Mười hai giờ trưa, cổng trường Nhất Trung chỉ còn lác đác vài học sinh, Tiêu Tiểu Nam đứng dưới cái nắng hanh khô chờ Ngụy Gia Lạc tan học, nhưng là chờ mãi vẫn không thấy người đi ra.
Có khi nào cậu ấy đến nhà ăn rồi không? Tiêu Tiểu Nam tự hỏi trong lòng, quyết định nhấc chân tự mình đi kiểm tra xem sao.
Mà lúc này, Ngụy Gia Lạc không biết bên ngoài đang có người đợi mình, ở trong phòng giáo viên nghiêm chỉnh nghe Trương Hiểu trách phạt.
"Ngụy Gia Lạc, em chú ý thái độ của mình một chút!"
Ngụy Gia Lạc tùy ý gật đầu, "Vâng."
Trương Hiểu nhìn hắn từ đầu đến cuối không có để tâm đến lời nói của mình, từ trước đến nay cô chưa từng thử qua loại học trò nào ngạo mạn như thế, nhất thời nóng giận: "Em đừng nghĩ bản thân có được một chút thành tích lại lên mặt, Nhất Trung không thiếu những thiên tài, em nên nhớ may mắn không dễ gì đến lần thứ hai, cứ nghỉ học như vậy thì kì thi tháng này em tính làm sao?"
"Cảm ơn cô đã quan tâm, việc này em tự lo liệu được." Ngụy Gia Lạc lại gật đầu.
Trương Hiểu cứng họng, không biết nói gì lại lôi thêm vài chuyện vặt rãnh trong lớp ra trách móc, Ngụy Gia Lạc kiên nhẫn đứng nghe đến quá giờ trưa mới được thả về, trước khi còn không quên cuối đầu chào tạm biệt cô giáo.
Sân trường đã không còn một bóng người, Ngụy Gia Lạc cầm điện thoại trên tay tính nhắn tin hỏi xem Tiêu Tiểu Nam đã ăn gì chưa, vừa cuối đầu đã nghe thấy phía trước có tiếng gọi.
"Ca ca!"
Kiều Ân nét mặt rạng rỡ chạy đến, Ngụy Gia Lạc nhanh nhẹn né sang một bên, lạnh giọng đuổi người, "Cút."
Kiều Ân còn tính bổ nhào lên người Ngụy Gia Lạc, xém chút nữa đã mất đà ngã dập mặt xuống đất.
"Không về, em muốn cùng ca ca dùng bữa cơ."
"Đừng gọi tôi là ca ca, buồn nôn muốn chết."
Ngụy Gia Lạc nói xong liền muốn đi, ánh mắt lại nhìn thấy bóng người quen thuộc đang đứng ở đằng xa, lập tức bỏ qua Kiều Ân mà đi thẳng đến, nhìn Tiêu Tiểu Nam mỉm cười, giọng điệu cũng trở nên trầm ổn, "Cậu đến đây khi nào thế?"
Tiêu Tiểu Nam trong lòng đan xen nhiều cảm xúc khác thường, khó chịu mở miệng: "Mới đến thôi."
"Ồ, đến đón tớ hửm?" Nguỵ Gia Lạc cảm động muốn chết, kéo tay cậu dắt đi, "Ăn cơm chưa, hay giờ đi ăn luôn nhé?"
Tiêu Tiểu Nam ánh mắt liếc về phía Kiều Ân đang đứng, "Cậu cùng cậu bé đó nói gì vậy?"
"Hửm?" Nguỵ Gia Lạc nhìn theo hướng của Tiêu Tiểu Nam, cười nói: "Không có gì đâu."
Tiêu Tiểu Nam siết chặt nắm tay, Nguỵ Gia Lạc nói dối, lúc nãy cậu thấy Kiều Ân còn tính chạy đến ôm hắn mà, sao lại không có gì chứ.
Nguỵ Gia Lạc cảm thấy cổ tay đối phương trở nên cứng ngắt, quay đầu hỏi: "Sao vậy?"
Tiêu Tiểu Nam cúi đầu, "Không có gì."
"Cậu nha, học cách nói dối rồi." Nguỵ Gia Lạc túm lấy mặt Tiêu Tiểu Nam, nâng lên đánh giá, "Lông mày cũng nhíu chặt vào nhau rồi, sao, ghen hửm?"
"Cậu đừng tự dát vàng lên mặt mình như thế, ai thèm ghen với cậu chứ?" Tiêu Tiểu Nam không vui hất tay ra, lại tiếp tục đi thẳng.
"Ây ây xin lỗi mà, tớ lỡ lời." Nguỵ Gia Lạc cũng vội vã theo sau, "Tiểu ca ca, đợi em với!"
Hai người níu kéo một hồi cũng đã đi đến nhà ăn, lúc này bên trong vẫn còn vài người đang dùng bữa, Nguỵ Gia Lạc lấy phần ăn xong thì tuỳ tiện ngồi xuống một cái bàn nom sạch sẽ nhất.
Tiêu Tiểu Nam xúc từng muỗng cơm lớn bỏ vào miệng, Nguỵ Gia Lạc thấy vậy thì bật cười, "Cậu ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ."
Tiêu Tiểu Nam hừ một tiếng, không trả lời.
Nguỵ Gia Lạc miễn cưỡng ăn được vài muỗng trong phần ăn, lại chống cằm hỏi: "Hôm nay tích cực đến trường đón tớ thế, muốn nói chuyện gì?"
Tiêu Tiểu Nam dừng lại, lau đi hạt cơm dính trên khoé môi, "Muốn nhờ cậu một chuyện."
"Vậy hửm, tớ đoán nhé?" Nguỵ Gia Lạc nhếch môi cười, "Muốn tớ kèm cậu học?"
Tiêu Tiểu Nam kinh ngạc, "Sao cậu biết?"
Nguỵ Gia Lạc bĩu môi, "Lúc trước thi tuyển sinh cậu cũng dùng giọng điệu này nhờ vả tớ còn gì."
Tiêu Tiểu Nam trừng mắt, "Tớ nhờ cậu hồi nào, chỉ kêu cậu sang học chung thôi."
"Được, được, là tớ nhớ nhầm rồi."
Nguỵ Gia Lạc nhượng bộ, đợi Tiêu Tiểu Nam ăn xong rồi thì cùng nhau trở về kí túc xá, vẫn là như cũ tiện tay kéo cậu về phòng của mình.
Tiêu Tiểu Nam đứng trước cửa, không biết vì sao lại lúng túng không muốn vào, Nguỵ Gia Lạc nghi hoặc hỏi: "Cậu khó chịu?"
Không lẽ đống pheromone đêm quá hắn đem về vẫn còn chưa tan hết à?"
Tiêu Tiểu Nam lắc đầu, lại chậm rãi đi vào, nhìn đến ga trải giường vẫn thẳng thóm sạch sẽ, dưới sàn nhà cũng không có rơi vãi đồ vật gì, mọi thứ vẫn bình thường như cũ, không giống như vừa có người khác đến dùng qua.
Nguỵ Gia Lạc thấy Tiêu Tiểu Nam đột nhiên lại tỏ ra xa lạ như thế, đi đến kéo người vào lòng, "Sao đứng đơ ra đó vậy, có buồn ngủ không?"
Tiêu Tiểu Nam gác cằm lên vai Nguỵ Gia Lạc, hương thơm dễ chịu xộc vào khoang mũi, cậu nhất thời không muốn buông tay, "Cậu buồn ngủ à?"
Nguỵ Gia Lạc dùng tay chạm vào gáy cậu, "Không có, vậy chúng ta làm gì giờ?"
"Làm gì?" Tiêu Tiểu Nam ngơ ngác, lại nhìn đến đồng hồ để ở trên bàn, "Buổi chiều cậu còn phải đến lớp mà?"
Nguỵ Gia Lạc mỉm cười, buông tay ra, "Có muốn bây giờ học luôn không?"
Tiêu Tiểu Nam gật đầu đồng ý, thế là hai người từ đứng ôm chuyển sang tư thế nằm ôm, bày sách vở ra rồi làm ổ ở trên giường.
Nguỵ Gia Lạc nghiêng người, một tay chống cằm quan sát nét chữ của Tiêu Tiểu Nam, một tay thì đặt ở trên eo nhỏ, không an phận mò vào vạt áo.
Tiêu Tiểu Nam được ôm thì thoải mái thật, nhưng trong tình huống như này thì cực kỳ thấy phiền, eo là nơi nhạy cảm, bị Nguỵ Gia Lạc sờ một chút đã ngứa không chịu nỗi.
"Cậu nghiêm túc một chút thì chết à?" Tiêu Tiểu Nam đột nhiên bật người dậy, tức giận thở phì phò, đem vạt áo của mình kéo xuống.
Nguỵ Gia Lạc cũng ngồi dậy, uỷ khuất nói: "Người yêu nằm ở bên cạnh, tớ sao có thể nhìn mà không thể sờ đây?"
Tiêu Tiểu Nam nóng mặt, "Chỉ là thử kết giao thôi, cậu đừng diễn thật như vậy chứ!"
Nguỵ Gia Lạc giương mắt nhìn cậu, "Thì cậu cứ học đi, tớ sờ là việc của tớ."
Tiêu Tiểu Nam mặt mày đỏ bừng, bộ hắn bị ngốc hay gì, bị sờ như thế thì còn tâm trí đâu mà học?
Nguỵ Gia Lạc thấy cậu không nói gì, đôi mắt cong cong, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiêu Tiểu Nam, đặt lên cơ bụng của mình.
"Vậy cậu sờ tớ đi, coi như huề nhau."
Tiêu Tiểu Nam mím môi, cách một lớp áo vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của Nguỵ Gia Lạc, lòng bàn tay chạm phải từng thớ thịt rắn chắc, như có dòng điện truyền vào, tê dại không rời khỏi được.
Tiêu Tiểu Nam không nhịn được cảm thán: "Cậu làm sao luyện ra thế?"
Nguỵ Gia Lạc có hơi bất ngờ, còn tưởng Tiêu Tiểu Nam sẽ tức giận rút tay lại cơ chứ.
"Thích không?" Nguỵ Gia Lạc mờ ám hỏi, lại cầm cổ tay cậu nhích lên trên một chút.
Tiêu Tiểu Nam thành thật gật đầu, "Ai cũng sẽ thích mà, đâu phải một mình tớ."
Nguỵ Gia Lạc nụ cười cứng lại, cảm thấy bản thân như đang dụ dỗ trẻ em, "Nhưng cơ bụng của tớ chỉ có một mình cậu nhìn được, sờ được thôi."
"Tại sao?" Tiêu Tiểu Nam không hiểu tại sao hắn lại nói vậy, cũng không biết tại sao bản thân vì một câu nói lại cảm thấy cực kỳ thoả mãn.
Nguỵ Gia Lạc nhéo một cái lên mu bàn tay của Tiêu Tiểu Nam, "Cậu cũng vậy, trừ tớ ra không được cho ai thấy eo của mình, nghe rõ chưa?"
"Cho bọn họ xem làm gì?" Tiêu Tiểu Nam bĩu môi, ngứa ngáy rút tay lại, "Tớ cũng không có sicula tám múi, khoe ra cho bị cười à?"
Nguỵ Gia Lạc híp mắt, đột nhiên cảm thấy để Tiêu Tiểu Nam tự ti về thân thể non yếu của mình một chút cũng không sao.
"Đúng rồi, sẽ bị cười đấy, cậu gầy tong gầy teo à."
Tiêu Tiểu Nam tưởng Nguỵ Gia Lạc đang chọc quê mình, liền giơ chân đá một cái, "Cút, vậy thì cậu cũng đừng có sờ nữa!"