máu thịt mới là thật thôi!
Nếu kẻ xấu dám phỉ báng ta, ức hϊếp ta, làm nhục ta, cười nhạo ta, khinh thường ta, lừa gạt ta, ta phải chửi hắn, đuổi hắn, đấm hắn, đá hắn, đánh hắn, tiêu diệt cả nhà hắn!
Đây mới là quy luật thời chiến loạn! Là thái độ nên có trước mặt kẻ xâm lăng!
Đám người vẫn còn tiếp tục reo hò, Lý Cẩn Ngôn đang định rời đi, không ngờ Lâu Thiếu soái đột nhiên nhìn về phía hắn. Lý Cẩn Ngôn sửng sốt một chút, nhiều người như vậy, chắc là mắt Lâu Thiếu soái không tốt đến vậy đâu ha? Nhưng, sự thật là, chẳng những Lâu Thiếu soái nhìn thấy hắn, mà còn nhanh chân bước tới chỗ hắn nữa.
Lý Cẩn Ngôn trợn mắt há hốc miệng, đám người xung quanh cũng trở nên yên lặng dần khi thấy Lâu Thiếu soái đang ung dung bước tới nơi đây. Thậm chí bọn họ còn chủ động tách ra thành một con đường, chú Câm cùng vài anh lính đều làm bộ ho khan một tiếng, rồi tránh ra xa hai bước. Ngược lại, Yamashita cùng vài đặc vụ Nhật Bản lại hưng phấn vô cùng, đó là một cơ hội tốt! Cho dù mất mạng, bọn hắn cũng phải…
Thế nhưng, ngay khi bọn hắn thò tay vào trong ngực, thắt lưng lập tức bị một họng súng lạnh băng dán vào, hai bàn tay to khỏe nắm chặt cánh tay bọn hắn, một giọng nói mang theo hơi thở chết chóc vang lên ngay sát bên tai, “Không được nhúc nhích! Nếu không sẽ cho mày đi gặp Diêm vương luôn!”
Sĩ quan phụ tá dắt chiến mã của Lâu Thiếu soái tới, Lâu Tiêu chẳng nói chẳng rằng, dứt khoát ôm Lý Cẩn Ngôn lên ngựa. Đợi khi đoàn ngựa của Lâu Thiếu soái rời đi, đám người mới bắt đầu bàn tán.
“Người kia chính là tam thiếu gia nhà họ Lý đúng không?”
“Phải rồi.”
“Còn chưa đủ mười tám nhỉ? Nhìn qua hơi hơi bé nhỏ.”
“Nhỏ là nhỏ thế nào? Xưởng xà phòng Lâu gia, còn có nhà máy hóa chất nữa, tất cả đều do một tay hắn dựng lên! Sinh thời, Lý nhị lão gia tài năng vượt trội, con trai ông ấy nhất định cũng không tồi!”
“Nhưng mà, bộ dạng Lý tam thiếu này rất được.”
“Đúng thế…”
Mọi người vừa bàn luận, vừa lục tục rời khỏi pháp trường, chỉ để lại hơn chín mươi thi thể còn đang trào máu cùng với một đống đầu người nằm la liệt trên nền đất kia.
Tốc độ của đoàn người cũng không nhanh, ngồi trên lưng ngựa, Lý Cẩn Ngôn được Lâu Thiếu soái ôm vào trong ngực cũng quen dần, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn ngó quán xá ở hai bên đường nữa. Đúng lúc ấy, hắn bất chợt nhìn thấy John của hiệu buôn nước Mỹ, đối phương đang nói chuyện với một cha xứ nước ngoài.
Lý Cẩn Ngôn vỗ vỗ cánh tay Lâu Tiêu, “Thiếu soái, dừng một chút.”
“Sao?”
“Tôi nhìn thấy người quen, kia kìa.” Lý Cẩn Ngôn chỉ John đang đứng ở ven đường, “Quản lí John của hiệu buôn Mỹ, phần lớn máy móc trong tay chúng ta đều nhập ở chỗ hắn, đống đạn mà Bộ trưởng Khương nhờ tôi mua cũng phải tìm tới hắn.”
Vừa ngẩng đầu, John liền nhìn thấy Lý Cẩn Ngôn và Lâu Tiêu, nhất thời như được giải cứu, “Lý, ôi, lạy Chúa! Gặp cậu tôi mừng quá đi thôi!”
Đây là lần đầu tiên Lý Cẩn Ngôn thấy John lộ ra vẻ mặt này, quay đầu nhìn lại mới phát hiện, cha xứ vừa mới nói chuyện cùng đối phương, chẳng phải chính là Rasputin một lòng muốn truyền đạo cho Lâu Thiếu soái lúc trước đó sao? May là hắn vẫn nhớ rõ vị Thánh nhân ở trong cung điện Mùa Đông của Nga hoàng ấy.
Hiển nhiên Rasputin cũng nhìn thấy Lâu Thiếu soái và Lý Cẩn Ngôn, hắn bỗng sáng bừng con mắt, mà Lâu Thiếu soái thì lại nhíu mày, ôm chặt Lý Cẩn Ngôn, quay đầu ngựa, dùng gai giày lính thúc vào bụng ngựa. Ngay sau đó, con chiến mã giương vó, chạy xa mấy trăm mét chỉ trong một khoảnh khắc.
“Lý, chờ tôi một chút!” Thấy đoàn ngựa của Lâu Tiêu càng chạy càng xa, John vội vã bỏ cha xứ Rasputin lại, nhảy lên một cái xe con đang đỗ ở ven đường, vừa bấm còi vừa đuổi theo. Hắn phát hiện Lý Cẩn Ngôn rướn cổ qua vai Lâu Tiêu để nhìn mình, cũng thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, cao giọng hô lên: “Lạy chúa! Vị cha xứ chính giáo kia bám chặt quá đi!”
Lý Cẩn Ngôn không nhịn được mà cảm thấy buồn cười, đầu tiên là Lâu Thiếu soái, sau lại đến phiên John. Xem ra, bất kể có là ai thì Rasputin cũng chẳng phải là một nhân vật bình thường. Song, Lý tam thiếu gia đã quên, ngoại trừ cái gọi là “vui sướиɠ khi người gặp họa”, còn có một câu “vui quá hóa buồn”. Mới cười mấy tiếng, hắn đã cắn phải lưỡi mình.
“Au” một tiếng, Lý Cẩn Ngôn đau đến mức nhíu chặt lông mày, không dám cười tiếp nữa.
Sau khi trở lại Phủ Đại soái, Lâu Thiếu soái xuống ngựa trước, xong lập tức bế Lý Cẩn Ngôn xuống theo, nâng cằm đối phương lên: “Há miệng.”
“A.” Lý Cẩn Ngôn cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời theo bản năng.
Nhìn thấy vết thương trong miệng Lý Cẩn Ngôn, Lâu Thiếu soái không nói năng gì cả, cúi đầu ngậm lấy môi hắn, liếʍ qua đầu lưỡi đối phương một chút.
“Ầm” một tiếng, đầu óc Lý Cẩn Ngôn lập tức nổ tung, đây là cửa nhà đó! Cửa nhà! Hắn đã không dám nghĩ đến vẻ mặt của mấy anh lính đằng sau nữa, về phần John… thằng cha người Mỹ ấy còn đang huýt sáo!
Ngay khi đầu óc Lý Cẩn Ngôn sắp sửa phụt khói, Lâu Thiếu soái liền buông người, đội mũ lính lên một lần nữa, nói: “Em tiếp khách đi, tôi tới thư phòng.”
Dứt lời, Lâu Tiêu quay lưng lên lầu, để lại Lý Cẩn Ngôn khóc không thành tiếng đứng yên tại chỗ đối mặt với thằng cha người Mỹ còn đang nháy mắt chớp mi kia. Hắn bắt đầu hoài nghi, có phải Lâu Thiếu soái cố ý hay không nhỉ? Bởi vì hắn đã giấu đối phương chuyện đi xem pháp trường?
Đám binh lính đã sớm tản đi, còn John thì vẫn đứng đó cười hết sức ngứa đòn: “Lý, tôi vốn tưởng người phương Đông đều vô cùng kín đáo, xem ra tôi đã sai rồi.”
“John, nếu ông không câm miệng, tôi đảm bảo ông sẽ phải hối hận.”
Uy hϊếp của Lý tam thiếu gia rất hiệu quả, John thật sự chuyển sang trạng thái trầm lặng.
Lý Cẩn Ngôn mời đối phương vào phòng khách, sai nha đầu đi nói với Lâu phu nhân rằng hắn đang có khách, xong việc sẽ tới chỗ bà. Nha đầu vâng vâng dạ dạ, sau đó mới bưng một ấm hồng trà lên.
“John, ông bám theo tôi suốt cả đoạn đường, không phải chỉ vì muốn thoát khỏi vị cha xứ kia đấy chứ?”
“Đương nhiên là không rồi.” John cười, nói: “Tôi tới nói cho cậu biết, hai cái máy cày cậu đặt lúc trước đã đến nơi, chủ xưởng Holt rất bất ngờ khi nhận được đơn hàng của người Hoa Hạ. Sau khi biết sẽ có khả năng nhận được những đơn hàng tiếp theo, hắn đã lập tức đảm bảo với tôi, máy cày bánh xích (*) do xưởng của hắn sản xuất tuyệt đối là sản phẩm tốt nhất trên thế giới!”
(*) Máy cày bánh xích: (Hình)“Tốt hay không tốt, phải dùng thử thì mới biết được.” Lý Cẩn Ngôn nhún vai, nâng chén trà lên, “Dù sao, giá một cái máy cày cũng không rẻ. Trước đó, tôi đã gặp Giám đốc Mark của công ty Ritual, hắn muốn đề cử máy cày do công ty liên doanh Đức Hung sản xuất. So với máy cày của Mỹ thì rẻ hơn rất nhiều.”
“Lý, tôi cam đoan với cậu, hàng Mỹ mới là xịn nhất! Hơn nữa, giá cả cũng có thể thương lượng. Điều kiện đầu tiên là số lượng đặt hàng có thể thỏa mãn lẫn nhau.”
“Phải không?” Lý Cẩn Ngôn nở nụ cười, “Ông bạn à, tôi tin ông. Nhưng vì để đảm bảo tình bạn và mối quan hệ hợp tác của chúng ta có khả năng song song tồn tại, tôi nghĩ hẳn là ông sẽ không bận tâm chuyện gia tăng một chút quà tặng kèm đâu ha?”
“Quà tặng kèm?”
“Đúng, quy mô nông trường của tôi sẽ tiếp tục mở rộng, càng nhiều đất thì càng cần nhiều nhân lực, đương nhiên, cũng cần càng nhiều máy móc.” Lý Cẩn Ngôn dừng một chút, thấy hai mắt John bắt đầu tỏa sáng, mới nói tiếp: “Nếu muốn giao toàn bộ đơn hàng cho ông, tôi phải thuyết phục một số người, ví như… chồng tôi và cha anh ấy. Ông hiểu không? Dù sao thì, bọn họ mới thực sự là người thống trị. Việc làm ăn của tôi còn phải dựa vào họ mới phát triển được.”
“Tôi hiểu rồi.” John gật gật đầu, hắn đã sống ở Hoa Hạ năm năm, sao lại không hiểu ý tứ trong lời nói của Lý Cẩn Ngôn, “Vậy, Lý, cậu muốn tặng thêm cái gì?”
Lý Cẩn Ngôn gõ bàn, “Đạn.”
“Đạn?”
“Đường kính 7.62, theo như tôi được biết, súng trường lắp ráp của Lục quân (*) nước Mỹ đang sử dụng loại đạn này.” Lý Cẩn Ngôn thấy sắc mặt John khẽ biến, lập tức thay đổi đề tài câu chuyện: “Tôi biết ông đang băn khoăn cái gì. Đạn không phải súng, cũng không phải đại bác, lại càng không phải là tàu chiến! Huống hồ, quy tắc chính là để phá vỡ, lúc trước Pháp đã ký hiệp ước với một thái độ vô cùng kiên quyết, chẳng phải bây giờ cũng đang đưa súng ống đạn dược vào Hoa Hạ đó sao?”
(*) Lục quân Hoa Kỳ: là một quân chủng của Quân đội Hoa Kỳ có trách nhiệm với các chiến dịch quân sự trên bộ. Đây là quân chủng xưa nhất và lớn nhất về quân sự của Hoa Kỳ, và là một trong 7 lực lượng đồng phục của Hoa Kỳ (uniformed services). Lục quân hiện đại có nguồn gốc từ Lục quân Lục địa được thành lập vào ngày 14 tháng 6 năm 1775, trước khi Hoa Kỳ được khai sinh để đáp ứng nhu cầu cho Chiến tranh Cách mạng Mỹ. Quốc hội Liên hiệp (Congress of the Confederation) thành lập Lục quân Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 6 năm 1784 sau khi kết thúc chiến tranh để thay thế Lục quân Lục địa bị giải tán. Lục quân tự xem mình là hậu duệ của Lục quân Lục địa và vì thế coi ngày thành lập của mình chính là ngày thành lập của lực lượng Lục quân Lục địa.“Tôi cần suy nghĩ.”
“Được, ông bạn.” Dừng một chút, Lý Cẩn Ngôn lại nói: “Bất kể như thế nào, tôi cũng tôn trọng ý kiến của ông, song tôi hy vọng ông có thể nhanh chóng đưa ra quyết định, việc buôn bán vẫn phải đặt hiệu suất lên đầu.”
“Tôi hiểu.” John gật gật đầu, “Tôi sẽ nhanh chóng cho cậu câu trả lời.”
Trong thư phòng, Lâu Đại soái giao mấy phong điện báo từ mặt trận gửi về cho Lâu Thiếu soái.
“Xem đi, đúng là Tống Chu rất không đơn giản, Hàn Am Sơn phái hai Sư đoàn đánh vào Túc Châu, nhưng đã bị cắt đứt đường lui. Hiện tại, hắn chỉ có thể tiếp tục xuôi Nam, hoặc là vòng lên phía Bắc đánh huyện Tiêu, đường nào cũng gian nan cả.”
Tiếp tục xuôi Nam, tiếp tế từ hậu cần sẽ là một vấn đề, vòng lên phía Bắc trở về Sơn Đông, chưa nói đến chuyện có thể đánh chiếm được huyện Tiêu hay không, chỉ biết Từ Châu cách đó rất gần, nơi ấy còn một Sư đoàn của Tống Chu nữa đấy! Đội quân dự bị của Viên Bảo San đang bận công kích Bạc Châu, có đi tiếp viện hay không vẫn chưa biết được. Tuy cùng một phe, song cho tới bây giờ chuyện hai đội quân lục đυ.c với nhau vẫn còn nhiều lắm. Hà Nam lại tiếp giáp với Sơn Đông, bất kể Viên Bảo San hay là Hàn Am Sơn, đều chưa từng thiếu chủ ý tấn công địa bàn của nhau.
Lâu Thiếu soái đọc từng phong điện báo một, từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng nói một câu nào, mãi đến khi Lâu Đại soái hỏi, hắn mới lên tiếng: “Đội quân của Tống Chu đánh xuống Đài Nhi Trang, lại xuất binh tới Đàm Thành, chắc chắn ý đồ không đơn giản.”
“Cụ thể như thế nào?”
“Nơi này,” Lâu Thiếu soái chỉ tay lên tấm bản đồ, vẽ một đường dọc theo Đài Nhi Trang, Tảo Trang và Duyện Châu, rồi lại nối từ Đàm Thành xuống Lâm Nghi, “Có một cái đường sắt mới xây từ Đài Nhi Trang đến Tảo Trang, chỉ cần quân đội của Tống Chu có thể đánh thông những chốt dọc đường thì sẽ có khả năng điều đại binh lên phía Bắc. Mục đích của Tống Chu, e rằng không chỉ đơn giản là chặt đứt đường lui của Lỗ quân đâu.”
Nhìn bản đồ, Lâu Đại soái hừ lạnh một tiếng, xem ra, lần này đúng là âm mưu của Tống Chu không nhỏ…