*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cơn sốt cao này đến nhanh, đi cũng nhanh, ngày hôm sau, Bùi Hề Nhược căn bản đã không còn triệu chứng gì nữa rồi.
Vì để cô nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, Phó Triển Hành nghỉ lại đây thêm ba ngày sau mới trở về.
Khi máy bay đáp xuống Bình Thành, đã là nhập nhoạng tối.
Hoàng hôn buông xuống, sắc trời nhuốm một màu ảm đạm, từng cột đèn trên cây cầu lần lượt lướt qua trước mắt, có hiệu quả ru ngủ rất mạnh.
Sau khi sốt cao, cơ thể Bùi Hề Nhược có chút suy nhược, dựa vào ghế xe, qua được vài phút cô như đã muốn ngủ thϊếp đi rồi.
“Buzz……”
Không biết lúc nào, điện thoại bỗng liên tục rung lên.
Bùi Hề Nhược liền bị đánh thức, cố gắng nhấc mi mắt lên, đợi cơn buồn ngủ dần đi qua, mới mò lấy điện thoại.
Theo bản năng cô muốn nhấn gọi lại, mới phát hiện không phải là cuộc gọi đến.
Màn hình di động sáng lên, tin nhắn vẫn liên tục được gửi đến, có vài người nhắn tin đến cho cô, chẳng trách điện thoại lại rung lên như phim dài tập.
Chuyện gì đang xảy ra vậy.
Bùi Hề Nhược mở khóa điện thoại, nhìn thấy mấy chữ đại loại như ‘hot search’, ‘homestay’, ‘KOL’ gì đó.
Cô liếc trong số những tin nhắn kia, có của Giản Tinh Nhiên gửi đến, liền nhấn mở.
Giản Tinh Nhiên: [Cậu xem hot search chưa vậy?]
Giản Tinh Nhiên: [Mẹ nó, cũng không biết xấu hổ quá rồi đấy, bà chủ của homestay gì kia, vậy mà dám nói cậu sao chép của cô ta?”
Giản Tinh Nhiên: [Phong cách bức tranh kia của bà ta, vừa nhìn là đã biết bắt chước cậu rồi! Còn bắt chước một cách vô cùng bình thường nữa!]
Giản Tinh Nhiên: [Khi nào rảnh thì gọi cho tớ.]
Bùi Hề Nhược đọc xong, đại khái cũng biết được mình bị cuốn vào chuyện gì rồi.
Nhưng mà cảm thấy có chút kỳ lạ.
Cô chỉ có chút tiếng tăm trong giới tranh khắc bản, cũng chẳng được xem là nổi tiếng ngoài đại chúng, bình thường cho dù là có đạo phong cách hay sao chép, cũng chỉ truyền và giải quyết ở trong vòng, lần này lại lên cả hot search, chẳng lẽ đối phương rất nổi tiếng hay sao?
Bùi Hề Nhược gọi lại cho Giản Tinh Nhiên, sau đó mở hot search trên Weibo ra.
Vừa mở lên lập tức đã nhin thấy, trên bảng hot search có hai dòng #Khách sạn Quân Tinh#, #Khách sạn Quân Tinh đạo tranh vẽ tường#, xếp hạng thứ mười một và mười ba, bên cạnh là chiếc mũi tên màu xanh hướng lên trên.
Trùng hợp lúc này, đầu bên kia đã nhận điện thoại, giọng của Giản Tinh Nhiên truyền đến: “Nhược Nhược, cậu xuống sân bay rồi à?”
Bùi Hề Nhược đeo tai nghe lên, vừa lướt màn hình điện thoại, đọc qua mấy lời bình luận của dân mạng, vừa hỏi, “Cụ thể là chuyện gì xảy ra vậy?”
“Là một chuyện vô cùng quá đáng,” Giản Tinh nhiên dừng lại một lát, “Sáng hôm nay, tớ bảo bên quan hệ công chúng đăng lên Tinh Triều theo khung của weibo, đăng mấy bức ảnh lên, chuẩn bị làm nóng cho việc khai trương. Kết quả lúc này đột nhiên lên hot search, nói tranh của chúng ta đạo của một homestay khá nổi tiếng trong vòng nhỏ công chúng.”
Tinh Triều là dự án khách sạn văn hóa sáng tạo chuyên đánh vào đối tượng là nhóm người trẻ do Giản Tinh Nhiên phụ trách, là quân cờ dưới trướng của khách sạn Quân Tinh.
Trang trí có phần theo dòng suy nghĩ, tranh trên tường đa phần do Bùi Hề Nhược vẽ, đối với nghệ thuật vô cùng hài lòng.
Cũng chỉ mới hoàn thành cách đây không lâu.
“Tớ điều tra qua homestay kia rồi, bà chủ là KOL có mười mấy vạn người hâm mộ, trên ảnh trông rất xinh đẹp. Trong một cuộc thi bình chọn, homestay nhà cô ta nổi lên vì phong cách độc đáo, sau đó cô ta liền đăng mấy bức ảnh chụp thật ngầu lên, cùng những dòng trạng thái đầy cảm xúc hay mấy thứ giữ fans gì đấy, thỉnh thoảng cũng đăng ảnh vài góc của homestay. Mọi người nói cô ta rất có cá tính, homestay trước giờ cũng chưa từng thiếu người đến.”
Giản Tinh Nhiên nói rồi, trùng hợp Bùi Hề Nhược cũng lướt tới ảnh của bà chủ homestay đó.
Tên là ‘Tổ Mạn’, cũng không biết là tên thật hay giả.
Tóc ngắn, trang điểm theo phong cách smokey, chiếc áo T-shirt bó sát người, dân chuyền bạc, xăm mình, không thiếu lấy một nét đặc trưng của chị đại ngoài xã hội, đến cả góc độ chụp ảnh cũng là từ trên cao nhìn xuống.
Chỉ thiếu mỗi việc chưa viết cho thật rõ dòng chữ “tôi rất cá tính độc đáo” lên mặt mà thôi.
“Vừa nãy cậu nói, cô ta mô phỏng tranh của tớ một cách rất bình thường đúng không?” Ánh mắt Bùi Hề Nhược dừng lại trên một bức ảnh chụp homestay,
“Ừ, cảm giác không được thành thục cho lắm.”
Bùi Hề Nhược cong cong môi, nhấn vào trang cá nhân của bà chủ homestay kia, “Bởi vì đó là tranh năm sáu, bảy tuổi tớ vẽ.”
……..
Chuyện trên hot search, rõ ràng là nhằm vào khách sạn của Giản Tinh Nhiên, Bùi Hề Nhược bàn bạc với cô ấy về cách giải quyết, sau đó mới cúp điện thoại.
Giản Tinh Nhiên nhắc nhở cô, “Bây giờ đến tớ cũng bị chửi là chó đạo nhái, trước tiên cậu đừng lên Weibo đấy.”
Bây giờ cô đang cảm thấy hối hận, vì không nên tag Bùi Hề Nhược vào bài viét kia.
Bây giờ các anh hùng bàn phím đã chửi mắng khắp bốn phương, đặc biệt là nhóm người hâm mộ của Tổ Mạn, kiểu người đem lại cảm giác nổi loạn phản nghịch như vậy vốn đã thu hút không ít fan điên cuồng, mấy người họ luôn bảo vệ idol của mình, gần như là sống trên Weibo luôn.
“Không sao.” Bùi Hề Nhược không để ý mấy, nghịch nghịch tóc, “Cứ để bọn họ đến, tiện thể chiêm ngưỡng ảnh của tớ.”
“………” Giản Tinh Nhiên lại cảm thấy rất vui mừng mà nghĩ, may là Bùi Hề Nhược là đóa thủy tiên nhỏ không bao giờ đánh giá bản thân mình qua những lời bình luận từ bên ngoài, vĩnh viễn tự luyến như vậy.
Điều này khiến cô ấy cảm thấy yên tâm không ít, vừa cúp điện thoại liền tham gia vào cuộc thảo luận của nhóm quan hệ công chúng.
Mà Bùi Hề Nhược, lại cẩn thận tỉ mỉ xem lại những bức tranh của homestay này một lần nữa.
Rồi phát hiện, mỗi một tấm ảnh, đều được làm lại từ những tác phẩm trước kia của cô.
Thậm chí có vài tấm, cô dựa vào trực giác cũng cảm thấy được có thể tỷ mỉ tiến hành tách ra từng lớp tranh. Chỉ có thể đợi về nhà nghiên cứu xem.
Bị đạo tranh còn bị mắng chửi, trong lòng tự nhiên cũng không vui, tuy nhiên khi nghĩ tới rất nhanh sau đó sẽ có thể vả mặt cô ta, thì cũng chẳng cần thiết phải để ý nhiều nữa.
Lúc này, Bùi Hề Nhược nghĩ tới một chuyện khác.
Thì ra, trong một ngóc ngách mà cô không biết, tài hoa từ năm sáu, bảy tuổi của cô đã xuất chúng đến vậy.
Bùi Hề Nhược đột nhiên hối hận, nếu như năm đó cô càng kiên trì đăng mấy tấm ảnh tranh khắc họa lên Weibo, nói không chứng bây giờ mình đã trở thành danh họa nổi tiếng, tiếng tăm lừng lẫy rồi, mà không phải chỉ là một blogger chỉ dựa vào cái gương mặt xinh đẹp này.
Thấy cô tắt điện thoại đi, nhẹ thở dài một hơi, Phó Triển Hành bất giác hỏi, “Em sao vậy?”
Bùi Hề Nhược lập tức thu lại cảm xúc, liếc nhìn anh, lạnh lùng nhắc nhở, “Phó Triển Hành, anh đừng có quên rằng bây giờ chúng ta còn đang chiến tranh lạnh đấy.”
Chiến tranh lạnh, đây là cụm từ mà chỉ vợ chông hoặc tình nhân mới dùng. Cô và anh chưa xác nhận rõ mối quan hệ, nhưng mà, tốt xấu gì cũng đội cái mũ vợ công trên danh nghĩa, dùng từ này cũng không có gì là quái lạ cả.
Phó Triển Hành nói: “Tôi còn chưa có đồng ý.”
“Đã nói là chiến tranh lạnh rồi còn cần anh đồng ý cái gì?” Cô trợn mắt, giương tay về phía anh, vẫy vẫy, “Nếu anh muốn nhanh chóng kết thúc, vậy thì đưa ngay cho tôi một bản hợp đồng.”
Từ lúc biết được Phó Triển Hành nhân lúc cô ý thức không tỉnh táo, khiến cô kí lên bản hợp đồng, Bùi Hề Nhược vẫn luôn muốn lấy được hợp đồng tới tay, để xem xem trên đó có viết mấy điều khoản bẫy người gì.
Hơn nữa, hợp đồng vợ chồng, vốn dĩ nên mỗi người có một bản, là một chuyện rất công bằng.
Kết quả, Phó Triển Hành không đưa.
Bùi Hề Nhược liền ngày ngày đặt câu “gả cho kẻ vô nhân đạo” ở cửa miệng, quyết định muốn chiến tranh lạnh với anh.
“Hợp đồng chỉ có một bản,” Phó Triển Hành nhìn lòng bàn tay trắng nõn của cô, không thay đổi sắc mặt nói, “Tối ngày hôm kia, em in dấu vân tay xong một bản, lại không chịu in dấu vân tay thứ hai.”
Bùi Hề Nhược sửng sốt, không ngờ rằng lại là cái nguyên nhân này, “Vì vậy, anh sợ sau khi tôi lấy được hợp đồng rồi liền sẽ xé nó, đúng không?” Chẳng tránh luôn không chịu đưa cho cô.
Phó Triển Hành nhìn cô, nhẹ gật đầu, “Ừ, em sẽ, đúng không?”
“Tặc,” Bùi Hề Nhược dùng loại ánh mắt ‘Tôi là loại người như vậy sao’ nhìn anh, lắc lắc đầu, lắc xong, lại chống cằm nhìn anh cười, “Phó Triển Hành, anh thực hiểu tôi mà.”
“………”
—
Dù thế nào đi nữa, “chiến tranh lạnh” coi như đã hạ màn.
Bùi Hề Nhược cũng không nghĩ đến chuyện hợp đồng kia nữa.
Khi về đến Bách Gia Phủ, chuyện đầu tiên cô làm chính là mở laptop ra, tìm lại tài khoản của mình ở trên trạm C.
Cô đăng kí tài khoản này khi vừa mới ra nước người, khi đó, cô rất thích thú với việc quay vlog ghi lại cuộc sống thường nhật, thường một mình mình cầm lấy máy ảnh rồi nhìn vào camera, giới thiệu một ngày của mình ở những điểm đến nghệ thuật mà mình đi qua.
Nhưng con người của cô, từ nhỏ đến lớn, trừ việc vẽ tranh ra thì làm gì cũng chỉ thích thú được ba phút đồng hồ. Sau khi dần dần quay vlog được khoảng hơn hai mươi tập, đã để tài khoản mốc meo ở sau đầu mình luôn.
Sau đó có vài lần đăng nhập, đều gặp phải người hâm mộ giục ra tập mới, cô lập tức viết một dòng ghim lên đầu trang cá nhân để thông báo, “Đã tốt nghiệp, sẽ không có tập mới.”
Sau đó, đăng kí một tài khoản khác dùng để xem hoạt hình.
Chớp mắt đã năm năm trôi qua, cô cũng quên luôn mật khẩu rồi, đã vậy còn đổi cả số điện thoại, cũng không thể dùng cách này đăng nhập được.
Tên tài khoản thì cô có nhớ, “nahr-SIS-uhs”, là tên tiếng anh của hoa thủy tiên.
Mật khẩu thì…..
Đầu óc cô trống rỗng, thử vài cái gần đây mình thường dùng, đều không phải.
Mấy video bị Tổ Mạn đạo kia, đều bị cô của năm đó coi là lịch sử đen tối chuyển thành chế độ riêng tư rồi, nếu không đăng nhập được vào tài khoản, căn bản không thể làm gì được.
Bùi Hề Nhược gửi mail cho bộ phận chăm sóc khách hàng, tạm thời cũng chưa nhận được phản hồi, nhất thời cũng không nghĩ ra được biện pháp nào khác, cảm thấy khá nôn nóng, rồi ôm laptop đi ra ngoài phòng, định rằng đổi chút không gian để thay đổi không khí trong lúc đợi phản hồi.
Cô nhớ tới thư phòng với phong cách mở của Phó Triển Hành, liền đi qua đó, lại nhìn thấy anh ở bên trong.
Người đàn ông đứng ở bên ngoài cánh cửa thủy tinh của gian thư phòng, đang cúi đầu điều chỉnh thiết bị thiên văn. Có lẽ là ở bên ngoài khá lạnh, anh có mặc một chiếc áo khoác thoải mái, khí chất thương nhân anh tuấn hiếm khi được giảm bớt đi, nhiều thêm vài phần ôn nhu ở đó.
Ánh mắt nhìn qua cô, anh đặt kính viễn vọng qua một bên, quay người qua nhìn cô.
“Hôm nay có sao à?” Cô đặt laptop sang một bên, bản thân mình đi qua, hít thở một chút bầu không khí lạnh trong lành.
Nghĩ đến cô mới vừa hạ sốt, Phó Triển Hành tỏ ý bảo cô đi vào phòng, kéo cửa chỉ để lại một nửa, “Tầng mây khá dày, chắc là sẽ không nhìn rõ được.”
“Ồ.” Bùi Hề Nhược nhớ đến mình còn chuyện đại sự, lại mở laptop lên, ngồi lên chiếc sô pha đơn đặt ở bên cạnh chiếc cửa kép.
Cô ngồi không ra ngồi, nhưng lại mang theo phong tình, một chiếc ghế sô pha, cô ngồi lên lại giống ghế mỹ nhân*.
*Ghế mỹ nhân: giống như ảnh, nhưng vì mình không biết dùng từ nào, nên ai biết ghế này gọi là gì thì bảo mình với nha.
-
Phó Triển Hành nhìn chiếc laptop trên tay cô, giống như đang dừng lại ở một trang đăng nhập của web nào đó, “Em quên mật khẩu à?”
Bùi Hề Nhược đáp lại một tiếng, “Ừm.”
Trùng hợp ngay lúc này, cô nhận được một email mới từ bộ phận chăm sóc khách hàng, cảm xúc có chút héo hon lập tức trở nên xán lạn, “Bây giờ tìm lại được rồi.”
Cô vừa cười, đôi mắt hồ ly liền con lên, trong màn đêm giống như yêu tinh vậy.
Đặc biệt là ở giây phút này, cô đem những lọn tóc vuốt sau măng tai, lộ ra chút sườn mặt, thành hình vòng cung ở sườn mặt, làn da trắng nõn, bờ môi đỏ mọng, trở nên vô cùng câu dẫn.
Hoặc có thể nói là, người thay đổi là anh.
Dù sao trước đâu cô cũng có những lúc còn quyến rũ hơn cả lúc này.
Lúc ấy, anh không có chút phản ứng.
Bùi Hề Nhược nhanh chóng đổi mật khẩu mới nhất xác nhận, đề phòng bất trắc, cô quay đầu qua nói với Phó Triển Hành, “Giúp tôi nhớ một chút, mật khẩu là ‘pxrmn0725’.
Phó Triển Hành đi đến bên cạnh giá sách, lấy một tờ giấy ghi lại, thuận miệng hỏi, “ ‘mn’ nghĩa là gì vậy?”
Cô cong miệng cười, “Mỹ nữ.”
Đầu bút của anh khẽ dừng lại, nhẹ cười. Cảm thấy rất giống với phong cách của cô.
Rất nhanh Bùi Hề Nhược đã tìm thấy được đoạn video mình đăng về mấy tác phẩm kia, đó là mấy bài tập mà cô đã ghi lại.
Phòng vẽ của trường đại học không được gọn ghẽ ngăn nắp như phòng vẽ cá nhân bây giờ của cô, đồ đạc của những bạn học trong khoa cùng chất ở một chỗ, rất hỗn loạn.
May là tranh khắc họa được treo trên tường, chiếc áo T-shirt đợi đi in được đặt trong một chiếc hộp, chiếc bàn ở vị trí trung tâm không biết đã bị in qua biết bao nhiêu dấu vết.
Ánh sáng không được tốt lắm, giống như phòng dưới tầng hầm vậy.
Nhưng lại khiến người ta vô cùng hoài niệm về một đoạn kí ức nào đó.
Cô xem từng giây từng phút, đúng lúc chụp màn hình lại, dần dần cảm thấy có chút buồn ngủ, bỗng đột nhiên xuất hiện hình ảnh bàn tay của người đàn ông ngay trước mắt.
Khớp xương bàn tay thon dài, mang theo chút lực đạo, cổ tay đeo một chuỗi hạt. Giữa hai ngón tay có kẹp một trang giấy nhớ trắng.
Trên giấy nhớ, chữ viết của người đàn ông mềm mại rõ nét, tựa như nước chảy mây trôi, viết mật khẩu của cô.
Chữ của anh, không giống với con người anh, sắc bén mạnh mẽ. Nhưng lại khiến người ta cảm thấy hòa hợp hài hòa vô cùng, giống như anh vốn dĩ đã là người đầy tài hoa vâyh.
Bùi Hề Nhược đưa tay nhận lấy, ngáp một cái.
Phó Triển Hành dựa vào cạnh bức tương sau lưng cô: “Em muốn tìm gì vậy?”
“Tìm chứng cứ người khác đạo tác phẩm của tôi.” Khi cô quay video, có ghi lại các tác phẩm của mình, camera tưng lướt qua những tác phẩm được treo đầy trên tường.
Có vẻ, khi đó Tổ Mạn chính là một người hâm mộ theo dõi cô. Trên tường của homestay, đều là tranh bài tập của cô.
Cô thực sự rất buồn ngủ rồi, mới nói mấy chữ kia, lại ngáp thêm một cái nữa.
Phó Triển Hành nhẹ cúi người, cầm lấy laptop của cô, “Em đi ngủ đi, tôi tìm cho.”
Bùi Hề Nhược sững sờ một hồi, chớp chớp mắt, đột nhiên lại cảm thấy không buồn ngủ nữa, “Phó Triển Hành, anh có phải là đang chuộc tội không?”
“Tôi có tội tình gì?” Anh rũ mắt nhìn cô.
“Tội lừa hôn chứ còn gì,” Cô cười hì hì, đứng dậy khỏi sô pha, nhường ghế cho anh, “Quả nhiên nhà tư bản rất máu lạnh vô tình mà, bóc lột sức lao động của nhân dân. Trong lúc mơ màng hồ đồ bị anh bắt được in một dấu vân tay, tôi liền phải làm không công cho anh một năm rưỡi trời, thiệt to rồi.”
Nghe thấy một từ nào đó trong lời của cô, mi tâm Phó Triển Hành khẽ động.*
Vậy mà cô lại không chút để ý, còn lôi ra nói thêm một lần nữa, “Anh còn không cho tôi xem hợp đồng nữa. Sau này, cũng không biết phải làm cho anh thêm bao nhiêu năm nữa.”
Yết hầu của anh khẽ động, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh nói với cô, “Bùi Hề Nhược.”
“Hả?”
“Em có thể đi rồi.”
“?”
*Làm cho anh (給你幹Gěi nǐ gàn), tiếng Trung từ này còn có một nghĩa khác nữa là have s*x, nên nghe Bùi Hề Nhược nói như vậy, Phó Triển Hành mới có mấy ý nghĩ ‘đen tối’ kia ^^