Chương 1: Lượm được một chú chó lang thang

"Mẹ nói cái gì? Bảo con dẫn theo đứa nhỏ nhà bạn của mẹ? Không thể!" Tống Thính Nam đứng trước gương, nghiêng đầu áp điện thoại, móc son môi trong túi không đếm xỉa tới dặm lại lớp son: "Đây là đứa nhỏ thứ 17 mẹ bảo con dẫn theo rồi, mẹ cảm thấy mẹ còn độ tin cậy nào sao?"

"Lần này không giống? Mẹ mỗi lần đều nói như vậy." Cô mím mím môi, hài lòng nhìn mình trong gương: "Không nói với mẹ nữa, tạm biệt." Tống Thính Nam cúp điện thoại, từ phòng vệ sinh quán bar đi ra ngoài, chị Vương quản lý sắp phát điên ở cửa rồi: "Em rốt cuộc là làm cái gì vậy, táo bón cũng không lâu như em, em biết giúp em cản lại các cô ấy có bao nhiêu khổ cực không?"

"Nhận điện thoại." Tống Thính Nam mang theo mặt nạ, mặt nạ làm bằng bạc che khuất hơn nửa khuôn mặt cô, chỉ lộ đôi môi đỏ căng mọng: "Đi thôi."

"Phục em rồi tiểu tổ tông, không hiểu nổi thời gian này em còn xuất đầu lộ diện ra bên ngoài làm cái gì, em đang chê chị không đủ bận rộn sao?" Chị Vương một bên oán trách, một bên ánh mắt để ý xung quanh, chỉ lo có người chú ý tới bên này.

Ánh đèn quán bar lờ mờ, nam nam nữ nữ mê muội với chất rượu, ai sẽ chú ý tới Tống Thính Nam - một diễn viên nổi tiếng khắp Đại Giang Nam Bắc lại ra vào một nơi như vậy chứ, huống hồ, trên mặt mọi người đều đeo mặt nạ.

Tống Thính Nam yêu thích hơi say của chất rượu mang đến, mà việc bảo vệ sự riêng tư của quán này làm vô cùng tốt, ra vào sử dụng mã số, có mặt nạ chuyên dụng che khuất khuôn mặt, ở đây không cần lo lắng chó săn chụp trộm, cô có thể phóng túng bản thân. Đương nhiên tần suất cũng sẽ không cao lắm, dù sao phóng túng quá mức sẽ bất lợi cho kiểm soát vóc dáng.

Có điều hôm nay, giống như còn có chút thu hoạch ngoài ý muốn.

Tống Thính Nam nhìn bàn tay đang nắm lấy góc áo của mình, đối mặt với một đôi mắt ướŧ áŧ, xem dáng người, là thiếu niên.

Chị Vương nhất thời trở nên khẩn trương, không phải thiếu niên phát hiện ra rồi chứ...

"Chị có thể không rời đi có được không..."

Tống Thính Nam cong cong khóe môi, nổi lên tâm tư trêu chọc: "Vậy em muốn đi theo chị sao?"

"Có thể sao?" Ánh mắt thiếu niên sáng lên, soạt một tiếng đứng lên.

"Em làm gì vậy! Đừng gây phiền toái!" Chị Vương nói khẽ với Tống Thính Nam, ai biết lại bị thiếu niên kia nghe thấy, cũng không biết thiếu niên say rượu sao lại nghe thấy được.

"Em không phiền đâu! Em sẽ không gây phiền toái đâu mà! Chị...Đừng không muốn em có được không..."

Tống Thính Nam vẫy vẫy tay: "Chị Vương, còn nán lại chỗ này lâu, chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn hơn nữa."

Ánh mắt chị Vương thoáng nhìn, quả thực thiếu niên đã khiến mấy người khác chú ý, dù sao loại tình huống chia tay hư hư thực thực quả thực rất thu hút người khác, có điều nếu còn tiếp tục như vậy, không chừng sẽ có người nhận ra Tống Thính Nam mất.

Chị ta bĩu môi, chấp nhận hành vi của Tống Thính Nam.

Tống Thính Nam cầm lấy tay của thiếu niên, dẫn cậu ra xe, thiếu niên rất biết điều, không có làm loạn.

Chất rượu cũng được. Trong lòng Tống Thính Nam đã rút ra kết luận, tửu lượng kém không phải là vấn đề, rượu dở sẽ không khiến cô thích được.

"Phiền toái mà em tạo ra, em nói xem giải quyết thế nào! Em có biết bây giờ em vẫn còn đang ở trên mục hotsearch chưa hạ xuống không?"

"Không phải là scandal thôi à? Thêm một cái thiếu một cái, có ảnh hưởng gì sao?" Dáng vẻ không để bụng của Tống Thính Nam khiến chị Vương tức giận nghiến răng, chị ta còn có thể làm gì bây giờ đây? Nói lại không nói lại được, chỉ có thể nhận mệnh,

"Em muốn đưa cậu ta đi đâu?"

"Hỏi xem nhà em ấy ở chỗ nào." Tống Thính Nam quay đầu lại, phát hiện thiếu niên không biết từ lúc nào đã ngủ thϊếp đi, bờ môi khẽ nhếch, dáng vẻ nhìn qua rất ngon miệng. Cô híp híp mắt, quơ quơ thiếu niên: "Này, nhà em ở đâu?"

"Hử...Chị?" Thiếu niên giống như tỉnh mà cũng không phải tỉnh, mơ màng nhìn cô, sự xấu xa tận trong xương cô bị kí©h thí©ɧ, kề sát vào bên tai thiếu niên, trong lúc vô tình phát hiện sau tai thiếu niên có nốt ruồi nho nhỏ, ẩn núp ở nơi như thế này, rất là mê người.

Tống Thính Nam liếʍ liếʍ răng, kiềm chế không kích động lên, quay về bên tai thiếu niên phả ra hơi thở ấm áp: "Chị đang hỏi em, nhà em ở đâu?"

Giọng nói ma quỷ giống như mê hoặc khiến thiếu niên mềm nhũn, mang tai xoẹt một cái liền đỏ, bé ngoan báo ra một dãy địa chỉ, Tống Thính Nam dựa vào đằng sau, nói với chị Vương: "Nghe thấy chưa?"

Chị Vương trách móc: "Kiếp trước chắc chị mắc nợ em quá!"

Xe cộ khởi động, thiếu niên không biết từ lúc nào lại ngủ thϊếp đi, cậu ta dựa trên người cô cùng với một trận đong đưa, Tống Thính Nam chuyển tầm mắt từ ngoài cửa sổ lên trên người đối phương, mùi rượu nhàn nhạt theo hô hấp của đối phương chui vào mũi cô. Tầm mắt dừng ở nửa khuôn mặt của đối phương mô phỏng một lượt, trong lòng cô rút ra kết luận: Đúng là một món ăn ngon miệng.

Không biết hơn nửa khuôn mặt...Tống Thính Nam lắc lắc đầu, nhịn xuống sự kích động muốn lấy mặt nạ đối phương, cô thế nhưng lại là một người đứng đắn, cái gì mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, từ trước đến nay là việc làm mà cô khinh thường nhất.

Huống chi, tuy rằng bây giờ cậu ta nhìn qua là một chú chó lang thang, nhìn qua vô cùng đáng thương, nhưng ai biết có phải là đã có chủ rồi không?

Trong lúc vô tình chị Vương liếc mắt qua gương chiếu hậu, nhìn thấy thiếu niên dựa vào người Tống Thính Nam, cũng không bất ngờ, tuy rằng em ấy không chọc ghẹo, nhưng có lúc, lại sẽ bày ra tác phong ga lăng, điều đó khiến cho sức hấp dẫn khó hiểu của em ấy trở nên phức tạp, trở thành nam nữ đều ăn.

"Sắp đến rồi, lát nữa em làm thế nào?"

"Ừ." Tống Thính Nam không biết từ đâu móc ra một cái chìa khóa: "Chị đưa em ấy vào đi."

Chị Vương:?

"Đừng nghĩ quá nhiều, vừa nãy lúc em ấy báo địa chỉ thì tự mình nhét cho em, quay về tăng lương cho chị, chị đưa vào đi."

Chị Vương đã chuẩn bị tiếp nhận số kiếp đau khổ bị đùa giỡn, ai biết người tính không bằng trời tính, chị ta vừa mới khẽ kéo thiếu niên, đối phương liền tỉnh lại, ôm Tống Thính Nam khóc lóc la to nói không muốn rời khỏi em ấy, khuôn mặt Tống Thính Nam đen lại, nhìn khuôn mặt nhịn cười của chị Vương: "Chị đừng nghĩ đến việc tăng lương nữa."

Cô đẩy chị Vương ra, đem tay thiếu niên đang ôm eo cô đặt trên cổ mình, hai tay dùng sức nâng mông đối phương lên, dùng tư thế ôm một đứa bé bế thiếu niên lên, cô quanh năm tập thể hình, thiếu niên cũng không nặng, ôm lên không hề mất quá nhiều sức lực.

Đông nhiên nâng lên cao khiến thiếu niên bất giác ôm chặt cổ cô, hương trà lành lạnh hòa với hương rượu khiến thần trí thiếu niên say mê, khiến cậu quên đi xấu hổ.

Tống Thính Nam vô cùng khó chịu với thiếu niên làm dơ ý phục của cô, thấy đối phương không có phản ứng như mình mong muốn, liền lần thứ hai kề sát vào: "Bạn nhỏ, đến nhà em rồi, không mời chị vào ngồi một lát sao?"

Thiếu niên hoàn hồn, mặt đỏ lên một mảng, cô hài lòng với phản ứng không biết làm sao của thiếu niên, đè xuống sự kí©h thí©ɧ muốn giở trò lưu manh chọc ghẹo, đưa thiếu niên vào nhà.

"Em không có làm gì với cậu ta đấy chứ?"

Đối mặt với nghi vấn của chị Vương, Tống Thính Nam dở khóc dở cười: "Có chút thời gian như thế có thể làm cái gì, chị đang xem thường em phải không?"

"...Đối phương ngã xuống giường liền ngủ, em để chìa khóa ở đầu giường em ấy rồi quay lại, thật sự không làm cái gì cả, em xin thề." Tống Thính Nam đầu hàng, cô rõ ràng là một người đứng đắn, cũng không phải là kẻ lăng nhăng, yêu thích chơi trò gì mà 419, chị Vương sợ không phải cũng bị tiếng đồn của cô ảnh hưởng tới chứ?

Người thành công đúng sai thì nhiều, từ lúc cô vào nghề đến nay không biết có bao nhiêu tin đồn liên quan đến cô, mỗi một khoảng thời gian sẽ lại lan truyền ra scandal của cô với ai ai đó, nói rằng cô thích bao nuôi, nói rằng cô thích quy tắc ngầm, cô xưa nay thô tục không kiêng dè thích giở trò lưu manh.

Đều là tin đồn không căn cứ!

Cô không khởi tố bọn họ là đã tốt lắm rồi! Phá hoại thanh danh của cô!

...

Từ Khanh Ngôn bị đồng hồ báo thức đánh thức, chợt cảm thấy xây xẩm mặt mày, trong dạ dày khó chịu nói không nên lời, mặt còn vô cùng đau, cẩn thận xem một lượt, có thể không đau sao, mặt nạ cứng như vậy, cậu còn đeo trên mặt ngủ một đêm.

Gỡ mặt nạ xuống, xoa xoa mặt, cười khổ một tiếng: "Haizz, quả nhiên không nên vì người phụ nữ kia mượn rượu giải sầu mà...khiến bản thân nhếch nhác như vậy, cô ta cũng chẳng biết!"

Ôi, biết rõ tửu lượng mình kém, thì không nên mượn rượu giải sầu, nếu không thì...

Haizz? Khoan đã, tối qua là ai đưa cậu trở về vậy?

Bộ quần áo vốn dĩ phải thay vẫn còn mặc trên người như cũ.

Chìa khóa nên để trong túi lại được để ở trên tủ đầu giường.

Thậm chí ngay cả cái mặt nạ kia cậu vẫn còn đeo ở trên mặt!

Từ Khanh Ngôn dại ra.

Tối qua hình như cậu, dây dưa không dứt với một người phụ nữ xa lạ? Sau đó, đối phương còn tốt bụng đưa cậu trở về nhà?

Đây cũng tốt bụng quá rồi đấy, quần áo không thay cho cậu, thậm chí cũng không tháo mặt nạ xuống cho cậu, có thể nói tuy rằng cậu vô cùng mất mặt, nhưng cũng không hoàn toàn mất hết.

Cậu tháo mặt nạ xuống, cố gắng nhớ lại đặc trưng của người phụ nữ đó, nhưng lại có chỉ nhớ lại hành vi xấu xa của người phụ nữ đó: cô ta dùng tư thế xấu hổ như vậy ôm cậu!

Từ Khanh Ngôn từ hồng hồng chuyển thành tôm hấp chín, sớm biết, thì không nên sợ mất mặt mà liên hệ với Lục Phương rồi, bị cậu ta cười nhạo còn dễ chịu hơn bị quê như thế này!

"Rốt cuộc mình đã làm những trò gì vậy chứ...May mà cô ấy không thấy mặt của mình..."

Trong phòng truyền đến tiếng lẩm bẩm của người nào đó vừa hối hận lại vừa vui mừng.