Edit: BiaW
Beta: Cẳm Cẳm
*
Lê Cẩn vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Hứa Ngôn trong bộ quần áo ở nhà đang lười biếng dựa vào ghế sô pha. Trên bàn trà nhỏ là hai ly trà sữa vẫn còn nóng cùng với hai cái kính thực tế ảo. Đại khái là anh đã đoán được cậu bác sĩ nhỏ này muốn làm gì rồi.
Đúng như dự đoán, đeo kính lên, hình ảnh hiển thị... trò chơi Truy Kích!
Giọng nói hưng phấn của cậu bác sĩ nhỏ vang lên bên tai anh: "Ngài Lê này, cảnh sát các anh hẳn rất am hiểu súng đạn nhỉ, phổ biến cho tôi chút với! A, không đúng! Chúng ta phải trị liệu trước. Nào nào, chọn cái mà anh ưng ý nhất đi!"
Lê Cẩn mím môi cam chịu, chọn một khẩu súng lục ngắn.
Khi nhìn thấy hình ảnh tên côn đồ uy hϊếp con tin, trong đầu Lê Cẩn chỉ toàn là cảnh tượng năm đó, tay cầm súng không ngừng run rẩy.
Anh đau lòng nghĩ: Quả nhiên ngay cả hình ảnh giả lập mình cũng không làm nổi sao?
Lúc này, đôi bàn tay ấm áp nắm lấy tay anh, bên tai là giọng nói dịu dàng của bác sĩ nhỏ: "Lê Cẩn, đừng sợ! Tên côn đồ kia không phải Ngõa Đa, con tin cũng không phải là mẹ anh, chuyện năm đó sẽ không tái diễn nữa đâu... Lê Cẩn, nổ súng!"
*
CÒN TIẾP.
*
#canngonthanhanh