Chương 43

……

Hai người lại tán gẫu một lát, sau khi tẩy trang xong, Giản Đào nằm ở mép giường nghỉ ngơi, chắc là do số liệu bùng nổ, siêu thoại Orange Moon dạt vào tầm mắt cô, cô tùy ý xem qua, quả thật có không ít người quan tâm, có rất nhiều bình luận của fan couple.

Úy Thừa và Nguyên Tiêu Nguyệt hiện tại có phim truyền hình đang phát sóng, hơn nữa họ cũng đang làm việc chăm chỉ, tuy rằng có chút đuối sức nhưng đối với khán giả mà nói, có còn hơn không.

Huống hồ rất nhiều khán giả thích đu cp.

Giản Đào lướt qua vài lần rồi đi, sau khi rời khỏi đó cảm thấy trong túi mình có thứ gì đó cộm cộm, sau khi lấy ra mới biết là mấy cái đinh tán.

Cô lướt một hồi mới nhớ tới, trò bản án tử quá hại não, tay cô ở phía dưới bàn không khống chế không được mà nắm lấy vài thứ, giống như việc lặt hết đồ trang trí trên áo khoác của Tạ Hành Xuyên, kết quả đã quên không treo trở lại.

Sợ sau này bị người khác phát hiện, Giản Đào nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định nhân lúc còn sớm trả lại cho anh.

Dưới lầu vẫn còn động tĩnh, hẳn là còn có người chưa ngủ, thời điểm ban đêm khá lạnh, cô khoác thêm áo, xuống lầu rót nước uống.

Cô mới vừa đi đến cầu thang, đã nhìn thấy ngoài cửa lớn có bóng người vừa thoáng qua, nhìn cách người ra ngoài ăn mặc hẳn là Ôn Hiểu Lâm.

Lúc này, Đặng Nhĩ cũng lười biếng duỗi eo, từ trong phòng đi ra.

Giản Đào nhân tiện đảo mắt mắt nhìn vào trong phòng, chỉ thấy giường Tạ Hành Xuyên trống không.

Cô hỏi Đặng Nhĩ: “Sao mọi người lại chạy lung tung cả vậy, có nhiệm vụ rồi ư?”

“Đâu có chạy lung tung gì đâu.” Đặng Nhĩ xoa quả đầu rối mù: “Tôi mới vừa đánh xong ván game đang chuẩn bị đi tắm rửa, anh Hiểu Lâm chắc đã ra ngoài mua đồ rồi, còn anh Hành thì bị người đại diện gọi đi, hẳn là có công việc.”

Sau khi nói xong, Đặng Nhĩ còn chỉ chỉ bên ngoài biệt thự, ý bảo hình như Tạ Hành Xuyên ở phía sườn bên trái.

Giản Đào ừm một tiếng giống như không quan tâm, ngẩng đầu uống nước, lại nghe cậu hỏi: “Chị Tiểu Đào, chị cũng muốn đi ra ngoài sao?”

Nếu cậu ấy đã hỏi như vậy, cô tiện thể gật đầu: “Khi nãy ăn hơi nhiều, tôi ra ngoài chạy bộ một lúc.”

Nói xong, cô chạy về hướng dẫn ra ngoài biệt thự.

Chạy một lát, cô tìm được một chỗ cũng không tệ lắm, thấp thoáng ở sau tượng điêu khắc còn có cái ghế dài.

Cô chụp bức ảnh gửi cho Tạ Hành Xuyên, sau đó gửi định vị, sau khi chạy xong một vòng mới quay lại ngồi nghỉ ngơi.

Cô duỗi chân nhìn mũi chân mình, phía sau truyền đến âm thanh cành cây nhỏ bị đạp khiến cô bị thu hút, ngay sau đó, làm như có tiếng gió vô ý thổi qua.

“Sao nào? Lại tới tìm anh yêu đương vụиɠ ŧяộʍ hửm?”

“…”

Cô quay đầu lại, Tạ Hành Xuyên trong tay cầm đống hợp đồng, nhịp nhàng gõ từng phách.

Anh lười nhác hỏi: “Chuyện gì?”

Giản Đào vừa đảo mắt đã thấy vật trang trí trên áo khoác anh quả nhiên không còn, lập tức gắn lại vật nhỏ ở phía trên, ngay cả anh cũng chưa phát hiện sao?

Gió đêm bất chợt thổi tới, trong không khí mang theo bụi bẩn, Giản Đào vừa mở miệng định nói chuyện, thình lình hắt xì một cái.

Cô hắt xì không ngừng, vừa hắt xì xong đã ho khan vài tiếng.

Tạ Hành Xuyên nhìn cô một lát, sau đó khoanh tay tiến đến bên phải cô 2 bước, đứng ở trước mặt cô.

Mới vừa hắt xì xong, cô chỉ có thể nói chuyện bằng giọng mũi: “Anh định làm gì?”

“Đây không phải là đang đứng chắn cho em sao?” Hắn nói: “Bằng không hay là em mắng anh đi?”

“…”

Anh che ở phía gió thổi tới, vạt áo khoác bị thổi tung lên, Giản Đào vốn muốn đem đồ trả cho anh để anh tự lắp lại, nhưng xem ra người đàn ông này vẫn còn lương tâm, vậy thì cô quyết định tự mình sẽ chủ động gắn lại giúp anh.

“Xòe tay ra.” Cô nói: “Anh đánh rơi cái này.”

“Ừm.” Anh nhướng mi nhìn theo: “Dù sao khẳng định không phải bị em vặn xuống lúc đang chơi trò bản án tử à.”

“…”

Không nghĩ tới anh lại nhìn thấy toàn bộ quá trình đó, Giản Đào dừng lại, lúc đang muốn mở miệng, lại nghe được cách đó không xa hình như truyền đến tiếng động.

Cô trở nên cảnh giác hơn, lập tức đứng dậy, chỉ là cũng may không phải có người tới bắt bọn họ, mấy trăm mét phía sau pho tượng, Úy Thừa và Nguyên Tiêu Nguyệt đang ở bên kia, không biết đang nói cái gì.

Hai người họ cũng không phát hiện cô và Tạ Hành Xuyên, hẳn là đang thảo luận nên hợp tác thế nào, không hề có chút phân tâm, nhưng gió đêm nay thật sự rất lớn, rất nhanh Nguyên Tiêu Nguyệt cũng hắt xì hơi mấy cái, ngón tay Úy Thừa lại kéo khẩu trang của mình lên.