Chương 44: Tỏ tình

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngoài khung cửa sổ là một màn băng tuyết giá lạnh, bên trong phòng lại ấm áp tựa ngày xuân.

Bùi Hề Nhược ôm chăn nằm trên giường, nghịch điện thoại gϊếŧ thời gian, nhưng đến khi cô đọc hết cả một bộ truyện cẩu huyết ngập trời, vẫn chẳng thấy hòa thượng đâu.

Tốc độ tắm của anh, sắp chậm hơn cả cô rồi.

Cô ngáp một cái rồi tiếp tục đợi, đợi mãi đợi mãi, mi mắt càng lúc càng nặng, hơi nhắm lại, liền tiến vào mộng đẹp.

Một hồi lâu sau, tiếng nước trong phòng tắm mới ngừng lại.

Phó Triển Hành lau khô đầu, mặc quần áo ngủ rồi bước vào.

Lập tức nhìn thấy, cô đã say giấc từ lâu rồi, so với tư thế độc chiếm giường bá đạo trước đây, lần này, lại ngoan ngoãn để lại cho anh một nửa.

Từ lúc còn giả vờ ngủ, đến ngày mời anh ngủ cùng.

Dường như anh đã thấy được, trải qua khoảng thời gian này, nàng hồ ly nhỏ kia, đã yên tâm mà to gan rúc vào vòng của anh.

Có lẽ, ngày thu lưới, đã sắp đến rồi.

Mặt hồ bên ngoài đã đóng băng, in màu tuyết trắng, khẽ phát sáng bên cạnh khung cửa sổ.

Phó Triển Hành bước lại gần, lấy điện thoại trên tay cô, đặt lên chiếc tủ đầu giường.

Có lẽ là do cảm nhận được động tĩnh, cô khẽ nhíu mày, ‘ưm’ một tiếng, lật người đổi một tư thế khác, cả người rúc vào chăn ấm.

Động tác của anh khẽ dừng lại.

Vừa mới giải quyết một lần ở trong phòng tắm xong, nhưng giờ phút này, chỉ nghe thấy một tiếng mơ hồ kia của cô, dục niệm lại trào lên một lần nữa, khiến cuống họng anh trở nên khô khốc.

Anh hít thở sâu, lật chăn lên.

Cô ngủ rất say, tự động xoay người qua, chỉ cách anh có vài centimet.

Mắt Phó Triển Hành khẽ tối đi, đem người ôm vào lòng mình.

Anh vẫn luôn tưởng rằng, bản thân là người có đủ lý tính, nhưng thời khắc này mới biết được, thì ra anh cũng ham muốn sự hân hoan này.



Bùi Hề Nhược không hề hay biết, hòa thượng cùng giường với mình, thực ra đã trộm ôm cô ngủ rồi.

Cô lại có chút nản lòng không nói nên lời.

Mấy ngày liên tiếp, bọn họ đều ngủ cùng trên một chiếc giường, nhưng chẳng có chuyện gì cả.

Chủ yếu là vì, mỗi ngày Phó Triển Hành đều trở về khá muộn, tắm lại chậm, cô buồn ngủ đến độ quên đi sự ‘háo sắc’ của mình, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp đi gặp Chu Công.

Sáng hôm sau, anh lại dậy rất sớm, chỉ để lại cho cô một nửa tấm giường lạnh lẽo.

Cho dù cô muốn câu dẫn anh một chút, cũng không tìm được thời cơ.

Mấy ngày sau, đã là đêm giáng sinh, cuối cùng Phó Triển Hành cũng kết thúc công việc tại Helsinki, đưa cô đến phía bắc ngắm cực quang. Bởi vì là chuyến đi cá nhân, nên cũng không sắp xếp theo nhiều người, chỉ phân phó cho Thẩm Minh sắp xếp tài xế cho họ.

Ngồi máy bay từ Helsinki đến Rovaniemi, ngồi thêm vài tiếng xe nữa, đã đến nơi rồi.

Là khu rừng bí ẩn Lapland, một vùng thưa thớt vắng vẻ, bên cạnh rừng cây có một cái hồ, một ngôi nhà nấm nhỏ màu xanh, còn có cả một chiếc xe Benz cổ màu đen.

Ánh mắt Bùi Hề Nhược phát sáng, “Thật sự giống như đúc vậy!”

Phó Triển Hành giúp cô cầm hành lý, nhìn bộ dạng hân hoan của cô, cũng mỉm cười.

Mấy ngày này, anh bị chuyện của Thẩm Úc chiếm lấy một nửa lực chú ý, ít có thời gian ở bên cô.

Ban đêm khi ôm cô ngủ, cũng không biết có bao nhiêu khao khát muốn biến cô thành của riêng mình.

May là, mấy ngày đợi cực quang này, anh có đủ thời gian.

Rất nhanh tài xế cũng trở về, bông tuyết phủ kín đất trời, chỉ còn vài vết bánh xe lờ mờ trên mặt đất, cả một con đường trống trải thẳng đến chân trời.

Nơi đây trời cũng không sáng rõ, có cảm giác bầu trời luôn mang vẻ mù mịt, phía cuối mảnh đất trống chính là khu rừng rậm, đem lại cảm giác của thần thoại Bắc Âu.

Bùi Hề Nhược nhanh chóng thay xong quần áo, dựng chiếc gậy ba chân lên để chụp ảnh.

Lại hỏi Phó Triển Hành, “Khi nào thì có cực quang vậy?”

Anh đáp, “Chắc trong mấy ngày này sẽ có. Cứ đợi tiếp đi.”

“Được thôi.” Bùi Hề Nhược cũng không gấp. Dù sao, không có cực quang, có anh ở bên cạnh cũng rất tốt.

Đêm nay, hai người ở trong một ngôi nhà gỗ hai tầng.

Cũng đã chào hỏi với người quản lý khu rừng, đối phương rất nhiệt tình, không chỉ nói rằng có thể tùy ý sử dụng xe của ông ấy, còn đưa bọn họ đến mặt hồ gần như đã đóng băng ở gần đó để câu cá.

“Mấy ngày này nhiệt độ cao, đi câu cá là thích hợp nhất rồi.” Nhân viên bảo vệ rừng là một chú khoảng chừng năm, sáu mươi tuổi, xách một thùng nước, máy đυ.c băng, còn có cả cần câu, cười không thấy mắt đâu.

Bùi Hề Nhược cảm nhận được gió lạnh tạt thẳng vào mặt, cho rằng định nghĩa ‘nhiệt độ cao’ của ông ấy, nhất định là đã có vấn đề rồi.

Hôm nay Phó Triển Hành không mặc áo khoác tây trang, anh mặc một bộ quần áo chống rét màu đen, đứng trong đêm tuyết, thân hình càng thêm cao gầy.

Anh chính là móc áo điển hình, dù cho là phong cách nào, anh mặc lên, đều toát ra khí chất riêng.

Cô đi đến bên cạnh anh, bước chân trên tuyết, có chút không vững, thiếu chút nữa đã té ngã.

Anh nhanh tay nhanh mắt, lập tức kéo cô lại.

Trên đường trở về, Bùi Hề Nhược lại giở trò cũ.

Anh liếc nhìn cô, sau đó, cõng cô lên.

Xem ra để đối phó với hòa thượng, diễn vai mềm yếu là có hiệu quả nhất.

Bùi Hề Nhược cong môi lên, thầm ghi nhớ chiêu này lại.

Lại không biết rằng, tiếng cười nhỏ của cô, cũng đã lọt vào tai anh.

—-

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, sắc trời tối lại rất nhanh.

Nhân viên bảo vệ rừng rất nhiệt tình, còn đem cả đồ ăn đến cho bọn họ.

Là cá câu được từ trong hồ và táo nướng phô mai, ăn qua nhiều các loại ẩm thực cao cấp, thỉnh thoảng thưởng thức chút đồ ăn mộc mạc, cảm giác thực tốt.

Bùi Hề Nhược chụp vài tấm ảnh, đăng lên vòng bạn bè.

Giữa làn sóng bình luận, có một dòng riêng tư của mẹ Bùi: [Lại chạy lung tung rồi? Đang mùa đông mà còn chạy đến nơi lạnh như vậy, con muốn làm gì thế!]

Cô liếc liếc ai đó ở phía đối diện, giả bộ chụp đồ ăn, mà chụp tấm ảnh bàn tay của Phó Triển Hành.

Có tác dụng hơn bất kỳ điều gì khác, mẹ Bùi lập tức đổi hướng gió: [Ôi chao, vậy mẹ không làm phiền hai đứa qua tuần trăng mật nữa.]

Bùi Hề Nhược đặt di động xuống, nhoẻn miệng cười.

Tuần trăng mật à, cô thích mấy từ này.

Tiếc rằng, tên hòa thượng ở phía đối diện lại là cái đầu gỗ, cũng không biết lúc nào mới được thân ‘mật’ nữa.

Ôi.

Cô ôm má nhìn anh, thở dài.

Rất nhanh anh đã để ý đến, “Sao vậy?”

“Không có gì.” Bùi Hề Nhược chớp chớp mắt, “Táo nướng phô mai không đủ ngọt.”

Đêm nay, đợi đến trước khi đi ngủ, cực quang vẫn chưa xuất hiện.

Đã chuẩn bị tâm lý, nên cũng không thất vọng lắm.

Phòng ngủ nằm trên tầng hai, có một chiếc cửa kính lớn, nhìn ra phía bên ngoài, có thể thấy được rừng lá kim rộng lớn, bầu trời phủ xuống một lớp sương mù, khiến màn đêm càng sâu, càng xa.

Trong phòng hiệu quả của máy sưởi cực tốt, vô cùng ấm áp. Buổi tối không có hoạt động giải trí gì, nên Bùi Hề Nhược mặc đồ ngủ, lên giường nằm từ sớm.

Cho đến khi Phó Triển Hành ngồi xuống, cô mới ý thức được, đêm nay chính là đêm đầu tiên, hai người qua đêm trong tình trạng vẫn còn tỉnh táo.

Đột nhiên Bùi Hề Nhược không còn thấy buồn ngủ nữa, đuôi mắt tràn ngập ý cười, “Phó Triển Hành.”

“Ừm?”

“Chúng ta nói gì đấy đi.”

Chiếc giường này rất nhỏ, sau khi người đàn ông ngồi xuống, hai người chỉ khẽ cử động, dường như đã đυ.ng vào nhau.

Bùi Hề Nhược không chút để ý, thậm chí còn hy vọng giường nhỏ hơn nữa, nhưng khiến cô bất ngờ đó chính là, Phó Triển Hành như không cảm giác được gì, cứ vậy mà nghiêng đầu qua, hỏi cô, “Nói chuyện gì?”

“Nói cho tôi một chút về cực quang đi.” Cô ôm má, tùy tiện tìm lấy một chủ đề.

Người đàn ông ‘ừ’ một tiếng, giọng nói du dương, “Thực ra cực quang là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm, thường xảy ra ở những vùng gần cực bắc và cực nam………”

“…………” Bùi Hề Nhược có một loại cảm giác mình như đang trở lại thời cấp ba học môn địa lý, lập tức bào anh dừng lại, “Anh không thể nói lãng mạn một chút sao?”

Hòa thượng này, lớn lên ở trong chùa à? Nằm cùng trên một chiếc giường với mỹ nữ như cô, lại thực sự lôi ra một đống kiến thức khoa học của cực quang.

“Lãng mạn ư?” Phó Triển Hành hỏi.

“Ví dụ, cùng với người trong lòng mình xem cực quang, tình cảm sẽ bền vững lâu dài. Có một vị thần La Mã từng nói, sở dĩ thế giới này có cực quang là nhờ nữ thần rạng đông. Người Samuel tin rằng, cực quang được hình thành từ lửa hồ ly đó.” Cô tỷ mỉ nói..

“Không phải em đều biết hết rồi sao?”

“………” Không hiểu phong tình, Bùi Hề Nhược quyết định không thèm nói chuyện với anh nữa.

Cô cuộn mình trong chăn, xoay lưng qua, quyết định tối nay sẽ làm một ni cô, thi với hòa thượng, xem xem ai sẽ làm ai bực chết trước.

Nhưng lạnh lùng chưa được một giây, cô đã nghe thấy Phó Triển Hành nói, “Bùi Hề Nhược, có cực quang.”

Giọng điệu bình tĩnh như vậy, cô mới không tin.

Bùi Hề Nhược tiếp tục cuộn mình trong chăn, không thèm hừ lấy một tiếng.

Ai ngờ, lực cánh tay của người đàn ông này rất mạnh mẽ, trực tiếp ôm cả người lẫn chăn dậy, buộc cô phải nhìn qua phía cực quang bên kia.

Bùi Hề Nhược còn không kịp phản kháng, ánh quang xuất hiện ngoài khung cửa sổ, cô lập tức ngây người tại chỗ.

Cực quang thực sự xuất hiện.

Ngoài cửa sổ là một mảng màu xanh lá chói mắt, giống như có một chiếc quạt gió mạnh mẽ ở đâu đó, đem cực quang san khắp bầu trời, ánh điện chiếu qua ngọn cây lá kim, thật dài, thật xa xôi, tạo thành một hình xoắn ốc giữa trời đêm.

*Hình ảnh cực quang:Cắn Môi Đỏ - Chương 44: Tỏ tìnhThật đẹp.

Khiến người ta có cảm giác rung động khó nói thành lời.

Tầm nhìn từ cửa sổ quá hẹp, Bùi Hề Nhược muốn đi xuống dưới, vừa động, mới phát hiện lúc này bản thân mình đang dựa vào lòng anh.

Tư thế này……

Là cô nhảy vào lòng anh sao?

Trong phút chốc tư duy trở nên trống rỗng, Bùi Hề Nhược nghĩ lại, không đúng, hình như là do anh ôm cô qua mà.

Không phải là không gần nữ sắc sao?

Cô khẽ ho một tiếng, cố ý nghiêm túc nhắc anh, “Phó Triển Hành, tôi cũng đã ngồi dậy rồi anh còn ôm tôi làm gì? Không muốn trong sạch nữa rồi đúng không?”

Lời vừa buông xuống, cô cảm nhận được, bàn tay trên vai mình bỗng buông lỏng.

Không phải đấy chứ?

Bị cô dọa chạy rồi?

Bùi Hề Nhược còn chưa kịp hối hận, một giây sau, đột nhiên cảm thấy một hơi thở mát lạnh tiến lại gần.

Cô vừa ngẩng lên, đã đối diện với ánh mắt của anh.

Đôi mắt người đàn ông rất đẹp, con ngươi màu nâu nhạt. Bình thường, ánh mắt nhìn người khác rất lạnh nhạt, luôn đem theo cảm giác thanh tịnh. Tựa như loài hoa không thể lụi tàn.

Nhưng giờ phút này nhìn cô, cảm xúc chất chứa trong ánh mắt ấy, lại vô cùng sâu sắc.

Cô ngẩn người, có chút mơ hồ, có chút cảm xúc.

Còn nhớ đêm ở Bình Thành đó, cô đã có chút cảm giác lạ với anh, nhưng rất nhanh đã phai nhạt mất.

Chớp mắt, loại cảm xúc ấy lại cuộn lên.

“Không muốn nữa.” Cô nghe thấy anh thấp giọng nói.

Sau đó, một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy eo cô, kéo cô lại gần anh hơn.

Người đàn ông theo đó cúi đầu xuống, hôn cô.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đầu óc Bùi Hề Nhược trở nên trống rỗng hoàn toàn.

Thậm chí cô còn hoài nghi, người đàn ông trước mặt mình đã bị điều gì kí©h thí©ɧ, dưới ánh cực quang biến thành người sói. Trực tiếp từ ‘không gần nữ sắc’ biến thành ‘thú tính bộc phát’.

Dù sao thời khắc này, cô cũng không có thời gian suy nghĩ mấy thứ này.

Người đàn ông một tay ôm lấy bờ vai cô, một tay khẽ đặt ở bên cạnh bờ môi đỏ mọng, cúi đầu hôn xuống.

Ban đầu, chỉ giống như chuồn chuồn đạp nước. Sau đó, càng hôn càng sâu.

Đặc biệt là khi cô làm theo sự chỉ dẫn của trái tim, ngẩng đầu phối hợp với anh, sau khi ‘ưm’ một tiếng, cô cảm nhận rõ được, cảm xúc của người đàn ông lại cuộn trào lên.

Ngón tay anh lướt qua bờ môi, đem hơi thở lấp đầy cô.

Ngoài cửa sổ, ánh cực quang rực sáng một vùng trời, trải lên màn đêm màu xanh đạm, cong cong, thần bí, đẹp như mộng.

Bên trong phòng, không ai quan tâm.

Hôn một lúc, Bùi Hề Nhược đã thấy mệt rồi, nhưng mà, hòa thượng như đã ăn chay tám trăm năm, ôm lấy cô không buông.

Cô ‘ưm ưm’ hai tiếng, đánh lên bờ vai anh.

Không biết đã qua bao lâu.

Hai người mới khẽ tách ra.

Môi cô bị anh hôn đỏ ửng lên, ánh mắt long lanh, đôi mắt hồ ly vốn chỉ có vài phần quyến rũ, lúc này, trực tiếp lên tới mười phần, vô cùng cuốn hút.

Yết hầu Phó Triển Hành khẽ cuộn.

Xúc cảm thật tuyệt, anh không muốn buông.

Tim Bùi Hề Nhược vẫn đập thật mạnh, ánh mắt chú ý đến người đàn ông trước mặt, đang chăm chú nhìn mình.

Trong đôi mắt, cảm xúc mạnh mẽ hiện lên thật rõ ràng, ngay cả đuôi mắt cũng ửng đỏ.

Trước đây cô vẫn luôn không biết được rằng, thì ra, người đàn ông thanh tâm quả dục, lại có thể đầy du͙© vọиɠ đến vậy.

“Anh…..” Lời vừa nói ra khỏi miệng, mới cảm nhận được giọng nói của mình khàn khàn, nhưng lại mang theo vài phần ướŧ áŧ, Bùi Hề Nhược thanh thanh họng, “Anh đây là làm sao vậy, có phải nên cho tôi một lời giải thích hay không?”

Phó Triển Hành ‘Ừm’ một tiếng, “Bùi Hề Nhược, anh yêu em.”

“………” Cô sững sờ tại chỗ.

Một câu nói quá đột ngột. Không lời mở đầu, không quá trang trọng, cũng không có nhiều thâm tình, giọng điệu cứ giống như khi anh nói câu ‘Có cực quang’ vậy.

Nhưng lại xuất phát từ anh.

Thế mà lại, khiến người ta rung động, một cách kỳ lạ.

Ánh mắt Bùi Hề Nhược không biết đang phiêu du nơi nào.

Anh xoay mặt cô lại, “Phản ứng của em đâu?”

“Phản ứng gì chứ,” Ánh mắt Bùi Hề Nhược rơi trên xương quai xanh của người đàn ông, lực chú ý cũng bị cắt ngang, “Anh nói, nói tỉ mỉ hơn một chút. Trí nhớ của em rất tệ, không theo được.”

Lúc này đầu óc cô rất loạn.

So sánh một cách hợp lý thì, cô cảm thấy mình giống như một tên trộm, đi theo hòa thượng suốt một chặng đường, muốn trộm chút lương khô của anh.

Không ngờ rằng, đi theo sau, hòa thượng đột nhiên xoay người lại, nói, lương khô tặng cho em này, anh cũng tặng luôn bản thân cho em.

Món quà siêu to khổng lồ này, khiến cô phát ngốc luôn.

Mà vẻ đẹp của anh ở ngay trước mắt, lại quyến rũ được cô rồi.

Phó Triển Hành tỏ tình một cách bình dị mộc mạc, không để ý đến tiểu tiết trữ tình, câu chữ ngắn gọn xúc tích như trong một bài luận văn vậy.

Nghe xong, Bùi Hề Nhược lập tức che mặt lại, vẻ mặt kinh ngạc, “Thì ra anh đã động tâm với em từ sớm rồi. Đã nói là không gần nữ sắc rồi mà?”

Anh đã giấu kỹ như thế nào, khiến cô vẫn luôn không phát hiện ra.

“Ai nói anh không gần nữ sắc.” Phó Triển Hành nhìn cô, giọng khàn khàn.

Cô có bằng chứng, “Trước đây em câu dẫn anh, anh cũng chỉ thờ ơ không chút phản ứng gì.”

“Như vậy quá nông cạn.”

“…….” Dám nói cô nông cạn, Bùi Hề Nhược hừ hừ hai tiếng, lại hỏi, “Vậy sao anh không tỏ tình sớm hơn một chút?”

Người đàn ông lại bật cười, thấp giọng hỏi cô, “Nếu sớm hơn một chút, em sẽ làm như thế nào?”

“………..”

Bùi Hề Nhược tỉ mỉ suy nghĩ lại một chút.

Cô bắt đầu nhớ thương bóng hình anh, cũng chỉ là chuyện mới gần đây.

Trước đó, nếu anh tỏ tình sớm hơn, phản ứng của cô chắc là cao chạy xa bay xuyên màn đêm.

Bùi Hề Nhược biết điều mà rời tầm mắt, không hé răng.

Nhưng lúc này đây cô đang ngồi trong lòng anh, dù nhìn qua phía bên nào, đều là nhìn thấy anh.

Người đàn ông mặc một bộ quần áo ngủ màu xám, cổ áo bị cô kéo lệch mất, từ cằm, yết hầu, đến bờ vai rộng, đều giống như một tác phẩm tỉ mỉ tinh tế được tạo nên bởi thần Nữ Oa.

Vừa rồi anh nói, anh yêu cô.

Người đàn ông anh tuấn như vậy, yêu cô.

Hình như, cô lời to rồi.

Chính tại lúc này, cô nghe thấy anh nói, “Đến lượt anh hỏi em.”

“Gì vậy?”

“Hôm đó, vì sao em lại để anh ngủ cùng giường với em?” Anh nhìn lên gương mặt cô, giọng điệu rất bình đạm, ánh mắt lại chất chứa điều huyền bí.

Bùi Hề Nhược không khỏi bái phục.

Quả nhiên tác phong của người đàn ông trước sau vẫn như một, đánh rắn đánh dập đầu, trực tiếp bỏ qua những lần trêu chọc anh trước kia của cô, chọn một cái trực tiếp nhất.

Đến nước này rồi, cũng chẳng có gì phải giấu diếm nữa cả.

Dù sao, hòa thượng cũng sẽ không có khả năng bị dọa chạy mất.

Bùi Hề Nhược nhìn lên bờ môi anh, giọng điệu kéo dài, “Bởi vì, em thèm muốn nhan sắc của anh. Sợ không?”

Lời buông, anh bật cười lên, nghiêng người qua, cọ cọ vào mũi cô.

“Cầu mà không được.”

—–

Ban đầu Bùi Hề Nhược không hề hiểu anh nói ‘cầu mà không được’ là ý gì.

Còn trộm tính toán trong lòng.

Nghĩ nghĩ, bây giờ hòa thượng cũng đã lọt vào móng vuốt của cô rồi, cô có thể động tay động chân với anh một cách tùy thích rồi. Nên sờ cơ ngực hay sờ cơ bụng trước đây?

Không ngờ rằng, anh còn chủ động hơn cả cô.

Khi cô thử tiến lại gần, hôn lên bờ môi anh, anh lập tức ôm chặt cô vào lòng, cúi đầu một lần nữa.

Môi lưỡi triền miên, rất nhanh Bùi Hề Nhược đã hối hận về sự chủ động của mình.

Những lúc như thế này, sự chênh lệch thể lực giữa nam và nữ, càng trở nên rõ ràng hơn.

Cô cảm thấy, bản thân như một chú cá bị nhấn chặt trên thớt, hoàn toàn không thể động đậy.

Nhưng, cô lại không thể dứt khoát kháng cự sự mê hoặc đến từ anh, chỉ có thể hòa mình cùng vào làn sóng, thiếu không khí hít thở nhưng vô cùng vui sướиɠ.

Nụ hôn này kết thúc, Bùi Hề Nhược trở lại từ nhà vệ sinh, vô tình soi gương, lập tức hốt hoảng, “Phó Triển Hành, miệng em bị anh hôn sưng vù rồi!”

Một câu nói, phá hoại hoàn toàn bầu không khí lãng mạn trước đó.

Phó Triển Hành có được sự thỏa mãn tạm thời, ngay cả khí chất thanh tịnh hàng ngày, cũng nhuốm thêm vài phần lười biếng.

Anh nhấc chân đi đến bên cạnh cô, “Để anh xem xem.”

“Như vịt ấy.” Cô lườm anh qua chiếc gương.

Thực sự có chút sưng, tuy nhiên, càng rõ hơn là đỏ. Tựa như máu không thông đọng lại ở chỗ đó, đỏ ửng xinh đẹp không thôi.

“Lỗi của anh.” Ngón tay anh khẽ chạm lên bờ môi cô, “Có muốn uống nước không em?”

Người đàn ông này chiếm tiện nghi của chính mình, thanh tĩnh anh tuấn, tự như vô tình vô dục. Cho dù ban nãy vừa hôn cô, sau khi hơi thở bĩnh tĩnh lại, vẫn là khí chất của một nhà tu hành gia.

Đều là giả dối.

“Không cần.” Bờ môi Bùi Hề Nhược rất nóng, quay lại phòng một cách đầy cảnh giác, ngồi lên chiếc ghế bành rộng rãi.

Anh cũng cùng cô đi vào.

Qua một hồi, cô như đang khó lòng buông bỏ mà ôm đầu gối, giọng điệu sầu muộn, “Chẳng ngờ rằng, em lại gả cho một hòa thượng giả. Đã nói là thuộc hệ cấm dục rồi mà.”

“Anh chưa từng nói qua mình là hòa thượng, bây giờ em phát hiện không đúng mặt hàng cũng muộn rồi.

Cô lại lườm anh.

Tuy nhiên khi bắt đầu bình tĩnh lại nghĩ ngợi.

Quả thực cô hiểu không nhiều về Phó Triển Hành.

Sự yêu thích của cô đối với anh, bắt đầu từ giấc mộng câu dẫn hòa thượng trên núi, cũng có thể nói là do tiềm thức gây chuyện đi.

Tóm lại, thứ khiến cô luôn bị mê hoặc, là vẻ ngoài của anh,

Tính cách của anh ra sao, hai mươi bảy năm qua như thế nào, cuộc đời phía trước đã xảy ra chuyện gì, cô đều không biết.

Người đàn ông lại giống như một núi băng, những thứ bình thường thể hiện ra bên ngoài, chỉ có một phần nhỏ.

Tuy nhiên khi anh tỏ tình với cô, lại nói là ‘yêu’. Hình như dưới núi băng ấy, đã ẩn giấu hỏa tiễn ngàn năm.

Anh có hiểu cô không?

Đã dám nói ‘yêu’ rồi.

“Phó Triển Hành……” Bùi Hề Nhược nhấc cằm lên, ngẩng đầu nhìn anh, “Em hỏi anh mấy câu hỏi này nhé.”

Anh như cũng cảm nhận được giọng điệu của cô có vài phần nghiêm trọng, “ừm” một tiếng, “Chuyện gì vậy?”

Cô nghiêm túc, “Em thích nhất màu nào?”

“Xanh lá.”

Đáp đúng rồi. Cô tiếp tục ra đề, “Vậy….thích ăn gì nhất?”

“Món sò đỏ của ẩm thực Nhật?”

“Còn có gì nữa?”

“Lẩu, thịt nướng, canh ma lạt*”

*Canh ma lạt (麻辣燙): Món súp cay nấu cùng hỗn hợp nhiều đồ ăn.

“………..” Chẳng sai lấy một từ.

Bùi Hề Nhược lại hỏi liên tiếp rất nhiều câu hỏi. Bao gồm cả ngày sinh nhật của cô, những thứ cô thích và không thích.

Anh đáp từng thứ một, sau đó cười hỏi, “Sao vậy?”

“Không sao cả, chỉ là cảm thấy, sao anh lại yêu em chứ?” Bùi Hề Nhược ôm má trầm tư, “Mặc dù em xinh đẹp, nhưng anh cũng không phải là người nhìn nhan sắc mà.”

Nếu không, ban đầu cũng sẽ không chiến đấu với cô.

Phó Triển Hành cười, “Không có nguyên nhân khác.”

Cuộc đời trước kia của anh, luôn bị những vẻ giả dối bao quanh, đến ngay cả anh, cũng bị chụp lấy cái danh quân tử, giống như một người luôn lạnh nhạt trước mọi chuyện.

Người ngoài khen anh tu dưỡng tốt, mà chẳng ai biết rằng, tính cách này, là từng bước, từng bước khống chế mà nên. Mạnh mẽ khiến bản thân trở thành một người nhàm chán.

Sau khi quen biết cô, có một khoảng thời gian rất dài, hai người cùng ‘chiến đấu’ với nhau. Nhưng cũng chính trong đoạn thời gian ấy, đã cho anh cảm giác chân thực nhất.

Sao anh lại yêu cô ư?

Vấn đề này.

Nên đổi thành là, sao anh lại không yêu cô sớm hơn một chút mới đúng.

Anh cong lưng, vuốt mái tóc đang rối loạn của cô.

“Bởi vì em chân thật, vô tư, đầy sức sống.”



Bởi vì hòa thượng đột nhiên tỏ tình, mãi cho đến trước khi đi ngủ, Bùi Hề Nhược mới nhớ ra, cô bỏ lỡ cực quang mất rồi.

Lập tức hối hận như mất đi một tỷ, cuộn ở trên giường trách móc, “Phó Triển Hành, ngày mai anh hẵng tỏ tình không được sao? Hại em không xem được cực quang hôm nay.”

Phó Triển Hành cong lưng nhìn cô một hồi, sau đó ngồi xuống mép giường, tách cô ra khỏi chăn, “Cực quang mà thôi, ngày mai sẽ lại có.”

“Không có thì ly hôn.” Cô ngồi dậy, mở miệng uy hϊếp nói.

“Em mơ đi.” Anh ôm cô lại, cùng nằm vào chăn ấm.

Đêm đã về khuya, sau khi cực quang biến mất, sắc trời lại trở lại màu xanh trầm vốn có.

Bên trong phòng máy sưởi rất ấm áp, hai người lại ôm nhau, rất nhanh Bùi Hề Nhược đã nóng muốn toát mồ hôi.

Cô bỏ tay ra khỏi chăn, trong chớp mắt, đột nhiên cảm thấy được gì đó không đúng.

“Phó Triển Hành, anh tỉnh lại mau.” Cô xoay người, vỗ lên vai anh.

“Anh chưa ngủ.” Giọng của người đàn ông vẫn rất tỉnh táo.

Cô hỏi, “Mấy đêm nay, có phải anh trộm ôm em ngủ hay không?”

Đã biết, hai người ôm nhau ngủ, sẽ rất nóng.

Mấy ngày nay, ban đêm cô đều cảm thấy vô cùng nóng.

Mà anh cũng chẳng phải hòa thượng thật.

Thế là, đáp án được phác họa thật sinh động.

Phó Triển Hành không đáp, ôm chặt cô vào lòng, “Ngủ đi.”

“Ôi, có người chột dạ rồi kìa.” Cô cười hì hì rồi chui ra, tay đặt lên gương mặt anh.

Anh nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cô, ánh mắt trong màn đêm, càng nhuộm thêm vài tia nguy hiểm.

Bùi Hề Nhược nhớ lại nụ hôn dài vừa rồi, nụ hôn mà sau khi hôn xong sẽ biến thành môi vịt, cô nhận thua thu tay lại, “Hôm khác lại chiến, hôm khác lại chiến.”

Anh không nhanh không chậm đáp, “Anh thấy hôm nay rất thích hợp.”

“Không không không. Không thích hợp. Đi ngủ, đi ngủ thôi.” Cô lập tức nhắm mắt lại.

Qua một hồi, cảm nhận được hơi thở đều đều của người đàn ông bên cạnh, lại trộm mở mắt.

Xung quanh bốn bề yên lặng, vừa rồi, vì để không bỏ lỡ lần cực quang xuất hiện tiếp theo, cô đã đổi vị trí nằm với Phó Triển Hành, lúc này, chỉ hơi ngẩng đầu, đã có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ.

Một mảnh rừng lá kim bị tuyết trắng bao phủ, lộ ra một mảnh trời đêm mơ hồ, màn đêm giữa vùng hoang vằng, tựa như mang theo một hơi thở huyền ảo.

Đột nhiên có một loại cảm giác như mình đang nằm mơ.

Nhưng mà giấc mơ này, đẹp đẽ đến độ khiến người người ta không muốn tỉnh lại, tựa hồ như vậy.

—-

Mấy ngày này, giống như mẹ Bùi đã nói, hai người thực sự đang cùng trải qua tuần trăng mật.

Thỉnh thoảng, Phó Triển Hành sẽ đi nhận điện thoại, hoặc là mở họp online. Ngồi bên cạnh khung cửa sổ có tín hiệu tốt nhất, lại quay về khí chất lạnh lùng khó gần vốn có.

So với anh, Bùi Hề Nhược lại nằm trên giường như một chú cá muối.

Ở trong điện thoại anh nói mấy cái thuật ngữ thương nghiệp như phương án tăng vốn, thuyết minh gọi đầu tư gì đó, cô đều nghe không hiểu. Cô chơi các loại trò chơi, hóng các loại bát quá, anh cũng không chút hứng thú.

Tuy nhiên, cũng chẳng ảnh hưởng đến việc hai người thân thiết.

Phần lớn thời gian màu trời ở đây đều u ám đen, rất thích hợp để gần gũi nhau. Bùi Hề Nhược chơi game một hồi, rồi chạy đến ngồi bên cạnh anh.

Anh càng tập trung, nghiêm túc, cô càng muốn quyến rũ anh.

Có những lúc, cô bày ra tư thế yêu phi hại nước, ‘bộp’ một tiếng gập máy tính của anh lại.

“Phó Triển Hành, công việc không thể làm xong được, chi bằng, đến làm em đi?” Đôi mắt cong lên, lộ ra vẻ phong tình.

Tuy nhiên, anh nhìn qua cô, thờ ơ hờ hững.

Cô cười vui sướиɠ.

Nhưng một giây sau, lại bị anh ôm lấy đặt lên bàn.

Cô hoảng sợ, dãy dụa muốn lùi về phía sau.

Lại bị anh nắm lấy bắp chân, kéo lại.

Người đàn ông nhìn cô từ đầu đến chân, thần sắc lạnh nhạt, giọng nói bình tĩnh, “Bắt đầu làm từ đâu đây?”

“……..” Bùi Hề Nhược nhìn ánh mắt của anh, không giống như đang nói đùa, sợ hãi mà lôi lá bùa hộ mệnh của mình ra, “Anh quên rồi à, bây giờ em đang máu chảy thành sông! Sáng nay cái kia mới đến!”

“Máu chảy thành sông thì không thể làm sao?” Anh hỏi.

“Đương nhiên không thể rồi, sẽ bị bệnh đấy.” Cô lùi lại về phía sau, nhanh chóng dùng chân đá anh, trong đôi mắt có chứa chút hoảng loạn. “Anh sẽ không thú tính như vậy chứ?”

Phó Triển Hành nhìn cô một hồi lâu, đợi cô càng ngày càng hoảng hốt, mới bật cười, buông cô xuống.

Dọa đến cô là được rồi.

Nếu không, để cô tùy ý châm lửa không chịu trách nhiệm, anh sẽ phải trải qua những tháng ngày luôn bị giày vò.

Sau khi được anh buông xuống, Bùi Hề Nhược cảm thấy mình như vừa sống sót sau trận đại nạn, ngoan ngoãn ngồi sang một bên, không dám chọc anh nữa.

Nói ra thì mâu thuẫn.

Cô rất thích đi quyến rũ anh, nhìn người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo, vì cô mà hơi thở trở nên hỗn loạn, khiến cô có cảm giác vui vẻ hân hoan.

Tuy nhiên, hậu quả sau đó, nhất thời cô vẫn chưa chuẩn bị tốt tinh thần.

Nghe nói sẽ rất đau.

Nếu như anh thực sự thanh tâm quả dục thì tốt rồi, cô sẽ ngày trêu chọc anh mỗi ngày, đốt lửa khắp nơi. Nhưng trên thực tế thì, cô châm một đốm lửa nhỏ, ‘lửa’ của anh đã đủ lớn để nuốt chửng cô rồi.

Quả nhiên hòa thượng giả thật khó đối phó.



Chớp mắt, ngày thứ tư đã gần trôi qua rồi.

Sắc mặt Bùi Hề Nhược càng ngày càng khó coi.

Mỗi buổi tối, cô đều hỏi một câu, “Phó Triển Hành, cực quang của em đâu? Đi đâu mất rồi?”

Làm như anh trộm đi mất cực quang của cô rồi vậy.

Phó Triển Hành giải thích với cô, “Tháng mười hai không phải là tháng thích hợp nhất để xem cực quang. Tần suất có thể thấy được nó, vốn đã rất nhỏ.”

“Vì thế anh lừa em đến đây, căn bản là đã trong kế hoạch đúng không.”

Là cô tự mình chạy đến, nửa câu trước căn bản không có gì để bàn cãi, nhưng nửa câu sau, cô vừa mới nghĩ ra.

Phó Triển Hành ôm cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô, “Ừ.”

Anh làm chuyện gì cũng đã quen với việc lên kế hoạch trước.

Đã thầm đoán không chỉ một lần, rằng nên dùng phương pháp tỏ tình nào, mới đủ lưu lại nơi cô ấn tượng sâu đậm.

Cô vì theo đuổi cực quang mà đến, vậy thì giữa không gian đất trời, ai người sóng vai đứng dưới ánh cực quang đẹp như mộng, anh sẽ nắm tay cô, rồi dịu dàng đặt nụ hôn lên môi cô.

Tất cả sẽ như nước chảy thành sông. Cũng là kiểu lãng mạn mà cô thích.

Nhưng kế hoạch vẫn luôn không theo kịp bước chân của những sự thay đổi bất ngờ.

Anh không nghĩ đến rằng, đêm hai người ngủ lại đây, cực quang đột ngột xuất hiện, mà lúc ấy cô lại đang giận anh.

Giây phút ôm cô, có lẽ anh đã mất khống chế rồi. Thấy đôi mắt sáng ngời quyến rũ của cô, anh chỉ còn lại một ý nghĩ đó chính là hôn cô.

Vốn chỉ nghĩ rằng sẽ chỉ khẽ chạm môi, nhưng anh lại hôn sâu hơn, đắm say. Anh buông bỏ sợi dây cương của bản kế hoạch kia, dựa theo bản năng hành động.

Tựa như chỉ có thể như vậy mới có thể bày tỏ được hết tình yêu của anh.

Thích không đủ.

Bởi vì yêu, mà luôn mang trong mình du͙© vọиɠ chiếm hữu.

“Phó Triển Hành, anh xem, kia có phải là cực quang không?” Bùi Hề Nhược đột nhiên kích động kéo lấy ống tay áo anh, lại có chút hoài nghi, “Nhưng hình như hơi mờ nhạt?”

Tại phía bên kia của bầu trời tối mịt, nổi lên một vòng ánh quang, thậm chí còn không nhìn rõ được là màu gì, giống như màu vàng của đèn đường pha chút xám, nhẹ nhàng trôi đến đây.

Phó Triển Hành men theo ánh mắt của cô nhìn qua, “Ừm” một tiếng, “Là cực quang.”

Cô lườm anh, vẻ mặt như bị lừa, trên mặt viết vài chứ ‘thế thôi á’.

Anh cười, hôn cô một chút, “Mặc quần áo ấm đi, chúng ta xuống dưới xem, sẽ càng đẹp hơn.”

Bùi Hề Nhược đang trong kỳ sinh lý, tối qua còn vì thời tiết lạnh mà bụng có chút đau, hôm nay cũng không dám làm loạn, mặc thêm chiếc áo giữ nhiệt bên trong chiếc áo len.

Vậy mà Phó Triển Hành lại cảm thấy vẫn không đủ, đeo cho cô thêm một chiếc khăn quàng cổ lớn.

Cô phản đối, “Xấu chết đi được.”

Anh trực tiếp phớt lờ sự phản đối của cô, rồi đem cho cô một cốc nước gừng đường đỏ, muốn cô uống nó xong thì mới cho ra ngoài.

Bùi Hề Nhược không thích mùi gừng. Nhưng vì để xem cực quang, nên cô đành bịt mũi chịu đựng.

Uống xong rồi hỏi, “Phó Triển Hành, anh lấy ở đâu ra vậy?”

“Ở trên trấn.” Anh đáp.

Cô sửng sốt, đột nhiên nhớ ra, sáng nay lúc cô còn đang mơ màng ngủ, lờ mờ có nghe thấy tiếng xe nổ.

Từ đây lên trấn, thời tiết lạnh căm căm, dọc đường đều là băng tuyết, đi về cũng mất hơn một tiếng đồng hồ, rất khó lái xe.

Bùi Hề Nhược có chút sợ hãi, nhưng cũng lại có chút vui vẻ.

Thực ra, càng ở bên càng cảm nhận được sâu sắc.

Phó Triển Hành không phải kiểu người sẽ nói ra những lời ngọt ngào, thậm chí, anh còn rất kiệm lời, cho dù hai người đang ở bên nhau, anh cũng rất ít nói những lời con gái thích nghe.

Nhưng tình cảm anh dành cho cô, tựa nước tĩnh lặng chảy sâu.

Giống như trước giờ đều vậy.

Sau khi xuống lầu, quả nhiên cực quang đã không còn vẻ mờ nhạt như vừa rồi, bước vào thời điểm rực rỡ.

Tựa như có người đứng ở bên kia bầu trời giương cung lên, bắn ra hàng trăm ngàn tia sáng, chầm chậm thắp sáng mảng trời tối mịt, kéo bỏ một lớp màn che. Rực rỡ lại chói rọi.

Bùi Hề Nhược lại lần nữa vô cùng kích động, ánh mắt chất đầy sự vui vẻ, hân hoan.

Bàn tay đang đan vào tay anh, càng thêm chặt hơn.

Phó Triển Hành ở bên cạnh nhìn ngắm cô, cũng nở cụ cười.

Lúc trước không phải anh chưa từng xem cực quang, cũng từng sử dụng kỹ thuật chụp ảnh time-lapse*, bắt lại những khoảnh khắc mỹ lệ thần kỳ của tự nhiên. Lúc ấy, ngắm nhìn cũng chỉ đơn giản là ngắm nhìn.

Nhưng khi ở bên cạnh cô.

Mới trải nghiệm ra được, đây là một niềm vui thích.

*Kỹ thuật chụp ảnh time-lapse: một kỹ thuật chụp sự thay đổi của thời gian.