Dịch: Phong Nguyệt Lâu
***
Tùy tiện!
Kiêu ngạo!
Có tiền, tùy hứng!
Triệu công tử nhẹ phẩy quạt giấy trắng.
Triệu công tử vừa nói thưởng, lão nhân râu xanh đứng bên cạnh lớn tiếng lặp lại:
- Công tử nhà ta nói thưởng!
Lão nhân móc ra một nắm linh thạch màu trắng ngà ném vào đám người xung quanh.
Triệu công tử đúng là đồ phá của, còn là đồ phá của giàu nứt vách.
Các con bạc reo lên cảm ơn, vừa giành giật những linh thạch rơi dưới đất:
- Tạ Triệu công tử!
- Triệu công tử thật rộng rãi!
- Ha ha ha!
Triệu công tử phẩy quạt trắng đi vào trong, rất nhanh vào một căn phòng riêng.
Đông Lâm thành có ba gia tộc lớn gồm Triệu gia, Lâm gia, Cảnh gia. Trong ba gia tộc lớn mạnh nhất là Triệu gia.
Triệu gia mạnh hơn xa Lâm gia, Cảnh gia. Nghe nói Triệu gia tay mắt thông thiên, thành chủ Đông Lâm thành nhiều lúc cũng phải nể nang mấy phần.
Lúc này Triệu công tử xuất hiện trong Hiệp Hội Cực Hạn Đối Chiến là tử đệ của Triệu gia, thân phận của gã không tầm thường, là tiểu nhi tử tộc trưởng đương nhiệm Triệu gia.
Võ giả Đông Lâm thành đều biết công tử tên Triệu Đăng Thiên. Nhiều người nói lén sau lưng Triệu Đăng Thiên là công tử bột trác táng số một Đông Lâm thành, có người gọi là bại hoại số một Đông Lâm thành.
Mấy danh hiệu đó không phải khi không mà có.
Ví dụ Triệu Đăng Thiên đi trên đường gặp nữ nhân nào vừa mắt sẽ kêu thuộc hạ mang về, vấy bẩn xong mặc quần vào liền trở mặt sai người đuổi người ta ra Triệu gia.
Trong Đông Lâm thành có nhiều người hận Triệu Đăng Thiên thấu xương nhưng không có cách nào. Người ta là nhi tử của tộc trưởng Triệu gia, ai dám kiếm chuyện với Triệu gia? Tìm đến Triệu gia đòi lẽ phải là hành động chán sống muốn tự sát.
Triệu Đăng Thiên đi vào phòng riêng, một quản sự Hiệp Hội Cực Hạn Đối Chiến đích thân đến, cười tươi cung kính hỏi:
- Hôm nay Triệu công tử có rảnh?
Với thân phận, địa vị và túi tiền của Triệu Đăng Thiên lẽ tất nhiên sẽ có căn phòng riêng trong Hiệp Hội Cực Hạn Đối Chiến. Triệu Đăng Thiên không chỉ bao phòng ở Hiệp Hội Cực Hạn Đối Chiến, nhiều cơ cấu thương nghiệp Đông Lâm thành đều có phòng dành riêng cho gã.
Triệu Đăng Thiên liếc quản sự một cái, ngồi xuống hỏi:
- Rảnh chán quá tới chơi mấy ván, Lý quản sự, hôm nay có đối chiến gì vui không?
Lý quản sự lấy ra một phần tư liệu đối chiến đưa cho Triệu Đăng Thiên:
- Triệu công tử đến vừa lúc, sắp bắt đầu một trận rất thú vị, mời Triệu công tử xem.
Triệu Đăng Thiên xem tư liệu của Lý Thiên Phúc:
- Hưm? Cái gì? Lý quản sự, Cảnh Ngôn này là Cảnh Ngôn của Cảnh gia?
Lý Thiên Phúc sắp đối chiến gợi lên chút hứng thú của Triệu Đăng Thiên, nhưng khi thấy đối thủ của Lý Thiên Phúc làm Triệu Đăng Thiên trợn to mắt.
Triệu Đăng Thiên là công tử bột số một Đông Lâm thành sao có thể xa lạ đệ nhất thiên tài ngày xưa?
Lý quản sự cười nói:
- Đúng rồi, là Cảnh Ngôn của Cảnh gia.
Triệu Đăng Thiên nhướng mày, trừng Lý quản sự:
- Không đúng, chẳng phải cảnh giới của Cảnh Ngôn rơi xuống Võ Đạo tam trọng thiên rồi sao? Tại sao trong này đánh dấu tu vi là Võ Đạo thất trọng thiên?
Lý quản sự cũng thầm thắc mắc, nhưng Nhiễm Kỳ đã xác nhận thì tuyệt đối không sai:
- Triệu công tử, Cảnh Ngôn đúng là có tu vi Võ Đạo thất trọng thiên, chủ quản đại nhân của chúng ta đã xác nhận, sẽ không sai.
Trong Hiệp Hội Cực Hạn Đối Chiến trừ hội trưởng ra ai dám nghi ngờ chủ quản Nhiễm Kỳ? Tuyệt đối không có người thứ hai!
Triệu Đăng Thiên mấp máy cánh mũi:
- Tiểu tử này muốn chết, thất trọng thiên thì sao? Chán sống mới đi đối chiến với Lý Thiên Phúc.
Triệu Đăng Thiên đảo tròng mắt, khóe môi cong lên lạnh lùng, mắt lóe tia sáng âm trầm.
Triệu Đăng Thiên đứng lên hỏi:
- Cảnh Ngôn ở đâu? Ta đi gặp hắn.
Cảnh Ngôn đang ngồi trong phòng chuẩn bị, lo vận chuyển nguyên khí. Sắp bắt đầu đấu với Lý Thiên Phúc, Cảnh Ngôn cần điều chỉnh trạng thái thân thể đến mức tốt nhất, trận chiến này không thể không có sai sót gì. Trong năm ngàn khối linh thạch có hơn một nửa là tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh cho mượn, nếu hắn thua biết lấy cái gì trả lại?
Bỗng cửa phòng bị đẩy mở.
Cảnh Ngôn còn tưởng là nhân viên công tác kêu lên sân đấu, hắn đứng dậy sau đó thấy Triệu Đăng Thiên nghênh ngang đi vào.
Cảnh Ngôn nhướng mày nói:
- Triệu Đăng Thiên?
Triệu Đăng Thiên trần trụi nhìn Cảnh Ngôn từ trên xuống dưới, cười hả hê:
- Ha ha ha! Cảnh Ngôn, ngươi không ngờ sẽ gặp ta đúng không?
Cảnh Ngôn nhíu mày nói:
- Đồ bại hoại nhà ngươi!
Cảnh Ngôn và Triệu Đăng Thiên sớm có mâu thuẫn.
Ba năm trước Triệu Đăng Thiên ở trên đường cướp một nữ nhân, bị Cảnh Ngôn thấy, hắn ra tay trừng trị gã một trận. Đương nhiên vì thân phận của Triệu Đăng Thiên đặc biệt, Cảnh Ngôn sợ chuốc rắc rối cho gia tộc nên chỉ trị gã một chút chứ không bị thương gã.
Bấy nhiêu đó đủ khiến Triệu Đăng Thiên ghi hận Cảnh Ngôn, gã không chỉ một lần tuyên bố ở đủ mọi trường hợp rằng phải cho Cảnh Ngôn trả giá nặng nề. Nhưng vì khi đó Cảnh Ngôn quá mạnh, Triệu Đăng Thiên không làm gì hắn được. Phụ thân của gã, tộc trưởng Triệu gia không thể nào vì chút chuyện nhỏ này ra mặt kiếm chuyện với Cảnh Ngôn.
Từ khi Cảnh Ngôn rớt cảnh giới Triệu Đăng Thiên cảm thấy cơ hội báo thù đã đến, nhưng hắn từ Thần Phong học viện trở về Đông Lâm thành luôn ru rú trong trạch viện Cảnh gia không ra ngoài, gã đành ngóng cổ chờ mòn mỏi.
Không ngờ hôm nay trong Hiệp Hội Cực Hạn Đối Chiến gặp Cảnh Ngôn, nếu Triệu Đăng Thiên không tìm đến khıêυ khí©h một phen thì gã không phải công tử bột số một Đông Lâm thành.
Nghe Cảnh Ngôn mắt công tử bột trác táng số một ngay trước mặt, Triệu Đăng Thiên nổi khùng lên:
- Cảnh Ngôn, ngươi muốn chết!
Nhưng Triệu Đăng Thiên không dám đánh lộn tại đây. Triệu gia dù mạnh nhưng đang trong Hiệp Hội Cực Hạn Đối Chiến, vật khổng lồ ngang ngửa ba học viện lớn Lam Khúc quận. Nếu Triệu Đăng Thiên dám đánh lộn ở đây sẽ có kết cục rất thảm, phụ thân của gã cũng sẽ xắn tay áo lên dạy dỗ gã.
Ánh mắt Triệu Đăng Thiên hung tợn uy hϊếp:
- Hừm hừm! Cảnh Ngôn, ngươi tưởng mình còn là đệ nhất thiên tài như xưa sao? Nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ là một con chó trước mặt lão tử, lão tử muốn làm gì ngươi thì làm, Cảnh gia cũng không che chở ngươi được!
Cảnh Ngôn phẩy tay đuổi Triệu Đăng Thiên:
- Triệu Đăng Thiên, ta không muốn nói nhảm nhiều với bại hoại nhà ngươi, mau cút đi. Đừng để ta gặp ở bên ngoài, nếu không ta lại đánh ngươi.
Triệu Đăng Thiên tức xì khói.
Trong mắt Triệu Đăng Thiên thì gã chiếm ưu thế tuyệt đối với Cảnh Ngôn bây giờ, nhưng thế này là sao? Tại sao Cảnh Ngôn vẫn mạnh miệng như thế? Dám nói như thế với gã?