Chương 3

Edit: Thỏ

Dương Hân ngồi ở phòng khách với tâm thế sẵn sàng thẩm vấn người yêu. Ngay lúc Mạc Thần mở cửa thì trông thấy nét mặt nghiêm túc của Dương Hân.

“Chuyện gì thế em? Trông em không vui chút nào.” Mạc Thần nhìn bàn cơm trống không, mà dáng vẻ của Dương Hân cũng vô cùng tệ hại, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

“Nói đi, mấy hôm nay anh ở chỗ nào? Có đi làm hay không?” Dương Hân nghiến răng chất vấn, lời lẽ bật thốt khỏi môi nghe đáng sợ vô cùng.

“Vì sao em hỏi thế?” Đây là một vấn đề rất quái lạ, không phải sao? Mạc Thần bị thái độ của Dương Hân khiến cho rối tinh rối mù.

“Còn định qua mặt em chắc. Hôm nay vợ anh gọi đến nói anh đã từ chức rồi, chuyện này rốt cuộc là sao?”

“Không thể được!” Mạc Thần bóp trán thở dài, Tử Linh này lại điên rồ cái gì vậy?!

Tựa như vừa mơ thấy chuyện gì rất khủng khϊếp, trong lòng vẫn còn đè nặng bóng ma, Dương Hân lập tức hỏi dồn: “Anh mau giải thích đi, chẳng lẽ anh thật sự làm trai bao hả? Muốn kiếm tiền nhanh cũng đừng dùng đến cách này chứ!”

“Dương Hân, thế mà em tin lời Tử Linh nói sao? Tử Linh mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, cô ấy luôn đem những hoang tưởng của mình nói cho người khác nghe. Em đừng tin cô ấy, sao anh lại có thể nghỉ việc? Em quên tháng trước anh vất vả thế nào mới thăng chức thành phó trưởng phòng?”

Dương Hân nghe xong bèn ngẫm nghĩ: “Cũng đúng ha, hơn nữa người bình thường không thấy chồng mình ở đâu đã sớm gọi điện hỏi công ty rồi, đâu tới lượt em nhắc nhở. Nhưng chắc vợ anh cũng bệnh nghiêm trọng đó…” Vừa trầm cảm vừa bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, Dương Hân cảm thấy Tử Linh quá sức đáng thương; không trách được chồng nàng muốn ly hôn với nàng.

“Những khi rảnh rỗi anh nên quan tâm cô ấy một chút. Dù sao hai người cũng kết hôn ba năm…”

“Em nói gì thế?” Mạc Thần nghe xong thì nổi nóng, đứa ngốc này, không chỉ ghen tuông mà còn đẩy ngược vấn đề về phía hắn, rốt cuộc y có yêu hắn hay không?

“Em nói tiếng người! Anh có lương tâm phải nhớ tới tình cũ chứ, không phải sao? Anh từng kể cha mẹ Tử Linh qua đời trong vụ tai nạn giao thông năm ngoái, giờ cô ấy lẻ loi một mình và bị bệnh, rất đáng thương…”

Hơn nữa y còn giật chồng người ta. Tuy rằng Dương Hân không muốn xin lỗi Tử Linh nhưng y vẫn cảm thấy áy náy trong lòng, nếu đặt mình vào hoàn cảnh Tử Linh chắc chắn y cũng không chịu được.

Mạc Thần căm ghét ý nghĩ của Dương Hân, y như ngầm lên án hắn là một tên bội tình bạc nghĩa, xảo trá dối gian. Mạc Thần lập tức quay người ra phía cửa, giận dữ bỏ đi.

“Chờ đã, anh muốn đi đâu?” Dương Hân nhận ra vừa rồi mình lỡ lời, lúc vừa trông thấy Mạc Thần quay gót thì vội giữ hắn lại.

“Về nhà! Không phải em bảo anh đối xử tốt với Tử Linh sao? Giờ anh về nhà lo cho cô ấy!” Mạc Thần thật sự tức giận.

“Xin lỗi anh, xin lỗi ~ vừa rồi em nói bậy, Mạc Thần anh đừng giận em…” Dương Hân sốt ruột kéo tay Mạc Thần trước cửa nhà.

“Anh có thể không giận hả? Trước nay anh chưa từng yêu cô ấy, anh chỉ yêu em mà em lại…” Mạc Thần chỉ biết thở dài. Càng nói càng sai, hắn muốn dành một chút thời gian để bản thân bình tĩnh. Hắn đẩy cửa chính, mặc kệ Dương Hân mở to đôi mắt ngóng trông.

Dương Hân rất khổ sở, vô cùng khổ sở. Y thật sự quá ngốc, thế mà dám nói những lời đần độn kia. Y cứ nhắc về mối quan hệ giữa Mạc Thần và Tử Linh mà quên mất mình chính là nguyên nhân khiến họ phải mâu thuẫn.

Đang yên đang lành lại đi chỉ trích người yêu, ngu xuẩn, Dương Hân mày là đồ ngu xuẩn mà!

Quá buồn phiền khiến đôi mắt y cay cay nhưng không thể khóc. Không còn tâm trạng ăn tối, Dương Hân vô cùng hối hận mà nằm trên sofa.

Y mơ màng thϊếp đi, cả đêm chỉ thấy toàn thân nhức mỏi. Đắm chìm trong tâm trạng tuyệt vọng khiến thân xác Dương Hân mềm oặt, rã rời.

“Thật sự không về sao?” Dương Hân băn khoăn lo lắng, y nhìn ánh nắng từ cửa sổ soi rọi khắp nơi. Nhưng y chẳng thấy hắn quay về. Hức, lần này nhất định thảm, Mạc Thần chết bầm sẽ không dễ dàng cho qua đâu, thật sự tiêu rồi, nếu Mạc Thần không về y cũng sẽ đói chết.

Dương Hân không muốn nấu nướng mà chỉ lê thân ra ngoài mua thức ăn, càng không có tâm trạng làm bất cứ chuyện gì. Y không biết Mạc Thần sẽ xuất hiện lúc nào, đầu óc cũng trở nên ngưng trệ. Y thầm mong Mạc Thần mau trở về, đừng để y nằm trăn trở một mình trên sofa nữa.

Nếu lâu ơi là lâu Mạc Thần mới quay lại, có phải lúc đó y đã trở thành một cái xác khô? Dương Hân không ngăn được ý niệm trong đầu mình, khát nước cũng không buồn uống, y cứ nằm đó giả như một xác chết với đôi mắt nhắm nghiền.

Dẫu đang là ban ngày nhưng Dương Hân phát hiện trong nhà bỗng trở nên tối tăm. Ánh nắng ngoài hiên đã tắt, một chốc sau trời đổ cơn mưa. Dương Hân lắng nghe mưa rơi tí tách, không gian vừa vắng lặng vừa u sầu; cảm giác cô đơn bủa vây lấy y, suýt chút nữa y đã khóc thành tiếng.

“Mạc Thần chết tiệt, có phải anh sẽ không về. Hức hức…” Rốt cuộc không dằn được sự bất an trong đáy lòng, Dương Hân nức nở khóc lên.

Xấu hổ quá Dương Hân ạ, mày là đàn ông mà khóc cái gì! Cho dù không có Mạc Thần thì mày vẫn còn tay chân, vẫn tự lo cho mày được!

Dương Hân lau nước mắt, cuối cùng y đứng dậy từ sofa. Y lê đôi chân vô lực đến quầy rượu lấy một chai mà uống.

Ban đầu vẫn ổn, nhưng rượu càng trôi xuống bụng càng nhiều thì Dương Hân càng khóc to hơn.

Hừ, em uống tới khi anh về, cho anh đau lòng chết!

Dương Hân muốn trả thù thế đấy. Có lẽ do ở nhà buồn chán quá nhiều hôm, hơn nữa không xin được việc, cuộc sống lại không như ý muốn; bao nhiêu cảm xúc Dương Hân dồn nén đều tuôn ra.

Lấy di động gọi cho Mạc Thần nhưng Dương Hân chỉ nghe thấy thanh âm khô khốc không liên lạc được. Y nổi điên mà gào khóc ầm ĩ.

“Mạc Thần chết bầm! Anh còn không về em sẽ uống sạch rượu trong ngăn tủ, anh biết chưa!” Dương Hân ném mạnh điện thoại xuống đất, vốn định tiếp tục ngửa cổ uống tiếp thì đầu váng mắt hoa, dạ dày trống hoác; Dương Hân cứ thế ngã lên sofa bất tỉnh.

Truyện được đăng tại: tho97.wordpress.com

Vượt qua một ngày say xỉn như chết, đến tối y mới tỉnh dậy nổi. Đầu óc quay cuồng, tâm trạng ủ dột như mưa.

“A, khó chịu quá…” Dương Hân nhận ra mình đã quá yếu mềm.

“Cái gì chứ, mất điện? Sao lại không báo trước cho người ta?” Dương Hân kiểm tra nguồn điện thì đúng là không bật được đèn. Miễn cưỡng dọn dẹp sàn nhà một chút, y tắm rửa qua loa và tự nhủ mình không thể bất cần đời như vậy. Y phải ra ngoài mua thức ăn.

“Giận quá, Mạc Thần ngốc, anh không về thật sao?” Dương Hân cầm theo ví tiền và điện thoại, y tròng vào áo khoác rồi loạng choạng bước ra ngoài. Vừa đi tới đầu phố thì Dương Hân ngoảnh lại, y cảm thấy có điều gì không đúng.

Đi thêm vài bước mới nhận ra sự khác lạ nơi đây.

“Ngộ thật, sao chỉ có nhà mình đen như mực còn nhà hàng xóm thì sáng trưng? Chẳng lẽ lúc mình vừa rời khỏi thì có điện? Kỳ quái…”

Ngay lúc xách đồ ăn trở về, Dương Hân dùng chìa khóa tra vào cửa. Y thử ấn đèn ngoài hành lang nhưng mọi thứ vẫn đen ngòm.

“Gì chứ, chẳng lẽ bị cháy cầu chì?”

Dương Hân mò mẫm cầu dao điện, vừa bật công tắc ‘cạch’ một tiếng thì âm thanh điện chạy bắt đầu vang lên.

“Trời ơi, thì ra là chập điện. Chắc do tủ lạnh, máy lọc nước hoặc lò vi sóng đó thôi…”

Ngay lúc Dương Hân vừa quay lưng lại suýt chút nữa bị hù chết!

“Mạc Thần chết bầm! Anh im lặng ngồi ở phòng khách làm em sợ chết được!” Dương Hân vỗ vỗ ngực, há miệng thở dốc.

Gương mặt Mạc Thần lạnh tanh, dưới ánh đèn càng hiện lên vẻ tái nhợt, tiều tụy, đôi mắt thâm quầng và vẻ mặt nghiêm túc một cách khó chịu. Dương Hân đau lòng nhìn hắn, y không muốn cãi vã chuyện cũ nên vội chạy đến ngay. “Mạc Thần, anh sao vậy? Còn giận em không? Em xin lỗi anh, mong anh đừng giận nữa.”

Mạc Thần không nói gì, hắn chỉ lặng lẽ nhìn Dương Hân. Qua một lúc thật lâu, ngay thời khắc Dương Hân thấy mình sắp tuyệt vọng phát điên thì Mạc Thần mở miệng.

“Dương Hân, em có yêu anh không?”

“Yêu, đương nhiên yêu, em yêu anh nhiều lắm!” Dương Hân gật đầu quả quyết. “Xin anh đừng bỏ em…”

“Ha ha!” Mạc Thần đột nhiên bật cười khiến Dương Hân ngẩn người.

“Anh không giận hả?”

“Ừ, không giận. Nhưng sau này đừng không do dự mà bảo anh chăm sóc Tử Linh, anh sẽ không bỏ qua như lần này đâu. Anh đã nói mình không yêu cô ta dù chỉ một chút. Nếu trước khi kết hôn anh gặp được em, anh nhất định sẽ không cưới cô ta. Em hiểu chưa?”

Dương Hân điên cuồng gật đầu lần hai, tại sao y lại không hiểu, y hiểu Mạc Thần nhất cơ mà!

Lời lẽ hôm trước của mình đã khiến anh ấy tổn thương, rõ ràng anh ấy không yêu Tử Linh nhưng mình lại ép anh ấy gieo cho Tử Linh hi vọng. Mình đúng là đồ ngốc!

“Qua đây!” Mạc Thần nói xong thì dang đôi tay, Dương Hân ngoan ngoãn ôm chầm lấy hắn. Hai người quấn quýt bên nhau, cùng san sẻ những ngày trống vắng hơi ấm quen thuộc.

Khó mà ngờ được lần này Mạc Thần tha thứ cho y một cách dễ dàng, cho nên tối đó y cố gắng bày ra hết những thủ đoạn và chiêu trò để biểu đạt sự cuồng nhiệt, say mê. Sáng hôm sau thấy Mạc Thần đi làm với tâm trạng vui vẻ và nét mặt tươi sáng, Dương Hân chợt cảm thấy mỹ mãn. Y mệt lã ra, dù cố gắng bò dậy từ giường nhưng vẫn không dậy nổi.

“Không được, mình không thể ngủ như vậy nữa, phải giữ ấn tượng tốt với Mạc Thần…” Dương Hân dùng hết sức bình sinh lăn vào phòng tắm, thẳng đến nữa giờ sau mới đứng ở nhà bếp đầy phiền não.