Dịch: Phong Nguyệt Lâu
***
Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng qua tay Cảnh Ngôn có uy năng không thua gì võ học thượng phẩm bình thường. Thu Phong Lạc Diệp Kiếm ở trong tay hắn cũng có uy lực không kém hơn võ học trung phẩm.
Lúc này hai loại võ học bắt đầu dung hợp, thăng hoa. Uy năng nâng cao đến trình độ nào không cần nói cũng biết.
Nhưng Cảnh Ngôn không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn sắp bị đẩy ra khỏi lôi đài đối chiến.
Xoẹt!
Cảnh Ngôn bỗng nhiên lùi ra sau một bước dài.
Một bước này khiến người Cảnh Ngôn gần sát mép lôi đài, thêm chút xíu nữa là ra lôi đài đối chiến.
Mắt Lý Thiên Phúc sáng rực, gã tưởng Cảnh Ngôn bỏ cuộc.
Dường như chiến thắng đã trong tầm tay.
Cảnh Ngôn bỗng hét to, mắt bắn ra thần quang:
- Mở!
Màn kiếm đen lung lay sắp tan như được rót vào sức sống mới, uy năng kiếm quang thành hình quạt bao lấy Lý Thiên Phúc lơ lửng giữa không trung.
Lý Thiên Phúc cảm nhận ngay võ học mà Cảnh Ngôn thi triển tăng cao uy năng, gã trợn to mắt rùng mình giữa không trung:
- Cái gì?!
Bùm!
Vang tiếng nổ điếc tai, trước bao cặp mắt nhìn chăm chú Lý Thiên Phúc bay ngược về.
Lý Thiên Phúc hét to một tiếng:
- Không!
Trong khi bay ngược thân hình Lý Thiên Phúc rơi mạnh xuống.
Bịch!
Hai chân đáp xuống lôi đài đối chiến, Lý Thiên Phúc đứng ngay chính giữa lôi đài. Nhưng sức mạnh va chạm khiến Lý Thiên Phúc tuy đã đáp xuống lôi đài nhưng quán tính lảo đảo thụt lùi.
Máu trong người Lý Thiên Phúc sôi trào:
- Đinh!
Keng!
Trường đao đen trong tay Lý Thiên Phúc đánh mạnh vào lôi đài đối chiến, hỏa hoa từ chỗ mũi đao tiếp xúc lôi đài bắn tung bốn phía.
Mọi người nhìn hỏa hoa bay tứ tán.
Trong tiếng ma sát chói tai Lý Thiên Phúc không cách nào ngăn thân thể tiếp tục lùi lại, mặt sàn lôi đài để lại một vệt trắng rõ ràng.
Lôi đài đối chiến dùng chất liệu rất đặc biệt, cực kỳ cứng rắn, đừng nói võ giả Võ Đạo cửu trọng thiên, dù là cường giả Tiên Thiên cũng không thể phá hoại. Trừ phi là cường giả Đạo Linh hao phí nhiều công sức mới có thể phá hỏng chất liệu mặt sàn.
Lý Thiên Phúc không có thực lực cắm trường đao vào nền lôi đài đối chiến.
Dần dà người Lý Thiên Phúc đã trượt tới mép lôi đài đối chiến và vẫn tiếp tục đà trượt.
Lý Thiên Phúc khẽ thở dài:
- Ài.
Lý Thiên Phúc thu về trường đao, bỏ cuộc. Gã biết dù có gồng hết sức cũng không ngăn được bản thân văng ra lôi đài đối chiến, gã đã thua trận chiến này.
Tốc độ Lý Thiên Phúc thụt lùi bỗng tăng nhanh, giây lát đã rơi khỏi lôi đài đối chiến, vẫn đang trượt dài mấy thước mới ổn định.
Lý Thiên Phúc nhìn Cảnh Ngôn chăm chú, ánh mắt cực kỳ phức tạp:
- Ta thua.
Lý Thiên Phúc dứt khoát thừa nhận mình thua Cảnh Ngôn.
Cảnh Ngôn đứng bên mép lôi đài đối chiến nhếch môi, một vệt máu chảy từ khóe môi hắn. Dù Cảnh Ngôn cố gắng ức chế nhưng không được, máu vẫn ứa ra khỏi môi.
Trận chiến này quá nguy hiểm, Cảnh Ngôn gần như bị thua, phút cuối nhờ võ học dung hợp cho hắn cơ hội lật ngược kèo thua trông thấy. Cảnh Ngôn bất chấp mọi giá vận chuyển nguyên khí, liều kinh mạch Võ Đạo bị tổn hại một chút, rốt cuộc hắn đánh Lý Thiên Phúc ra khỏi lôi đài đối chiến.
Nghe Lý Thiên Phúc tự thừa nhận thua, Cảnh Ngôn gật đầu với gã.
- Ngươi là một đối thủ đáng sợ, ta kém xa ngươi.
Nói xong câu đó Lý Thiên Phúc đi hướng đường hầm cho tuyển thủ, chốc lát mất hút.
Đại sảnh chìm trong yên lặng một, hai giây sau đó rộ lên sóng triều ồn ào muốn xóc nóc kiến trúc Hiệp Hội Cực Hạn Đối Chiến.
- Không!
- A! Không thể nào! Không thể!
Ai ngờ Lý Thiên Phúc sẽ thua?
Tất cả như ác mộng, những khuôn mặt vặn vẹo, biểu tình muốn ăn thịt người đầy khắp đại sảnh.
Đến lúc này vẫn có nhiều người không tin Lý Thiên Phúc thua, thua vào tay Cảnh Ngôn chỉ có cảnh giới Võ Đạo thất trọng thiên.
Bọn họ đặt cược lớn vào Lý Thiên Phúc đã mọc cánh bay.
Nhiều người tán gia bại sản!
Trong phòng riêng.
Triệu Đăng Thiên như kẻ điên, mắt đỏ ngầu gầm rống:
- A a a!!!
Triệu Đăng Thiên không hiểu tại sao Lý Thiên Phúc thua. Nhìn Cảnh Ngôn sắp thua bỗng đường cùng đánh trả, chiến thắng Lý Thiên Phúc làm Triệu Đăng Thiên không chấp nhận được.
Hai vạn khối linh thạch mất hết, trắng tay!
Triệu Đăng Thiên như kẻ điên lao ra khỏi phòng riêng:
- Ta không tin!!!
Lão nhân râu xanh cũng thẫn thờ, chợt thấy Triệu Đăng Thiên lao ra khỏi phòng chạy đi khu vực lôi đài đối chiến mới phản ứng.
Lão nhân râu xanh hét lên xông ra theo:
- Công tử!
Trong Hiệp Hội Cực Hạn Đối Chiến nếu làm chuyện gì không đúng mực thì kết quả càng tệ hại. Triệu công tử hiển nhiên đã mất lý trí, hình như định tìm Cảnh Ngôn gây sự.
Lão nhân râu xanh tận mắt thấy thực lực của Cảnh Ngôn, tuy tu vi Võ Đạo thất trọng thiên nhưng bỏ xa công tử nhà lão. Nếu Triệu Đăng Thiên tấn công Cảnh Ngôn rồi bị hắn đánh chết, e rằng lão cũng khó giữ mạng sống. Mất hai vạn khối linh thạch nhưng còn giữ mạng sống, nếu lão nhân râu xanh không thể bảo vệ mạng nhỏ của Triệu công tử thì kết cục sẽ thảm khốc còn hơn cái chết.
Nhiễm Kỳ chìm trong rung động:
- Hả?
Khi Nhiễm Kỳ thấy Triệu Đăng Thiên lao vào lôi đài đối chiến thì đảo tròng mắt lắc người biến mất.
Trên lôi đài đối chiến.
Mắt Triệu Đăng Thiên đỏ ngầu xông hướng Cảnh Ngôn, tay cầm thanh trường kiếm hung hăng đâm ra:
- Cảnh Ngôn! Ngươi... ngươi không thể nào đánh bại Lý Thiên Phúc, ngươi không thể mạnh vậy được! Chắc chắn ngươi đã dùng thủ đoạn gì, đồ khốn tồi tệ này! Hại ta thua hai vạn linh thạch, hai vạn linh thạch! Ta muốn gϊếŧ ngươi!
Cảnh Ngôn quát:
- Tìm cái chết!
Màn kiếm trực tiếp quét hướng Triệu Đăng Thiên.
Bây giờ kinh mạch Võ Đạo của Cảnh Ngôn bị tổn hại không thể sử dụng nhiều nguyên khí, nhưng Triệu Đăng Thiên không bằng một móng út của hắn. Màn kiếm đen quét qua đánh bay Triệu Đăng Thiên, gã không có chút sức chống cự.
Triệu Đăng Thiên tu vi Võ Đạo thất trọng thiên như chó chết té cái bịch ngoài lôi đài.