- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Cắn Một Cái Có Được Không?
- Chương 1
Cắn Một Cái Có Được Không?
Chương 1
Thế giới ABO khá phức tạp, nào là nam nam nữ nữ lẫn lộn, không chỉ sinh ra đã có 1 giới tính, lúc đến tuổi định kỳ lại còn nảy sinh thêm 1 giới tính khác.
Trung bình giới tính ABO chiếm theo tỉ lệ khoảng 3-5-2, đương nhiên vẫn là Beta chiếm số đông nhất.
Có lẽ vì quá bình thường nên so với Alpha luôn đứng ở vị trí đỉnh cao, Omega mềm yếu vô dụng luôn được sủng ái lẫn bảo vệ, Beta tồn tại giống như những diễn viên quần chúng hoặc pháo hôi đóng trong mấy bộ phim tình ái, nếu cố gắng phấn đấu may ra còn có thể có chỗ đứng trong xã hội.
Tiêu Tiểu Nam sinh ra trong một gia đình có thể xem là hào môn gia thế, nhưng sẽ hoàn hảo hơn nếu cậu có thể phân hoá thành Alpha hoặc Omega thực sự.
Từ nhỏ Tiêu Tiểu Nam luôn được mọi người sủng ái, luôn nói Tiểu Nam của chúng ta ngoại hình khả ái như vậy, rất có khả năng sẽ trở thành tiểu O thì sao?
Tiêu Tiểu Nam không vui: "Cháu không muốn trở thành Omega yếu đuối, cháu muốn trở thành Alpha, che chở cho bạn đời của mình!"
Mười hai tuổi, Tiêu Tiểu Nam cầm tờ gấy chứng nhận giới tính trên tay, nhưng không mấy vui vẻ.
Bác Sĩ: Không xác định được giới tính, hàm lượng hormone trong cơ thể luôn duy trì mức ổn định, như có lại như không, tuy nhiên chỉ số hormone có dấu hiệu theo chiều hướng đi lên, có lẽ sau này sẽ đạt được tiêu chuẩn Alpha, kết luận: Tiêu Tiểu Nam, mười hai tuổi, giới tính thứ nhất: Nam, giới tính thứ hai: Alpha (lặn).
Alpha lặn thì chẳng khác nào một kẻ khiếm khuyết chưa phân hoá toàn diện, nói thẳng thì không khác Beta là nhiêu, thứ duy nhất tồn tại trên người chính là có tuyến thể, có pheromone nhưng không thể kích phát, đồng nghĩa với việc tương lai sẽ không có kỳ phát tình nào xảy ra, không thể đánh dấu bạn đời.
Tiêu gia: Miễn cưỡng xem là Alpha cũng được, có lẽ sau này sẽ tiếp tục phân hoá, đừng buồn.
Những người khác: Chính là một đứa trẻ vô dụng còn gì, thật uổng công bấy lâu nay nịnh hót nó.
Cùng lúc Tiêu Tiểu Nam đang buồn bực, một tấm thiệp mời được gửi đến biệt thự Tiêu gia, bên cạch mục đích là dự tiệc mừng thọ của chủ tịch Nguỵ Thị, chính là công bố giới tính thứ hai của cháu đích tôn Nguỵ gia, ưu tú phân hoá thành Alpha trội cực kỳ hiếm có.
Trong đại sảnh lớn của biệt thự Nguỵ gia, khách lứa đều tới đông đủ, những người đến đây đều là những bậc quyền quý dắt theo con nhỏ của họ đến chúc mừng, Tiêu gia cũng không ngoại lệ.
Tiêu Tiểu Nam dáng người nhỏ gầy, mặc lên người bộ đồ tây ôm sát không phù hợp với độ tuổi, tuy nhiên nhìn rất đáng yêu, cậu ngồi trên bàn ăn lớn chuyên chú ăn thức ăn mình chọn.
"Cậu không tính chúc mừng tớ hả?" Một giọng nói trong trẻo của thiếu niên lọt vào tai Tiêu Tiểu Nam, chính là cháu trai độc nhất của Nguỵ gia, Nguỵ Gia Lạc, không biết từ lúc nào đã ngồi bên cạnh cậu.
Thấy đối nhìn mình không trả lời, Nguỵ Gia Lạc hiếm khi bối rối lên tiếng: "Cậu giận tớ à?"
"Không có." Tiêu Tiểu Nam lạnh nhạt, không phải tức giận, chính là ghen tỵ.
Nguỵ Gia Lạc là bạn thanh mai trúc mã của Tiêu Tiểu Nam, hai gia đình bọn họ quan hệ có thể nói là đối tác làm ăn lâu năm, lúc vừa có nhận thức hai người đã cùng nhau chơi, cùng nhau quậy phá.
Chính là Tiêu Tiểu Nam thấy không phục, Nguỵ Gia Lạc từ nhỏ đã mềm yếu thích khóc nhè, bị đám con nít chơi cùng kéo tóc cũng chỉ dám khóc không dám mách, toàn là cậu đứng bên cạnh che chở cho hắn.
Vốn nghĩ Nguỵ Gia Lạc là một Omega yếu đuối luôn cần mình bảo vệ, bây giờ thì hay rồi, bùm một cái liền may mắn phân hoá thành Alpha, lại còn trội cơ.
Trong khi Tiêu Tiểu Nam lại phân hoá thành một đứa nửa vời, tuy là Alpha nhưng cực kỳ vô dụng.
Nguỵ Gia Lạc vẻ ngoài yếu đuối, mặt hơi nhăn lại: "Có phải cậu ghét tớ không? tớ không nên trở thành Alpha, sau này sẽ không được cậu cưới làm vợ nữa!"
"..." Tiêu Tiểu Nam nhớ ra, hồi lúc năm tuổi đã từng tuyên bố rằng nếu sau này Nguỵ Gia Lạc có thể
là một Omega, thậm chí là Beta cũng được, cậu sẽ cưới hắn về làm vợ, bảo vệ suốt đời.
Nhìn đôi mắt xinh đẹp phá lệ đẫm nước của Nguỵ Gia Lạc, Tiêu Tiểu Nam cũng mềm lòng, đưa đôi tay trắng trẻo ngắn nhỏ lên chà nước mắt cho hắn, "Không ghét cậu."
"Vậy cậu vẫn sẽ cưới tớ sao?"
"...Đợi sau này xem sao đã."
Nguỵ Gia Lạc vui vẻ, nhào tới ôm chầm lấy Tiêu Tiểu Nam, lỗ mũi kê ngay cổ cậu nhẹ nhàng hít lấy, "Tiểu Nam, pheromone của cậu thật thơm."
Tiêu Tiểu Nam bất ngờ, bản thân cậu cũng không cảm nhận được pheromone của chính mình, nhất thời cao hứng hỏi: "Cậu ngửi thất thật sao?"
Nguỵ Gia Lạc gật đầu, lại hít thêm một ngụm: "Chắc có lẽ vì tớ là Alpha trội, mũi cũng thính hơn một chút so với người khác."
Sau đó kê cổ của mình đến gần mũi của đối phương: "Cậu ngửi thử của tớ xem."
Khoé môi Tiêu Tiểu Nam run run, từ lúc phân hoá tới giờ cậu vẫn như cũ không ngửi được bất cứ mùi gì của mọi người, vậy mà giờ đây có một luồng khí mát mẻ nhẹ nhàng trôi vào khoang mũi, giống như một ngọn gió đơn thuần, tươi trẻ làm cho người ta liên tưởng đến mùa xuân.
"Rất, rất dễ chịu."
"..." Nhìn hai đứa nhỏ ôm ấp ngửi mùi pheromone của nhau, những người xung quanh làm như giả mù bỏ qua bầu không khí quan ngại này, thôi cũng kệ, dù sao cũng là con nít, chúng cũng không hiểu.
Một lúc sau, có người đến gọi Nguỵ Gia Lạc đi: "Nguỵ thiếu gia, lão gia gọi người."
Nguỵ Gia Lạc đứng lên, xoa xoa đầu bạn mình rồi đi theo người hầu đi về phía đông người.
Không lâu sau đó, Tiêu Tiểu Nam nghe thấy một giọng nói già dặn ồm ồm vang lên, ngước mắt nhìn, từ trên bục cao có thể thấy một thiếu niên gương mặt non nớt, đường nét xinh đẹp, áo sơ mi trắng may theo kiểu âu mỹ cùng với chiếc quần tây ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp.
Nguỵ Gia Lạc cũng nhìn xuống phía cậu, nháy mắt một cái.
Tiêu Tiểu Nam: "..."
"Cảm ơn các vị đã giành thời gian đế tham dự tiệc mừng thọ lần thứ sáu mươi của lão già này, bên cạnh đó cũng xin thông báo một chuyện, cháu nội độc nhất của tôi Nguỵ Gia Lạc năm nay phân hoá trở thành Alpha trội chính thức, để chúc mừng tôi sẽ chuyển nhượng 10% cổ phần Nguỵ Thị sang cho thằng bé nắm giữ."
Mọi người ở dưới nhất thời cứng đờ, đứa nhỏ này mới chỉ mười hai tuổi, 10% cổ phần Nguỵ Gia thật sự rất nhiều, như vậy có ổn không?
Nguỵ lão gia tiếp tục nói: "Bây giờ chính là như vậy, Nguỵ Gia Lạc xem như cũng là người thừa kế tương lai của tập đoàn Nguỵ Thị, ít hay nhiều sau này tất cả đều là của nó, mong các vị có thể cật lực chiếu cố."
Đây là mục đích chính đi? Nhằm mở đường sớm cho sự nghiệp tương lai, một bên nhờ nâng đỡ cũng như cảnh cáo những kẻ có ý định ngáng đường cháu đích tôn của Nguỵ gia.
Không biết từ đâu truyền tới giọng nói: "Ghê gớm như vậy sao? Cẩn thận sau này liền đem Nguỵ gia trở thành xưởng bán đồng nát."
Mười hai tuổi, quá nhỏ để đám thương gia bọn họ phải tôn kính nhượng bộ.
Đột nhiên cả sảnh lớn trở nên lạnh lẽo, bây giờ là mùa hè nên không thể lý giải gió đông từ đâu ập tới, một số người nhanh trí toả ra pheromone, bao bọc bản thân mình tránh khỏi hàn khí.
Ánh mắt Nguỵ Gia Lạc biến đổi nhanh chóng, từng chút sắc lại, càng toả thêm nhiều pheromone hơn.
"Bác Quý nhắc nhở thật khéo, thay vì lo cho Nguỵ gia, bác nên lo cho tương lai của Quý gia không có nổi một người thừa kế thì hơn."
Mọi người nhất thời không biết nói gì, chỉ biết toả ra pheromone bảo vệ bản thân, thầm nghĩ đứa nhỏ này thật không dễ chọc vào.
Tiêu Tiểu Nam ngồi ở dưới cũng hoảng sợ, nhiệt độ hạ thấp khiến cậu run rẩy, nhìn Nguỵ Gia Lạc không giống như bình thường, không còn là dáng vẻ yếu ớt dễ bị bắt nạt.
Đây là ưu thế của Alpha trội sao? Oa thật ngầu quá đi, cậu cũng muốn trở thành một Alpha trội.
Nguỵ lão gia bất lực nhìn cháu của mình, đè vai Nguỵ Gia Lạc xuống coi như nhắc nhở, không muốn phát sinh quá nhiều chuyện.
"Được rồi, hôm nay chỉ nói đến đây, mọi người tiếp tục dự tiệc a, xin mời."
Bầu không khí bây giờ mới trở về trạng thái như ban đầu, không còn lạnh lẽo nữa.
Tiêu Tiểu Nam hít sâu, nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang đi đến chỗ mình, đang tính bật ngón tay khen đối phương thật cool thì thân thể nhỏ bé đột ngột bị ôm lấy.
Nguỵ Gia Lạc nức nở: "Huhu, bọn họ thật đáng sợ, bọn họ nhìn chằm chằm vào tớ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy á!"
Tớ nhìn cậu đâu giống sợ chút nào đâu? Lời này Tiêu Tiểu Nam không nói ra, chỉ im lặng vỗ vỗ lưng cho Nguỵ Gia Lạc: "Đừng sợ."
"Tớ vẫn sợ, cậu phải bảo vệ tớ!"
"...Được rồi, sẽ không ai dám động vào cậu đâu."
"Cậu hứa đi?" Tâm tình thật cao hứng nha.
"Ừm tớ hứa, sẽ luôn bảo vệ cậu." Tiêu Tiểu Nam ngây ngô gật đầu.
Bỗng nhiên xung quanh trở nên rất ấm áp, một số người ở gần bọn họ cũng cảm nhận được luồng gió thoang thoảng này, nghĩ rằng hôm nay thời tiết thật sự khác thường.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Cắn Một Cái Có Được Không?
- Chương 1