Beta: Vân + Cẳm
*
Cho dù lần này có đồng đội kề vai chiến đấu cùng thế nhưng Lê Cẩn vẫn rơi vào tình thế bế tắc như năm đó. Ngoã Đa núp trong góc chết, tay bắn tỉa ở trên lầu không cách nào ngắm chuẩn được vị trí của hắn ta, mà Hứa Ngôn thì trở thành tấm khiên của gã.
Đôi bên rơi vào thế giằng co, thế mà lại thành Hứa Ngôn cất lời trước, giọng cậu có hơi khàn khàn: "Ngoã Đa, mày là thằng ngu! Đồ hèn!". Tất cả mọi người có mặt ở đây đều sửng sốt, rõ ràng việc chọc giận tên tội phạm cùng đường bí lối vào lúc này không phải cách hay. Thế nhưng, Hứa Ngôn là một bác sĩ tâm lý.
Cậu nói một tràng những lời khuyên bảo, từng câu từng chữ như cứa vào tim Ngõa Đa.
TruyenHDHai mắt gã đỏ ngầu, hung ác dí sát họng súng vào đầu Hứa Ngôn, lại không biết chính động tác điên cuồng này đã khiến gã để lộ sơ hở, bày ra nhược điểm chí mạng trước mắt Lê Cẩn.
Bầu không khí trở nên ngưng đọng, ai nấy đều nín thở, chỉ sợ Ngoã Đa phát điên mà nổ súng. Trong mắt Lê Cẩn chỉ có Hứa Ngôn, anh hiểu khẩu hình miệng của cậu.
Hứa Ngôn nói: Lê Cẩn, nổ súng.
Cảnh tượng đan xen, Lê Cẩn dùng hết sức bình sinh nhắc nhở bản thân: Đây không phải là ba năm trước, chuyện cũ sẽ không xảy ra nữa.
Tiếng súng vang lên, Hứa Ngôn gục trên nền đất.
Sau lưng, Ngoã Đa nhìn lỗ máu trước ngực mình, trong mắt gã chứa đầy vẻ kinh hãi và không cam lòng, từ từ ngã xuống.
Lê Cẩn ôm lấy Hứa Ngôn, im lặng dùng tay đè lại vết thương của cậu. Vừa rồi viên đạn đã xuyên qua vai trái Hứa Ngôn găm vào người Ngoã Đa. Hứa Ngôn biết rõ Lê Cẩn đang tự trách mình, cậu mỉm cười một cách yếu ớt, cất lời: "Anh xem, không phải em vẫn ổn sao? Anh đã làm rất tốt rồi. Xem ra em đã thành công chữa khỏi bệnh cho anh rồi nhỉ, nhớ phải trả phí khám chữa bệnh cho em nha ngài Lê!"
Khi nhìn Hứa Ngôn ngã xuống Lê Cẩn đã thật sự bị doạ sợ, mãi một lúc sau thanh âm của anh mới trở về: "Được, anh dùng cả đời này trả cho em."