Chương 2.3: Hoài nghi

Lý Vân Khác phía xa thấy hai người bọn họ có vẻ quen biết, lúc này mới hơi yên lòng. Nhưng đã cùng người ta điên đảo nửa buổi tối, không thể bỏ rơi giữa đường như vậy được. Y vẫn đi theo phía sau, chờ đưa người ta trở về rồi mới hội hợp với người của mình.

Nhưng y vừa mới bước thêm được vài bước, đột nhiên có tiếng chim hót lanh lảnh vang lên gần đó.

Nam Cung Huyên đi phía trước đột nhiên khựng lại, siết chặt nắm đấm.

Với thời tiết này, trên núi sẽ không có chim, rất hiển nhiên là có người bắt chước tạo ra âm thanh này. Có liên quan tới tên kia? Rốt cuộc y do kẻ nào phái tới? Có mục đích gì?

Lý Vân Khác nhìn bóng lưng hắn phía xa, rồi đưa tay vào trong ngực, lấy ra một cái còi có kích thước chừng ngón tay út. Y đưa còi trúc tinh xảo lên môi, thổi ba tiếng ngắn.

Sau khi tiếng còi vang lên một lúc không lâu, một nam tử cao to mặc đồ đen đi tới gần, ôm quyền hành lễ với y: “Thuộc hạ vô dụng, làm mất dấu chủ nhân, chủ nhân không bị thương chứ?”

“Ta không sao, người cũng xử lý rồi.” Lý Vân Khác thu còi, nói ngắn gọn.

Nam tử nhìn y một lượt, thấy mái tóc dài hơi rối, y phục có nhiều nếp nhăn, không tin ‘không sao’ mà y nói, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

Lý Vân Khác nhìn thấu tâm tư của hắn, nhưng không muốn nhiều lời, chỉ hỏi: “Những huynh đệ khác đâu?”

“Mọi người chia nhau đi tìm, hẹn giờ Dậu hội hợp tại Trường An cư thành Lạc Hoài.” Nam tử nói, “Chủ nhân, đêm qua công văn của cấp trên đã đến tay tri phủ, chủ nhân có cần tới gặp ông ta trước không?”

Chân mày Lý Vân Khác hơi nhảy lên một cái, tầm mắt nhìn theo bóng lưng đã sắp không nhìn rõ, một lát sau mới gật đầu nói: “Được, ta tới đó ngay. Ta cũng không ngờ là sẽ đuổi tới tận đây, tên kia thật đúng là chạy loạn.”

Nam tử nọ lập tức đi trước dẫn đường, “Chủ nhân, mời.”

“Ngươi không cần đi cùng ta, ta tự đi được rồi.” Lý Vân Khác mỉm cười, “Ta có chuyện khác cần ngươi làm.”

Nam tử ©υиɠ kính nói: “Xin chủ nhân sai bảo.”

Lý Vân Khác hất hàm nói: “Chắc hẳn ngươi đã nhận ra phía trước có hai người? Đi theo bọn họ, đừng quá gần, tránh làm kinh động người ta, chỉ cần hộ tống người ta bình an về đến nhà là được.”

“Vâng.” Nam tử không nhiều lời, đáp một tiếng rồi quay người định đuổi theo người phía trước.

“Khang Huy.” Lý Vân Khác chợt gọi hắn lại, suy nghĩ một lát rồi nói thêm, “Sau khi xong việc thì đi thông báo với các huynh đệ không cần tới Trường An cư hội hợp nữa. Các ngươi tìm nơi bí mật khác để ẩn náu, rồi xuất phát trở về Dĩnh Trung trước đi.”

Khang Huy sửng sốt, không yên tâm nói: “Nhưng chủ nhân…”

“Yên tâm, tạm thời vị kia sẽ không làm gì ta đâu.” Lý Vân Khác ung dung, “Quan trọng là… các ngươi không được để lộ sự tồn tại của mình, về sau ta còn phải trông cậy vào các ngươi.”

Khang Huy mím chặt môi, không dám cãi lời y, sau khi nói một câu: “Chủ nhân bảo trọng” thì xuất khinh công, đuổi theo hướng của Nam Cung Huyên.

Biết được nơi này ở gần thành Lạc Hoài, lại nghe thấy nam tử mặt mũi trẻ con gọi người nọ là ‘giáo chủ’, thân phận của hắn không còn khó đoán nữa.

“Nam Cung Huyên.” Lý Vân Khác xoa cằm, “Ta nghĩ chúng ta sẽ còn gặp lại.”