Chương 27

Khi Sở Dụ đi vào phòng học, ngay cả Lý Hoa còn chưa tới, hơn phân nửa ghế ngồi đều trống không.

Chương Nguyệt Sơn đang học thuộc lòng văn cổ, lơ đãng nhìn thấy Sở Dụ đi từ cửa vào, cậu dụi dụi mắt mình, lầm bầm nói: “Đậu má, lẽ nào tối hôm qua làm quá nhiều đề thi cho nên sáng nay mới bị ảo giác?”

Tối hôm qua ngủ muộn nhưng tinh thần của Sở Dụ rất tốt, cậu giơ năm ngón tay ra, huơ huơ trước mắt Chương Nguyệt Sơn, “Ba, hai, một – Lớp trường hồi hồn!”

Chương Nguyệt Sơn phối hợp với cậu làm tư thế ngã ngửa ra sau, lại xoay người, thấy Sở Dụ đặt cặp sách nặng trịch lên trên bàn, “Kỳ lạ ghê, sao hôm nay giáo hoa lại tới sớm thế?”

“Bởi vì từ hôm nay trở đi, tôi chính là một người học hành chăm chỉ!”

Nói xong, Sở Dụ lấy khăn ướt ra, lau qua bàn một lượt, lau xong rồi, cậu lại lấy giấy khô lau qua lần nữa. Sau đó cậu lại lấy trong cặp sách ra những chiếc bút mới tinh, đủ mọi màu sắc, sắp xếp từ dài tới ngắn thành một hàng.

Cặp sách của Sở Dụ giống như hộp đồ nghề, cậu lần lượt lấy ra thước ba góc, cục tẩy, bút chì, gọt bút chì, bút nhớ, giấy nháp, vở ghi, giấy nhớ, thậm chí còn có cả một cái ống nhòm!

Chương Nguyệt Sơn chỉ đống văn phòng phẩm, “Đống này là?”

“Công tác chuẩn bị để học tập chăm chỉ! Đầy đủ cả chứ? Tập giấy nháp này tôi đã chọn hai mươi phút đấy! Trong những câu nói ưu mỹ thường dùng khi làm văn không phải có một câu là “cơ hội chỉ coi trọng những người đã chuẩn bị” sao? Tôi chuẩn bị tốt như vậy, cơ hội khẳng định sẽ coi trọng tôi!”

Cảm thấy có lý, ngón tay Chương Nguyệt Sơn di chuyển, chỉ vào ống nhòm, “Cái…….cái này?”

“Tôi ngồi bàn cuối mà, không chừng sẽ không nhìn thấy chữ nhỏ trên ppt của thầy cô. Tôi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ thời khắc và chi tiết nào để lấy được kiến thức, cho nên mới chuẩn bị chiếc ống nhòm này!”

Chương Nguyệt Sơn suy nghĩ câu nói này trong đầu, cảm thấy rất có lý!

Nhưng cmn ai đi học lại dùng ống nhòm bao giờ, cậu đi học ở quảng trường đấy à?

Hoặc là, kỳ thực cậu ấy muốn nhìn rõ nốt ruồi dưới khóe mắt của thầy Diệp thì đúng hơn?

Giáo hoa cậu thực sự biết suy nghĩ!

Làm việc thật đẳng cấp!

Hôm nay Lục Thời tới muộn, Sở Dụ ngồi đợi mãi mới đợi được người ta.

Sở Dụ lấy bình giữ nhiệt màu xanh hình Doraemon ra đưa cho Lục Thời, “Canh gà ngày hôm nay!”

Ba nút áo trên đồng phục của Lục Thời chưa cài, loáng thoáng lộ ra đường cong xương quai xanh. Sắc mặt anh rất lạnh, giữa ánh mắt kiềm chế chút nóng nảy, không nói gì cả.

Nhận lấy bình giữ nhiệt, lại bỏ cặp sách dây đeo chéo xuống, anh nằm bò ra bàn, nhắm mắt ngủ.

Thấy Lục Thời hơi nhíu mày, Sở Dụ lo lắng, “Lục Thời, cậu………..cậu ngủ không ngon hả?”

Chương Nguyệt Sơn hít vào một hơi, hình ảnh diễn ra trước mắt làm cậu kinh hồn bạt vía.

Trước kia người ở cơ sở phụ, gần như mọi người đều biết Lục Thời có tính cáu kính khi ngủ dậy rất nặng, tính khí nóng nảy của ngày hôm đó chắc chắn có liên quan tới việc không ngủ ngon.

Kỳ một năm lớp mười, giờ ra chơi Lục Thời nằm gục xuống bàn ngủ bù.

Có một nam sinh cao lớn là “anh” ở trường học, nghe nói Lục Thời được công nhận là giáo thảo, không phục cho nên dẫn theo vài đàn em tới gây hấn.

Người nọ đi qua lối đi giữa hai bàn, đập lên bàn học của Lục Thời, vừa đập một trận “Rầm rầm” lại vừa kêu gào bắt Lục Thời ngẩng đầu lên cho mọi người xem xem rốt cuộc là có thể gánh được cái danh hiệu giáo thảo hay không.

Lúc ấy Lục Thời không ngẩng đầu lên, lại túm chính xác lấy cổ tay nam sinh kia, mọi người còn chưa kịp nhìn rõ rốt cuộc là động tác gì, đã nghe thấy một tiếng kêu đau đớn vang lên, nam sinh một mét tám mấy, cơ thể rắn chắc bị Lục Thời đẩy ngã vào góc vệ sinh ở cuối lớp, cổ tay trật khớp nằm ngã lên chổi và cây lau nhà, vẻ mặt kinh ngạc cùng sợ hãi, một lúc lâu vẫn chưa đứng được lên.

Không ít người ở hiện trường lúc đó nói, biểu tình của Lục Thời vô cùng dọa người.

Thậm chí mấy ngày tiếp theo, chỉ cần thấy Lục Thời đang ngủ, không ít người thà rằng đi đường vòng cũng không muốn đi ngang qua bàn học của anh, sợ rằng mình cũng bị tống tới góc vệ sinh dạo một vòng.

Khi lòng Chương Nguyệt Sơn còn đang tràn đầy lo lắng, cậu nghe thấy Sở Dụ lại quan tâm truy hỏi một câu, “Hay là không thoải mái ở đâu? Lục Thời cậu không thiếu máu đấy chứ? Có chóng mặt không?”

Chương Nguyệt Sơn đã chuẩn bị tốt một khi tình huống không ổn sẽ nhanh chóng kéo giáo hoa bỏ chạy.

Sau đó cậu nhìn thấy, Lục Thời vốn còn đang nằm ra bàn chống người dậy, khép hờ mắt nói với Sở Dụ, “Ừ, tôi hôm qua không ngủ được, buồn ngủ. Không thiếu máu.”

Giọng nói nghe rõ ràng khàn hơn bình thường, có chút mệt mỏi.

Sở Dụ thở phào một hơi, “Vậy thì tốt, vậy cậu ngủ thêm một lát nữa đi, khi nào giáo viên tới tôi sẽ gọi cậu.”

“Ừ.”

Gió yên sóng lặng.

Chương Nguyệt Sơn cảm thấy mình giống như có một đôi mắt giả.

Mãi cho tới giờ ra chơi tiết thứ ba, cuối cùng Lục Thời cũng ngồi dậy, không ngủ thêm nữa.

Uống nửa bình canh gà, Lục Thời mới rút một quyển vở ghi bìa màu xanh lam ra từ dưới đống đề bên tay, đưa cho Sở Dụ, “Nhìn xem.”

Sở Dụ chẳng hiểu gì cả, nhận lấy mở ra, càng nhìn về phía sau ánh mắt càng trừng lớn.

Đợi khi xem xong hơn mười trang giấy, cậu bỗng chốc quay về phía Lục Thời, “Đây là……….”

“Không phải nói muốn thử xem sao?”

“Bài tập của cậu………”

Vẻ mặt Lục Thời thản nhiên, “Không ngủ được, chán quá cho nên muốn tìm việc làm.”

Sở Dụ nhất thời không nói nên lời.

Trong quyển vở ghi, là hai mươi trang tư liệu ôn tập, mỗi chữ đều viết bằng tay.

Phân loại kiến thức, trật tự rõ ràng, dưới mỗi mục đều có ví dụ đề cùng với phương pháp giải cụ thể, mục chú ý, ngay cả đồ thị hàm số đều vẽ rất tiêu chuẩn.

Nét chữ trên giấy ngay ngắn, trong nét Mác và nét Phẩy có một loại đẹp đẽ mà sắc bén.

Cậu không biết Lục Thời sắp xếp kiến thức cùng với ví dụ này tốn bao nhiêu thời gian, tốn biết bao nhiêu tâm lực.

Trong đầu cậu lại hiện lên buổi tối hôm qua, trên con đường lúc rạng sáng, Lục Thời dừng xe lại, quay người nhìn cậu nói, “Tôi sẽ giúp cậu, nhưng cho dù kết quả thế nào đều không được khóc.”

Lục Thời xoay bút chì trong tay, “Cậu xem trước đi, có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi.”

Nghe thấy câu này, giống như có máu nóng chảy qua, Sở Dụ nhất thời tràn đầy tự tin, “Được!”

Nhưng mà sự thật luôn đánh cho người ta một trận phủ đầu.

Sau khi Sở Dụ tốn cả một buổi sáng, cuối cùng cũng xem xong hai mươi trang kiến thức kia.

Cậu quay người lại, nói với bàn sau, “Tôi xem xong rồi.”

Lục Thời gấp sách luyện đề lại, hỏi cậu, “Không hiểu chỗ nào?”

Sở Dụ chỉ trang đầu tiên, “Ở đây.”

Lật sang trang thứ hai, “Ở đây với ở đây.”

Sau đó lật sang trang thứ sáu, “Ở đây,”

Cuối cùng lật tới trang thứ hai từ dưới lên, “Còn có ở đây.”

“Không hiểu những cái này sao?”

“Không phải,” Sở Dụ rất thành thực, “Trừ những chỗ đó, chỗ khác đều không hiểu.”

Ngay cả bản thân Sở Dụ đều cảm thấy chính mình cám gà, Lục Thời lại không hề ngạc nhiên chút nào.

Anh chỉ dùng bút chì gõ gõ mặt bàn, nói với Sở Dụ, “Tối nay tới phòng ngủ tôi, tôi dạy thêm cho cậu.”

Tối nay.

Xông vào tắm rửa qua loa, Sở Dụ mặc áo ngủ vào, chọn ra mấy chiếc bút đẹp nhất, vài tờ giấy nháp in hoa cùng với một quyển vở rồi chui vào phòng ngủ của Lục Thời.

Hai chiếc ghế đặt song song trước bàn học, Sở Dụ tự giác ngồi về phía bên phải, ngồi nghiêm chỉnh, quy củ, đôi mắt nhạt màu nhìn Lục Thời, ánh đèn bàn chiếu xuống ánh sáng màu hổ phách như sắp tràn ra.

Lục Thời hỏi cậu, “Học bù vui như vậy sao?”

“Vui lắm!”

Sở Dụ lấy trong túi ra một lọ thủy tinh, cắm ống hút vào đưa tới bên miệng Lục Thời, “Lọ thuốc bổ máu thứ ba của ngày hôm nay.”

Lục Thời cúi đầu cắn ống hút, hút sạch lọ thuốc trong tay cậu.

Sở Dụ đã quen rồi, đợi Lục Thời uống xong, thuận tay vứt lọ rỗng vào trong thùng rác.

Hai người vai kề vai bắt đầu dạy kèm.

Chỉ một lát sau Sở Dụ phát hiện, những kiến thức mà Lục Thời giảng dường như cậu có thể nghe hiểu.

Đậu, lẽ nào đây là uy lực của học bá?

Hoặc là, kỳ thực mình là một người thông minh tuyệt đỉnh, thiên tài thiếu niên tài mạo song toàn, chỉ là trước đây bị bỏ lỡ?

Cậu khó khăn lắm mới tập trung được sự chú ý, nghe chưa được bao lâu đã nhìn chằm chằm ngón tay cầm bút của Lục Thời tới xuất thần.

“Sở Dụ.”

“Hả?”

Lục Thời thấy cậu không tập trung, không giảng kiến thức mới nữa. Mở một quyển đề ra, dùng bút khoanh hai mươi câu, “Làm hết.”

“Được.”

Lục Thời đứng dậy, Sở Dụ vội vàng hỏi, “Cậu thì sao?”

“Tôi ngủ một lát, làm xong thì gọi tôi.”

Trong phòng ngủ trở nên an tĩnh, chỉ có tiếng đầu bút ma sát lên trang giấy.

Sở Dụ làm một hơi xong ba đề, cảm giác thành tựu nổ tung.

Trước đây cậu làm toán đều là, xem kỹ đề, không biết làm, khoanh bừa một đáp án

Hoặc là thi xong môn toán, những bạn học khác đang thảo luận đề nào đó chọn B hay là C.

Vào lúc này Sở Dụ sẽ suy nghĩ cẩn thận, vừa nãy mình đã nhìn thấy đề này chưa? Mình thực sự đã từng thấy sao? Không phải mình và bọn họ làm đề thi khác nhau đấy chứ?

Nhưng vào thời khắc này, cậu đột nhiên cảm nhận được, bản thân mình đã tăng lên một cảnh giới rất cao, cậu không chỉ nhận biết được những thứ này, còn biết những chữ này đứng cùng với nhau biểu đạt ý gì!

Sở Dụ mày thật giỏi!

Đợi khi nghiêm túc làm xong hai mươi câu mà Lục Thời khoanh, đã qua hơn tiếng đồng hồ rồi.

Sở Dụ duỗi thắt lưng, để bút xuống, xoay người nhìn Lục Thời.

Tấm chăn mỏng màu xám được trải ra trên giường, Lục Thời nằm nghiêng người hướng về phía bàn học, nhắm mắt.

Trong phòng ngủ chỉ mở một chiếc đèn bàn, phạm vi chiếu sáng có hạn. Trong ánh sáng ảm đạm, có thể miễn cưỡng nhìn thấy sườn mặt của Lục Thời.

Màu da anh trắng, trên thái dương có mạch máu màu xanh nhàn nhạt. Khi nhắm mắt, đuôi mắt hẹp dài, lông mi vừa dày vừa dài buông xuống. Sống mũi cao, đường cong ngũ quan sắc nét.

Tối hôm trước không ngủ ngon, dưới mắt anh vẫn còn quầng thâm nhàn nhạt, không biết có phải vì đang nằm mơ hay không, ấn đường nhíu lại, dáng vẻ không mấy vui vẻ.

Lục Thời khi ngủ hoàn toàn không có cảm giác lạnh nhạt và gay gắt ban ngày.

Thậm chí còn hiện vẻ ôn hòa vô hại.

Sở Dụ ngồi xổm xuống bên giường, ngây ngẩn nhìn chằm chằm Lục Thời.

Sau đó bắt đầu do dự, rốt cuộc có nên làm theo lời Lục Thời nói là làm xong đề gọi anh dậy hay không.

Sở Dụ có chút không đành lòng.

Cậu luôn cảm thấy, trên người Lục Thời như đang gánh vác một thứ gì đó rất nặng nề, làm cho bình thường anh muốn vui vẻ cũng không thể nào vui nổi. Chỉ có trong giấc mơ mới có thể tháo bỏ trách nhiệm nặng nề, có được thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Thôi bỏ đi.

Sở Dụ định không gọi Lục Thời dậy nữa để anh ngủ một giấc ngon, bản thân mình về trước.

Còn cảm giác đói khát cùng với hơi nóng, nhịn một chút là có thể qua rồi.

Đứng dậy, Sở Dụ cúi người, nhẹ tay nhẹ chân kéo chăn cho Lục Thời.

Đang muốn thu tay về, cổ tay đột nhiên bị túm lấy.

Một lực thật lớn kéo Sở Dụ xuống, cậu không kịp cản lại, nháy mắt cả người mất cân bằng đứng không vững ngã xuống giường, đầu cọ qua bả vai Sở Dụ, rơi xuống gối đầu.

Trong giọng Lục Thời mang theo chút mệt mỏi buồn ngủ, môi dán vào bên tai Sở Dụ, “Làm xong rồi?”

Hô hấp ấm áp lướt nhẹ qua làn da mẫn cảm, vừa ngứa vừa tê dại.

Sở Dụ theo bản năng khẽ run.

Không nghe thấy câu trả lời, Lục Thời khép hờ mắt, con ngươi thâm trầm, nhìn Sở Dụ, “Đói rồi hả?”

Ngay sau đó, Sở Dụ cảm nhận được đầu ngón tay lạnh lẽo của Lục Thời đặt bên môi mình, còn vô ý quét qua môi cậu một chút.

Rất ngứa.

Sở Dụ ngừng thở.

“Hửm?”

Giọng mũi Lục Thời mang theo mệt nhọc, như không kiên nhẫn thúc giục.

Sở Dụ bừng tỉnh, theo bản năng khẽ hé miệng, cắn lấy ngón tay của Lục Thời.