Chương 2.1: Hoài nghi

Nam Cung Huyên cuộn tròn người nằm trên y phục của mình, trên người đắp trường sam của tên khốn vừa hô mưa gọi gió trên người mình, trong lòng cực kỳ bực bội.

Phải chịu nhục nhã vô cùng như vậy, hắn hận không thể gϊếŧ chết tên kia để giải cơn giận trong lòng, nhưng lúc này tay chân mềm nhũn, nơi nào đó đau đến làm người ta phát điên, chỉ sợ không thể xuất ra được bảy phần công lực so với ngày thường. Với lại, trong đêm giao chiến với tên kia mấy chiêu, đủ để nhận thấy đối phương là cao thủ, liều lĩnh ra tay, chỉ sợ người thua thiệt vẫn là mình.

Thôi, hôm nay tha cho y một mạng. Nếu như y dám nói lung tung ra ngoài, ngày sau tất sẽ chém y thành ngàn mảnh!

Nam Cung Huyên tàn nhẫn nghĩ. Một suy nghĩ khác hiện lên, lông mày chợt nhăn lại.

Y không phải người do tên súc sinh kia phái tới đấy chứ? Nếu vậy, tên súc sinh kia đã biết được tin tức gì mà phái người tới làm nhục mình?

Người lạnh run, Nam Cung Huyên cắn răng, gắng sức ngồi dậy.

Đã tìm một nơi vô cùng hoang vu thế này, dù là lên núi từ hướng nào cũng sẽ không có người đi tới, huống chi còn vào thời gian đó. Biết hắn tới đây luyện công, ngoại trừ Hứa Minh Hi thân thiết như đệ đệ ruột thịt, không còn người nào khác biết nữa. Mà hắn tuyệt đối tin tưởng người nọ.

Lẽ nào là trùng hợp? Có thể có chuyện trùng hợp như vậy sao?

“Tìm được một hồ nước, mặc dù trời lạnh nhưng may mà nước hồ không bị đóng băng, ta ở đó tắm rửa một chút.” Lý Vân Khác đi ra ngoài trở về, chỉ mặc một lớp áo mỏng.

Nam Cung Huyên nghĩ đến bản thân chưa được tắm rửa, sát ý trong lòng càng tăng.

Lý Vân Khác thấy hắn không nói gì, chỉ lạnh lùng ngồi đó, nửa bờ vai trắng nõn lộ ra ngoài, có chút chột dạ.

Nam Cung Huyên phát hiện ra tầm mắt của y, vội kéo trường sam lên che kín người, giọng khàn khàn: “Ngươi còn quay về đây làm gì?”

Lý Vân Khác đi đến thêm củi vào đống lửa mình đã đốt trước khi ra ngoài, nói: “Ta đâu thể sau khi… Khụ… để ngươi lại một mình? Nước hồ lạnh lắm, ngươi tắm sẽ sinh bệnh mất, về nhà rồi hãy tắm. Ngươi mặc quần áo xong, nói cho ta biết nhà ngươi ở đâu, ta sẽ đưa ngươi về.”

“Nếu như ngươi muốn còn mạng…” Nam Cung Huyên lạnh lẽo nói, “… thì mau cút đi thật xa.”

Lý Vân Khác không để những lời uy hϊếp này vào tai, nở nụ cười: “Mặc dù ta không rõ nguyên do, nhưng cũng không thể không chịu trách nhiệm. Ngươi có thể yêu cầu ta bất cứ chuyện gì, chỉ cần ta thấy phù hợp, nhất định sẽ không từ chối, nhưng mạng thì không thể cho ngươi được. Nếu ngươi có năng lực, thì tự tới lấy. Bất cứ lúc nào cũng được.”

Những lời này vào trong tai Nam Cung Huyên quả thực đầy hàm ý khıêυ khí©h và xem thường, khiến máu trong l*иg ngực hắn sôi sục.

Đoan Thân vương lại không cảm thấy mình nói gì sai, còn ân cần đưa tay giúp đối phương mặc quần áo. Ánh lửa chiếu vào cặp mắt hoa đào đầy ý cười của y, hắt ra vẻ cực kỳ phong lưu.

Nam Cung Huyên hoàn toàn bị y làm cho tức giận, hất tay của y ra, gầm nhẹ: “Ta bảo ngươi cút, ngươi không nghe thấy sao? Ta không nói đùa đâu. Nếu ngươi còn dám tới gần, ta sẽ khiến ngươi chết không được yên lành.”

Lý Vân Khác hạ vai, liếc nhìn mu bàn tay bị đánh đến sưng đỏ của mình, lặng lẽ lui lại.

Thấy y vẫn không chịu đi ra ngoài, Nam Cung Huyên vốn định tục tiếp đuổi người, nhưng hắn không còn lòng dạ nào, cũng chẳng còn sức lực, vì vậy coi như không thấy y, tự mặc xiêm y của mình.

Mặc dù thể lực của hắn đã khôi phục được chút ít, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng tay mình đang run rẩy, không khỏi lại thầm băm Lý Vân Khác thành trăm mảnh lần nữa.

Mau trở về thôi, nếu không đến khi trời sáng, đệ tử trong giáo phát hiện không thấy mình đâu sẽ đi tìm. Hắn không muốn chuyện này bị rùm beng lên, nếu như để tên súc sinh kia biết mình luyện môn võ công này, hậu quả nói không chừng sẽ không thể tưởng tượng nổi.